3
Xui xẻo!
Lý Liên Hoa chỉ có thể dùng từ này để nói về bản thân hiện tại, y là người đưa ra giải pháp mặc hỷ phục dẫn dụ hung thủ.
Ban đầu chính là định cho tên Phương Đa Bệnh ngốc kia mặc lên, không ngờ lần này hắn lại không ngốc. Địch Phi Thanh thì khỏi nói, thà hắn giết hết cả Thái Liên Trang này còn dễ hơn là bảo hắn mặc hỷ phục.
"Ba đại nam nhân chúng ta ai cũng không muốn mặc váy thạch lựu này, vậy để công bằng, kéo đá giấy đi"
Phương Đa Bệnh đưa ra giải pháp xong liền sảng khoái khen bản thân mình thông minh.
Nghe còn có cơ hội né tránh không phải mặc hỷ phục Lý Liên Hoa lại nuôi chút hy vọng.
"Keo-đá- giấy. Hai đá một kéo"
"Được lắm, Lý Liên Hoa huynh thua rồi, nam tử hán có chơi có chịu"
Haizzzz Lý Liên Hoa thở dài một hơi, trên đời này nhiều người như vậy, Lý Liên Hoa à Lý Liên Hoa sao cứ phải là ngươi vậy chứ.
Phương Đa Bệnh nhìn Lý Liên Hoa cười ranh mãnh, giục hắn nhanh nhanh thay y phục, chờ xem bộ dạng chật vật của lão hồ ly kia.
Nhưng mà Phương Đa Bệnh sai rồi, làm gì có chút chật vật nào. Y chính là....chính là.... rất đẹp, đẹp như vậy Lý Liên Hoa huynh bị điên à! Phương Đa Bệnh nhìn đến có chút phát ngốc rồi!
Đến tên mặt than như Địch Phi Thanh cũng nhìn đến ngơ ngẩn cả người.
Một cảm giác không tên có chút quen thuộc từ từ len lỏi vào trong lòng hắn.
Địch Phi Thanh không phải lần đầu tiên thấy Lý Tương Di mặc hồng y, nhưng hỷ phục lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác.
Năm xưa chiến bào của Lý Tương Di cũng chính là hồng y rực rỡ như lửa mang theo phong quang vô hạn, chính là cảm giác nhiệt huyết của thiếu niên, xông pha giang hồ không gì cản được. Ngày đó y khoác lên mình chiến bào tuyên cáo với thiên hạ dựng lên Tứ Cố Môn, nơi sẽ trừ gian diệc bạo, bảo vệ kẻ yếu, cho giang hồ một nơi công bằng. Bảo vệ cái gọi là chính đạo.
Nhiệt huyết của Lý Tương Di ngày đó không ai có thể quên.
Địch Phi Thanh lại bỗng nhớ đến một chuyện.
Nơi Địch Phi Thanh và Lý Tương Di lần đầu gặp nhau không phải là tại Đông Hải huyết chiến như lời truyền miệng trong thiên hạ, mà là tại hồ Tích Hạ (*) ở Giang Nam!
Mùa thu đó, mặt hồ Tích Hạ xanh lam một màu tuyệt đẹp, Lý Tương Di hồng y rực rỡ múa một điệu Thiếu Niên Du(*) kinh động lòng người.
Lúc đó hai người họ vẫn chưa biết đối phương là ai, Địch Phi Thanh vừa mới xuất quan sau khi đột phá Bi Phong Bạch Dương tầng thứ sáu. Phong cảnh đầu tiên mà hắn nhìn thấy là Lý Tương Di hòa cùng lá phong đỏ tháng chín bay khắp hồ Tích Hạ, rực rỡ như thái dương.
Ngày đó cả hai người họ chỉ là thoáng qua cũng chưa kịp nói với nhau câu nào, chỉ có ánh mắt vô tình chạm nhau giữa biển lá rơi phủ đầy đất trời!
