1
(Lược bỏ một phần ba người Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa gặp nhau, tra án, lúc này Phương Đa Bệnh đã biết cha ruột của mình là Thiện Cô Đao nhưng không nói cho Lý Liên Hoa biết, chỉ nói là cữu cữu)
Warning: OOC, cắt lược tình tiết phá án khá nhiều
--------------------------------------
Lý Liên Hoa, người này trên giang hồ được xưng tụng là thần y. Có một tòa Liên Hoa Lâu tinh xảo đi khắp thiên hạ. Tướng mạo có thể nói là một đại mỹ nhân phong hoa tuyệt đại, khí chất tao nhã, ôn nhuận như ngọc, dịu dàng như nước. Vẻ ngoài trong tốt như thế, nhưng mà người này, người này....
Người này lại là một lão hồ ly a!
Còn là một lão hồ ly không nể tình huynh đệ!
Phương Đa Bệnh vừa mới tỉnh lại lần nữa, phát hiện bản thân vậy mà lại đang nằm bênh vệ đường. Lại bị lừa lần nữa!
Lão hồ ly này tính tình lúc gần lúc xa, lúc cho người khác có cảm giác gần gũi như bằng hữu chi niên, lúc thì xa cách chẳng thể nào hiểu được, thần thần bí bí lại còn hay lừa gạt người khác, đặc biệt là thích lừa người tốt như bổn thiếu gia.
Phương Đa Bệnh chính là vừa tò mò vừa bị cái con người này năm lần bảy lượt làm tức chết. Nhưng mà xem như lần này hắn còn có lương tâm, để lại màn thầu cho bổn thiếu gia, coi như cũng có chút tiến bộ đi. Phương Đa Bệnh vừa gặm màn thầu Lý Liên Hoa để lại vừa ủy khuất.
Bỗng dưng có bồ câu đưa thư, là thư của nhị di hắn, trong thư nói rằng có người đang ở Thiên Cơ Đường chờ Phương Đa Bệnh trở về có việc quan trọng cần nói.
-------------------------------
Qua năm ngày sau.
- "Ta nói này Lý Liên Hoa, dù sao chúng ta cũng cùng trải qua sinh tử hoạn nạn, ta cũng chẳng tính tóan chuyện huynh lừa ta khiến ta đây phải phơi gió nằm sương trên nóc nhà người khác mà ngủ, lại còn tận tình góp ý cách nấu ăn cho huynh, bảo vệ huynh chu toàn, vậy mà huynh cứ lừa đuổi ta đi, con người huynh thật là không nói nghĩa khí?"
Phương Đa Bệnh vừa vào tới Liên Hoa Lâu đã thở phì phò nhìn Lý Liên Hoa đang lười biếng ngồi uống trà chỉ tay mà mắng.
"Phương Đa Bệnh, ta và ngươi có bao nhiêu thân thiết chứ, cùng lắm là tra một vài vụ án thôi. Trên giang hồ đâu thiếu chuyện như thế"
Lý Liên Hoa nhìn Phương Đa Bệnh tức giận hùng hùng hổ hổ vừa xông vào đã mắng người như vậy quả thật có chút buồn cười hiển nhiên mà nói.
"Trên giang hồ đâu thiếu chuyện như thế?
Được, vậy thì ít nhất huynh cũng phải tiễn khách đàng hoàng, đâu ra chuyện cho người khác hít mê hương, uống thuốc mê rồi bỏ lại bên vệ đường thế chứ"
"Được được, vậy thì lần này cung tiễn Phương đại thiếu gia"
Lý Liên Hoa nói xong còn định đứng lên bày ra tư thế tiễn khách.
"Huynh-"
Lão hồ ly này quả thật có cách làm Phương đại thiếu gia ta tức chết, vừa định cãi lại, nhưng chợt nhớ hôm nay tìm Lý Liên Hoa là vì có chuyện cần hỏi lại tự mình hạ hỏa.
"Bỏ đi, dù gì hôm nay ta cũng không phải tìm huynh cãi nhau".
"Ồ"
Lý Liên Hoa nhướng mày lại nhấp thêm một ngụm trà.
"Vậy kẻ nào lúc nảy vừa vào cửa đã mắng ta không kịp vuốt mặt thế"
"Huynh-"
Quân tử không chấp chuyện vặt, quân tử không chấp chuyện vặt. Quân tử không chấp chuyện vặt.
