7
Thấm thoát cũng đã hơn 10 năm trôi qua. Lý Liên Hoa cũng đánh mất hài tử của mình hơn 10 năm.
Trong những năm này, ngày nào y cũng tâm tâm niệm niệm về Dao Dao.
Ngày y sinh là một đêm mưa gió ngập trời, như báo trước về tương lai cũng giông bão như đêm nay của y và con. Lý Tương Di tại chùa Phổ Độ đau đớn hết một ngày một đêm. Đến khi sinh được hài tử liền bị băng huyết, cũng may có Vô Liễu đại sư kề cận, y mới giữ được tính mạng.
Thật tâm Lý Liên Hoa đã từng nghĩ đến rất nhiều tình huống, có thể bé con đã rơi vào tay Tam vương trong lúc sư huynh đưa nó đi. Cũng có thể sư huynh đã sớm an bày cho nó một nơi an toàn khác mà chưa kịp báo với y.
Hiện tại đã tìm được di thể của sư huynh, cũng đã an táng cạnh sư phụ. Lý Liên Hoa chỉ còn một tâm nguyện duy nhất. Chính là tìm thấy Dao Dao.
Tính mạng của Lý Liên Hoa hiện tại có thể nói là đã sớm phó mặc cho trời, sống được ngày nào hay ngày đó. Y trúng độc Bích Trà đã hơn 10 năm, trải qua dày vò thống khổ hàng trăm, ngàn ngày đêm. Thứ giúp y chống chọi mà gắng gượng đến ngày hôm nay cũng vì lo lắng không biết con của mình đã lưu lạc phương nào.
Vốn tưởng rằng Địch Phi Thanh hơn 10 năm cũng bặt âm tín kia cũng đã như y bỏ mình lại Đông Hải.
Cũng may chỉ là trọng thương bế quan.
Lý Liên Hoa không định che dấu mãi việc hai người có con, nhưng nếu hiện tại để hắn biết mọi chuyện sẽ thêm phần rắc rối. Kim Uyên Minh có nội phản, nếu Địch Phi Thanh biết, rất có thể sẽ điều động người trong Kim Uyên Minh đi tìm, nếu đến tay những kẻ có lòng riêng kia chắc chắn không ổn
Cho nên y định khi tìm được hài tử sẽ nói với hắn sau, lúc đó có nhận hay không là tùy vào hắn. Bất quá y cũng không biết mình còn gắng gượng được bao lâu!?
Có lẽ phải sớm an bài thôi!
------------------------
Hôm nay là ngày cưới của Tiêu Tử Khâm và Kiều Uyển Vãn. Lý Liên Hoa cũng cất công chuẩn bị một hộp kẹo cưới làm quà.
Năm đó cả hai đều còn niên thiếu, Kiều Uyển Vãn đối với Lý Tương Di một lòng ngưỡng mộ, cũng từng bày tỏ tâm ý. Nhưng Lý Tương Di ngày đó chỉ nghĩ đến giang hồ,cũng chỉ xem nàng là muội muội. Thế nhưng nàng yêu Lý Tương Di sâu đậm, vẫn luôn kề cạnh không rời. Lý Tương Di cũng không muốn đã kích nàng nhiều lần nên cũng chẳng quá mức bài xích.
Không ngờ người người thấy hai bọn họ trai tài gái sắc, liền cho rằng Lý Tương Di và Kiều Uyển Vãn ở bên nhau.
Thời gian thấm thoát trôi, Kiều Uyển Vãn cũng đã đến lúc lên kiệu hoa rồi. Y cũng theo lời hứa năm xưa, khi nàng thành thân sẽ tặng nàng quà cưới hoành tráng nhất, cho nàng nở mài nở mặt với thiên hạ.
Bất quá Lý Tương Di thất hứa rồi, y hiện tại nuôi nổi bản thân đã là may mắn rồi, lấy đâu ra thứ sang trọng mà tặng nàng đây? Thế là không thể toàn vẹn mà thực hiện lời hứa năm xưa rồi.
Khi Lý Liên Hoa vẫn còn đang vô thức hoài niệm. Địch Phi Thanh đã lẳng lặng ngắm nhìn y từ phía sau, trong lòng nổi lên một trận chua xót kì lạ. Thầm nghĩ phải chăng thời khắc này, trong lòng y vẫn còn có Kiều Uyển Vãn?
