2
Sáng sớm hôm sau Lý Liên Hoa cũng Phương Đa Bệnh khởi hành đến Vệ trang, nhìn có vẻ là vì Mộ thượng hạng, nhưng thực ra có tin tức nói năm đó một trong Tam vương, sau trận chiến Đông Hải trọng thương từng chạy đến nơi này nương nhờ Vệ trang chủ, thực ra là cũng ủ mưu muốn tìm thần dược "Nước Mắt Quan Âm" kia giúp hắn trị thương khôi phục công lực.
Lần này ngoài một đám đào mộ có chút tiếng tâm trên giang hồ còn có một đứa trẻ rất kì quái, không thích nói chuyện lại mang theo một thanh đao lớn sau lưng, hơn nữa Vệ trang chủ xem ra cũng rất coi trọng nó. Lý Liên Hoa sau khi có chút nhận thức được đứa trẻ này là ai lại có chút kinh ngạc, bối rối rồi lại sinh ra mấy phần muốn quay đầu bỏ chạy.
Nhưng nghĩ nghĩ cũng đã mười năm trôi qua, y không còn là Lý Tương Di năm xưa nữa. Hắn chắc cũng không nhận ra y đâu.
Nhưng quả thật trời không chiều lòng người chính y lại tự làm lộ Bà Sa Bộ, đúng là tự lấy đá đập vào chân mình mà, hậu quả là hiện tại đánh thì không lại mà muốn bỏ chạy cũng không xong.
"Lý Tương Di mười năm không gặp ngươi vẫn khỏe chứ"
Mười năm không gặp, Bà Sa Bộ của người này vẫn là lợi hại như vậy, nhưng quả thật y đã thay đổi quá nhiều, cái gọi là tâm cao khí ngạo(*), ngọc thụ lâm phong(*) của thiếu niên năm đó nay lại biến đâu mất.
Lý Tương Di hiện tại khí định thần nhàn(*), ôn hương nhuyễn ngọc(*) ôn nhu, ẩn nhẫn như này quả thật không thể nào dùng để tả về Lý Tương Di của năm đó. Rốt cuộc chỉ vì thua hắn mà y đã mài nhẵn bản thân biến thành thế này sao?
"Địch minh chủ mười năm không gặp ngươi vẫn bám người như vậy"
Lý Liên Hoa quả thật đầu có chút đau rồi.
"A, đúng rồi ta nhớ ra vẫn chưa nấu cơm cho chó nhà ta, ta phải nhanh chóng quay về, tạm biệt Địch minh chủ mong không gặp lại ha"
Nói xong liền định quay người bỏ chạy.
"Nấu cơm? Minh chủ võ lâm, môn chủ Tứ Cố Môn nấu ăn? Mà còn lại là nấu cho chó? Lý Tương Di ta không ngờ mười năm qua ngươi sống như chó vậy"
Địch Phi Thanh vừa nhìn đã biết người muốn trốn liền khích một câu.
"Ngươi mới là chó" Tên đại ma đầu chuyên gây họa đã vậy còn tùy tiện mắng người. Lý Tương Di bị người ta mắng là chó quả thực có chút ấm ức.
-----------------------
"Hắn là gia nô đầu sắt, tên là A Phi người Nam Hải, sau này sẽ đi cùng chúng ta"
Sau khi đi giải thích với Phương Đa Bệnh về lai lịch của 'A Phi' cả ba trở về Liên Hoa Lâu chuẩn bị theo manh mối đến địa điểm tiếp theo 'Thái Liên Trang'
Phương Đa Bệnh sau khi được giải thích cũng không thắc mắc nhiều dù gì cũng là bạn của lão hồ ly kia, chắc sẽ không làm hại bọn họ. Nhưng mà cái tên này ngoại hình lạnh lùng đáng ghét thì thôi, mở miệng lại càng đáng ghét. Dám mắng bổn thiếu gia nói nhiều, đợi có cơ hội nhất định chỉnh chết ngươi. Hừ!
Lý Liên Hoa đã cùng Địch Phi Thanh thỏa thuận, tìm thấy thi thể Thiện Cô Đao đổi lấy Tẩy Kinh Phạt Tủy Quyết giải độc cỏ Tu La.
Nhưng sau khi trải qua bữa cơm đầu tiên cùng nhau, Lý Liên Hoa có chút hối hận rồi, mới chỉ một buổi tối mà tấm vách của Liên Hoa Lâu đã tan nát, bàn ghế, chén dĩa cũng vỡ tan tành. Tên đại ma đầu kia hôm nay không biết sao cũng dở chứng so đo với Phương Đa Bệnh làm gì không biết, đã bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ. Náo nhiệt như vậy, ngày tháng sau này không biết có thể trải qua yên ổn không đây!
Bất lực một hơi Lý Liên Hoa liền cầm lấy bầu rượu đi ra ngoài. Vừa ngồi xuống uống được hai ngụm rượu, liền thấy Địch Phi Thanh cũng đang đi tới, không nói không rằng cứ thế lấy luôn bầu rượu trên tay Lý Liên Hoa ngồi cạnh y mà uống. Địch Phi Thanh đang chờ phản ứng của y, ấy thế mà Lý Liên Hoa cũng không thèm chấp, mặc kệ hắn uống.
