5 (H)

  
   Một hồi hồi tưởng qua đi. Lý Liên Hoa tìm thấy trên người Thiện Cô Đao một đoạn hương nhỏ, không biết là thứ gì nhưng chắc chắn thứ này liên quan đến cái chết của sư huynh y. Đưa lên mũi ngửi thử, mùi hương thanh mát lại ngọt ngào này, hình như y cũng đã từng ngửi qua. Đây.....chẳng lẽ giống với mùi hương trong trong Bát Kỳ động sao!?

  Đúng vậy! Hôm đó y gặp Địch Phi Thanh rơi vào Bát Kỳ động chính là ngửi thấy thứ này.
  Nhưng khoan đã...vẫn có chút khác biệt, mùi của đoạn hương này không ngọt như mùi trong Bát Kỳ động.

  Kỳ thực năm đó y cũng đã thử điều tra qua, nhưng đó chỉ là mùi hương không có gì có thể lưu giữ lại nên cũng rất khó biết chính xác là thứ gì, nhưng Lý Tương Di chắc chắn thứ mà hôm ấy y và Địch Phi Thanh ngửi được đã được pha trộn với thuốc Bàn Long!

  Mà loại thuốc hít một hơi sẽ gây nghiện, hít lần thứ hai sẽ cai được nghiện này chỉ có mình Tứ Cố Môn có! Nhưng lại thêm phần kỳ lạ chính là dù dính thuốc Bàn Long nhưng Lý Tương Di lại không nghiện, thứ thuốc đó lại tự tan đi.

  Nghi ngờ rằng trong Tứ Cố Môn có ngoại địch trà trộn nên năm đó y mới giấu nhẹm hết thảy, tự mình điều tra và cả việc y mang thai cũng vậy.  Người y dám tin tưởng để bên cạnh chăm sóc và biết y có thai chỉ có Thiện Cô Đao và Vô Liễu hòa thượng.
Vô Liễu hòa thượng năm xưa từng có giao tình cũng nợ ân tình với sư phụ Lý Tương Di, vì vậy đã hứa với Tiết Mộc Sơn nhất định sẽ bảo vệ hai huynh đệ họ chu toàn đã không ít lần giúp đỡ Lý Tương Di.

  Lúc biết Lý Tương Di mang thai, Vô Liễu hòa thượng từng hết lời khuyên ngăn.

Tuy nam tử mang thai không phải không có, nhưng quá trình dựng dục lại vạn phần khó khăn. Không phải nam nhân nào cũng có thể mang thai, chỉ khi hai người có nội lực chí âm chí dương kề cận thì mới có thể, bề ngoài tuy hai nguồn nội lực này đối nghịch nhau nhưng lại bổ trợ nhau mà sinh ra Âm Dương Ngũ Hành.

  Hơn nữa để nuôi dưỡng những hài tử như vậy cần có nguồn nội lực rất lớn của hai người cha nuôi nấng. Tuy Lý Tương Di là đệ nhất thiên hạ lại có Dương Châu Mạn, nhưng chung quy y vẫn chỉ có một mình, sợ rằng khó mà kham nổi sinh mạng phải cắn nuốt nội lực để lớn lên từng ngày này. Chỉ e rằng vạn phần khó lường!

  "Aizzz! Lý Môn chủ, ngươi thật sự quyết định sinh nó ra sao? Ngươi có biết một khi thất bại thứ ngươi phải trả là mạng của chính mình không?"
Vô Liễu hòa thượng hết lời mà khuyên nhủ.

  "Hòa thượng, ông đừng nói nữa. Là duyên hay là nghiệp cứ để ông trời quyết định đi.... Chẳng phải Phật gia các ông luôn nói đến hai chữ "Từ bi" sao?"

  Lý Tương Di nhìn bồn sen nhỏ được trồng trong hậu viện phía xa xa mà trầm ngâm, lúc này hoa sen vẫn chưa nở, chỉ mới là những nụ hoa e ấp rung nhẹ từng hồi theo từng hạt mưa nặng trĩu đang trút xuống.

  "Vậy cớ sao lúc này lại khuyên ta từ bỏ con của chính mình chứ ?"

  Lý Tương Di kỳ thực đã rất do dự cũng khó mà nói thẳng ra, y có phần....sợ hãi. Phải! Chính là sợ hãi.
Y hiện tại đang đứng trên đỉnh võ lâm, trước có phong quan sáng lạn, sau có Tứ Cố Môn vững như bàn thạch.

