Chương VI

CHƯƠNG VI: Hỉ sự
Phương Đa Bệnh rời đi khoảng mười ngày, Lý Liên Hoa ở Kim Minh Uyên nghe phong phanh được tin Thiên Cơ Đường có hỉ sự. Y cảm thấy đây khả năng không phải chuyện của tiểu đồ đệ vì cậu sẽ chẳng âm thầm thành thân mà không báo với y. Nhưng trong lòng vẫn có chút cảm xúc lạ. Lý Liên Hoa không chỉ coi cậu là bằng hữu hay đồ đệ, y coi Phương Đa Bệnh như đứa cháu nhỏ trong nhà - người thân của y. Một ngày đứa cháu nhỏ đó bỗng chốc trưởng thành rồi đi lấy vợ thì y ít nhất cũng phải được chứng kiến chứ. Y nghĩ cậu có thể yên bề gia thất cũng tốt, chốn giang hồ này có đẹp đẽ, tốt lành thì cũng có hiểm ác, xấu xí, y vẫn là không muốn có ngày cậu xảy chân giống như y năm đó.
Suy nghĩ một hồi Lý Liên Hoa vẫn là tò mò không biết hỉ sự lần này của Thiên Cơ Đường là như thế nào. Thế là y đến tìm Địch Phi Thanh hỏi. Vẫn là thư phòng chất một đống đồ đó nhưng hôm nay có hơi nhiều người, y bởi vì không muốn làm phiền đến bọn họ cho nên đành đứng ngoài đợi. Kim Uyên Minh sau cái lần lật đổ âm mưu của ngươi Nam Dận đã khác xưa. Không còn là ma giáo chỉ biết chém chém, giết giết, giờ đây bọn họ và Tứ Cố Môn kết đồng minh, quyết tâm cải tà quy chính. Nói được làm được, từ ma giáo khiến người ta ghê sợ Kim Uyên Minh hiện tại cùng Tứ Cố Môn che chở giang hồ.
Qua khe cửa Lý Liên Hoa nhìn vào trong, y trầm ngâm nhìn ngắm kẻ kia. Mười mấy năm trước y chỉ thấy được một Địch Phi Thanh chuyên tâm luyện công, một Địch Phi Thanh ra tay dứt khoát, một Địch Phi Thanh ngày ngày làm phiền bắt y đấu với hắn mà hắn hiện tại có chút khác biệt. Vẫn là gương mặt đó nhưng điểm tĩnh, nhu thuận hơn, hiện tại lại là dáng vẻ tập trung làm việc. Thật sự rất khác trước. Nhưng dù là dáng vẻ nào, dù là hiện tại hay trước kia Lý Liên Hoa cũng đều không chán ghét nổi.
Y đứng đó một lúc thì Hồ Ly Tinh chạy đến, ngồi xuống xoa xoa đầu nó mấy cái, y cười nói "Ngươi ham vui quên cả chủ nhân rồi. Thích Vô Nhan hơn ta rồi? Hửm?". Có lẽ là nhận ra bên ngoài có người nên trong phòng không ai nên tiếng, một vài ánh mắt đổ về phía cửa. Địch Phi Thanh cũng hướng tầm mắt đến cánh cửa, một lúc sau hắn liền ra hiệu cho tất cả lui xuống.
Mấy thuộc hạ đó tuy làm theo lời hắn nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc. Mãi cho đến khi bước ra đến cửa mới rõ. Suốt từ khi Địch Phi Thanh quay về trên dưới Kim Uyên Minh dấy lên rất nhiều tin đồn. Nào là minh chủ dấu một tiểu mỹ nhân bên mình, nào là minh chủ theo đuổi người ta mười mấy năm trời... Thế là bỗng chốc trên dưới Kim Uyên Minh sôi động khác thường. Bọn họ có chút tò mò không biết người có thể lay động trái tim Địch minh chủ dáng vẻ như thế nào. Nhưng ngày hôm nay nhìn thấy rồi quả thực bất ngờ. Mỹ nhân gì đó lại là nam nhân. Dù không nhìn rõ được gương mặt y nhưng bọn họ có thể hoàn toàn chắc chắn đây là một nam nhân, một nam nhân có tư sắc.
