Chương 60 (Phiên ngoại)

[Đồng nhân Liên Hoa Lâu]

[Hoa sen nở rộ]

#LienHoaXuXuKhai

60.

[Phiên ngoại]

Sáng sớm sương dày, gió cuộn hơi ẩm lạnh lẽo từ biển vào trong nhà, xuyên qua cánh cửa sổ khép hờ phát ra âm thanh khe khẽ. Thi Quỷ theo thói quen dậy từ rất sớm, ánh đèn vàng leo lét trên bàn sắp sửa cạn dầu, gã cúi đầu an tĩnh đọc sách, chậm rãi lật từng trang một. Cả bọn từ hoàng cung trở về tới nay đã được mươi ngày, thời tiết dạo này có chút thất thường, gió lớn sương cũng dày, đống đèn lồng mấy trăm chiếc bọn Vô Nhan đặt mua từ trong trấn, ba hôm trước đã chuyển tới nơi, nhưng mãi vẫn chưa chơi được. Thi Quỷ liếc nhìn ngọn đèn giây lát, rồi ngẩng đầu ngó ra cửa sổ, mặt trời lên rồi. Gã gấp lại quyển sách, thổi tắt đèn rồi vươn vai đi đến đẩy cửa sổ nhìn xem, phía đông bừng sáng, sương dần loãng đi, hôm nay có khi sẽ là một ngày đẹp trời.

Thi Quỷ mở cửa bước ra ngoài, gã nghe loáng thoáng tiếng bước chân cùng tiếng nói cười, còn nghe cả tiếng cuốc xẻng đào đất. Phòng gã ở lầu hai, đứng ở hành lang nhìn xuống sẽ thấy bao quát toàn bộ sân vườn, xem thấy chuồng ngựa, cũng nhìn ra tới biển. Gã hí mắt ngó xem đám Phương Tiểu Bảo đang loay hoay dưới sân, Địch Liễm Hoa ở phòng bên cạnh ló ra cũng cúi đầu nhìn xuống, nàng vỗ nhẹ vào lan can một cái kêu lên "Tới rồi!" Gã không hiểu 'tới rồi' là cái gì tới rồi, còn chưa kịp hỏi đã bị nàng túm cổ áo dậm vào lan can phi thẳng xuống dưới.

- Tiểu Liễm à, nhà có cầu thang mà!

Thi béo chới với bị nàng lôi đi, lòng thầm cảm thán, nha đầu này Thái Cực Thần Công thế mà lại tăng thêm một tầng rồi, theo lời Địch Phi Thanh có lẽ là cơ chế tự bảo vệ khi bị rắn độc tấn công ở mật thất, cộng thêm bộc phát lúc thay Lý Liên Hoa đỡ một chưởng của Bát vương gia. Bản thân nàng có đột phá lại không nhìn ra, cả ngày đi tới đi lui tìm hắn than thở, ngốc hết chỗ nói. Thi Quỷ bị nàng lôi tới giữa sân, gã thấy Tiểu Tang đang giúp Phương Tiểu Bảo xới đất, đám Vô Nhan Vô Tích thì chạy qua chạy lại bận rộn dỡ hàng từ mười mấy cỗ xe to. Gã trố mắt xem xem, hàng hóa gì mà phải huy động cả đống ngựa cao lớn vạm vỡ thế kia, đợi đến khi Vô Nhan kéo ngựa lại gần gã mới nhìn kĩ, ô, hóa ra là cây xanh, thoạt nhìn còn có chút quen mắt.

Thi Quỷ triệt để chấn động khi mấy chục gốc cây to còn nguyên cành lá được dỡ xuống, nhanh chóng trồng vào loạt hố đã được đào sẵn, mười mấy huynh đệ áo đen cùng Phương Tiểu Bảo xúc đất chôn gốc, Tiểu Tang nhặt bớt mấy cành cây khô, trong khi Địch Liễm Hoa xắn tay áo cùng Quan Hà Mộng xách nước tưới đều. Cảnh tượng này khiến Thi béo có chút trì trệ, gã tròn mắt nhìn sững, ánh mắt sáng trong nói không ra lời.

- Lê hoa? Các ngươi đang...

Phương Tiểu Bảo nghe gã lẩm bẩm thì cười cười giải thích:

- Tiền bối, đúng thật là lê. Chỗ này A Phi cùng Liên Hoa mua ở trong trấn, bảo bọn ta đem về trồng, xuân tới hoa nở trắng sân, chắc sẽ đẹp lắm đấy.

Thi Quỷ còn hơi ngơ ngác:

- Muốn ngắm hoa xuân, sao không trồng đào? Trồng lê tính ra chợ bán trái cây à?

Vô Nhan lắc đầu nói:

- Tôn thượng vốn không thích hoa đào, chỉ vì Lý tiên sinh nên mới để ý thôi.

Quan Hà Mộng chỉ vào gốc lê già trước sân nói thêm:

- Đầu gỗ huynh cũng thích ngồi dưới gốc lê uống rượu. Sau này nhờ tiền bối chiếu cố, đừng để hắn uống quá chén.

Thi Quỷ sờ sờ trán làm như suy tư, Phương Tiểu Bảo lại cười cười:

- Thi tiền bối, mấy chục gốc lê này không bì được với rừng lê mười dặm. Nhưng A Phi và Liên Hoa bảo ta nhắn lại với tiền bối là "Mừng về nhà!"