Từ ngày đó đến nay thấm thoát cũng đã mười ba năm.
Hiện tại Lý Tương Di vẫn mặc lên mình hồng y, nhưng không phải chiến bào oai phong lẫm liệt, mà là hỷ phục.
Y hiện tại ôn hòa hơn rất nhiều, nhiệt huyết hừng hực của thiếu niên năm xưa không biết đã bị mài mòn từ lúc nào, chỉ còn lại một con người thanh đạm, tự do tự tại, y hiện tại dường như đã buông bỏ hồng trần, yên bình đến lạ.
Y mặc lên hỷ phục quả thật rất đẹp. Thoáng chốc Địch Phi Thanh nảy lên suy nghĩ .
Nếu hôm nay Lý Tương Di thật sự là tân nương thì sao nhỉ?'
Hắn không thể tưởng tượng được một người như Lý Tương Di lại có thể cam tâm tình nguyện gả cho một ai đó, từ đó an phận thủ thường, chỉ lo củi gạo dầu muối.
Địch Phi Thanh cũng không hiểu tại sao bản thân lại có suy nghĩ suy nghĩ này, chỉ nhìn Lý Liên Hoa đến thất thần.
"Đừng nhìn nữa, có gì đẹp đâu mà nhìn, mau đi thôi" Lý Liên Hoa nhìn Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh nhìn mình đến ngẩn ngơ có chút bất lực mà nói, dáng vẻ của y hiện tại chắc là khó coi chết. Nói xong liền quay đầu giục bọn họ tìm manh mối.
Lúc này Lý Liên Hoa lại nghe được ai đó nói.
"Đẹp"
-------------
Lý Liên Hoa vừa mới bước được mấy bước thì suýt té, bộ hỷ phục này quả thật rất nặng hơn nữa thiết kế bó vào chân có chút khó đi. Địch Phi Thanh vừa thấy Lý Liên Hoa sắp té liền vội vàng đỡ lấy eo y, ổn định thân thể Lý Liên Hoa vào trong ngực mình.
Khoảnh khắc đó tim của Lý Liên Hoa liền đập mạnh một cái, nhanh chóng thoát ra khỏi lồng ngực Địch Phi Thanh.
Phương Đa Bệnh đi phía trước không phản ứng kịp. Thấy Lý Liên Hoa sắp té liền quay sang hỏi.
"Huynh không sao chứ? Sao lại bất cẩn thế!"
"Không sao" Lý Liên Hoa nhẹ đáp.
"Lý Liên Hoa tai của huynh sao lại đỏ thế" Phương Đa Bệnh chú ý tai của y đỏ bừng cả lên liền hỏi.
"Ngươi quan tâm tai ta màu gì làm gì, chú ý phá án đi, chú ý phá án" Lý Liên Hoa có chút chột dạ sờ sờ vào tai, lảng tránh vấn đề vô tri này của Phương Đa Bệnh mà trả lời.
Vừa xoay người liền bất ngờ bị một bộ xương người dí ngay vào mặt, Lý Liên Hoa bất ngờ bị dọa không kịp phản ứng liền cứ thế lăn xuống nước. Địch Phi Thanh thấy thế liền không chần chờ nhảy theo xuống nước.
Lý Liên Hoa dẫy dụa trong nước, nhưng bộ hỷ phục này quả thật rất nặng, trang sức bạc trên y phục cũng quấn lấy chân Lý Liên Hoa kéo y chìm xuống.
Đúng lúc y đang dần mất đi dưỡng khí, bóng hình Địch Phi Thanh liền đến gần bên y, ôm lấy thân thể Lý Liên Hoa vào lòng, sau đó y liền cảm nhận được một luồng không khí truyền vào miệng. Lý Liên Hoa mở to mắt kinh ngạc nhìn Địch Phi Thanh.
'Hắn,...hắn'
Địch Phi Thanh đưa Lý Liên Hoa lên bờ không vội buông ra ngay, mà đợi y ổn trọng thân thể xong mới buông tay đang ôm lấy eo nhỏ của Lý Liên Hoa ra.
