Chương 57
[57]
------
57.
Bát vương gia chế trụ Hoàng đế, làm như sơ ý trượt tay mà để người vùng thoát, đám quần thần ngay tức khắc giật mình thất kinh, nhanh chân chạy ra ngoài. Lúc này mặt trời chỉ còn ba phần, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn bị che khuất. Bát vương gia tỏ vẻ khó nghĩ, gã ngước đầu nhìn trời, tắc lưỡi một cái, không vội không chậm bảo rằng nhật thực trong lịch sử đều là điềm báo triều đại thay đổi, hoặc là đưa tiễn cái cũ đón chào cái mới. Gã nói thời thế lúc thịnh lúc suy, cái cũ suy tàn thì cái mới mạnh mẽ lên thay, tre già măng mọc là lẽ thường thôi, tình hình trước mắt cũng không ngoại lệ. Đám quan lại nghe gã nói thì âm thầm hiểu rõ, còn lấn cấn không biết phải làm thế nào, thì quan Thị lang đứng ngay cửa chính bất đồ bị người ta túm cổ ném mạnh ra đất, trước sau chưa kịp nói lời nào. Văn võ bá quan quả thật không có biện pháp, giết vua là tạo phản, Hoàng đế như thế cũng không kẻ nào dám động tay động chân, huống hồ binh quyền vương phủ đã vây chặt cả đại điện rồi, quân triều đình hiện thời muốn điều động cũng không kịp nữa.
Không phản kháng tức là ngầm tán thành. Bát vương gia ngó đám rùa rụt đầu yêu mạng hơn yêu thiên hạ thì nhếch mép cười mỉa, còn gì mà phải băn khoăn, kèo này gã thắng chắc rồi. Ngay khi gã hí mắt cười tà, vòng vây ngoài cùng của gã đột nhiên đồng loạt ngã lăn ra, kế đó là sư đồ Dương Vân Xuân dẫn theo quân đoàn Giám Sát Ty tràn vào, đôi bên va chạm hồi lâu, binh lính của gã bị đánh lơi lỏng quá nửa. Dương Vân Xuân chĩa kiếm vào gã, sắc mặt vô cùng trầm trọng.
- Vương gia, bệ hạ an nguy chưa rõ, ngài đã tính tới chuyện đổi ngôi. Ngài là đang tạo phản sao?
Bát vương gia nhìn Giám Sát Ty trên dưới mấy chục người, cong môi cười cười:
- Nếu không thì sao? Hoàng đế thành ra như thế, ta chỉ đành thừa kế thôi.
Dương Vân Xuân vẫn lạnh giọng:
- Bệ hạ thành ra như thế? Chẳng phải do ngài hạ độc ư?
Bát vương gia ngửa mặt cười lớn, gã đứng ở cửa nhìn lên sắc trời, ánh mắt thâm trầm ám đỏ như máu, gã không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, phảng phất còn có chút khiêu khích.
- Ngươi nghĩ sao?
Dương Vân Xuân không vội đáp lời mà thò tay vào ngực áo lôi ra chiếc lọ sứ, hắn ném tới trước mặt gã. Ngay giữa bá quan văn võ, chiếc lọ vỡ nát, chất lỏng màu đỏ dinh dính tràn ra, lúc nhúc trong đó còn có đám độc trùng, ngọ nguậy một lát liền bị ánh nắng le lói cùng sức nóng trên mặt đất hong khô. Lời ít ý nhiều, chân tướng mỗi người tự hiểu, nếu nói Hoàng đế vì tham cầu trường sinh dẫn đến bản thân trúng độc thành ra nửa người nửa quỷ, tuyệt nhiên không có chuyện đó. Bát vương gia hơi cau mày, rất nhanh lại điềm nhiên như không, sao cũng được, kẻ ngáng đường gã trước sau đều sẽ chết, đám quần thần này, có hay không có cũng chẳng ảnh hưởng gì. Gã xoay chiếc chuông lắc mạnh mấy tiếng, Hoàng đế từ bên trong điện lao vút ra ngoài, đứng đối diện Dương Vân Xuân bần thần mất nửa ngày. Vừa khéo lúc này, mặt trời hoàn toàn bị che đậy, thiên địa hôn ám, mây gió vần vũ, quạ bay ngợp trời, Bát vương gia thôi không lắc chuông nhưng giữa không trung vẫn văng vẳng tiếng chuông nhịp nhàng theo quy luật. Chẳng bao lâu sau từ bốn phương tám hướng bóng áo tím thoăn thoắt lao tới, xuất quỷ nhập thần vây cả bọn Giám Sát Ty vào giữa. Kì thực nhóm binh lính ban nãy bị Dương Vân Xuân triệt hạ cơ bản chỉ là người thường bằng xương bằng thịt, binh đoàn hoạt thi này mới thật sự là vấn đề, nguy hiểm đến rồi.
