Chương 6
[8]
-----
8.
Địch Phi Thanh tha Lý Liên Hoa về tới Liên Hoa Lâu thì hoàng hôn vừa tắt. Phương Đa Bệnh sớm đã châm đèn, còn có một mâm cơm đã bày biện sẵn, hắn biết người nọ cho dù ham chơi đến đâu cũng sẽ trở về trước giờ cơm tối, vì khi đêm xuống thị lực của Lý Liên Hoa sẽ kém hẳn.
Địch Phi Thanh bế Lý Liên Hoa vào nhà, người nọ từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, thân thể mềm mại an tĩnh. Phương Đa Bệnh nhìn thấy thì hoảng, vội vàng chạy đến lay gọi một tiếng, lại thêm tiếng nữa.
- Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa!
Phương Đa Bệnh nét mặt trầm trọng, Dương Châu Mạn chuẩn bị phát động, thì chợt nghe ai đó càm ràm, giọng còn có chút ngái ngủ.
- Tiểu tử ồn ào quá, ta chỉ buồn ngủ thôi.
Phương Đa Bệnh mặt hơi nghệt ra liếc nhìn Địch Phi Thanh như xác nhận.
Địch Phi Thanh cười cười:
- Không sao, hắn chỉ ngủ thôi.
Phương Đa Bệnh thở ra một hơi nhẹ nhõm:
- Lý Liên Hoa huynh đừng dọa ta nữa được không? Dậy đi! Quan Hà Mộng đợi huynh cả ngày nay đấy.
Lý Liên Hoa đang lơ mơ buồn ngủ, nghe đến cái tên Quan Hà Mộng thì thất sắc, lật đật bảo A Phi bỏ hắn xuống, nắm lấy cánh tay Phương Đa Bệnh lay lay, căng thẳng hỏi:
- Quan cái gì đó, ngươi nói sư muội của hắn có đến không?
Phương Đa Bệnh một mặt ngây thơ:
- Tô cô nương không đến, huynh muốn gặp nàng sao?
Lý Liên Hoa lắc đầu nguầy nguậy:
- Không muốn, ngàn vạn lần không muốn.
Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh vì không hiểu nên đồng thanh hỏi:
- Sao thế?
Lý Liên Hoa xua xua tay:
- Nàng ấy sẽ bám riết lấy ta không tha, bất kể ta làm gì nàng ấy cũng sẽ nhìn ta không chớp mắt. Có lần ta đem củ cải vừa nhổ được đến bên giếng rửa, nàng ấy ở đâu xuất hiện khiến ta loạng choạng hất cả rổ củ cải vào trong giếng. Lại có lần ta suýt câu được một con cá to, lại vì một tiếng gọi của nàng ấy mà giật mình quăng cả cần câu xuống biển. Lại một lần khác ta giả vờ đi mao xí sau đó lén trốn ra từ cửa sau thế mà vẫn bị nàng ấy bắt được. Nàng ấy... nàng ấy...
Lý Liên Hoa nói bằng giọng thổn thức bất lực, đưa tay xoa xoa trán, hắn cảm thấy Tô cô nương này còn khó đối phó hơn cả A Phi và Phương Tiểu Bảo, tốt nhất là đừng đến, đừng phá vỡ cuộc sống điền viên yên tĩnh của hắn.
Phương Đa Bệnh cười tà:
- Huynh cảm thấy Tô cô nương sẽ bám riết huynh không tha? Cả ngày lẫn đêm đều sẽ quấn lấy huynh à?
Lý Liên Hoa một mặt đồng tình:
- Còn không phải sao?
Phương Đa Bệnh quay sang vỗ vỗ vai Địch Phi Thanh nói:
- A Phi, mai ta gửi thư cho Tô cô nương, nhắn nàng ấy có thời gian thì đến chơi, xem như chúng ta cũng đỡ vất vả.
Địch Phi Thanh gật đầu:
- Được đấy.
Lý Liên Hoa uất ức chỉ thẳng mặt Phương Đa Bệnh mắng:
- Phương mặt trắng, tiểu tử ngươi còn có lương tâm không?
Phương Đa Bệnh cười đắc ý:
- Lương tâm của bổn công tử ta sớm đã vì con hồ ly già nhà huynh mà để cho chó tha rồi.
Lý Liên Hoa ngậm miệng không thèm nói, phẩy tay áo mò vào bàn ăn cơm. Lúc này Quan Hà Mộng dắt Hồ Ly Tinh ở bên ngoài đi vào, chú chó nhỏ nhìn thấy chủ thì mừng rỡ vẫy đuôi, nhào lên người hắn, liếm liếm mặt hắn.
Lý Liên Hoa vui vẻ gắp một ít thức ăn vào bát đem đặt ngay dưới chân mình, xoa xoa đầu Hồ Ly Tinh, cười nói:
- Ăn cơm, ăn cơm nào.
Quan Hà Mộng xem thấy Lý Liên Hoa thân thể hoạt bát tinh thần tươi vui thì lấy làm an lòng, suốt bữa cơm cũng hỏi thăm đủ loại chuyện ăn uống sinh hoạt. Lý Liên Hoa ấy mà, trả lời câu được câu mất, vì thức ăn trong bát mọi người liên tục gắp cho hắn, hắn cúi đầu ăn mãi vẫn không hết.
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top