"Ngươi so với những năm đó thay đổi nhiều thật, ôn nhuận như vậy thật khiến cho ta có chút không quen" Địch Phi Thanh ấy vậy mà có chút cảm thán.
Lý Liên Hoa nghe hắn nói xong mỉm cười nhẹ hỏi.
"Địch minh chủ, ta và ngươi năm đó thân quen lắm sao?"
"Cũng đúng"
Thiên hạ chỉ biết chuyện của sau này Địch Phi Thanh và Lý Tương Di đối đầu nhau gay gắt thế nào, nhưng trước đó quả thật không đến mức như vậy.
Địch Phi Thanh là người cả đời chỉ cầu võ học, còn Lý Tương Di là thiên tài luyện võ, truyền kì của võ lâm. Kẻ mạnh đương nhiên sẽ thu hút lẫn nhau. Mười mấy năm trước cả hai người họ cũng gặp qua vài lần, tuy không thể nói là thân thiết hay gọi là bằng hữu nhưng có thể coi là có chút giao tình.
Những năm niên thiếu đó Lý Tương Di phong quang vô hạn, cả người mang theo ngạo khí, phóng khoáng cởi mở.
Nhớ về điệu kinh hồng ba mươi sáu thức ngày đó làm người người chen chúc khắp thành nhìn ngắm, quả thực làm cho người khác rung động. Mà Địch Phi Thanh hắn, lại nhớ mãi một kích Minh Nguyệt Trầm Tây Hải giữa biển Đông Hải năm xưa. Nhanh, mãnh, cứ thế mà xuyên phá, đâm thẳng một cách mạnh mẽ vào lồng ngực hắn. Với kẻ một đời chỉ có võ học như hắn, một kích đó quả thật đẹp đến tuyệt mỹ, làm hắn nhớ mãi không thôi.
Còn bây giờ, Lý Tương Di đến chính bản thân mình là ai cũng không chịu nhận, luôn miệng nói Lý Tương Di đã chết hiện tại chỉ có Lý Liên Hoa.
'Thì sao chứ, ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn phải đấu với ngươi một lần nữa, phải phá được Minh Nguyệt Trầm Tây Hải của ngươi'. Địch Phi Thanh thầm nghĩ. Lại nhìn Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa cũng không nói gì, chỉ trầm ngâm.
'Hắn có lẽ vẫn chưa biết'
"Lý Tương Di rốt cuộc vì sao ngươi không về Tứ Cố Môn, thua ta mất mặt đến mức không dám về sao" Địch Phi Thanh hỏi.
"Nếu phải thì sao? Mà không phải thì sao?" Lý Liên Hoa quay sang nhìn hắn cười giễu.
"Ngươi không muốn nói thì thôi" Địch Phi Thanh tiếp tục uống rượu.
Lý Liên Hoa không nhìn Địch Phi Thanh đứng dậy quay lưng về phía hắn.
"Đời người ấy mà, nghịch chuyển luân hồi, khó mà đoán được. Khi ngươi nghĩ bản thân mình luôn đúng, lời ngươi nói luôn là chân lí, sức mạnh trong tay ngươi có thể dời non lấp biển, nhưng khi quay đầu lại có bao nhiêu thứ thực sự là thuộc về ngươi chứ, người ngươi muốn bảo vệ cuối cùng lại chẳng thể bảo vệ được ai"
Vừa nói Lý Liên Hoa chầm chậm đưa tay sờ lên bụng mình, đôi mắt lại ánh lên một nỗi buồn không thể giấu. Bất quá đó cũng chỉ là một động tác nhỏ, một biểu tình thoáng qua.
"Vậy...kiếm ngươi cầm trong tay còn có ý nghĩa gì nữa, môn chủ Tứ Cố Môn gì đó lại để làm gì? Ta biến mất ngần ấy thời gian, mọi chuyện không phải vẫn ổn đó sao. Ta....chẳng là gì trong thiên hạ này cả"
Lý Liên Hoa xoay người lấy lại bầu rượu trong tay Địch Phi Thanh, uống cạn. Rượu nồng cay xè chảy vào trong phế phủ cay lên cả mắt.
Địch Phi Thanh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Lý Liên Hoa đứng dưới trăng. Như nhiều năm về trước hắn đứng ở Tây Biệt Lâu(*) nhìn Lý Tương Di múa ba mươi sáu thức kinh hồng dưới trăng.
-----------------------
(*)
1. Khí định thần nhàn: khí chất trấn định, thần thái nhàn nhã
2. Ôn hương nhuyễn ngọc: mềm mại, hương thơm dễ chịu.
3.Tâm cao khí ngạo: Tính tình cao ngạo, khí chất ngạo nghễ.
4. Ngọc thụ lâm phong: thanh cao như ngọc sáng, oai phong như tùng bách
(*)
Tây Biệt Lâu: t chém ra, một cao lầu nhìn thấy được năm đó Lý Tương Di múa kiếm.
Tui thích đọc bình luận lắm hmuuu
Với cả tui đăng hơi vội nên sẽ fix nhiều, mong m.n thông cảm nhé ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top