- Bát vương gia, ngài muốn công khai tạo phản?
Dương Vân Xuân lớn tiếng hỏi, Bát vương gia cười cười, tự nhiên như không việc gì.
- Thời thế thay đổi, ta chỉ là thuận theo thiên đạo. Ở đây ta chính là thiên đạo.
Lời gã vừa dứt đám hoạt thi liền tuốt kiếm xông lên, chưa kể thân thủ, quân số so với Giám Sát Ty đã đông hơn bốn năm lần, tất nhiên là ép bọn Dương Vân Xuân trở tay không kịp. Dương Vân Xuân trước đây chưa từng gặp qua loại đối thủ này nhất thời rơi vào hạ phong, cũng may kẻ có kinh nghiệm hơn vừa kịp tới nơi tương trợ. Tiêu Tử Khâm, Phật Bỉ Bạch Thạch và đám đệ tử Tứ Cố Môn coi như xui xẻo, xui hết phần thiên hạ đi, còn chưa kịp hiểu đầu đuôi gì, vừa đến đã phải lật đật lao vào tham chiến. Dương Vân Xuân đảo mắt ngó quanh, tình thế hỗn loạn, đám quan văn cả đời cầm bút trói gà không chặt sức đâu mà chống đỡ, thế nhưng Địch minh chủ Địch Phi Thanh bên kia vẫn một mặt thờ ơ lãnh đạm, chẳng buồn động tay động chân, cũng quá thử thách người rồi. Dương Vân Xuân bận rộn vừa công vừa thủ vừa bảo hộ, trước sau trái phải đều có kẻ địch, đánh mãi không chết thật khiến người ta hoang mang.
Bát vương gia nhếch môi cười thỏa mãn, gã lắc chuông đồng, vỗ vào vai Hoàng đế một cái, híp mắt cười hi hi:
- Hoàng huynh, trung thần của ngươi, ngươi tự tay giải quyết đi.
Hoàng đế nhận lệnh, không tâm không trí lao vào giữa đám quần thần, móng vuốt sắp sửa cắm xuống bất thình lình bị một thanh đao nhanh gọn chắn ngang, dứt khoát hất ngược trở ra. Lẫn trong Giám Sát Ty có bóng áo đen thoắt cái đã đứng choán trước mắt Hoàng đế, người nọ cẩn trọng chỉ dùng sống đao, lực đạo vừa phải, nhãn thần nghiêm túc mà như thân tình. Hoàng đế ngẩn ngơ giây lát, bỗng chốc hai mắt vụt sáng, nét mặt cứng đờ đột nhiên nở nụ cười, không e không ngại nhào đến ôm chặt bóng áo đen kia.
- Nhan! Hạ màn được chưa?
Người áo đen cầm đao cũng chính là Vô Nhan thoáng mỉm cười, nhẹ tay xoa xoa lưng người nọ, mắt đối mắt với vẻ nghi hoặc kinh ngạc của Bát vương gia mà nói, ngữ điệu cực kỳ êm tai.
- Ngươi vất vả rồi.
Vô Nhan nhìn Bát vương gia, vẻ mặt không mừng không giận không thèm để tâm, tỉnh bơ như không có việc gì, như thể chuyện soán ngôi đổi vua chẳng liên quan gì đến Kim Uyên Minh bọn hắn, Tôn thượng đã nói, chẳng qua chỉ là tiện đường thôi. Kẻ khoác hoàng bào đu trên người hắn, bám cứng ngắc, vừa lẩm bẩm than vãn, vừa bấu móng tay vào mặt mình, tựa hồ có điểm ủy khuất. Mặc kệ tình hình rối rắm, bất quản Bát vương gia có bao nhiêu căm phẫn cùng hoài nghi, hắn trước sau vẫn duy trì thái độ nhẹ nhàng thân tình, đỡ lấy thắt lưng người nọ, cẩn thận tỉ mỉ lột tung lớp mặt nạ da người kia ra. Bên dưới mặt nạ Hoàng đế thế mà lại là Vô Tích, tròng mắt đen đặc vô hồn thoáng chốc đã rạng rỡ sáng trong. Vô Tích nhanh tay cởi bỏ lớp y phục cao sang rườm rà ném đi trước ánh nhìn bàng hoàng của bá quan văn võ, tên ngốc ngẩng đầu ngó hắn híp mắt cười toe toét, còn nói cái gì mà y phục thường ngày vẫn là dễ chịu nhất, bất quá sau này đừng mặc áo đen nữa, đổi thành màu xanh biển cả đi.
