6

  Lúc Địch Phi Thanh tỉnh lại đã là tối của ngày hôm sau, hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ, có chút choáng váng. Hắn nhắm chặt mắt lắc đầu mạnh mấy cái mới tạm thời coi như tỉnh táo.

  Địch Phi Thanh chầm chậm cố gắng nhớ lại chuyện hôm trước, nhưng hắn chỉ lờ mờ nhớ được lúc cổ trùng đột nhiên phát tác, bò lúc nhúc trong kinh mạch hắn như muốn phá tổ mà ra ngoài, hơn nữa lần này còn rất nghiêm trọng, hắn cảm thấy một cơn dục hỏa bức người tràn đến, càng làm cho đống bọ khốn kiếp này mạnh mẽ trỗi dậy định bò lên não hắn khó chịu vô cùng.

  Hắn dùng nội lực áp chết đám cổ trùng trong thân thể, khó khăn lắm mới cổ trùng mới lui xuống được nửa phần, thì lúc này một mùi hương kì lạ tràn đến làm hắn hoàn toàn bùng phát, mất hết lí trí.
Đột nhiên có người xuất hiện, trên người y có một mùi hương khác, thanh mát, dịu nhẹ hơn rất nhiều khiến hắn rất dễ chịu, Địch Phi Thanh mất lí trí liền xông đến mà hít lấy mùi hương của người đó.

  Địch Phi Thanh chỉ nhớ lúc đó hắn ôm lấy một người đó, như suối nguồn mát lạnh xoa dịu cơn nóng bức khốn cùng kia. Mùi hương này làm đám cổ trùng kia thôi điên cuồng mà vùng vẫy trong kinh mạch hắn.

  Hắn ra sức mà giày xéo người nọ dưới thân, hung hăng thao lộng, điên cuồng mà thỏa mãn bản thân. Hắn nhớ từng tiếng rên rỉ kiều mị rót vào tai, xúc cảm da thịt đê mê còn lưu lại ở lòng bàn tay. Hai người họ làm nhiều đến mức không đếm nổi, mơ hồ mà ngủ mất lúc nào không hay.

  Địch Phi Thanh nghĩ lại có chút cảm thấy mạc danh kỳ diệu, hắn không nhớ là ai, mặt mũi thế nào hơn nữa hiện tại người cũng đã không thấy, chỉ để lại chiếc trâm cài tóc, có lẽ là lúc rời đi đã đánh rơi.

  Địch Phi Thanh nhặt lên nhét vào trong ngực áo. Người đã chạy mất, nhưng dù sao khi trở về cũng phải tìm, hắn cũng không phải kẻ chỉ biết ăn, không biết chịu trách nhiệm. Bản thân cùng người đó đã làm việc không nên làm, hơn nữa còn là cưỡng ép người ta. Hắn nhớ người đó lúc trong lòng hắn đã bị dày vò rất khổ sở.

  Địch Phi Thanh là người có thù tất báo, có ân tức trả. Người đó coi như đã giúp hắn vượt qua kiếp nạn lần này. Sau khi tìm thấy hắn sẽ chịu trách nhiệm cũng sẽ báo ân. Nhưng nghĩ kĩ lại lúc hắn nguy cấp lại tình cờ có người xuất hiện giúp hắn, có thể nào lại trùng hợp như thế?

Dù thế nào khi tìm được hắn sẽ tra rõ. Cũng không thể để bản thân bị người ta chơi đùa mà bỏ qua dễ dàng như thế được.

  Chỉnh trang lại y phục nhàu nhĩ, Địch Phi Thanh bắt đầu tìm cách ra khỏi đây. Thật ra hắn tới Bách Độc Cốc này mục đích là để tìm cách loại bỏ cổ trùng trong người mà Địch Gia Bảo chủ đã gieo cho hắn. Vốn thỏa thuận đã đạt được, giải được cổ trùng cho hắn, Bách Độc Cốc này sẽ được bảo hộ bởi Kim Uyên Minh.
Không ngờ tên Cốc chủ khốn kiếp này vậy mà dám gày bẫy hắn rơi xuống Bát Kỳ Động này, âm mưu ra tay hạ sát hắn rồi nuốt trọn Kim Uyên Minh.