Nắm chặt tay, ánh mắt hắn vẫn cứ dán lên người y. Chính hắn cũng không hiểu rốt cuộc tại sao bản thân lại để tâm người trong lòng Lý Tương Di là ai? Có liên quan gì đến hắn chứ, sao cứ phải chấp nhất như vậy? Địch Phi Thanh thế mà nổi tính trẻ con tự tức giận với chính mình một trận. Quay người bỏ đi.
Lý Liên Hoa đang kính rượu Tiêu Tử Khâm, cũng nói vài lời chúc phúc. Phương Đa Bệnh thì chẳng biết ai bắt nạt hắn, mặt mũi tối sầm tỏ vẻ giận dỗi từ đầu đến giờ. Lý Liên Hoa nhẹ huých huých vai nhắc nhở Phương Đa Bệnh tươi tỉnh lên.
Vào lúc mọi người đang tưng bừng tiệc rượu, bỗng có nô tỳ chạy đến lạ thất thanh.
"Không hay rồi! không hay rồi! Tiểu thư bị người của Kim Uyên Minh đả thương rồi, cô gia ngài mau đến xem"
Lúc này mọi người đều hoảng loạn. Kim Uyên Minh? Kim Uyên Minh vậy mà dám ra tay ở Bách Xuyên Viện. Đúng là lộng hành.
Khi bọn họ tới nơi, nhìn thấy Tô Tiểu Dung và Kiều Uyển Vãn nằm dưới đất bất tỉnh. Tiểu Tử Khâm vừa thấy Kiểu Uyển Vãn bị thương liền bế nàng vào phòng.
Băng Trung Thiền, Tuyết Sương Hàn, giải độc này Dương Châu Mạn.
Đây là tờ giấy Giác Lệ Tiếu Cố tình để lại cho bọn họ, nhầm ám chỉ chỉ có Dương Châu Mạn mới giải được độc. Nhưng làm sao có thể chứ trên đời này chỉ có Lý Tương Di có Dương Châu Mạn mà Lý Tương Di sớm đã....
Tiểu Tử Khâm vừa nghe tới Dương Châu Mạn, một cổ hỏa khí liền bốc lên trong lòng hắn.
' Lý Tương Di dựa vào cái gì mà dù đã chết thì vào những thời khắc quan trọng vẫn luôn chỉ có hắn giải quyết được vấn đề chứ'
Lý Liên Hoa chợt lên tiếng.
"Không cần đến Dương Châu Mạn ta có thể giải được độc này"
Tiêu Tử Khâm vừa nghe liền sấn tới.
"Có thật thế không? Huynh có biết ăn nói lung tung sẽ có hậu quả gì không?"
"Mạng người quan trọng, ta sao dám đùa giỡn nhưng cần phải có: Hoa mai giữa đông, hoa mận mùa xuân, Hoa sen cuối hạ, hoa cúc đầu thu, sau đó lại cho Hạc Đỉnh Hồng vào mới giải được độc này"
Lý Liên Hoa vẻ mặt nghiêm túc mà bịa ra hết những thứ này.
"Ở tiệm thuốc sẽ có" Tô Tiểu Dung chợt nghĩ tới lên tiếng nói.
Bọn Tiêu Tử Khâm, Kỷ Hán Phật, Thạch Thủy liền theo lời huynh đệ Quan gia cùng đi tìm.
Chỉ có Phương Đa Bệnh còn nấn ná ở lại lo lắng hỏi.
"Lý Liên Hoa huynh làm được thật chứ? Đừng tùy tiện làm bậy"
"Phương Tiểu Bảo, ta hành y cũng đã hơn 10 năm. Cũng không phải hoàn toàn cái gì không biết, ngươi mau theo họ tìm đi" Lý Liên Hoa nhanh chóng giục Phương Đa Bệnh đi theo họ.
Chờ bọn họ đều rời khỏi. Lúc này Lý Liên Hoa nhìn Kiều Uyển Vãn nằm trên giường thầm thở dài nghĩ.
Đây chẳng phải là cố ý ép y phải thừa nhận mình là Lý Tương Di sao.
Nhưng dù sao cũng không thể bỏ mặc Kiều Uyển Vãn, bản thân có thể sống được thêm bao lâu chứ, chi bằng cứu được người nào hay người đó. Y cũng thật lòng xem Kiều Uyển Vãn là muội muội, càng không thể thấy chết không cứu.
"Xem như đây là quà cưới ta tặng muội đi"
Lý Liên Hoa vận công dùng Dương Châu Mạn giải độc cho nàng, bản thân lại động chân khí mà thổ huyết.