Bát vương gia cau mày chợt hiểu ra chuyện gì, gã nhìn Vô Tích chòng chọc như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
- Khá lắm, qua mặt cả ta. Ngoài mong đợi đấy!
Lời vừa dứt gã liền xuất thủ, trực tiếp lao vào tính xé xác Vô Tích. Vô Nhan thân thủ mau lẹ tóm lấy thắt lưng Vô Tích xoay người tránh thoát, lưỡi đao loang loáng vung lên, nhưng lại không nhằm vào Bát vương gia mà một đường ném đi nơi khác, nháy mắt đã rơi vào tay bóng áo đỏ, người nọ một tay chụp đao một tay tung chưởng bức gã vương bát đản lùi xa cả đoạn dài.
- Tôn thượng!
Vô Tích bám lấy cổ Vô Nhan, tắc lưỡi cảm thán:
- Rốt cuộc cũng chịu nhấc chân lên rồi! Gã điên biến thái, còn đánh thuốc mê thuộc hạ nữa. Ngài làm sao thì làm.
Địch Phi Thanh nghe hắn nói thì ừ một tiếng ghi nhận rồi phẩy phẩy tay, ý bảo tìm chỗ nghỉ ngơi đi, đừng ở đây vướng chân vướng tay. Hắn gật gật, ngoan như con cún con dựa vào Vô Nhan, ở bên tai Vô Nhan càm ràm, hắn nói lúc bị Bát vương gia xách tới đây bản thân đã trúng mê hương rồi, có lẽ là loại dược liệu dùng để kích thích thi trùng. Nhưng vì hắn là hàng giả, trong cơ thể không có trùng độc nên chỉ choáng váng xây xẩm, đầu óc trì trệ, tay chân chậm chạp. Lỡ diễn thì phải diễn đến cùng, thân thể hắn thật tình có điểm không thoải mái, khí lực hiện tại vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Vô Nhan nghe xong thì nhíu mày, vỗ vỗ lưng hắn thở ra một hơi "Cũng may chỉ là mê hương." Hắn cười cười hỏi dò "Ngươi lo à?" Vô Nhan cũng thành thật gật đầu "Không lo sao được." Hắn lại bám lấy cổ người nọ nhỏ giọng thương lượng "Ta muốn ăn bánh quế hoa." Vô Nhan mỉm cười, vò vò đầu hắn bảo là về nhà sẽ cho hắn thật nhiều bánh quế hoa, còn cho cả chân gà. Hắn cao hứng đến nỗi hai mắt sáng rực, lại làm bộ lảm nhảm "Tôn thượng nói ăn chân gà viết chữ sẽ như gà bới."
- Này! Hai tên kia! Lúc nào rồi còn ở đấy khanh khanh ta ta?
Hai tên ngốc bị thanh âm vang vọng làm cho giật mình, bấy giờ mới để ý nhìn quanh, thi thể mới đó đã xếp lớp dưới chân rồi. Hóa ra Vô Tâm Vô Tung liếc thấy Vô Nhan ôm thắt lưng Vô Tích đứng giữa hỗn chiến cười ngu, bên này thì bận bịu bốn bề, gấp muốn chết đành ngửa cổ rống to. Mười mấy huynh đệ áo đen đã quá quen với đám hoạt thi này, Vô Thanh Vô Tức Vô Thần Vô Ảnh phối hợp ăn ý, thoăn thoắt nhịp nhàng, hỗ trợ Giám Sát Ty cùng Tứ Cố Môn cắt đầu từng cỗ thi thể ném ra xa, đợi nắng lên mây tan, đám thi trùng xem như không còn đường thoát. Vô Nhan đang yên đang lành bị mắng đến tỉnh người, vừa bất lực cười cười, vừa tranh thủ nhặt kiếm, tiện thể tha Vô Tích băng qua hỗn loạn ném cho Địch Liễm Hoa và Phương Tiểu Bảo, chi bằng gom ba kẻ bị thương vào một góc an toàn, tiện bề chiếu cố lẫn nhau. Sau đó hắn phi thân lao vào giữa đám hoạt thi chặt chém như điên. Thú thật nếu không phải Bát vương gia quá mức tự tin bọn hắn cũng chẳng thể thuận lợi lật ngược thế cờ như bây giờ.