Thi Quỷ khẽ à một tiếng rồi ngẩn ra, Địch Liễm Hoa trông thấy thì mỉm cười bước tới bên cạnh gã, lôi ra con dao mổ hồi trước mượn chưa trả kèm chiếc túi da đựng dụng cụ hành nghề của gã nàng mới mượn tối qua. Nàng lật qua lật lại cho gã xem, mấy chỗ xơ sờn mục nát đều được nàng tỉ mỉ vá lại, nàng đoán chừng đây là quà mà sư phụ gã tặng, trôi qua ngần ấy năm mới cũ kĩ tả tơi đến thế. Thi Quỷ nhận lại đồ của mình mà từ tốn thận trọng còn hơn vay bạc nhà người ta, gã nhìn nhìn dao kéo được xếp ngay ngắn trong túi, lại nhìn cây lê trải dài khắp sân thì nội tâm mềm nhũn như nước chảy. Nắng vàng ấm áp chiếu lên thân gã, hoa hoa cỏ cỏ nở đầy trong lòng gã, khiến gã nhất thời quên mất mình đã kinh qua bao nhiêu bãi bể nương dâu, buông bỏ đi những tan vỡ thương đau, nhân sinh này gã muốn sống lại từ đầu.

- Tiểu Liễm, Tiểu Bảo, ta thật sự về nhà rồi ư?

Thi Quỷ trầm giọng hỏi, Phương Tiểu Bảo mỉm cười gật đầu. Lúc này trong phòng bếp vọng ra tiếng gọi:

- Các vị đại ca đại tỷ, có bữa sáng rồi!

Là giọng Tô Tiểu Dung, nàng từ sớm đã cùng Kiều Uyển Vãn loay hoay làm bếp, thức ăn liên tiếp được bưng ra đầy ắp cả bàn dài, khói bếp lượn lờ dưới nắng vàng càng khiến bụng dạ người ta kêu réo cồn cào. Vốn dĩ ở đây ngoại trừ Địch đầu gỗ lưỡi gỗ dạ dày cũng gỗ, về cơ bản ai cũng có khả năng nấu ăn, ngay cả Tô Tiểu Dung tay chân vụng về cũng biết làm vài món cơ bản. Thế nên việc nấu nướng hàng ngày không tính là vất vả, có thể thay phiên còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Phong thái mỗi người mỗi khác, món ăn nấu ra cũng đa dạng màu sắc hương vị, xem như đủ loại thưởng thức, đủ loại vùng miền. Địch Liễm Hoa và Phương Tiểu Bảo hai bên lôi Thi Quỷ bước nhanh về phía nhà bếp, nàng nói ăn sáng xong tiểu tử ngốc sẽ đưa cả hai tới từ đường. Từ đường là một gian phòng nhỏ làm nơi thờ tự, cả nhà dùng chung, ai có người thân quá cố thì cứ đem vào đấy. Bài vị của Địch Liễu Hoa, Thi Tiên, Tiểu Vũ và sư phụ của Lý Liên Hoa đều được thu xếp ổn thỏa, đời người vẫn biết là phải hướng về phía trước mà đi, nhưng ngày tháng đã qua cố nhân năm ấy, muốn tưởng nhớ thì cứ bình thản mà tưởng nhớ thôi.

Thi Quỷ vừa bị lôi đi vừa quay đầu nhìn ngó quanh quất:

- Hai tên kia vẫn chưa về à?

Địch Liễm Hoa cười cười đáp:

- Bảo bối ấy mà, hiếm khi được đưa đi chơi, chắc chưa chịu về ngay đâu.

Phương Tiểu Bảo híp mắt gật gù:

- A Phi bảo chiều nay sẽ về nhưng không biết ý Liên Hoa thế nào.

Thi Quỷ cũng híp mắt lẩm bẩm:

- Tối nay có lẽ trời quang, không thả đèn trời thì phí thật đấy.

Bóng lưng mập mạp khuất vào trong phòng bếp, chỉ thấy Hồ Ly Tinh ngậm khúc xương loăng quăng chạy ra. Sáng sớm, ghe thuyền còn chưa cập bến, ngư dân chưa kéo xong lưới lầu Liên Hoa đã náo nhiệt đến thế này rồi. Cơm canh đầy đủ, cũng chẳng phải thịt cá linh đình gì, lại khiến lòng người như được nâng niu vỗ về, mong đợi không thôi.

Nắng ngày càng cao, núi rừng phủ lên một mảng sắc vàng bàng bạc. Cách lầu Liên Hoa cả trăm dặm về phía nam, bên dưới rừng phong đỏ có hai kẻ cùng cưỡi một con ngựa lớn thủng thẳng bước đi. Bóng người nhàn nhã trò chuyện, nói cười tựa như thân tình.

- Đào hoa nguyên chủ ngày càng hung dữ, đuổi ta như đuổi tà thế không biết.

Lý Liên Hoa tay cầm cành đào, cánh hoa màu trắng tinh khôi, chẳng rõ bất mãn chuyện gì mà cau mày lẩm bẩm. Địch Phi Thanh ngồi phía sau hắn, tay vòng ngang hông hắn nắm chặt dây cương, nghiêng đầu nhìn hắn cười cười.

- Còn không phải sợ ngươi bứng sạch hoa nhà người ta? Truyền kỳ Lý môn chủ năm xưa lão chắc vẫn chưa nuốt trôi được.

Lý Liên Hoa lắc đầu không phục:

- Năm đó lão vì một cành hoa trắng mà ghim thù ta, bụng dạ hẹp hòi.

Địch Phi Thanh vẫn cong môi cười nói:

- Thế cành này thì không tính? Được mỗi một cành đặc biệt bị ngươi bẻ mất rồi, không giận sao được.

