MỘNG - CHƯƠNG I
"Phương sư huynh, huynh đứng mãi ở đây làm gì, môn chủ đang đợi đó, nhanh chân một chút." Giọng nói không rõ là từ đâu vang lên khiến Phương Đa Bệnh giật mình. Cậu mở đôi mắt to nhìn không gian xung quanh, rồi nhìn người đang đứng trước mặt. Cậu nhận ra nơi này là Tứ Cố Môn nhưng lại không thể nhận ra người mà có lẽ vừa gọi cậu là "Phương sư huynh". Thế rồi chưa kịp để cậu nghĩ thêm, người kia kéo tay cậu đi, Phương Đa Bệnh ngơ nhác không hiểu chuyện gì nên cứ thế đi theo. Vừa đi vừa nghĩ, vừa tự hỏi rất nhiều thứ. Rõ ràng ban nãy cậu còn đang ôm bình rượu ngồi trên nóc nhà vừa uống vừa lẩm bẩm trách móc Lý Liên Hoa vô tình, thế nhưng còn chưa say đã đến nơi nào thế này? Đã vậy còn có người gọi cậu là sư huynh, rồi cái gì mà môn chủ đang chờ? Thực sự rất khó hiểu.
Thế rồi người kia kéo Phương Đa Bệnh đến gần trận hoa lê quen thuộc, nó vẫn giống hệt như năm đó khi cùng giao chiến với Địch Phi Thanh. Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện giữa những cánh hoa trắng, bất phàm tựa thiên tiên, nhưng rồi hình bóng đó bỗng mờ dần. Đầu cậu đau nhức, cơ thể vô lực, mắt chẳng còn thấy rõ mọi vật. Không gian mờ ảo, thân ảnh đó biến mất...
Phương Đa Bệnh lạc lõng giữa khoảng không tối đen, cậu nhận thấy mình bị kẹt lại một nơi nào đó nhưng lần mò mãi không tìm được lối ra. Thế rồi cảm giác khó thở dần hiện rõ, cậu không còn sức đi nữa. Khi mà không khí chẳng còn bao nhiêu, cảm giác khó chịu xâm chiếm các giác quan, cơ thể vô lực không còn nhận rõ được mọi vật, cậu nghĩ đến thân ảnh kia. Nó quá giống người đó, quá giống Lý Liên Hoa. Nhưng làm sao có thể là y. Y mất tích đã mấy tháng rồi, cậu gần như đã lục tung cả thế gian để tìm y nhưng vô vọng. Y trở về từ lâu đã là vọng tưởng, huống hồ là trở về lành lặn, mạnh khỏe lại còn là môn chủ Tứ Cô Môn. Nghĩ thôi đã thấy khó tin rồi.
Cảm giác khó chịu lên đến cực hạn, Phương Đa Bệnh cố giữ cho bản thân tỉnh táo nhưng không thể. Cậu ngất đi.
... ...
"Phương Tiểu Bảo, Phương Tiểu Bảo, Phương Đa Bệnh, tiểu tử ngốc." Một giọng nói quen thuộc vang lên, cậu nghe rõ nhưng không đủ sức mở mắt cũng chẳng thể trả lời, cảm giác khó thở đó vẫn đang bủa vây cậu. Thế rồi "rào" một tiếng, cảm giác ướt lạnh bất ngờ ập tới, Phương Đa Bệnh bừng tỉnh. Phản ứng đầu tiên là ho sặc sụa do nước trào vào khoang mũi, khoang miệng. Mất một lúc lâu cậu mới có thể ổn định được. Cảm giác khó thở phút chốc biến mất, cơ thể trở lại bình thường, mở to mắt nhìn không gian xung quang, nhìn Hà đường chủ không biết từ khi nào đã đứng cạnh bên giường, cậu hiểu những gì vừa sảy ra chỉ là mơ. Một giấc mơ khó hiểu, kì lạ.
Sau đó Phương Đa Bệnh không còn mơ thấy giấc mơ nào như thế nữa, thời gian lâu dần cậu cũng chẳng còn nhớ đến giấc mơ đó...
... ...
Thời gian dần trôi, khi mà Lý Liên Hoa đã mất tích được khoảng một năm, Phương Đa Bệnh lại tiếp tục mơ thấy giấc mộng kia. Lần này nó vẫn hư ảo mà chân thực như thế nhưng không biến mất sau một khắc ngắn ngủi mà kéo dài dai dẳng.
Phương Đa Bệnh một lần nữa lạc giữa không gian tối đen, cảm giác khó thở rất lâu trước đó thoáng chốc xuất hiện nhưng rồi dần dịu xuống. Một màn sương trắng vây khốn cậu, ý thức bắt đầu trở lên mơ hồ, đầu choáng mắt hoa. Cứ thế cậu ngất lịm.