Bát vương gia cùng Địch Phi Thanh giao chiến qua lại trăm chiêu, mỗi chiêu xuất ra đều như đòi mạng, gã so với năm xưa không những giống người ít giống quỷ nhiều, mà còn mạnh hơn gấp nhiều lần. Từng đao hắn chém xuống đều đủ hiểm ác nhưng trước sau vẫn không làm khó được gã, khả năng hồi phục của gã đã vượt qua giới hạn của nhân loại, vừa mới chém rách đó đã lành lại rồi, không lẽ thật sự là trường sinh bất tử ư? Gã ép hắn lùi vào trong điện, cố tình dùng Phương Tiểu Bảo khiến hắn phân tâm, kiếm khí từ tay gã lao đi vùn vụt, cột nhà xà ngang đều bị chém cho nham nhở, như thể muốn đánh sập cả cung điện này. Đao kiếm giằng co, gã trừng mắt ngó hắn, oán độc nhả ra mấy chữ.
- Kịch là do ngươi bày ra? Hoàng đế đang ở đâu?
Địch Phi Thanh lạnh nhạt đáp:
- Ta chỉ diễn, không bày.
Bát vương gia nhếch mép cười khẩy, vận hết khí lực chém một đường xé gió buộc Địch Phi Thanh phải tung người tránh né. Nhân lúc đó gã liền đổi hướng, nhằm Phương Tiểu Bảo lao vút tới, mũi kiếm nhắm thẳng vào yết hầu hắn, tốc độ của gã so với Bạch thi không hề kém cạnh. Địch Liễm Hoa đang bận tìm cách giải độc cho Vô Tích nhất thời trở tay không kịp, chỉ còn Phương tiểu tử một mình vung kiếm chống đỡ, khí lực chênh lệch, miễn cưỡng đỡ được chiêu đầu, kiếm tiếp theo liền rơi vào thế hạ phong khó bề tránh thoát. Ngay khi đường kiếm sắp sửa xiên qua ngực hắn thì bên trên nóc nhà bỗng vang đến một trận đổ vỡ ầm ầm, lẫn trong gạch ngói khói bụi có bóng áo trắng bay vụt qua, chụp lấy thắt lưng hắn nghiêng người xoay một vòng, vừa vặn tránh khỏi mũi kiếm, lại tiện thể đoạt kiếm trong tay hắn mau lẹ đáp trả vài đường. Bát vương gia vì vậy mà bất đắc dĩ phải thối lui.
Người nọ đỡ thắt lưng Phương Tiểu Bảo, cau mày nhìn vết máu trên vai hắn, nhẹ giọng hỏi thăm, nghe ân cần mà dịu dàng.
- Tiểu tử ngốc, bị thương nữa rồi à? Có khó chịu lắm không?
Phương Tiểu Bảo khóe mắt đỏ hoe, lật đật ôm chặt người ta, thấp giọng làu bàu:
- Liên Hoa! Con hồ ly già huynh không sao, hại ta lo muốn chết.
Lý Liên Hoa xoa xoa lưng Phương Tiểu Bảo tủm tỉm cười cười, ánh mắt hướng về phía đối diện, nơi đó có người nọ chăm chú nhìn mình, khóe môi cong cong nở nụ cười, bừng sáng cả góc trời mờ tối, người nọ đứng đó an tĩnh nhìn hắn, đáy mắt ấp ủ vô vàn tin tưởng cùng chờ mong. Hắn nheo nheo mắt, trong lòng vui vẻ dùng khẩu hình mà hỏi "Nhìn chằm chằm thế? Địch minh chủ nhớ tại hạ rồi sao?" Địch Phi Thanh bật cười, gật gật đầu, cất giọng đáp "Nhớ rồi." Hắn vẫn dùng khẩu hình, nói không thành tiếng "Thế qua đây ôm đi." Họ Địch liếc nhìn gã vương gia một cái, mặc kệ gã có bao nhiêu căm tức cùng chán ghét, chỉ tỉnh rụi đáp lời "Được." Nói xong thì chậm rãi tiến về phía hắn, trông qua như sơ hở nhàn nhã, kì thực là cảnh giác cao độ, không chút lơi lỏng. Họ Địch cũng chẳng buồn đợi hắn thả Phương Tiểu Bảo ra mà thản nhiên vòng tay ôm cả hai, lại thuận tay xoa xoa gáy hắn, khiến Bát vương gia mặt xanh mày xám tức muốn ói máu.