Đám thuộc hạ Kim Uyên Minh nhanh chóng rời khỏi thư phòng, Hồ Ly Tinh thấy Vô Nhan cũng rời khỏi vòng tay y mà đuổi theo. Lý Liên Hoa nhìn chó nhỏ nhà mình chạy theo người khác có chút nhói lòng mà cười khổ, sau cùng vẫn là đẩy cửa bước vào gặp Địch Phi Thanh. Thấy người kia đến gần, hắn liền ngẩng mặt lên chủ động hỏi "Đến tìm ta để hỏi về tiểu đồ đệ của ngươi?" Y nhìn hắn một lúc cơ hồ đoán ra được kẻ này cảm thấy cuộc sống gần đây hơi nhạt nên muốn thêm chút vị chua, đành trả lời "Ta chỉ muốn hỏi chuyện hỉ sự của Thiên Cơ Đường là như thế nào?". Tình yêu thật sự có thể thay đổi con người ta, khiến một đại ma đầu trở lên vô sỉ đến không ngờ. Địch Phi Thanh sau một hồi tỏ vẻ ngẫm nghĩ vậy mà đáp "Hôn ta, rồi ta nói cho." Đã thế hắn còn bày ra bộ mặt vô tội mà nhìn y. Nhưng đệ nhất thiên hạ cũng không dễ dãi như vậy, y đạp "Không cho ta biết thì thôi ta không hỏi nữa" sau đó toan bước ra ngoài. Đệ nhị thiên hạ nghe vậy tuy không cam tâm nhưng chỉ đành đi tới giữ kẻ vô tâm kia lại, nói "Ài, muốn ngọt ngào một chút người lại như vậy, ta chỉ đành tự nói thôi."
Lão hồ ly đúng là danh xưng đúng nhất để chỉ Lý Liên Hoa. Rõ ràng sau khi Địch Phi Thanh chủ động nói y vẫn là hôn hắn một cái, ấy vậy mà mấy khắc trước lại định bỏ đi.
... ...
Sáng sớm ngày hôm sau, Địch Phi Thanh cùng Lý Liên Hoa khởi hành đến Thiên Cơ Đường. Bởi vì hiện tại không ai biết y còn sống nên lần này đệ nhất thiên hạ đến với thân phận thuộc hạ của Kim Uyên Minh.
Hỉ sự hôm đó của Thiên Cơ Đường có rất nhiều người đến thăm, tân lang tân nương cùng cười hạnh phúc, không khí vui vẻ vô cùng. Lý Liên Hoa trong mấy canh giờ đó thật tâm chúc phúc cho cặp đôi kia - những người bằng hữu tốt của y.
Tiệc kéo dài đến tối muộn, trăng sáng chiếu ánh bạc xuống các mái nhà, cả Thiên Cơ Đường chìm vào cái tĩnh lặng của đêm khuya. Gió thổi nhẹ nhưng rất lạnh, ánh trăng khuyết nhưng sáng rõ. Dưới ánh trăng sáng đó, một bàn tròn, hai nam nhân, hai bầu rượu. Thật bình yên.
Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh uống rượu trò chuyện rất lâu. Đến khi về đêm, Phương Đa Bệnh đi tới, theo sau cậu là một nam nhân. Vừa nhìn rõ gương mặt nam nhân kia y liền đứng dậy, bắt tay với hắn như hai người bạn lâu ngày gặp lại. Nam nhân lên tiếng "Thật không ngờ còn có thể gặp huynh" "Ta cũng thật không ngờ đấy, lại càng không ngờ lúc gặp lại vậy mà là ngày thành hôn của huynh. Cung hỉ." Dưới ánh trăng sáng bạc, gương mặt Triển Vân Phi dần hiện rõ. Đúng vậy. Hỉ sự lần này của Thiên Cơ Đường là chuyện của Triển hôn vệ với Hà nhị đường chủ. Một dịp đặc biệt như thế làm sao Lý Liên Hoa có thể không đến chúc mừng một tiếng.
Ngày hôm đó ở Thiên Cơ Đường, chứng kiến người bằng hữu của mình đã có một chốn dừng chân trong lòng y không khỏi dấy lên nhiều suy nghĩ. Bỗng y cũng muốn dừng chân lại một chốn bình yên nào đó, sống nốt phần đời còn lại thật bình thường, giản dị. Y còn muốn mang người kia theo, cùng hắn già đi, cùng hắn hạnh phúc đến những phút cuối cùng.

————
_Tinh Liên_: không phải chỉ vì tui lười mà chậm chương đâu, tại tui bệnh xong lại bận, tuần này mới rảnh hơn nè. Nếu thu xếp được sẽ đc chương nữa ngay trong tuần. Mọi người đọc vui vẻ, yêu tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top