Khi mở mắt ra một lần nữa không gian xung quanh đã là trận hoà lê hôm nào. Thân ảnh mờ ảo lần trước dần hiện rõ, hồng y rực rỡ, ngũ quan đẹp tựa tranh vẽ. Người trước mắt không mang dáng vẻ bệnh tật, yếu đuối cũng chẳng phải kiểu ngông nghênh, ngạo mạn. Bình thản, trẫm tĩnh mà nhẹ nhàng, thoát tục đến nỗi gọi là thiên tiên cũng không sai. Y chính là Lý Liên Hoa. Đúng. Là Lý Liên Hoa nhưng khỏe mạnh bình thường lại cũng chẳng phải Lý Tương Di cao cao tại thượng. Khí chất trên người y chính là khí chất của Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh sẽ không nhìn sai. Nhưng cậu vẫn rõ đây chỉ là một giấc mơ thế nên nhìn người đang quay đầu lại phía mình thì chỉ thấy xót xa. Khi mà gương mặt y hiện rõ, gió khẽ thổi, hoa lê rụng đầy đất, cậu thiếu niên chăm chú nhìn y, mãi sau mới mấp máy miệng gọi mấy tiếng "Lý Liên Hoa". Y cười, tiến đến trước mặt cậu, giọng điệu đùa cợt như năm nào "Bât giờ cả thiên hạ đều biết ngươi là đồ đệ của ta rồi, Tiểu Bảo ngươi không thể tuỳ tiện gọi ta như vậy nữa." Phương Đa Bệnh tuy chưa hiểu gì lắm nhưng vẫn gật đầu như đồng ý với y.
Thế rồi Lý Liên Hoa "À" một tiếng rồi lại nói "Hôm nay gọi ngươi đến là muốn ngươi thay ta làm một chút chuyện." "Chuyện gì?" Ra hiệu cho cậu đi theo mình, Lý Liên Hoa dắt Phương Đa Bệnh vào giữa trận hoa mai, thế rồi y bất ngờ nhảy lên cao đứng, hệt như cách y bỏ lại Địch Phi Thanh giữa mắt trận năm đó. Trận hoa mai không biết từ khi nào đã được khởi động, mấy cây hoa mai vốn dĩ trước đó vẫn còn đẹp đến vô hại giờ phút này lao đến bao vây cậu, từng cây tiến lên phía trước, rất khó thoát ra. Phương Đa Bệnh tức giận nhìn lên Lý Liên Hoa đang khoanh tay đứng nhìn ở phía trên, hét lớn "Huynh chơi ta? Lão hồ ly kia, mau xuống giúp..." lời còn chưa dứt đã không nói nữa bởi trận hoa mai này không để cho cậu có thời gian rảnh rỗi mà nói nhiều. Lý Liên Hoa đứng đó, quan sát một lát rồi mới đáp "Phương Tiểu Bảo à, vi sư là muốn tốt cho ngươi, một trận hoa mai cỏn con còn không phá được thì sau này ta làm sao yêu tâm để ngươi xông phai giang hồ gì đó chứ." Thế rồi y quay người rời đi còn để lại sau lưng một câu "Ngươi chậm quá, ta buồn ngủ, quay về trước đây." "Ban ngày huynh ng..." Phương Đa Bệnh lại một lần nữa hét lên nhưng rồi lại vì bị mấy cây hoa mai bất ngờ tấn công mà phút chốc im lặng.
Cậu loay hoay một lúc mới có thể thoát khỏi trận pháp tinh quái này. Lúc chạy đến phòng của Lý Liên Hoa ở Tứ Cố Môn thì thấy y cùng Địch Phi Thanh đang vui vẻ đánh cờ. Trong lúc y đổ mồ hôi đối phó với trận hoa mai thì hai gã này lại ở đây bình thản đánh cờ, tám chuyện. Công đạo ở đâu? Thế rồi cậu bước vào phòng, hung hăng ngồi xuống, với tay qua mặt bọn họ lấy bình trà, rót một ly rồi uống. Cứ thế hậm hực uống hết một bình trước ánh mắt bất ngờ của hai người kia.
... ...
Giấc mơ đó không biết kết thúc khi nào, chỉ biết những ngày sau đó nó vẫn tiếp tục cứ như một thế giới song song vậy. Bạn đầu tuy còn hoang mang nhưng dần dần Phương Đa Bệnh cũng quen với nó. Không biết từ khi nào đã trở thành một phần cuộc sống. Giấc mộng kéo dài đó cậu biết sớm muộn cũng sẽ biến mất nhưng hiện tại nó là ánh sáng duy nhất trong hang tối, không muốn tin cũng không thể làm khác.
———————————
_Tinh Liên_: Tui biết từ lúc lên xe về quê đến lúc nấu cỗ Tất Niên đó. Năm hết Tết đến, 30 mà tranh thủ đứng góc này một lúc góc kia một tẹo xém nữa bị mẹ quánh. Rồi mẹ hỏi tui có người yêu hay gì😂 Nghĩ thấy hài quá, tôi làm gì có người yêu, tui còn bận hẹn hò với văn học, với fanfic😂 Dài dòng một hồi cốt là để thông báo tui đặt gạch đây rồi tui ăn Tết =))))) Đùa đó. Phiên ngoại "Chuyện còn đang dở" hẹn mùng hai lên nhé còn chương II bộ này thì hè nha. Tui đi làm học sinh ngoan đây. Vì một tương lai trụ được ở lớp toán - lý - hoá💪💪💪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top