Lý Liên Hoa dựa vào lòng hắn tủm tỉm hỏi:

- Địch minh chủ, hoa đào đẹp không? Tại hạ không thất hứa phải không?

Địch Phi Thanh ừ một tiếng gật đầu:

- Đẹp, lá phong cũng đẹp.

Địch Phi Thanh ngẩng đầu nhìn xa xa một mảng miên man đầy phong đỏ, hắn nhắc lại năm đó gặp nhau ở cổ mộ, hai kẻ chen chúc trong quan tài mà ngủ, bọn hắn cũng từng cưỡi chung một con ngựa đủng đỉnh đi giữa rừng phong, máu hắn thấm lên vai Lý Tương Di, sương sớm chờn vờn, gió thổi phất phơ đôi tà áo. Lý Liên Hoa hỏi hắn còn nhớ cây ước nguyện nơi bọn hắn lần đầu gặp nhau không, hắn nói mọi chuyện liên quan lẫn nhau hắn đều nhớ rất rõ. Lý Liên Hoa hỏi hắn có muốn tới đó không, hắn ngẫm nghĩ một hồi mới đáp là sao cũng được, đi đâu cũng được, ở nhà cũng được, chỉ cần Lý Liên Hoa vui là được. Lý Liên Hoa dụi dụi đầu vào vai hắn bảo hắn không thể nhiệt tình với nhân sinh hơn chút sao, đừng chuyện gì cũng chiều theo ý kẻ khác. Hắn đáp tỉnh rụi, Lý Liên Hoa chính là nhiệt tình của hắn, cũng vì Lý Liên Hoa mà kéo theo rất nhiều loại nhiệt tình khác, nhân sinh viên mãn rồi, hắn cũng muốn giống như Thi Quỷ sống lại từ đầu, tỉ mỉ cảm nhận, an nhàn bình thản.

Bọn hắn đi được nửa ngày thì cho ngựa dừng chân bên hồ sen, hoa sen hầu hết đã lụi tàn, hiếm có một hai đóa vẫn còn lắc lư trong gió. Lý Liên Hoa đạp nước bay ra giữa hồ, với tay hái mấy bó gương sen, muốn mang về cho Phương Tiểu Bảo hầm canh. Hắn nhón chân trên lá sen, hơi cúi người nhìn vào trong nước, nhìn thấy chính mình, lại như thấy thêm thứ gì mà vẫy vẫy tay cười đắc ý.

- Phi Thanh! Có cá chép này!

Địch Phi Thanh đứng bên bờ mỉm cười nhìn hắn, lại dang rộng hai tay ngoắc ngoắc ý bảo hắn mau trở vào. Lý Liên Hoa ngoan ngoãn phi thân lên cao, tựa như mây nhạt gió nhẹ mà đáp vào lòng người nọ, hắn bám ở cổ Địch Phi Thanh, cao hứng bảo là trong hồ có rất nhiều cá chép, nhiều lắm, mà con nào con nấy mập ú đếm không xuể.

Địch Phi Thanh vỗ vỗ đầu hắn hỏi:

- Vui lắm sao? Cá chép thôi mà.

Lý Liên Hoa vẫn cười cười:

- Cá chép bên cạnh hoa sen ấy, ngươi không cảm thấy kỳ diệu sao?

Địch Phi Thanh khẽ à một tiếng, cười đáp:

- Đấy vốn dĩ là chuyện hiển nhiên.

Lý Liên Hoa tủm tỉm nhả ra hai chữ "Vậy sao" lấy lệ, vẫn vòng tay bám chặt người ta, đợi ngựa ăn uống no say rồi cũng không tình nguyện buông ra. Địch Phi Thanh bất lực nhẹ giọng hỏi dò "Còn chưa muốn về à? Không về ăn cơm Tiểu Bảo nó lại chong mắt lên mà ngóng trông ngươi." Lý Liên Hoa tắc lưỡi càm ràm "Tiểu tử ngốc ấy à, ngóng ta hay ngóng ngươi?" Nói hết câu thì thở dài làm ra vẻ đáng thương mà than thở "Lý mỗ mệnh khổ, đồ đệ tốt lại đi ngưỡng mộ người ta rồi." Địch Phi Thanh buồn cười hỏi lại "Lý tiên sinh, Tiểu Bảo nó trẻ con ghen tỵ đã đành, đừng nói ngươi cũng thế chứ?" Hỏi xong thì không động tác thừa bế người quẳng lên ngựa, Lý Liên Hoa trở tay không kịp, chỉ "Ơ này" một tiếng rồi ngồi yên cho hắn thúc ngựa rời đi.

- Nếu quả thật ghen tỵ thì để ta hỏi nó xem, rốt cuộc là nó ngóng ai?

Địch Phi Thanh thúc ngựa phi nước đại, không quên nhả ra một câu cực kỳ trêu ngươi, Lý Liên Hoa hai tay bận rộn ôm bó gương sen cùng cành hoa đào, chỉ híp mắt thờ ơ như không.

- Ngươi xem ta là gì thế, ta có phải trẻ con nữa đâu.