Phương đại thiếu gia lại lần nữa tự mình vuốt ngực hạ hỏa. Sao nó lại nở một nụ cười thân thiện nhất ngồi xuống cạnh Lý Liên Hoa nói:
"Ta tìm Lý thần y đây là có chuyện hệ trọng cần hỏi"
"Chuyện gì?"
Lý Liên Hoa đáp lời sau đó đứng dậy đi về phía nhà bếp, chuẩn bị nghiên cứu món mới.
Phương Đa Bệnh liền đi theo sau Lý Liên Hoa hệt như tiểu cẩu bám đuôi chủ.
"Người năm đó quen biết cữu cữu Thiện Cô Đao của ta đúng không?"
Lý Liên Hoa vừa nghe liên quan đến sư huynh động tác liền khựng lại quay sang nhìn Phương Đa Bệnh.
"Ngươi hỏi chuyện này làm gì?"
"Ây ya, lần trước chẳng phải đã kể huynh nghe Thiện Cô Đao là cữu cữu của ta rồi sao. Năm đó cữu cữu ta thất thủ trước Tam vương của Kim Uyên Minh mà vong mạng, sau lại bị cướp thi thể, sư phụ ta Lý Tương Di mới đến Đông Hải quyết một trận sóng mái với Địch Phi Thanh hiện tại không biết ở đâu. Dù sao đó cũng là cữu cữu ta, ta phải tìm lại, không thể cứ để người lưu lạc bên ngoài như thế được, bất quá việc này ta không thể làm rầm rộ sợ rằng bên phía Kim Uyên Minh nghe được giở trò lại càng khó tìm, vì vậy những năm qua Bách Xuyên Viện vẫn chỉ âm thầm tìm"
Lý Liên Hoa cũng có chút suy nghĩ, lắng tai nghe tiếp.
Phương Đa Bệnh vừa thấy thế liền nghĩ Lý Liên Hoa muốn chối liền nói thêm.
"Lý Liên Hoa huynh đừng hòng chối, cũng đừng hòng lừa ta, ta sớm đã tra qua rồi, những năm qua những nơi có tung tích của Tam vương huynh đều đã đi qua, không những vậy đến cả những tên lâu la huynh cũng đã từng tìm qua. Mục đích là tìm một cỗ thi thể cùng tung tích của một hài tử. Hài tử huynh tìm là ai thì ta không biết, nhưng ta đoán huynh cũng đang tìm cữu cữu ta"
Lý Liên Hoa nghe đến hài tử động tác liền khựng lại, tim liền hẫng đi một nhịp.
Thấy Lý Liên Hoa thất thần Phương Đa Bệnh vẻ mặt nghi hoặc, nhíu mày hỏi.
"Nếu như huynh nói huynh không quen biết cữu cữu ta vậy thì huynh tìm Tam vương nhiều năm như vậy làm gì? Chẳng lẽ huynh là người của Kim Uyên Minh?"
"Phương Đa Bệnh ngươi là nghĩ đi đâu thế, ta thì có quan hệ gì với Kim Uyên Minh chứ"
Lý Liên Hoa hồi thần nói.
"Vậy rốt cuộc huynh nói cho ta biết huynh và cữu cữu ta là như thế nào, tìm kiếm nhiều năm như vậy, ắt không đơn giản, nếu không ta đưa huynh về Bách Xuyên Viện điều tra việc huynh đi tìm Tam vương"
Phương Đa Bệnh lần này quyết không buông tha cho Lý Liên Hoa dễ dàng, dù gì cũng đã mười lăm năm manh mối rất khó tìm.
Lý Liên Hoa buông bó rau trong tay, ngẩng đầu nhìn Phương Đa Bệnh hồi lâu. Sau đó thở dài một hơi.
"Phương Đa Bệnh mới cách mấy ngày rốt cuộc ngươi học đâu cái thói uy hiếp người khác thế"
Phương Đa Bệnh chớp chớp mắt.
"Huynh nói xem"
"Nói với ngươi cũng không sao, năm đó cữu cữu ngươi vào lúc ta khổ sở nhất, cho ta một cái màn thầu cứu ta một mạng, là ân nhân cả đời này của ta, sau này nếu có thể sẽ kể rõ cho ngươi". Còn có tung tích người quan trọng nhất của ta.
Nói xong, Lý Liên Hoa lại tiếp tục cúi đầu nhặt rau.