Bát vương gia bấy giờ mới lên tiếng:
- Tiểu Di, ta còn tưởng ngươi luyến tiếc vương phủ, muốn làm ma nhà ta mãi không chịu ra.
Lý Liên Hoa trả lời tỉnh bơ:
- À, nhắc mới nhớ. Vương gia, thú vị không, kịch là do ta bày.
Hắn vừa nói xong nóc nhà lại lần nữa rung lên bần bật, gạch ngói đổ bể ào ào, có bóng người từ trên nóc nhảy xuống, ngữ điệu làm như bâng quơ "Hoàng đế lão gia, thứ cho tại hạ hỏi thẳng, cung điện này mấy đời không tu sửa rồi?" Tiếp đó lại nghe gã ồm giọng càm ràm "Tiểu Lý à, đám quạ bám dai như đỉa ấy, ngươi bảo người ta đợi trên đấy để quạ cắn đi đầu thai luôn hay sao?" Gã béo phàn nàn hết câu, từ lỗ hổng trên mái nhà lại có mấy thân ảnh nhảy xuống, nào phải ai xa lạ, thế mà lại là Phương thượng thư, Hà trang chủ, Triển Vân Phi cùng Hà Hiểu Phượng tiểu di của Phương Tiểu Bảo. Thêm một người được Phương thượng thư ân cần dìu đỡ, chính là Hoàng đế đương triều, mặc dù sắc diện phờ phạc thân thể suy yếu, quanh thân còn quấn sợi chỉ đỏ kèm theo mười hai lá bùa vàng, nhưng đúng là Hoàng đế, hàng thật giá thật.
- Cha, nương!
Phương Tiểu Bảo vui mừng ra mặt, nhìn nhìn phụ mẫu lại ngó sang Địch Phi Thanh cười tươi như hoa. Địch Phi Thanh nhẹ gật đầu, tiểu tử ngốc liền nhanh chân chạy đến, nhắm mắt nhắm mũi bổ nhào vào Hà trang chủ. Lý Liên Hoa đương nhiên không bỏ qua cơ hội rảnh tay mà dựa hẳn vào lòng ai kia, hắn hỏi bàn tay làm sao bị thương, họ Địch chỉ lắc đầu bảo là vết thương ngoài da không đáng ngại. Hắn lại hỏi thanh đao tên 'đao' đâu rồi, sao lại dùng đao của Vô Nhan, người nọ cũng chỉ cười đáp là gãy rồi. Hắn thò tay áp lên má người nọ, làm như xác nhận cái gì mà chầm chậm sờ từ cung lông mày đến sống mũi, xuống môi mỏng rồi lại lật lật mấy lọn tóc mai. Hắn nhỏ giọng thì thầm "Sắp được về nhà rồi, đừng tách nhau ra nữa được không?" Địch Phi Thanh ôm ngang thắt lưng hắn, đối diện ánh mắt nhu hòa của hắn thì hoa cỏ trong lòng như được tưới tẩm, mặc xác Bát vương gia và Hoàng đế bốn mắt nhìn nhau suýt thổ huyết tới nơi, họ Địch nọ chỉ muốn ngay lập tức tha người về nhà thôi.
Địch Phi Thanh gật đầu đáp ứng, ghé vào tai hắn thủ thỉ:
- Bám ngươi cả đời.