Địch Phi Thanh bật cười, tiếng cười nhàn nhạt tan vào trong gió. Bọn hắn phi nhanh thêm nửa buổi thì về đến lầu Liên Hoa, ráng chiều trải dài cả bờ biển xa xa, sóng sánh ánh nước phản chiếu sắc đỏ đến tận chân trời. Bọn hắn về tới nơi liền thấy Vô Tích một tay nắm củ cải một tay ôm bí ngô, miệng cười toe toét mừng như bắt được vàng. Tên ngốc thô lỗ ngửa cổ rống lớn "Huynh đệ! Tôn thượng về rồi!" Đáp lại tiếng rống là bóng áo đen từ khắp ngõ ngách kéo nhau xuất hiện, sau núi chạy vào, chuồng gà chui ra, ngọn cây nhảy xuống, xôn xao thành một bầy. Còn chưa để Lý Liên Hoa kịp nói gì, khói lửa đã bốc lên nghi ngút, hóa ra là hôm nay trời đẹp, mát mẻ không sương, cả bọn sớm đã chuẩn bị rượu thịt linh đình chờ được mở tiệc. Không chỉ có gà có cừu, còn có cả con cá ngừ vây xanh Vô Tung mới tha từ làng bên về, nghe nói Miếu Long Vương lại đang có lễ hội, đi nghe ngóng một chút tiện thể kiếm được cá ngon.

Không khí náo nhiệt tinh thần phấn chấn, Lý Liên Hoa thẳng tay ném sen cho Phương Tiểu Bảo, ba chân bốn cẳng lôi họ Địch đi tắm, chẳng mấy chốc đã xong xuôi, liền chạy tới chạy lui theo đám Vô Nhan nướng cá, còn ngây thơ vô tội tìm Quan Hà Mộng xin bánh quế hoa. Tịch dương vừa tắt, đèn đuốc được thắp sáng trưng, mấy chục con người xúm xít quây quần, so với lễ hội Long Vương còn gấp mấy lần xôm tụ. Địch Phi Thanh cong môi như cười như không, thong thả vào trong bếp xem xem, Phương Tiểu Bảo hình như bận rộn làm gì đó, Tô Tiểu Dung và Kiều Uyển Vãn không thấy đâu, có lẽ đã bê thức ăn ra ngoài trời rồi. Thi Quỷ, Địch Liễm Hoa và Tiểu Tang đang chuẩn bị đèn lồng, đúng là chuyện bếp núc đè nặng lên vai tiểu tử ngốc.

- Làm món gì thế?

Địch Phi Thanh đến bên cạnh hơi cúi đầu nhìn, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, trong này yên tĩnh hơn nhiều, còn có thể nghe tiếng củi cháy lách tách và tiếng nước sôi ùng ục. Phương Tiểu Bảo nghe hắn hỏi thì tự nhiên đáp, không vội ngẩng lên nhìn hắn mà tập trung nắm đôi đũa làm từ hai khúc tre cẩn thận khuấy đều, nồi canh này cũng quá lớn đi.

- Kỷ tử hạt sen nấu đường phèn, ngươi không phải bảo muốn ăn thử xem vị thế nào mà Liên Hoa lại thích sao.

Địch Phi Thanh gật gù hỏi lại:

- Thế đã ăn được chưa?

Phương Tiểu Bảo lấy cái bát con con, múc ra một thìa, đợi nguội chút mới đưa đến bên miệng hắn, ngẩng nhìn hắn nói:

- Ngươi thử xem.

Địch Phi Thanh không phản đối gì, tự nhiên mở miệng nếm thử, loại hương vị này là lần đầu tiên hắn nếm được. Hắn nghiêng nghiêng đầu ngẫm nghĩ khiến tiểu tử ngốc sốt ruột muốn chết, không lẽ là không vừa ăn.

- Sao thế? Không ngon à? Thiếu đường hay quá ngọt?

Phương Tiểu Bảo khẩn trương hỏi thăm, hắn thế mà lại trả lời tỉnh bơ:

- Ngon.

Phương Tiểu Bảo thở ra một hơi, đánh vào vai hắn một cái xụ mặt lẩm bẩm "Nhiệt tình hơn chút sẽ chết à, dọa người đấy." Hắn không nói gì, ngó qua chỗ hành tím đặt trên bàn, dao thớt để sẵn, hình như còn chưa thái xong. Hắn cầm con dao lật qua lật lại, rồi ngó ngó mấy củ hành, cảm giác vô cùng lạ lẫm. Phương Tiểu Bảo không biết hắn tính làm gì, chỉ thuận miệng dặn dò "Để đấy ta, đừng nghịch, đứt tay bây giờ." Tiểu tử ngốc vừa bận múc canh vừa hỏi "Liên Hoa đâu?" Hắn đáp làm như bâng quơ "Đang chơi bên ngoài." Phương Tiểu Bảo lại hỏi tiếp, tựa hồ có chút khó hiểu "Ta tưởng ngươi sẽ bám riết huynh ấy chứ?" Hắn vẫn chất giọng thờ ơ hờ hững mà đáp lời, tay mắt còn đang bận phân tích củ hành, chẳng biết nên chẻ chúng từ hướng nào mới tốt "Tiểu tử ngốc, ai cũng cần có không gian để thở." Hắn nói Lý Liên Hoa bây giờ thừa sức tự bảo vệ bản thân, người nọ lại ưa thích tự do, không nhất định cứ phải giống như trước kia vì chăm nom mà bám riết tùy thời tùy lúc, nhân sinh nên mở không nên đóng, ngột ngạt kiểm soát thì có ích gì.

Phương Tiểu Bảo quay đầu nhìn hắn, chớp chớp mắt chầm chậm tiếp thu, hóa ra còn có thể thấu hiểu như vậy. Tiểu tử ngốc tính mở miệng nói thêm gì đấy thì đột nhiên bị tiếng than nhẹ của hắn làm cho giật thót, vội quẳng cái muôi xuống bàn, lật đật chạy đến bên cạnh xem sao.