Ai dám nghĩ đến ngày thiên hạ này biết được đường đường Lý Tương Di một thân chính đạo lại cam tâm dùng thân nam tử dựng dục con của Đại ma đầu Địch Phi Thanh sẽ xảy ra chuyện gì chứ?

  Quan hệ giữa triều đình và giang hồ vốn dĩ Lý Tương Di phải khó khăn lắm mới đàm phán được thế cân bằng. Hoàng đế tuy hết lòng vì dân nhưng trong nhiều năm qua danh tiếng và sự bành trướng của giang hồ quá nhanh, là ai cũng sẽ lo sợ một ngày nào đó có người nổi lên lòng thống nhất cả giang hồ lẫn hoàng triều.

  Điều khiến cho hoàng đế yên tâm chính là sự đối nghịch giữa Tứ Cố Môn và Kim Uyên Minh. Hai bên hắc bạch lưỡng đạo tự mình đấu đá nhau, cắn xé không ngừng thì ngai vàng của hoàng đế mới vững vàng.

Vì vậy nếu việc này đổ bể ra người ngồi trên cao kia khó mà không sinh lòng nghi kị, gió tanh mưa máu ắt sẽ tới!

  Nhưng...
  Y không nỡ...thực sự không nỡ giết chết đi sinh mệnh đang lớn từng ngày từng ngày trong bụng y.
Tay chạm nhẹ vào bụng dịu dàng xoa y nhớ về sư phụ và sư nương. Năm đó Lý Tương Di cùng Thiện Cô Đao chỉ là hai đứa nhóc ăn mày khốn khổ hôi hám trên phố.

Nhờ có sư phụ ra tay cứu giúp cả hai mới có thể sống tới hôm nay, có tương lai của bản thân. Nếu như năm đó sư phụ không cứu y, từ bỏ y giống như hiện tại y đang định từ bỏ đứa trẻ này thì sao?

Nhẹ thở dài một hơi Lý Tương Di khe khẽ nói.

  "Xem như là mệnh của ta đi"

Ngoài trời vẫn mưa như trút nước, mưa dày đến nổi mịt mù cả tầm mắt kẻ anh tài!

Mà nguyên nhân của sự hỗn loạn này phải kể về ba tháng trước.

-----------------------

  Ba tháng trước lúc này Lý Tương Di vừa mới lập nên Tứ Cố Môn, sư huynh đệ hai người ra ngoài tra án, y vì bảo vệ Thiện Cô Đao đang trọng thương mà trúng phải ám khí của Bách Độc Cốc chủ, lại rơi vào trong Bát Kỳ động(*).
Ám khí này có độc, bất quá độc này không gây nguy hiểm tính mạng nhưng lại xâm nhập vào kỳ kinh bát mạch, chặn lại chân khí, vì vậy mới tạm thời mất hết công lực, người thường e rằng võ công đã bị phế hết nhưng cũng may y có Tẩy Kinh Phạt Tủy Quyết liên tục trong vòng ba canh giờ nhất định có thể đẩy thứ này ra khỏi cơ thể.

  Nhưng cái khó chính là Bát Kỳ động này dễ vào nhưng khó ra, ám khí ở khắp nơi, động cổ này vốn không phải tự nhiên mà có, là do Cốc chủ nhiều đời trước của Bách Độc Cốc dựa vào Kỳ Môn Độn Giáp theo quy luật Ngũ hành mà xây lên. Nhất thời khó có thể phá giải, mà hiện tại nội lực của y đã bị khóa vào thức hải, nhầm ngăn chất độc này đánh lên não, rơi vào thế khó.

  Đúng lúc này có một mùi hương thanh mát ngọt ngào nhưng lại có chút nồng xông lên, cả cơ thể Lý Tương Di choáng váng một trận, tứ chi mất hết sức lực. Y lúc này phải vịn vào tường đá sau lưng mới miễn cưỡng đứng vững.

Lý Tương Di lắc mạnh đầu mấy cái cố làm cho bản thân mình thanh tỉnh đôi chút, lại bất ngờ rơi rơi xuống một nơi khác.