Vừa lúc này bọn Tiêu Tử Khâm, Phương Đa Bệnh cũng về tới. Bất quá y đã bị thương sợ rằng khó trốn thoát lần này.
Bỗng Địch Phi Thanh không biết từ đầu xông vào.
"Muốn họ không phát hiện ta có thể giúp ngươi"
Đã lâu vẫn chưa thấy ai mở cửa, Tiêu Tử Khâm liền nóng lòng đạp cửa. Liền thấy Địch Phi Thanh vậy mà cũng ở đây.
Phương Đa Bệnh thấy Lý Liên Hoa bị thương liền hốt hoảng.
"Muốn cứu Kiều Uyển Vãn đem Diêm Vương Tầm Mệnh đến đổi" Địch Phi Thanh nói xong liền rời đi.
---------------------
Buổi tối Kiều Uyển Vãn đến tìm Lý Liên Hoa, nàng nước mắt đầm đìa hỏi Lý Liên Hoa
"Lý Tương Di thật sự không thể quay về nữa sao!?"
"A Vãn, muội nên buông bỏ chấp niệm của bản thân rồi, sống thật tốt cuộc sống của bản thân. Được không!?"
Lý Liên Hoa vừa đau lòng vừa khó xử nhìn nàng, y đã từng muốn đáp lại tình cảm đó, nhưng chung quy vẫn là không thể. Thời niên thiếu tâm tại giang hồ bốn phương, cho đến hiện tại tâm y cũng không thể chưa thêm người khác.
"A Vãn, thật xin lỗi"
Kiều Uyển Vãn đau lòng nước mắt không ngừng rơi, nhưng vẫn ngước nhìn Lý Liên Hoa mỉm cười nói một chữ "Được",ôm theo tình cảm thuở xuân thì của nàng quay đầu rời đi. Quả thật đã đến lúc buông bỏ những thử không thể thuộc về mình rồi.
Địch Phi Thanh len lén quan sát Lý Liên Hoa từ lâu, nhìn thấy y không ổn liền bước tới truyền nội lực cho y.
"Vì nàng ta làm đến mức này, có đáng không?"
"Địch minh chủ rảnh rang quan tâm chuyện của ta làm gì?"
Lý Liên Hoa quả thật có chút quá sức, chóng mặt lảo đảo như sắp ngất. Địch Phi Thanh liền ngồi xuống để Lý Liên Hoa dựa vào vai mình giọng nói nghe ra được lo lắng trong đó.
"Ngươi vẫn ổn chứ?"
Lý Liên Hoa không thèm dẫy dụa cứ thể dựa vào Địch Phi Thanh dưỡng thần.
Một lát sau cũng đã tạm ổn định Lý Liên Hoa mới lên tiếng hỏi.
"Ngươi tìm ta có việc gì?"
Địch Phi Thanh gọi người vào, là Thiên Vương Tầm Mệnh, là người thiên hạ đồn đại giết chết Thiện Cô Đao. Nói vậy là vì lần trước ở chỗ Dược Ma, Địch Phi Thanh đã sớm giải thích qua chuyện năm đó.
Nhưng Lý Liên Hoa muốn hỏi Thiên Vương Tầm Mệnh là chuyện khác. Y có phần ái ngại Địch Phi Thanh đang ở đây, nhưng chuyện quan trọng vẫn phải hỏi.
"Lúc ngươi đến, có từng thấy qua sư huynh ta mang theo hài tử nào không?"
"Không có, lúc ta đến hắn đã chết rồi, cũng không thấy ai bên cạnh"
Sau khi tra hỏi một số điều, Địch Phi Thanh liền cho hắn lui xuống. Để ý thấy thần sắc Lý Liên Hoa không tốt, liền lần nữa đỡ lấy người nọ.
"Ngươi làm sao thế?"
Lý Liên Hoa ngước mắt lên nhìn Địch Phi Thanh, hốc mắt ửng đỏ còn sóng sánh nước. Địch Phi Thanh nhìn thấy thế trong lòng như bị cào nhẹ một phát. Giơ tay vuốt nhẹ qua tóc mai của y.
Lý Liên Hoa cũng khó hiểu bản thân mình, y chỉ biết lúc này y cần một ai đó để dựa vào. Mà Địch Phi Thanh, ở ngay đây!