Lý Liên Hoa không nhìn hắn.
"Không ngờ Lý môn chủ đỉnh đỉnh đại danh lại suýt chết đuối đấy" Địch Phi Thanh nhìn y lạnh mặt, lại nổi hứng muốn khích Lý Liên Hoa. Nhưng thấy Lý Liên Hoa xoa xoa cổ tay, nhìn qua có vẻ là trật khớp rồi, còn thêm cả vết bầm sau cổ có lẽ là va phải đá khi té xuống lúc nảy. Địch Phi Thanh vừa định tiến lên xem thử.
Đúng lúc này Phương Đa Bệnh xách theo Quách Khôn trở lại liền bước nhanh tới bên cạnh Lý Liên Hoa hỏi.
"Lý Liên Hoa huynh không sao chứ, hình như huynh bị thương rồi"
"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Ngươi đừng lo" Lý Liên Hoa đáp nhẹ.
Lúc này Quách Họa dẫn theo một đám người đến, lúc nãy gây ra động tĩnh lớn quả nhiên đã bị phát hiện.
Lý Liên Hoa cũng không dài dòng, thẳng thắn vạch trần nguyên nhân cái chết của ba tân nương trước đó. Quách Họa chột dạ, nhưng nhanh chóng đổ hết tội lên người đệ đệ hắn Quách Khôn. Sau đó liền cho người nhốt Quách Khôn lại. Không để bọn họ nói gì thêm cứ thế đuổi họ về phòng.
-----------------------------
Lý Liên Hoa tắm rửa thay y phục xong, ngồi xuống định rót trà, lúc này mới phát giác cổ tay ẩn ẩn đau, khi nảy tập trung vào vụ án y cũng không chú tâm đến vết thương. Nhìn sơ có vẻ là cổ tay bị trật khớp, bẻ lại là được.
Đúng lúc này Địch Phi Thanh mở cửa đi vào. Lý Liên Hoa bất chợt nhớ lại nụ hôn lúc nảy, có phần ngại ngùng liền gãi gãi mũi. Y cố tỏ ra không có gì mà nhìn Địch Phi Thanh.
"Địch minh chủ ngươi vào phòng người khác ít nhất cũng phải gõ cửa chứ"
Địch Phi Thanh tiến đến bên bàn ngồi cạnh Lý Liên Hoa, sao đó móc từ trong ngực ra một hủ cao dược, nắm lấy bàn tay đang bị thương của y thoa thuốc. Lý Liên Hoa giãy tay muốn thoát khỏi liền bị Địch Phi Thanh nắm lại.
"Ngồi yên" Địch Phi Thanh nhẹ quát.
Lý Liên Hoa biết bản thân giãy không thoát liền ngồi yên mặc kệ hắn, lòng thầm nghĩ 'Không khéo ngươi lại bẻ gãy cổ tay ta như đêm đó'.
"Địch Phi Thanh ngươi nữa đêm xông vào phòng ta, ngang nhiên đụng tay đụng chân với ta, ta còn chưa thành thân đâu đấy, sao này khéo lại không lấy được ai" Lý Liên Hoa cười cười trêu chọc nói.
"Dù hiện tại ngươi là Lý Liên Hoa hay là Lý Tương Di thì chỉ với khuôn mặt đó thôi ngươi còn sợ không lấy được ai sao" Địch Phi Thanh ý vị thâm trường(*) mà nói
"Ngươi học được cái trò khóac lát đó khi nào thế" Lý Liên Hoa bất đắc dĩ đáp.
Địch Phi Thanh đang rất tập trung thoa thuốc, không trả lời. Động tác hắn rất nhẹ nhàng, hắn cẩn thận nắm lấy cổ tay bị thương của Lý Liên Hoa nhẹ nhàng xoa thuốc. Tay của y rất đẹp mảnh khảnh, thon dài, ngón tay rất trắng móng tay lại có màu hồng tự nhiên. Luyện kiếm từ nhỏ nên hằn lên vết chay nhưng kì lạ thay Địch Phi Thanh cầm tay y cảm giác lại rất mềm mại (*)
Địch Phi Thanh định nắn lại cổ tay cho Lý Liên Hoa liền nói.