  "Nào có dễ vậy. Được lắm! Hôm nay bổn tọa sẽ san bằng chỗ này đem cho Dược Ma nuôi rắn. Còn tên Cốc chủ kia đợi hắn ra ngoài nhất định sẽ băm vằm ra cho chó ăn"

  Trước khi rời đi, Địch Phi Thanh đã sớm hạ lệnh nếu ba ngày sau không thấy hắn ra khỏi Bách Độc Cốc thì cứ thế mà giết thẳng vào. Xem chừng người của Giác Lệ Tiếu cũng sắp đến rồi. Vừa nhẩm nhẩm thời gian, Địch Phi Thanh vừa tính toán xem lúc ra ngoài phải giết tên Cốc chủ kia bằng cách nào mới đau đớn nhất. Đang lúc nóng giận bỗng một đám lâu là không biết từ đâu ra, chắc là thuộc hạ của tên kia đến xem xem bọn hắn sống hay chết. Vừa đúng lúc, Địch Phi Thanh liền tiễn bọn họ chầu trời

-------------------

  Lúc này, Lý Tương Di sau khi về Tứ Cố Môn liền đóng chặt cửa, đã hai ngày không ra ngoài, cũng hạ lệnh không cho ai đến quấy rầy y. Đám thuộc hạ thấy có bất thường liền bàn tán với nhau.

  "Này, lúc Môn chủ về ngươi có thấy thần sắc ngài ấy không, trông rất hốt hoảng"

  "Đúng đúng, thần sắc trong rất lạ, quần áo cũng rất bết bác a"

  "Ta chưa từng thấy ngài ấy như vậy, có khi nào đang bị thương không?"

"Các ngươi ở đây bàn tán cái gì? Việc của chủ nhân cũng dám xía vào, hay là không muốn ở lại Tứ Cố Môn này nữa. Lui xuống hết cho ta!" Thiện Cô Đao không biết từ đâu đi đến quát một trận.

Khi xác nhận không còn bất cứ kẻ nào lảng vãn quanh đây, Thiện Cô Đao mới đẩy mở cửa phòng Lý Tương Di.

Lý Tương Di sau khi từ Bách Độc Cốc trở về vẫn luôn vùi mình trong phòng. Thật ra đã sốt mê man đến hôm nay đã là ngày thứ hai rồi.

"Tương Di...
Tương Di... dậy uống thuốc nào" Thiện Cô Đao khẽ gọi.

Lúc này Lý Tương Di mới từ cơn choáng váng từ từ mở mắt, đầu y nặng trĩu, cảm thấy sức lực toàn thân rã rời. Tóc dài bung xõa trên gối, thân thể đầy vết xanh xanh, đỏ đỏ đầy ám muội, cổ họng khô khốc, cổ tay đau nhức khó chịu.

Thiện Cô Đao sau khi Lý Tương Di ngã xuống Bát Kỳ Động liền trở về Tứ Cố Môn gọi chi viện, không ngờ còn chưa kịp đi đã thấy Lý Tương Di trở về. Nhìn thấy bộ dạng hiện tại của y, hắn liền có chút sững sờ, lại đâu đó dấy lên thỏa mãn.

  Lý Tương Di khi trở về, vừa nhìn thấy sư huynh hốc mắc liền đỏ lên. Cảm giác bị người khác vũ nhục, bị ức hiếp tràn khắp người Lý Tương Di, khoảnh khắc nhìn thấy người thân cận cảm giác uất ức liền bỗng chốc lũ lượt tràn đến mà tan vỡ.

Y chỉ kịp gọi hai tiếng "Sư huynh" đầy nức nở liền ngất đi.

Lý Tương Di từ từ ngồi dậy dựa vào giường uống lấy bát thuốc mà Thiện Cô Đao mang đến.