  Mà rơi xuống lần này Lý Tương Di gặp một người mà bản thân không ngờ tới.
Người này cơ hồ cách mỗi ba ngày lại đều đặn gửi chiến thư hẹn hắn tỉ thí, bất quá Lý Tương Di chưa một lần trả lời thư của hắn. Cho đến khi y thấy người này thật phiền, bèn hẹn hắn  tại vườn đào ký hiệp định đình chiến chiến năm năm rồi đánh sau.

  Quả là người tính không bằng trời tính trong tình cảnh này Lý Tương Di lại gặp Địch Phi Thanh của Kim Uyên Minh cũng ở đây...Nhưng hắn so với y có vẻ càng không ổn?!

  Địch Phi Thanh lúc đó đang tĩnh tọa vận công, mồ hồi trên trán lăn dài ướt đẫm cả tóc mai, quan sát kỹ một chút có thứ gì đó đang chầm chậm chuyển động, bò lên xuống trong bát mạch của hắn. Địch Phi Thanh đau đớn từng hồi khó nhịn được mà nhíu chặt mày.

  Lúc hắn từ từ mở mắt ra, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, nhìn người trước mặt chưa kịp nhận ra là ai chỉ mở miệng bảo một chữ.

  "Cút!"

  Lý Tương Di thấy có điểm bất ổn, cao thủ như y và Địch Phi Thanh đều trùng hợp rơi vào Bát Kỳ động của, xem ra quả thật không đơn giản. Hơn nữa Địch Phi Thanh nhìn qua đã chịu đựng ở đây khá lâu rồi! Nhìn tình trạng của hắn ít nhất cũng ba ngày chưa ra được khỏi đây.

  Lúc này mùi hương lúc nảy dần nồng đậm hơn, Địch Phi Thanh lúc này giống như không nhận thức được thứ gì nữa. Hắn dường như cũng ngửi thấy mùi hương này sao đó lại như phát điên mà lao về phía Lý Tương Di.

  "Địch Phi Thanh-" Lý Tương Di gằn giọng gọi, lúc này y không có nội công, tay chân thoát lực bị Địch Phi Thanh tóm chặt hai tay ấn mạnh xuống nền đất lạnh lẽo, Lý Tương Di cố chống tay trên ngực hắn vừa dùng sức đẩy vừa gọi lớn.

  "Địch Phi Thanh ngươi tỉnh táo lại cho ta-"

  "Có nghe ta nói không? Mau buông  ra-"

  Địch Phi Thanh dường như chẳng nghe thấy gì, cứ ghì chặt lấy Lý Tương Di. Lúc này y càng ngày càng cảm thấy choáng váng, một cơn nóng bức không biết từ nơi nào tràn len lỏi khắp cơ thể,khiến đầu óc y quay cuồng
'Nóng quá! Sao lại nóng như vậy'

  Cả Lý Tương Di và Địch Phi Thanh đều cảm thấy nóng bức khó mà chịu đựng.

Lúc này chợt một xúc cảm mềm mại chạm vào môi Lý Tương Di.
Y kinh ngạc nhận ra là Địch Phi Thanh đang hôn mình, hơn nữa còn hôn rất mãnh liệt như đang muốn nuốt lấy từng hơi thở của y.

Lý Tương Di gắng sức chống trả đẩy Địch Phi Thanh ra nhưng vô tác dụng khí lực của hắn hiện tại so với y chênh lệch quá lớn. Khác với y, Địch Phi Thanh vẫn còn nội lực chỉ là không tỉnh táo. Một cơn đau đớn truyền đến từ cổ tay, Địch Phi Thanh thế mà bẻ gãy cả cổ tay Lý Tương Di.
Y nhíu chặt mày cố hết sức thanh tỉnh nhưng thứ hương này quả thật quá mạnh, y cảm giác lâng lâng nóng bức khó tả đầu óc từng chút từng chút mất đi tỉnh táo.

  Một lúc sau chính Lý Tương Di cũng mơ màng mà bị cuốn theo Địch Phi Thanh, y cảm thấy đầu óc mình ong ong cả lên, thứ trước mặt đều đang mờ mờ ảo ảo.
Lý Tương Di chỉ biết bản thân đang rất khó chịu, rất nóng,  rất bức bối mà Địch Phi Thanh là người có thể giúp hắn xoa dịu cảm giác này.

  Mất đi ý thức, chỉ còn có khao khát đối phương và mong muốn thỏa mãn để thoát khỏi cơn bức rứt khó chịu.

