Chương III
CHƯƠNG III :
Rời đi từ Mạn Sơn Hồng, đi rất lâu rất lâu không biết thế nào lại đến chùa Phổ Độ. Có lẽ là tiện đường cũng có thể là Lý Liên Hoa muốn đến thăm một người. Dù biết nơi này chỉ cách Tứ Cố Môn một đoạn đường nhưng y vẫn muốn đến. Không phải bởi vì ý nghĩa sâu sa, đặc biệt gì mà đơn giản là đến thăm một người. Suy cho cùng cái mạng này của y duy trì được thêm mười năm đều là nhờ Vô Liễu đại sư.
Bốn người cùng ngồi lại uống ly trà, Lý Liên Hoa cùng đại sư trò chuyện vui vẻ còn Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh chẳng nói gì nhiều. Nhớ năm đó Lý Tương Di từ nơi này rời đi bỏ lại cái nhiệt huyết, cái tính anh hùng ngạo mạn, suốt mười năm làm hành y cũng thật kỳ diệu. Tuy là ngồi im lặng nghe hai người kia nói chuyện nhưng đại minh chủ của chúng ta suy nghĩ rất nhiều. Hắn tò mò rốt cuộc mười năm đó y đã trải qua những gì mới trở nên như vậy, hắn nghĩ giá như mười năm đó cùng nhau trải qua có lẽ cuộc đời người kia sẽ chẳng có đến mười năm bị tính kế, giá như năm đó hắn biết đối phương trúng độc. Có rất nhiều cái "giá như" hiện lên trong đầu, hắn có rất nhiều tiếc nuối và xót xa dành cho người kia. Cuối cùng vô thức thở dài một tiếng, không nghĩ nữa bởi dù là khó khăn vất vả, dù là kịch độc, đau đớn đều đã là chuyện quá khư, hiện tại y ở trước mắt hắn, bình bình an an thế là đủ.
Lý Liên Hoa với Vô Liễu đại sư một khi đã nói là nói từ chiều đến tối, thế nên bọn họ đành ở lại chùa một đêm.
Đêm đó là đêm có trăng, không tròn như ngày rằm nhưng ánh sáng bạc của nó sáng rõ. Ánh sáng đó soi chiếu các nóc nhà, qua các khung cửa sổ mà chiếu vào phòng. Đã muộn nhưng Địch Phi Thanh vẫn không ngủ được, ngồi bên cửa sổ ngắm vầng trăng kia lòng đầy tâm sự. Ánh trăng quá sáng sẽ chẳng nhìn thấy sao và sẽ chỉ có mình nó phải gánh cái trách nhiệm soi sáng dẫn đường. Hắn chợt cảm thấy rất giống kẻ năm đó, gánh trách nhiệm to lớn trên vai lại rất cô độc. Không biết nghĩ thế nào cuối cùng đại ma đầu kia ra ngoài chạy đi tìm Lý Liên Hoa.
Y không có trong phòng hắn liền tìm ở khác, mãi mới thấy y trên mái nhà bếp. Địch Phi Thanh dùng kinh công lên trên, ngồi xuống bên cạnh người kia, Lý Liên Hoa đưa cho hắn một bình rượu. Hai người im lặng cùng uống. Thế rồi đại ma đầu lên tiếng hỏi "Nhớ ai à?" Lý Liên Hoa ngước nhìn ánh trăng trên cao, nói "Không có, chỉ là nhớ lại vài ký ức." Thở dài một tiếng y lại nói "Nhớ khi đó ta và sư huynh cùng đi dẹp loạn khắp nơi kỳ thực rất vui vẻ. Cùng nhau trưởng thành, cùng học võ, cùng xông pha giang hồ vậy mà lại trở thành kết cục đó. Nghĩ lại cảm thấy rất khó tả." Y nói xong là khoảng im lặng, mãi sau Địch Phi Thanh mới cất tiếng nói an ủi "Không phải lỗi của ngươi. Ngươi làm rất tốt rồi."
Bọn họ lại im lặng ngồi uống rượu nhưng rồi Địch Phi Thanh như không chịu nổi những thắc mắc trong lòng nữa đành lên tiếng hỏi đối phương "Ngươi làm nhiều chuyện cho bọn họ như vậy, suýt chút nữa đã bỏ mạng là vì cái gì?" Hắn thực sự không hiểu. Có lẽ là bởi từ nhỏ đã vất vả nên đại ma đầu này không mang nổi tấm lòng trượng nghĩa gì đó, vì thế hắn không hiểu. Mà Lý Liên Hoa nghe hắn hỏi rồi cũng chỉ thở dài. Quá nhiều lý do y nói không hết nhưng suy cho cùng y không hối hận. Vì thế chỉ nói mấy câu "Ngươi không cần hiểu, cũng đừng nghĩ nữa, đã là chuyện quá khứ thì cứ để nó qua đi." Lúc là môn chủ Tứ Cố Môn hay khi hành y phiêu bạt giang hồ đều không biết là vì cái gì y bất giác hi sinh mọi thứ vì hai chữ bình yên cho thiên hạ. Rốt cuộc không biết là tấm lòng bao dung hay tính cách anh hùng.
Địch Phi Thanh nghe được câu trả lời này vẫn chưa thấy thoả đáng nhưng người kia đã không trả lời hắn sẽ không ép nhưng vẫn không thể thoát khỏi chủ đề này. Chỉ tay lên ánh trăng sáng, hắn nói "Ngươi nhìn xem nó có giống ngươi năm đó không? Liều mình tỏa sáng đến một ngày chỉ còn chút hơi tàn." Lý Liên Hoa với lấy bàn tay người bên cạnh kéo xuống, bất giác cứ nắm lấy, nói "Sao lại nói là còn chút hơi tàn, trăng vẫn đều đặn xuất hiện, ta cũng chưa chết. Vẫn ở đây mà." Y cười nhìn hắn, hắn cũng nguôi ngoai, chẳng còn hỏi nữa.
Bọn họ cứ như vậy uống rượu ngắm trăng. Không biết là vô tình hay cố ý hai bàn tay ấy vẫn nắm lấy nhau. Đêm khuya thanh vắng tĩnh lặng, gió khẽ thổi làm lòng người xao xuyến.
________
_Tinh Liên_ : đáng lẽ đêm qua tui viết nốt rồi đăng nhưng ngủ quên mất, xin lỗi mọi người. Chúc mọi người đọc vui vẻ. 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top