Y thật sự không kìm nén được nữa, đã hơn 10 năm rồi. Chẳng lẽ đến lúc rời xa thế gian này, y vẫn không thể gặp lại con mình sao? Lý Liên Hoa thật sự mệt mỏi lắm.
Y xoay người, vùi mặt vào lòng Địch Phi Thanh, tay nắm chặt áo trước ngực hắn, nước mắt chầm chậm lăn dài.
Địch Phi Thanh không hiểu sao Lý Liên Hoa lại đột nhiên như thế. Nhưng hắn biết hiện tại y nhất định đang rất khó chịu, khẽ ôm lấy, xoa xoa lưng người nọ, hắn cũng không hỏi gì thêm. Để cho y bình ổn tâm trạng lại.
Bên ngoài mưa bụi lất phất bay, nhẹ nhàng phủ khắp đất trời.
Mà chẳng hiểu sao, Địch Phi Thanh không dính phải mưa, mà ngực áo đã ướt một mảng!
---------‐------
"Liên Hoa-"
"Lý Liên Hoa - huynh ngơ cái gì thế?"
Lý Liên Hoa bị Phương Đa Bệnh gọi lớn mới hồi thần trở lại. Phương Đa Bệnh vừa mới đi tưới vườn củ cải cho y vào, liền thấy Lý Liên Hoa ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn rất sầu thảm a. Gọi mấy tiếng liền cũng không thèm trả lời.
Lý Liên Hoa nhẹ giật mình một cái, quay qua vờ mắng Phương Đa Bệnh.
"Gọi cái gì mà gọi chứ, ta cũng có phải điếc đâu. Gọi lớn tiếng thế làm gì"
"Huynh còn nói, ta gọi huynh lâu như vậy. Lại nói huynh đang thả hồn đi nơi nào thế" Phương Đa Bệnh vào bếp cất mấy cây củ cải vừa mới tiện tay nhổ lúc nảy, liền sáp lại ngồi kế.
Lý Liên Hoa đang nghĩ xem bước tiếp theo phải tìm La Ma Thiên Băng ở đâu. Lần đó nói cho Địch Phi Thanh biết Giác Lệ Tiêu là người Nam Đận, hắn cũng đã về Kim Uyên Minh điều tra. Y quyết định cùng Phương Đa Bệnh đi tìm những mảnh Thiên Băng còn lại.
Không ngờ, lần gặp gỡ tiếp theo giữa Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh lại là bộ dạng này??
Địch Phi Thanh mặc trên người hỷ phục của tân lang, ngất đi, được Lý Liên Hoa đỡ lấy nằm trên đùi mình. Chú ý thấy dường như lòng bàn tay hắn có viết gì đó, liền lật lại xem xem.
Chỉ thấy vẻn vẹn mấy chữ 'Tìm Lý Liên Hoa', nhưng lực khi viết xuống nhìn qua có vẻ rất mạnh, còn có chỗ chảy cả máu. Lý Liên Hoa nhìn mớ chữ đó, lại nhẹ xoa xoa vết thương trong lòng bàn tay hắn.
Cùng lão Lưu mù giằng co, kỳ kèo một hồi. Cuối cùng dùng 1 ngàn lượng của Phương Đa Bệnh chuộc tên tân lang sắp bị bán đi làm minh hôn này về.
Lý Liên Hoa nói thầm trong lòng, y quả thật chỉ giỏi tìm phiền phức về cho mình thôi.
Phương Đa Bệnh vẫn còn vùng vằn việc y mang Địch Phi Thanh về liền cằn nhằn.
"Hắn cũng không phải loại tốt lành gì, huynh mang hắn về làm gì chứ?"
"Phương Tiểu Bảo, chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao. Hắn hiện tại thần trí không rõ, võ công lại lợi hại thế. Đây là thời cơ tốt để lợi dụng hắn đấy biết không?" Lý Liên Hoa nói xong còn nhẹ cốc vào đầu Phương Đa Bệnh một cái.
Phương Đa Bệnh hừ một tiếng quay người ra ngoài.
Lý Liên Hoa xoay người ngồi xuống giường, thử bắt mạch cho Địch Phi Thanh. Lúc này hắn đột nhiên lảm nhảm gì đó trong miệng, mồ hồi từ trên trán túa ra không ngừng. Dường như là gặp phải ác mộng, Lý Liên Hoa liền vỗ vỗ lên ngực hắn trấn an. Cũng nhân lúc Phương Đa Bệnh bỏ ra ngoài, truyền một ít Dương Châu Mạn cho Địch Phi Thanh, lúc này hắn mới an ổn ngủ lại.