Phương Đa Bệnh nhìn biểu tình Lý Liên Hoa không giống là giả cũng tin sáu phần.
"Vậy ta cùng huynh tìm, dù gì hai người vẫn nhanh hơn một mình huynh, hơn nữa ta có thân phận hình thám của Bách Xuyên Viện có ta sẽ dễ tra hơn nhiều.
Hơn nữa về đứa bé huynh tìm ta cũng có chút manh mối"
Lý Liên Hoa nghe đến manh mối về đứa trẻ liền quay ngoắc nhìn Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh nhìn phản ứng của y cũng không giấu diếm nói:
"Ta thấy huynh luôn hỏi về đứa trẻ đó chung với cữu cữu ta, nên ta hỏi thử mẹ của ta xem bà ấy có biết không, mẹ ta kể rằng năm đó cữu cữu ta có ẵm về một đứa trẻ nhờ chăm sóc vài ngày, bất quá hai ngày sau đó liền đưa đi, lúc đó mẹ ta còn tưởng đó là con của cữu cữu nên nổi giận lôi đình một trận, cữu cữu mới giải thích là con của một người bằng hữu nhờ chăm sóc hộ vài ngày"
"Vậy đứa trẻ đó hiện tại đang ở đâu, ngươi có biết không?"
Lý Liên Hoa có chút kinh ngạc nắm lấy Phương Đa Bệnh hỏi.
Phương Đa Bệnh lần đầu thấy Lý Liên Hoa tính tình thong thả đột nhiên thiếu kiên nhẫn như vậy cũng bất ngờ, liền nói tiếp.
"Ta cũng không rõ, đứa trẻ đó cũng chỉ ở nhà ta có hai ngày, nếu không phải đó cữu cữu ta đưa về, mẹ ta cũng chẳng nhớ đến chuyện này, nhưng mà năm đó lúc đưa đứa trẻ đó đi cữu cữu ta không có đích thân tới mà là hộ vệ của cữu cữu ta đưa đi"
"Hộ vệ, là Tứ Hổ Ngân Thương sao?" Lý Liên Hoa chìm trong suy nghĩ của bản thân, dường như lại lần nữa tìm thấy hi vọng.
"Sao? Bây giờ đã thấy sự hữu dụng của bổn thiếu gia chưa? Mà này Lý Liên Hoa đứa trẻ huynh tìm lai lịch như thế nào thế, tìm nhiều năm như vậy. Hả? Chẳng lẽ thật sự là con rơi của cữu cữu ta à" Phương Đa Bệnh thế mà nghĩ chệch hướng sang hướng này. Bất quá liên bị Lý Liên Hoa bác bỏ.
"Không phải!"
"Này, không phải thì không phải huynh làm gì phản ứng lớn như vậy chứ, vậy là ai khiến huynh tìm cực khổ như vậy"
"Là người rất quan trọng với ta" Lý Liên Hoa chớp mắt một cái rồi nói.
"À đúng rồi mấy ngày trước có người đến Thiên Cơ Đường tìm ta cho ta thêm một chút manh mối về thi thể của cữu cữu, ngày mai chúng ta cùng nhau lên đường tìm"
"Được" Lý Liên Hoa đáp.
Thấy Lý Liên Hoa từ lúc nãy đã có chút khác lạ. Phương Đa Bệnh liền sắn tay áo nói.
"Nể tình huynh lần này còn biết để lại màn thầu cho ta, ta cho huynh nếm thử tài nghệ của Phương đại thiếu gia đây, cũng đỡ cho ta hôm nay phải làm chuột bạch cho huynh"
Nói xong Phương Đa Bệnh liền đuổi Lý Liên Hoa ra khỏi nhà bếp.
Lý Liên Hoa lúc này vẫn có hơi thất thần, móc từ trong ngực ra một mảnh ngọc bội tinh xảo màu trắng có hình trăng khuyết mà vuốt ve. Đỏ mắt nghẹn giọng mà nói thầm.
"Dao Dao à, là con sao, lần này ta có thể tìm thấy con không"
-----------------------
Fact: Cái tên Dao Dao thật ra là tên ở nhà của Thành Nghị. Có một lần t đọc được trên HHV Thành nghị có chia sẻ là lúc trước ba mẹ rất muốn có con gái nên đã đặt tên ở nhà trước là Dao Dao sau khi sinh Thành Nghị dù là con trai nhưng vẫn gọi là Dao Dao. Tui thấy dễ thương nên bế vô fic luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top