- Sao thế? Đứt tay rồi?

Phương Tiểu Bảo lật bàn tay hắn kiểm tra, nhưng đâu thấy máu me gì, lại vô tình phát hiện hắn giơ tay dụi mắt, thế mới biết, Địch minh chủ danh chấn thiên hạ chẳng qua cũng chỉ là một tên đầu đất mà thôi.

- A Phi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Ai lại đem hành dụi vào mắt bao giờ? Cay mắt rồi phải không?

Địch Phi Thanh không phản bác gì, chỉ gật gật đầu, đôi hàng mi đã bị mùi hăng của hành làm cho ươn ướt. Phương Tiểu Bảo tắc lưỡi thở dài, lôi hắn đến bên vại nước, hai mắt nhắm chặt thế kia thì làm gì thấy đường mà đi. Hắn quả thật chưa từng rơi vào tình huống kì quái như thế này, mắt khó chịu muốn dụi lại bị Phương tiểu tử giữ tay không cho quờ quạng lung tung. Biết sao được, đành phải để tiểu tử ngốc giúp mình rửa mắt, dòng nước mát lạnh áp vào trong mắt từ từ rửa sạch đi cảm giác xốn đau, dễ chịu hơn nhiều rồi. Phương Tiểu Bảo cẩn thận vén gọn mấy lọn tóc dài của hắn, đợi mắt hắn hết đau mới cho động đậy rửa tay, đã bảo đừng nghịch còn không chịu nghe, đâu ai nói đại ma đầu sẽ không bị hành làm cay mắt.

- Đại ma đầu gì chứ, ngốc hết chỗ nói.

Phương Tiểu Bảo không nhịn được mà phì cười, kéo tay áo giúp hắn lau mặt, kì thực ngay chính lúc này, kẻ đối diện có chỗ nào giống với giáo chủ ma giáo đâu. Hắn hơi hé mở mắt, nghiêng đầu nhìn tiểu tử ấy một lúc mới cất giọng trầm trầm.

- Vui lắm à? Hết ủ rũ rồi?

Phương Tiểu Bảo hơi ngẩn người nhìn hắn, nhìn vẻ mặt điềm nhiên như không của hắn, tựa như sớm đã nhìn thấu tâm tư người ta. Tiểu tử cũng không phân trần hay phủ nhận gì chỉ chậm rãi đậy nắp vại, ghé người ngồi xuống, phóng mắt ngó lên mảnh trăng khuyết xa xôi, lời nói ra làm như vu vơ nhàn nhạt.

- Ta cảm thấy ta đích thực không ổn.

Phương Tiểu Bảo ngập ngừng hồi lâu mới nói tiếp:

- Ta cũng muốn bảo vệ ngươi, bảo vệ Liên Hoa, thế nhưng đều là ta khiến các ngươi phải dụng tâm lo lắng che chở.

Hắn lại ngó ngó bàn tay Địch Phi Thanh khi đó vì phá cửa tìm mình mà bị thương không nhẹ, đến nay vẫn còn mấy vết sẹo mờ mờ. Quả nhiên hôm đó bị ăn mắng, đến giờ vẫn còn có chút lung lạc. Địch Phi Thanh nghe ra ý hắn, không vội nói gì mà kéo tay áo đưa đến trước mắt hắn, cổ tay trái loáng thoáng vết sẹo tưởng như đã lâu năm lắm rồi. Hắn đương nhiên biết vết cắt đấy từ đâu mà ra, vốn dĩ vừa sâu vừa dài nhưng hiện tại đã chẳng còn bao nhiêu dấu tích. Điều này có nghĩa là gì, họ Địch muốn nói bản thân hồi phục là nhờ có mảnh Long Huyết kia sao?

- Tiểu Bảo, võ công không phải là tất cả, ngươi đã bảo vệ được ta rồi.

Giọng Địch Phi Thanh trầm trầm, ngữ điệu phảng phất nhu hòa êm dịu. Lời này rót vào tai Phương Tiểu Bảo thực tế còn có chút vi diệu, một kẻ đầu sắt võ si chặt người như chặt rau nay lại ở đây nói với hắn võ công không phải là tất cả, giang hồ nghe được khéo còn tưởng Địch minh chủ ngủ mơ giẫm phải thứ gì không sạch sẽ rồi. Thật ra nhìn xa hơn mà nói thì trong thiên hạ những kẻ như Thi Quỷ và Địch Liễm Hoa hãy còn rất nhiều, kẻ công phu cao chưa chắc đã muốn tranh đoạt võ lâm, thiên ngoại hữu thiên, kẻ vô danh chưa hẳn đã là hạng tầm thường. Lấy Thái Hư hòa thượng làm tỉ dụ, thì vô địch thiên hạ chẳng qua chỉ là danh vị hão huyền mà thôi.

- Thế nhưng...