Lý Liên Hoa tủm tỉm không nói gì, lười biếng dựa cằm lên vai họ Địch. Khi đó bọn hắn ở sơn trang bàn tính kế sách, chính hắn là người đưa ra chủ ý cải trang dịch dung. Bọn hắn đem theo Thi mặt chuột vào kinh thành, ném gã cho Dương Vân Xuân, ép gã tạo hình mặt nạ Hoàng đế. Trong số mười mấy huynh đệ Kim Uyên Minh, Vô Tích có thân hình tương tự Hoàng đế nhất, Vô Nhan cao hơn một chút, những huynh đệ khác thì kẻ cao kẻ thấp, chỉ mỗi Vô Tích trúng số, phải đảm nhiệm vai diễn có một không hai này. Tên ngốc được cả bọn huấn luyện cung cách cử chỉ sao cho nho nhã uy nghiêm, cũng phải học cả hành vi thái độ lúc thi hóa từ Phương Tiểu Bảo. Khi Lý Liên Hoa và Thi Quỷ từ trong mật đạo thoát ra, là dựa vào kí hiệu Dương Vân Xuân để lại, thẳng một đường chạy đến nơi Hoàng đế thật đang ẩn mình, vừa hay thi độc đến hồi phát tác, Thi Quỷ đành phải dùng bùa chú kìm hãm, tạm ngưng quá trình thi hóa, nhưng trùng độc vẫn chưa được loại bỏ, mạng của Hoàng đế vẫn là đang trong tình trạng chỉ mành treo chuông.
Sở dĩ Hà trang chủ cùng Phương thượng thư có mặt ở đây là do mấy hôm trước Địch Phi Thanh đã cho người truyền tin, vốn chỉ định quay về sơn trang, nhưng khi đến nơi lại từ Hà Hiểu Phượng nghe được tin tức mà thẳng tiến vào hoàng cung. Họ Địch nói không sai, muốn đòi lại công đạo bắt buộc phải anh dũng đối diện, ba mặt một lời mà làm cho ra lẽ, vua không nói chơi, vận mệnh Phương gia cũng như tương lai của Phương Tiểu Bảo không thể mắt nhắm mắt mở cho qua được. Phu thê hai người được huynh đệ Kim Uyên Minh thủ hộ, ngày đêm băng đèo vượt suối, đường xá xa xôi, cũng chỉ vừa tới nơi được mấy canh giờ thôi.
Bát vương gia kịch bản phá sản, đám văn võ bá quan vừa trông thấy Hoàng đế thật thì lật đật quỳ xuống hô vạn tuế, hơi đâu đi để tâm gã còn muốn đổi ngôi hay không. Lúc này lão Tể tướng cùng quan Thị lang trước đó tưởng bị Hoàng đế giả bóp chết bỗng nhiên động đậy thân mình, thở dốc mấy hơi rồi lồm cồm bò dậy, hóa ra Vô Tích chỉ là dùng chút lực bóp cho ngất thôi, không mảy may sát thương gì.
Bát vương gia ngửa mặt cười ha ha:
- Hoàng huynh, sao mà may mắn thế?
Gã cau mày nhìn Hoàng đế suy yếu đến mức nói không ra hơi nhưng vẫn một bộ anh minh, không lu mờ nổi khí khái hiên ngang tỏ tường của kẻ đứng trên thiên hạ. Gã bức bối đến sắc diện vặn vẹo, tròng mắt đỏ như máu ẩn chứa mười phần tà ác.
- Nhưng may mắn cũng chẳng sống nổi đâu.
Chuông đồng trong tay gã lại vang lên từng tràng dài, mấy chục cỗ cương thi từ đâu thoắt ẩn thoắt hiện tràn vào giữa đại điện. Không phải hoạt thi, mà là cương thi mình đồng da sắt đao thương bất nhập, cứ tưởng đã chết cùng Miêu nữ cả rồi, không ngờ là còn cả bầy. Địch Phi Thanh liếc thấy tình hình trước mắt, biết tránh không khỏi một trận lạm sát điên cuồng thì ngoắc tay gọi Địch Liễm Hoa, Vô Tích, gọi cả Phương Tiểu Bảo và Thi Quỷ đến bên cạnh mình. Hắn vịn thắt lưng Lý Liên Hoa nhìn Hoàng đế cất giọng trầm trầm.
- Giao dịch đi!