"Ta đã gọi Vô Liễu hòa thượng rồi. Phạn thuật của lão hòa thượng rất lợi hại có thể thoát thai hoán cốt, nắn lại kinh mạch. Tay của đệ cũng sẽ mau khỏi thôi"  Thiện Cô Đao nhẹ giọng trấn an, lại hỏi thêm.

"Giờ thì đệ nói cho ta biết biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Nhìn bộ dạng Lý Tương Di như vậy, hắn cũng đã đại khái biết chuyện gì xảy ra, chỉ là giả vờ, giả vịt mà hỏi thôi.

Lý Tương Di mệt mỏi thở dài, khẽ nâng mắt nhìn Thiện Cô Đao, sau đó lại chột dạ mà lãng tránh ánh nhìn của hắn.

"Đệ không biết!"

"Đệ-" Thiện Cô Đao có chút sinh khí, sau lại hạ giọng hòa hoãn.

"Đệ thật sự không thể tin tưởng sư huynh sao? Trên giang hồ vẫn còn kẻ khiến đệ bị thương đến mức này, nguy hiểm vạn phần đệ có biết không?"

"Đệ không phải muốn che giấu huynh, chỉ là lúc đó bị ám toán thần trí mơ hồ, thật sự không phân rõ được là kẻ nào. Sư huynh đừng nghĩ nhiều" Lý Tương Di mệt mỏi đáp lời.

"Được! vậy ta chờ ngày đệ nhớ ra, sau đó kể lại cho ta" Thiện Cô Đao có chút không bằng lòng, nhưng cũng vờ cho qua.

Kỳ thực hiện tại trong lòng y rất loạn, rất rất loạn!

Khoảnh khắc tỉnh lại trong lòng Địch Phi Thanh, cảm nhận được thứ kia của Địch Phi Thanh vẫn còn chôn chặt trong cơ thể mình. Lý Tương Di quả thật muốn một kiếm giết chết người kia, giết luôn cả chút tình cảm mơ hồ không tên đang dần chớm nở.

Y tôn trọng hắn là kỳ tài võ học, xem là hảo thủ đối đầu, hành sự quang minh chính đại, cũng không phải loại đại giang đại ác, lời đồn trên giang hồ bất quá chỉ là làm quá lên. Địch Phi Thanh trong mắt y chính là phóng khoáng tiêu sái, không quản miệng đời.

Nhưng tại sao lại biến thành thế này cơ chứ, dựa vào cái gì kẻ này dám khinh nhục hắn như vậy? Dựa vào cái gì chứ!

Nhưng vào lúc này Địch Phi Thanh nhúc nhích thân thể, xem chừng sắp tỉnh lại, Lý Tương Di lại sinh ra cảm giác muốn chạy trốn. Chính y cũng không hiểu, có lẽ là không muốn bất cứ ai thấy bộ dạng thảm hại bết nhác này của bản thân. Mặc kệ là cảm giác gì hiện tại y chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

-----------------

Hai tháng sau.

Tại chùa Phổ Độ, Vô Liễu đại sư chẩn mạch cho Lý Tương Di đang kinh ngạc quay phắt nhìn y , lại như chưa thể tin, cẩn thận bắt mạch lại lần nữa, mắt đảo đảo khó tin. Sau đó liền xắn tay áo của Lý Tương Di lên nhìn.

Quả thật!
Thủ cung sa (*) của Lý Tương Di đã nhạt đi thành màu anh đào, không còn đỏ rực như trước. Thấy vậy Vô Liễu hòa thượng liền hỏi y.

"Lý môn chủ, ta có một vấn đề riêng tư cần hỏi ngài, mong ngài thật lòng cho ta biết"

"Người cứ hỏi" Lý Tương Di dường như đã đoán được Vô Liễu muốn hỏi cái gì.

"Ngài,...đã thất thân rồi sao?"

"Chẳng phải hòa thượng cũng đã thấy rồi sao?"
Y không trả lời, chỉ nhìn vết thủ cung sa mờ mờ trên tay rồi hỏi ngược lại.