Phương Tiểu Bảo lấn cấn muốn nói thêm gì nhưng Địch Phi Thanh đã nhanh chóng quay người nắm cổ tay hắn dắt đi. Ngang qua phòng bếp thấy Tô Tiểu Dung và Kiều Uyển Vãn đang chăm chú múc canh, đến hoa viên thì thấy Địch Liễm Hoa và Thi Quỷ bận rộn sửa soạn đèn lồng. Chỗ khói lửa bập bùng, Tiểu Tang Vô Nhan cắm cúi giúp Vô Tích nướng gà. Vô Tung Vô Tâm nhặt rau gọt củ cải, Vô Thanh Vô Tức loay hoay mổ cá ngừ, mấy chục kẻ thay nhau chạy quanh, tiếng nói cười, tiếng trêu đùa, đèn đuốc giăng giăng mười phần nhộn nhịp. Phương Tiểu Bảo quay đầu tìm kiếm, mất một lúc mới tìm được bóng áo trắng của Lý Liên Hoa, nơi mỏm đá hướng ra biển, đang cùng Quan Hà Mộng to nhỏ chuyện trò. Quan Hà Mộng theo thói quen đứng lùi về sau chừng nửa bước, như thể sẵn sàng dang tay chụp lấy thân thể kia ngã lăn quay bất kì lúc nào, cho đến khi Lý Liên Hoa xua tay cười trấn an, còn biểu diễn một màn dời đá lấp biển thì mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

- Nhìn đi, những thứ ở đây đều nhờ có ngươi bảo vệ cả.

Địch Phi Thanh cất giọng nhè nhẹ, ngoắc tay gọi Hồ Ly Tinh, cúi xuống xoa đầu nó, lại ngoắc gọi Phương Tiểu Bảo, chỉ đợi tiểu tử ngốc cúi đầu liền bất thình lình túm mõm Hồ Ly Tinh dúi vào má hắn, tiểu tử ngốc bị liếm mặt mấy cái.

- Ngươi...! Điên vừa thôi!

Phương Tiểu Bảo tức khí hét lớn, bị chó liếm mặt thì không nói đi, còn bị tên kia cười vào mặt như được mùa. Địch Phi Thanh híp mắt cười tươi, thật hiếm khi tươi đến nỗi mi mắt cong lại thành đường chỉ, đèn đuốc rực rỡ ngay phút chốc cũng bị hắn làm cho lu mờ. Phương Tiểu Bảo mím môi giận muốn sôi máu, không nói không rằng xách Hồ Ly Tinh bổ nhào vào hắn, tay đè chân đạp lôi nhau ngã lăn ra đất, vừa vặn ngã vào mớ đèn lồng đã được sắp xếp sẵn. Địch Phi Thanh một bên bị tiểu tử ngốc đè xuống, một bên bị Hồ Ly Tinh lao tới liếm mặt, ống tay áo của hắn quơ quào lung tung càng làm cho đống đèn lồng lớn lớn nhỏ nhỏ bay tung tóe. Hắn tóm lấy mặt Phương Tiểu Bảo phũ phàng đẩy ra, thấp giọng mắng "Tiểu tử ngốc, ta tắm rồi!" Phương Tiểu Bảo đâu thèm để ý, vẫn âm mưu ném Hồ Ly Tinh vào mặt hắn, lớn giọng gắt lại "Kệ ngươi chứ! Ai quan tâm!" Một lớn một nhỏ giằng co nửa buổi, bên cạnh ánh mắt long lanh ngưỡng mộ của Tiểu Tang thì đám Vô Nhan chỉ biết lắc đầu cười cười, giống như là dung túng, giống như là cưng chiều, thật nhìn không ra mặt mũi Tôn thượng nhà mình nữa.

- Này!

Cả bọn đang chơi vui bất đồ bị tiếng gọi làm cho giật thót, Địch Liễm Hoa xách mớ đèn lồng chạy tới nơi, ngó thấy thành quả của mình bị phá tan hoang thì trực tiếp vứt đèn, xắn tay áo chỉ thẳng Địch Phi Thanh mà mắng, thanh âm trong trẻo vang đi rất xa.

- Tiểu Địch!! Ngươi mấy tuổi rồi?? Có tin ta cốc thủng đầu ngươi không??

Địch Phi Thanh bị mắng thì lật đật xách cổ áo Phương Tiểu Bảo bỏ chạy:

- Chạy, không lại ăn cốc bây giờ!

Phương Tiểu Bảo bị hắn lôi đi, không báo trước nhảy tới túm chặt lưng hắn, giở thói cù nhây mà nài nỉ "A Phi, hôm nào dạy ta Súc Cốt Công đi, cả Quy Tức Công nữa." Địch Phi Thanh mặc kệ tiểu tử ngốc bám trên lưng, vừa đi vừa đáp "Đã bảo gọi sư phụ thì dạy." Phương Tiểu Bảo xùy một tiếng lắc đầu "Không, đừng mơ." Địch Phi Thanh phất tay áo làm ra vẻ hờ hững "Thế ngươi cũng mơ đi." Lý Liên Hoa đứng ở mỏm đá cùng Quan Hà Mộng trò chuyện linh tinh, liếc mắt trông thấy bên này rộn ràng xôn xao thì cong môi cười nói "Biết nó ngóng ai rồi đấy." Quan Hà Mộng cũng mỉm cười "Tuổi trẻ ấy mà, đã nhận định thì sẽ kiên trì, Phương công tử có lẽ đã nhận định từ lâu rồi." Lý Liên Hoa tủm tỉm gật đầu, người có tình đều sẽ thành người nhà mà, bỏ sơn trang, bỏ cả hoàng cung chạy tới nơi hoang vu hẻo lánh này, nếu không sớm nhận định sao có thể quyết liệt đến thế.