"Cố chịu một chút, sẽ có hơi đau"
"Cổ tay bị thương, cầm kiếm sẽ không vững, đến lúc đó ngươi lại lấy lí do này không chịu đấu với ta. Đừng mơ"
Lý Liên Hoa phì cười.
"Chẳng trách hôm nay Địch minh chủ lại dịu dàng thế, thì ra là sợ ta không đấu được với ngươi sao"
Địch Phi Thanh vẫn chăm chú vào tay y, không thèm trả lời y nữa.
Đúng lúc này Phương Đa Bệnh mở cửa xông vào, liền thấy một cảnh tên A Phi mặt than đáng ghét lúc này đang nắm lấy tay của Lý Liên Hoa thoa thuốc, tên đáng ghét ngày ngày vác đao, gặp kẻ không thích liền đòi đánh giết giờ lại ngồi đây thoa thuốc cho Lý Liên Hoa một cách nhẹ nhàng, cẩn thận như trân bảo như vậy. Đúng là dọa sợ người ta a.
Lý Liên Hoa thấy Phương Đa Bệnh xông vào, định thu tay lại, liền bị Địch Phi Thanh nắm lại lần nữa.
"Còn chưa băng lại"
Nói xong liền lấy băng vải, băng lại cẩn thận tay bị thương của Lý Liên Hoa. Địch Phi Thanh băng rất khá, từ nhỏ lớn lên ở nơi như Địch Gia Bảo vết thương chồng chất, nên làm mấy thứ này vẫn là quen tay rồi.
Xong xuôi hắn liền đứng dậy, ban đầu còn định giúp Lý Liên Hoa xử lý vết thương phía sau cổ, nhưng hiện tại Phương Đa Bệnh ở đây, hắn không muốn nghe tên phiền phức này cứ léo nhéo bên tay liền đưa lại cao dược cho Lý LiênHoa.
"Vết thương sau cổ, tự xử lý đi" Nói xong liền đi ra khỏi phòng.
Lúc này Phương Đa Bệnh vẫn chưa hết ngốc, liền quay bặt sang hỏi Lý Liên Hoa.
"Liên Hoa, huynh nói cho ta biết, hai người các ngươi rốt cuộc là quan hệ gì vậy?"
Lý Liên Hoa vừa thoa thuốc sau cổ vừa trả lời.
"Cái gì mà quan hệ với không quan hệ, ta và hắn có thể là quan hệ gì chứ!"
"Thì chính loại quan hệ đó đó, này chẳng phải chính huynh nói huynh và hắn ta quen nhau đã mười mấy năm sao? Hơn nữa lúc nảy hắn chỉ mới ôm huynh có một cái mà tai của huynh đã đỏ muốn nhỏ máu rồi. Còn nữa ánh mắt lúc nảy của huynh và A Phi rõ ràng không bình thường mà, hơn nữa.."
"Đủ rồi" Lý Liên Hoa cắt ngang.
"Phương Đa Bệnh ngươi nói nhiều như vậy từ khi nào vậy hả? Để tâm mấy thứ không có căn cứ này như vậy làm gì? Ta nói không có quan hệ là không có quan hệ, ta lừa ngươi làm gì? Cũng chỉ là thoa cho ta chút thuốc, ngươi lại nghĩ đến đâu thế hả?" Nói xong liền lấy tay còn lại cốc vào đầu Phương Đa Bệnh một cái.
"Nhưng mà..." Phương Đa Bệnh định cãi tiếp liền bị Lý Liên Hoa chặn họng.
"Được rồi, được rồi, khuya như vây đến tìm ta làm gì?" Lý hồ ly né tránh đổi chủ đề.