  Cả hai lao vào nhau nhiệt tình nóng bỏng.

  Lý Tương Di bị cuốn theo Địch Phi Thanh y chỉ cảm nhận được y phục của bản thân đang bị thoát đi từng lớp từng lớp một, đôi môi Địch Phi Thanh rong ruổi trên da thịt y từng tấc từng tấc.
Hơi thở Địch Phi Thanh trầm đục từng hồi, phả lên gáy Lý Tương Di từng hơi ấm nóng y liền rùng mình một.

  Tuy cũng từng trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng quả thật về phương diện xác thịt, Lý Tương Di vẫn chỉ là một thiếu niên chưa trải sự đời. Từng cơn kích thích Địch Phi Thanh mang lại khiến cho dục vọng bị giam hãm sâu bên trong y được dịp mà phá xích. Ngây ngô mà bung nở Lý Tương Di hòa vào vòng tay của Địch Phi Thanh mặc kệ hắn xoa nắn cắn mút thân thể y.

  Khoảnh khắc tiến vào cả Địch Phi Thanh và Lý Tương Di đều phải thở hắt một tiếng.

  Lý Tương Di rùng mình một hồi lâu, mày nhăn lại vì đau đớn và khó chịu, y hé miệng cố gắng hớp từng ngụm không khí ngón chân co quắp cả lại, căng cứng mà duỗi ra.

Cảm giác như ngực mình bị đá tảng đè xuống, phía dưới nóng rực dính nhớp, sự căng trướng phía dưới mãnh liệt phóng thẳng lên não. Y không kiềm được mà 'A~' lên một tiếng, cảm giác vừa khó chịu vừa thỏa mãn lần đầu tiên trong đời được nếm trải này, khiến Lý Tương Di đỉnh đỉnh đại danh không thể chống trả nổi. Y chẳng còn biết gì nữa ôm chặt lấy tấm lưng của Địch Phi Thanh để lại trên đó từng vết cào cấu. Nức nở trong lòng hắn mà khóc.

  Mà Địch Phi Thanh lúc này thần trí mơ hồ, động tác cũng chẳng phải dịu dàng gì cho cam. Hắn chỉ biết người hắn đang ôm là một nam nhân, nhưng là ai thì lại mơ hồ không rõ. Cơ thể kia săn chắc dẻo dai sờ lên lại có xúc mướt mát mềm mại, hắn nắm chặt cái eo nhỏ của người kia làm hằn từng vệt đỏ ửng.

Thân thể trước mắt này khiến hắn muốn không dừng được, ôm chặt thân thể kia vùi vào cổ người nọ cắn mút, để lại từng dấu vết như hồng mai trên tuyết, hông của Địch Phi Thanh động vừa nhanh vừa mạnh, điên cuồng đâm rút. Cảm giác mềm mại, ấm nóng siết chặt lấy hạ thân hắn làm hắn thỏa mãn không thôi. Xoa dịu đi cơn nóng bức mụ mị này của hắn. Người kia ôm chặt lấy hắn siết chặt cặp đùi trơn bóng săn chắc lại khóc thút thít theo từng chuyển động của hắn.

  Điên cuồng và hoang dại, nhiệt tình và nóng bóng cả hai người họ hòa vào nhau một cách mãnh liệt, họ nuốt xuống từng ngụm phong tình của nhau cùng tan ra trong biển tình ân ái.

  Động tác Địch Phi Thanh lại càng nhanh càng mạnh hơn khoảnh khắc gần phóng thích hắn nhẹ gầm lên một tiếng, Lý Tương Di không chịu nổi kích thích mãnh liệt này, cong lên thắt lưng mềm mại, lần nữa rùng mình run rẩy cả người một hồi, y cảm nhận được một lượng lớn dịch nóng chảy vào trong cơ thể. Quá mức mãnh liệt Lý Tương Di thất thần mà ngất đi.

----------------

Viết xong chương này chắc t đội quần luôn quá, hong biết viết H mà ham hố huhu.

Mấy cái địa điểm hay chiêu lạ lạ m.n k thấy trong phim hay truyện toàn là t chém không thôi ạ.

Đôi khi t đọc lại fic t viết mà cứ thấy nó rời rạc kiểu gì á, cơ mà t sẽ cố gắng cải thiện hơn ạ. Mong m.n ủng hộ. Yêuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top