Đêm càng muộn, gió đêm thổi qua mấy bụi tre xào xạc, rượu thịt mới đó đã vơi đi quá nửa, cả lũ ăn uống no say không có gì làm bèn lôi nhau ra tỉ thí. Lý Liên Hoa ngồi dựa vào vai Địch Phi Thanh dưới gốc lê trước sân nhà, trên chiếc bàn nhỏ còn đặt sẵn ấm trà và bánh quế hoa. Hắn hỏi Quốc sư Tây vực thế nào rồi, họ Địch đáp đã vào cung yết kiến Hoàng đế, thi thể vị công chúa nọ được Thi Quỷ cẩn thận dùng thảo dược duy trì, dù vậy ngày tháng sau này gã chỉ sợ là khó sống. Lý Liên Hoa thở dài một hơi, hắn nói tình cảnh éo le thế thì lưu lại trung nguyên cũng được, lên đường trở về chỉ sợ không biết bỏ mạng trên lãnh thổ nào đây. Địch Phi Thanh lắc đầu bảo nếu là hắn hắn cũng sẽ về, sống không đầu không đuôi như thế thì có ý nghĩa gì.

Vô Tích vắt vẻo rình mò trên cành cây lúc này mới thòng đầu xuống, nhỏ giọng đồng tình.

- Thuộc hạ cũng cảm thấy thế, bất kể giá nào cũng phải đem người hồi hương. Chủ tử không còn, sống lê thê không rõ ràng thì có ích gì.

Lý Liên Hoa tắc lưỡi nhấp ngụm trà, Vô Nhan lại đem tới cho hắn chén trà thảo mộc mật ong đã hâm nóng. Vô Nhan chỉ chỉ về phía đống lửa lớn, Thi Quỷ đang bị cả bọn vây quanh, tụ năm tụ ba chỉ trỏ ầm ĩ. Hóa ra Thi béo đang trổ tài thái cá ngừ, dao mổ trên tay lia nhẹ vài đường, từng lát cá ngừ mỏng như cánh chuồn chuồn đã được xếp thành lớp. Gã thậm chí còn đem củ cải trắng cắt thành hoa sen, củ cải đỏ tỉa thành cá chép, ong bướm chao liệng không thua gì đầu bếp cung đình. Đám Vô Thanh Vô Ảnh tròn mắt bội phục, từ thời cha sinh mẹ đẻ nào có biết tới thể loại ẩm thực tao nhã này đâu, mắt tròn mắt dẹt mà nhìn nhau cảm thán không thôi, hình như chỉ mỗi Lý Liên Hoa nhận ra gã béo đấy đích thị là mắc bệnh nghề nghiệp rồi.

Hai kẻ đang yên đang lành thì bỗng dưng Địch Liễm Hoa từ đâu hớt hải chạy tới, nàng vừa chạy vừa kê ngón tay trỏ ở miệng ý bảo đừng làm ồn. Thân thủ nàng nhẹ như gió thoảng, mới đó cả rúc vào giữa hai người bọn hắn, bộ dáng lén lút cực kỳ buồn cười.

- Sao thế?

Địch Phi Thanh quay đầu nhìn quanh hỏi nàng bị chó rượt à, giành ăn với nó hay sao, liền bị nàng cốc cho một cái, chẳng dám kêu đau. Nàng nói:

- Bảo bối à, Tô tiểu muội của ngươi, quả thật là bám dai như đỉa. Ta lấy cớ đi mao xí cũng không thoát nổi muội ấy.

Lý Liên Hoa gặp được tri âm, quả nhiên là đồng bệnh tương liên thì vô cùng đồng cảm:

- Còn không phải sao? Nàng ấy bám dính còn hơn mạch nha ấy.

Địch Liễm Hoa ôm trán thở dài, Tô Tiểu Dung chẳng hiểu vì sao quay ngoắc thái độ, chẳng buồn đả động gì Lý Liên Hoa nữa mà chuyển sang rình mò nàng, rình đến độ có lúc nàng tưởng như mình ngủ mơ, trong cảnh giới nào đấy đi giật nợ nhà người ta. Nàng lại thở dài mấy hơi, kéo kéo vạt áo cho kín đáo để tránh bị phát hiện, chạy tới chạy lui mệt muốn đứt hơi, chén trà chưa kịp nuốt thì lại bị Phương Tiểu Bảo từ đâu phi tới dọa cho giật nảy. Tiểu tử ngốc vơ lấy chén trà trên bàn một hơi nốc cạn, sau đó thì không động tác thừa chui vào ba kẻ kia tìm chỗ núp.

- A Phi, ngươi làm gì đi chứ. Tên bốn mắt đấy cứ lẽo đẽo theo ta hỏi thăm ngươi mãi.

Địch Phi Thanh vậy mà đáp tỉnh rụi:

- Nó theo ngươi thì liên quan gì ta.

Phương Tiểu Bảo tròn mắt tính cãi liền bị Địch Liễm Hoa giơ tay bịt miệng, hóa ra Tô Tiểu Dung và Tiểu Tang đang đi cùng nhau, nhìn ngó quanh quất tìm mãi không tha bên kia kìa. Địch Phi Thanh cùng Lý Liên Hoa liếc nhìn nhau cười gian, có kẻ làm bia cho rồi thì còn gì thoải mái bằng, sau này đỡ phải chịu mè nheo phiền phức. Chen chúc thêm một lúc, mảnh trăng khuyết đã trôi về phía tây, lúc này có bóng người mập mạp từ đằng sau áp sát bọn hắn, gã béo thấy hai kẻ thậm thà thậm thụt thì chớp chớp mắt không hiểu, cúi đầu ồm giọng hỏi.

- Trốn ở đây chơi trò gì thế? Thuận gió rồi, thả đèn trời nào!