  Kỳ thực thủ cung sa này là do sư nương ngày đó, khi y chuẩn bị lần đầu xuống núi cùng sư huynh, hùng hổ đòi điểm cho y. Sư nương sợ y còn non nớt, chưa từng vào chốn giang hồ, sau khi xuống núi sẽ bị lừa  vướng phải phong nguyệt gây ra họa không nên. Lúc đó y cũng không chịu điểm, đường đường là đại nam nhân, điểm thủ cung sa cái gì chứ. Nhưng y chính là không cãi được sư nương.

  Ngược lại thì sư phụ lại sảng khoái mà nói.
  "Azzz nam nhân chi chí, tay phải có công danh, tay trái có mỹ nhân. Bao nhiêu tốt đẹp, cần gì phải câu nệ chứ, lão nương này đúng là chẳng biết nhân gian vui thú mà"

Lúc đó sư phụ bị sư nương mắng một trận là "Già mà không giữ tiết tháo, chỉ giỏi dạy hư tiểu đồ đệ. Tương Di mới bao nhiêu tuổi chứ, nó mới mười sáu. Giang hồ hiểm ác, không ít kẻ sở khanh lừa tình, cũng chẳng thiếu hồ ly tinh dụ người. Lại nói lão già ngươi không nhìn tướng mạo của Tương Di đi. Muốn bao nhiêu anh tuấn, khôi ngô có bấy nhiêu. Ta chỉ là muốn bảo vệ tốt đồ đệ của ta thôi, ta mặc kệ hôm nay dù thế nào cũng phải điểm thủ cung sa, sau này trưởng thành rồi thì ta không quản nữa"

Lý Tương Di xoa xoa vết thủ cung sa kia nhẹ cảm thán.

'Sư nương, giang hồ quả thật hiểm ác'

"Azzzz ya. Lý môn chủ, cậu thật là... sao lại bất cẩn như vậy chứ...."

"Cậu chính là mang thai rồi!"

Vô Liễu hòa thượng vừa thở dài vừa lắc đầu bất lực mà báo cho Lý Tương Di. Nhưng ngược lại với biểu tình của Vô Liễu hòa thượng, Lý Tương Di nhìn như đã biết trước. Dù sao y thuật căn bản y cũng biết chút ít, cũng đã thử chẩn mạch cho bản thân.

  "Cậu biết! Vậy...cậu định như thế nào, Lý môn chủ. Cậu cũng không phải không hiểu việc nam tử mang thai hung hiểm vạn phần" Vô Liễu lo lắng nói. Dù sao ông cũng đã hứa với Tất Mộc Sơn sẽ chăm lo cho đứa nhỏ này, nay lại để xảy ra tình huống trớ trêu.

"Đa tạ hảo ý của ông. Ta đã có quyết định của mình rồi.
Nhưng đại sư hôm nay ta đến là có việc muốn nhờ ông giúp đỡ. Việc ta mang thai không thể để cho người khác biết, hài tử ắt sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa tình hình giữa giang hồ và triều đình hiện tại cũng không cho phép hài tử này lộ diện"

Nói xong đoạn y xoa xoa lấy cổ tay chính mình.

"Dùng thân nam tử mang thai quả là khó khăn. Ta cũng không đảm bảo được điều gì. Hiện tại Tứ Cố Môn có trá, việc ta mang thai chỉ có ông và sư huynh ta biết, ta chỉ có thể gửi gắm nó cho ông và sư huynh. Ngộ nhỡ ta gặp chuyện bất trắc mong ông có thể thủ hộ con ta bình an về Vân Ẩn sơn giao cho sư phụ và sư nương"

  Hòa thượng nghe Lý Tương Di nói cũng chỉ biết thở dài. Đường đường là đệ nhất thiên hạ, đỉnh đỉnh đại danh trong sổ Vạn Nhân. Ai lại có thể khiến người này cam tâm mà sinh con cho hắn ta chứ!?

  "Lý môn chủ, chớ nói lời không nên, bần tăng cùng cậu xem như là hảo hữu, chút chuyện này không đáng là gì. Ta có thể hứa với cậu"

"Đa tạ ông" Lý Tương Di thật lòng cảm kích.