Địch Phi Thanh mơ một cơn ác mộng mộng. Là thời gian sống không bằng chết ở Địch Gia Bảo.
Hắn nhìn thấy bản thân, từng do dự không thể xuống tay tước đi những sinh mạng kia, đến khi trở thành một kẻ máu lạnh ra tay không chần chừ.
Từ đó hắn càng ngày càng cứng cỏi, càng ngày càng giấu nhẹm đi phần thiện lương trong mình.
Muốn sống sót hắn chỉ còn cách đoạt đi mạng sống của người khác.
Hắn đã từng trốn chạy, từng nuôi hi vọng thoát khỏi nơi như địa ngục chỉ có máu và máu đó, nhưng chung quy vẫn không thể chống lại đám cổ trùng kia. Lúc đó, hắn thật hận bản thân yếu đuối, không đủ sức mạnh chống trả.
Hiện tại hắn đã rời khỏi Địch Gia Bảo, nhưng những nỗi ám ảnh vẫn luôn không nguôi, đám cổ trùng mà tên khốn kia gieo cho hắn, đôi lúc vẫn trỗi dậy, nhắc cho hắn nhớ bản thân còn một mối thù cần báo.
Khi hắn khởi lên lòng từ bi, không nỡ giết kẻ đang yếu thế kia, đổi lại thứ hắn nhận được là gì chứ? Là một nhát dao đâm lén từ sau lưng. Từ đó hắn chẳng tin kẻ nào trong thiên hạ này nữa.
Địch Phi Thanh đột nhiên lại đau đầu dữ dội, những hình ảnh kia cũng mờ ảo dần. Cuối cùng là giật mình tỉnh dậy.
"Ngươi là ai?" Địch Phi Thanh với lấy thứ gì đó kề vào cổ người đối diện.
Người nọ vỗ vỗ tay hắn, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn hắn như trấn an hắn bình tĩnh lại.
Địch Phi Thanh quả thật hoang mang, trong đầu hắn chỉ có lụn vụn những hình ảnh mờ ảo, hắn phát hiện bản thân chả thế nhớ gì cả. Hắn là ai?
"Ngươi nhìn lòng bàn tay của mình đi, người ngươi muốn tìm là Lý Liên Hoa. Chính là ta. Nét chữ của ngươi, ngươi nhận ra mà đúng không" Lý Liên Hoa từ tốn giải thích.
Nhìn Địch Phi Thanh vẫn còn mơ hồ liền chỉ hắn nhìn ra bản hiệu "Liên Hoa Lâu Vân Cát Tường" ngoài cửa.
"Nói thêm đi"
"Ngươi tên A Phi, là người Nam Hải cũng là hình thám của Bách Xuyên Viện, Bách Xuyên Viện này quản chuyện phá án trong giang hồ. Ngươi đảm nhận làm gian tế cho Bách Xuyên Viện điều tra một vụ án, không may bị trọng thương"
Địch Phi Thanh ngờ ngợ nhìn y, thắc mắc hỏi.
"Vậy ngươi là gì của ta? Sao ta lại phải tìm ngươi?"
"Ngươi là phu quân của ta"
"Phu quân?" Địch Phi Thanh nhìn Lý Liên Hoa đối diện, dung mạo một từ đẹp thôi cũng không đủ diễn tả. Khí chất thanh tao, ăn nói dịu dàng từ tốn.
So với giấc mơ mơ hồ ban nãy....có vẻ hắn..... không phải người tốt, có thể lấy được người vợ tốt vậy sao? Hơn nữa hắn cũng không nghĩ bản thân có tâm trạng lập gia thất.
"Ta không tin ngươi, cũng không giết ngươi. Đừng xem ta là tên ngốc"
Địch Phi Thanh đứng dậy định rời đi, lúc này Lý Liên Hoa liền đứng dậy, ngửa tay ý bảo hắn bắt mạch.
Địch Phi Thanh nghi ngờ nhìn Lý Liên Hoa, giơ tay bắt mạch cho y.
"Mạch tượng hỗn loạn, ngươi trúng độc rồi"
"Tiếp đi" Lý Liên Hoa nhướng mày ý bảo tiếp tục.
"Trong người ngươi...có nội lực của ta!?"
"Xem ra ngươi quả thật quan trọng với ta, chẳng lẽ ngươi thực sự là..."
"Thê tử của ngươi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top