Lý Liên Hoa đáp ứng phất áo đứng dậy, thuận tay lấy chiếc quạt trên bàn trả cho gã. Hóa ra là chiếc quạt rách gã vẫn thường phe phẩy, hiện tại đã được đan dày dặn lại rồi. Khi đó hỏi ra mới biết quạt là do Tiểu Vũ tự tay đan tặng, gã mang bên mình mười mấy năm, tơi tả tới nỗi không còn khuôn mẫu hình thù gì. Lý Liên Hoa hôm nay trên đường về nhân tiện bẻ được mấy tàu lá cọ, thế là tiện thể giúp gã sửa lại, bằng không gã chắc cũng chẳng muốn động tay động chân đâu. Thi Quỷ lật lật cây quạt híp mắt cười hì hì, khen hắn sao mà khéo tay thế. Lý Liên Hoa cong khóe môi chỉ Địch Phi Thanh bảo là tên kia cũng có nghịch mấy đường, trông chỗ nào kì quái thì liền biết.

Cả bọn thong thả xách đèn sải từng bước ra bờ biển, sóng biển êm đềm nhấp nhô theo gió thổi, gạn lọc thanh mát cả lòng người. Địch Phi Thanh chấm bút lông hỏi hắn có muốn viết hay cầu nguyện gì không, hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi cầm bút đặt xuống mấy chữ "Đãn nguyện nhân trường cửu" sau đó thì đem bút trả lại cho người ta. Địch Phi Thanh nhìn nhìn hắn mỉm cười, đặt bút ngay bên cạnh, viết thêm vào "Thiên lý cộng thiền quyên". Bọn hắn đi qua bao nhiêu xuân thu, ăn gió uống sương, hợp tan mấy bận, danh vọng tình thù, bình tĩnh quay đầu nhìn lại, hóa ra cũng chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước. Nhân sinh hữu tình, như trăng kia có tròn khuyết, đời người có được mất, năm dài tháng rộng, chỉ nguyện cùng người bền lâu.

Đèn lồng bay cao, to nhỏ đủ loại, ước nguyện tràn đầy, mỗi kẻ đều tỉ mỉ viết ra nguyện vọng của mình, cũng có khi kèm theo cả lời chúc phúc. Phương Tiểu Bảo lén lút viết gì đó không muốn để hai họ Địch Lý nhìn xem, Thi Quỷ chỉ viết một chữ tạ, Địch Liễm Hoa viết một chữ an, Tiểu Tang thì nhẹ tay họa xuống một chữ mệnh.

Có chiếc đèn của lão già Dược Ma là chữ nghĩa dài dòng chằng chịt nhất, gã viết "Mong mưa thuận gió hòa, Kim Uyên Minh chuyển mình thành công, Tôn thượng ngủ ngon, Lý tiên sinh khỏe mạnh, hoa oải hương được mùa." Đèn của Vô Nhan Vô Tích thì viết "Gặm chân gà quanh năm, chữ sẽ không như gà bới." Còn có "Muốn đổi màu y phục, mong tương lai sáng sủa." Hay "Muốn xây thêm phòng, nới rộng Uyên Minh Các." "Hi vọng Tôn thượng cười nhiều hơn chút, dễ tính hơn chút nữa." Rồi thì "Đại tỷ tỷ ngầu quá, đừng bỏ chạy nữa mà."

Trăm điều nhắn gửi theo gió bay cao, thắp sáng bầu trời sao, lung linh huyền ảo. Phương Tiểu Bảo len lén thả lên chiếc đèn lồng của mình, vừa khéo thế nào lại bị gió cuốn đến chỗ Lý Liên Hoa. Hai họ Địch Lý ngẩng đầu nhìn xem, nét chữ ngay ngắn trôi dần về nơi xa. Tiểu tử ngốc không muốn lời ước nguyện lộ ra sẽ mất linh, nên nhanh tay thả thêm cả loạt đèn nữa. Hắn chạy đến, từ phía sau ôm vai hai kẻ, chỉ cười không nói gì. Lời cần nói đều đã nói cả rồi, nhân sinh bất quá giống như một bình thiền trà, uống mãi thì trà đậm cũng thành trà nhạt, trà nhạt lại hóa nước trong, nóng lạnh đắng cay ai nấy tự biết. Cảm tình, bất kể là loại gì, đáng quý nhất vẫn là chân thành thấu hiểu, đời người tránh sao khỏi có lúc phiền não, chi bằng học cách sống như một đóa hoa sen, dịu dàng bao dung, an nhàn thanh nhã.

Đèn lồng của Phương Tiểu Bảo như con đom đóm lẫn vào trong đám đông. Ánh đèn vàng dìu dịu, trên thân còn thơm mùi mực thoang thoảng, tựa hồ viết rằng:

Nắng lên sương tan, hoa sen nở rộ khắp nhân gian.

[Toàn văn hoàn]

Lời tạm biệt:

Quảng Duyên đi rồi, chim cá bặt tăm
Biển người mênh mông, tìm đâu cho thấy.

Thường nói tâm mình như thế nào thì thế giới quanh mình sẽ như thế ấy, người dịu dàng thì sẽ được bình an. Mong rằng bạn cũng sẽ giống như một đóa hoa sen, bất kể thế gian có bao nhiêu khó khăn trăn trở, vẫn sẽ kiên cường mạnh mẽ, tao nhã vượt qua. Càng bị vùi dập càng vươn lên cao, không hận không oán, không lạnh lẽo chẳng cay nghiệt, mà càng thêm bình thản thấu hiểu, ấm áp và từ bi. Đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên, cáo biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top