"Hôm nay ta nhờ ông chẩn mạch cũng không phải chỉ nói đến việc này. Dạo gần đây, không hiểu vì sao nội lực của ta thường xuyên đứt đoạn, muốn nhờ đại sư giải đáp" Lý Tương Di nhìn nhìn lòng bàn tay của mình, ngẩng đầu hỏi.

  "Hài tử do nam nhân sinh ra, vốn phải có nguồn nội lực của cả hai người cha nuôi dưỡng. Nay cậu một thân một mình, nó sẽ cắn nuốt nội lực của cậu mà bù cho phần thiếu hụt" Hòa thượng xoa xoa chuỗi hạt nói.

  "Có cách nào khắc phục không? Một thời gian cũng được. Ta cần điều tra gấp vài chuyện"

  "Cách thì ta có thể giúp, ta có một viên hoàn đan. Có thể giúp cậu nhưng cũng chỉ trong một tuần, cậu giải quyết kịp chứ?"

   "Một tuần sao? Chắc là sẽ kịp"

Y muốn quay lại Bát Kỳ động điều tra toàn bộ sự việc, mà y thật sự lưu tâm chính là loại hương có trộn thuốc Bàn Long kia rốt cuộc là thứ gì. Hơn nữa, thuốc Bàn Long chỉ có Tứ Cố Môn có, lại rơi vào tay kẻ khác. Rốt cuộc là ai trong Tứ Cố Môn tuồn ra cho họ chứ?

Lúc vừa tỉnh lại y đã lập tức rời khỏi đó. Giờ suy nghĩ kĩ lại, tình trạng của Địch Phi Thanh lúc đó rất không bình thường có thể khiến cao thủ như Địch Phi Thanh chật vật như vậy, chắc chắn không đơn giản. Nếu để thứ này phát tán ra giang hồ, nhất định sẽ đại loạn.

Vô Liễu hòa thượng nhìn Lý Tương Di đang suy ngẫm hồi lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi trọng điểm.

"Lý môn chủ, ta và cậu quen biết cũng đã lâu, ta nợ sư phụ cậu một ân tình, cũng từng hứa sẽ bảo vệ cậu. Ta đã sớm xem cậu là bằng hữu chỉ giao. Lý môn chủ cậu có thể nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

Lý Tương Di đảo mắt rồi lại nhìn xa xăm, sau lại nhìn Vô Liễu hòa thượng. Ánh mắt người dịu dàng, khoan dung khiến y nhớ đến sư phụ. Chuyện y mang thai sư huynh đã biết, nhưng chuyện trong Bát Kỳ động y vẫn chưa dám nói. Sư huynh mấy năm nay vốn vẫn luôn đối đầu với Kim Uyên Minh gay gắt, cũng nhiều lần giục y đối đầu trực diện, thêm nữa tình trạng hiện tại của y cũng không tốt lắm. Nếu sư huynh biết đứa nhỏ này là của Địch Phi Thanh, sợ rằng sẽ vì y mà đòi công đạo. Mà y vẫn chưa muốn cho Địch Phi Thanh biết chuyện này.

Nhưng suy cho cùng khi đứa trẻ này ra đời, y cũng không biết bản thân mình có sống nổi hay không.
Nhỡ y không còn, cũng không thể để hài tử lớn lên mà không biết cha mình là ai. Hơn nữa cả hai người họ đều bị ám hại, không thể đổ hết tội lỗi lên đầu Địch Phi Thanh. Vì vậy...Lý Tương Di kể lại chuyện ngày đó trong Bát Kỳ động cho Vô Liễu hòa thượng.

Mà lúc này, Thiện Cô Đao không biết đã ở bên ngoài từ lúc nào, hắn không tiến vào trong. Môi khẽ nở một nụ cười ẩn ý tàn độc.

----‐-------------------‐-

(*) Ngày xưa, người ta thường điểm một nốt đỏ lên tay bằng chu sa. Gọi là thủ cung sa, nếu người này thất thân thủ cung sa sẽ biến mất, có khi là nhạt màu đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top