"À, về việc của Sư hồn ta tra được rồi, hắn quả thật từng ở đây
Năm đó hắn trọng thương, liền được vị phu nhân đầu tiên của Quách Họa cứu về, sau này hai người họ nảy sinh tình cảm bị Quách Họa biết được, về sau vị phu nhân kia chính là nạn nhân đầu tiên của bộ giá y kia. Còn Sư hồn cũng không thấy tung tích Phương Đa Bệnh tường tận kể lại hết cho Lý Liên Hoa.
"Vậy....chân tướng cõ lẽ là..." Lý Liên Hoa ánh mắt sâu xa.
---------------------------
"Quách công tử, ta vừa mới bắt cha ngươi đi, ấy vậy mà công tử liền vội đi đâu đó nhỉ, không phải đang trốn đó chứ?" Phương Đa Bệnh vừa lên tiếng chào hỏi, lại lòng vòng nghe Quách công lực tử kia biện minh một hơi, chán rồi liền cùng Lý Liên Hoa vạch trần vụ án.
Không ngờ tên Quách công tử này còn không biết điều, dám đem tung tích của Sư hồn ra uy hiếp bọn họ, còn dám dùng ám toán nhân cơ hội chạy trốn đúng là kẻ ngốc không sợ chết. Phương Đa Bệnh không chần chờ liền đuổi theo.
Phía sau có một tấm gương lớn, chính là vừa bị thanh kiếm Quách đại công tử kia phóng ra làm vỡ. Lộ ra đồ mà Sư hồn cất giấu năm xưa.
Lý Liên Hoa mở bức thư kia ra, trong thư chính là tung tích nơi giấu thi thể của sư huynh y Thiện Cô Đao mà còn chưa kịp gửi về Kim Uyên Minh.
Lý Liên Hoa liền vội vã theo lời chỉ dẫn trong thư mà tìm.
Dưới gốc cây dương liễu, Lý Liên Hoa run rẩy mà đào từng tất đất, Địch Phi Thanh phía sau quan sát y vội vã mở bật nắp quan tài kia ra.
Sau khi nhìn thấy người nằm trong quan tài thuốc kia, Lý Liên Hoa liền đứng không vững mà quỳ xụp xuống.
"Sư huynh, cuối cùng đệ cũng tìm được huynh rồi"
Nói xong câu đó nước mắt Lý Liên Hoa liền không kìm được mà rơi xuống. Mười năm đã qua, y tìm sư huynh suốt mười năm ròng rã.
Cả hai người họ từng cùng nhau ăn xin trên phố, từng một cái màn thầu chia đôi, từng cùng nhau bái sư, luyện võ. Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau lập nên Tứ Cố Môn, xông pha giang hồ.
Y sớm đã xem Thiện Cô Đao là người thân của mình. Ngày mất đi sư huynh lòng y tan nát, đó là vết thương lòng suốt mười năm qua chưa bao giờ khép lại.
Cuối cùng sau bao nhiêu năm y cũng tìm thấy sư huynh rồi.
Địch Phi Thanh chầm chậm thu hết biểu tình của Lý Liên Hoa vào trong mắt, nhìn Lý Liên Hoa khóc đau lòng như vậy, tan vỡ đến như thế Địch Phi Thanh cũng nổi lên một trận khó chịu không biết tên!
--------------------
Thiết lập trong truyện là thế giới này không phân biệt nam hay nữ mà kết hôn, đó là lý do tại sao anh Thanh có suy nghĩ Lý Liên Hoa được gả đi
(*) 1. Hồ Tích Hạ nơi mình chém ra
2. Chiêu kiếm Thiếu Niên Du (trong Tương Di Thái Kiếm)
3.
Chiến bào
Hỷ phục
Focus bàn tay ngọc ngà của Lý Tiểu Hoa nhà ta
Anh Thanhhhhhhhhhhhh
Đai sư kiiiiiii
Hóng bình luận hmuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top