Bọn hắn là người giang hồ không phải trung thần, hơn nữa vì chuyện thân thế mà đối với triều đình ít nhiều còn có hiềm khích, hắn tất nhiên không muốn nhận việc không công. Hoàng đế tuy thân thể bất an nhưng nhãn thần vẫn vô cùng sáng tỏ kiên định, tình cảnh éo le chỉ còn nước trước mặt bá quan mà gật đầu đáp ứng. Địch Phi Thanh không nói hai lời, cả bọn ngay tức khắc quẳng mình vào trận chiến khốc liệt. Bầu trời u ám, đám cương thi dường như càng thêm hung mãnh, Thi Quỷ lôi trong áo ra cuộn chỉ đỏ cùng xấp bùa vàng, trả nhuyễn kiếm cho Địch Liễm Hoa, để nàng và Phương Tiểu Bảo xuất thủ dẫn dụ bọn chúng ra ngoài, bản thân cùng Lý Liên Hoa nhanh chóng phi thân bày bố trận pháp. Hai kẻ ngầm hiểu ý nhau, chẳng bao lâu dây đỏ bùa vàng đã giăng chằng chịt, mấy chục cỗ cương thi như cá mắc cạn vùng vẫy trong lưới, chỉ là một sợi dây mảnh lại đủ sức áp chế tầng tầng khí lực cường đại kia, khiến Lý Liên Hoa lòng thầm cảm thán không thôi.
Thi Quỷ gọi to một tiếng, Vô Tích lôi Vô Nhan khẩn trương chạy đến. Gã béo miệng lầm rầm niệm chú, đốt cháy lá bùa châm vào sợi dây đỏ, dây đỏ bốc cháy ngùn ngụt, từ trên cao nhìn xuống, lửa phừng phực trải thành hình tượng bát quái khổng lồ, thắp sáng cả một góc hoàng cung. Cả bọn ứng thanh vung kiếm chém liên hồi, Thi Quỷ nói đây là trấn thi trận, phải tranh thủ khi lửa còn cháy mà chém sạch cả đi, lửa tắt bọn chúng lại trở về trạng thái hung hãn như cũ. Ở trong trận pháp, năm sáu lưỡi kiếm vun vút ánh đỏ, Thi Quỷ một tay nắm mối chỉ, một tay kết ấn, niệm chú không ngừng. Nhờ có chú thuật của gã mà bọn Lý Liên Hoa xuất kiếm nào chắc ăn kiếm nấy, đám cương thi tưởng chừng đao thương bất nhập bấy giờ đứng như trời trồng, hứng chịu mưa đao loạn kiếm từ bọn hắn mà phân thành chín chín tám mốt khúc. Lửa cháy gần hết, Thi Quỷ nhìn gần hai chục cỗ cương thi còn lại chỉ e không kịp, dù gì muốn chặt đứt chúng cũng phải huy động không ít khí lực và thời gian. Gã phi thân bay lên bồi thêm một tầng chỉ đỏ, định bụng bày biện tầng trận pháp thứ hai. Nhưng gã mới ném cuộn chỉ cho Lý Liên Hoa thì cước bộ đột ngột xoay chuyển, gấp rút nhảy về sau tránh thoát một bộ móng vuốt hung hiểm nhào tới.
Lý Liên Hoa nhìn gã thoáng thất thần thì lòng thầm than không xong, kẻ cần tới rốt cuộc đã tới rồi, kia là Bạch thi, chính là Tiểu Vũ mà gã hằng tâm tâm niệm niệm, biết tính sao cho vừa. Bên này lửa đến hồi tàn lụi, đám cương thi nhân đó mà vùng thoát, không những thoát ra còn hung hăng gấp bội phần. Lý Liên Hoa trái phải chống đỡ, vẫn rất quan tâm mà hỏi thăm gã.
- Tiền bối, ổn không thế?
Thi Quỷ thở ra một hơi thật dài, đáp bằng giọng trầm trầm:
- Tiểu Lý à, quá khứ như nước đổ khó thu, làm người vẫn phải hướng về phía trước mà đi.
Lý Liên Hoa nghe ra ngàn vạn tâm tư trong lời nói của gã, tạm thời cũng không biết phải đáp trả kiểu gì. Địch Liễm Hoa tranh thủ giúp hắn đánh bay một cỗ thi thể, kéo hắn lại hỏi "Bảo bối, Thi béo có cần kiếm không?" Hắn hiểu ý nàng, là lo gã chịu thiệt nhưng cũng không muốn giao kiếm cho gã để gã đành tâm chém vào người nhà, một kiếm chém xuống chẳng khác gì trực tiếp chém vào nội tâm gã cả. Lý Liên Hoa nắm lấy cổ tay nàng nhẹ lắc đầu. Thấy hắn nghiêng tai làm như lắng nghe, nàng nhỏ giọng hỏi "Miêu nữ chết rồi, tiếng chuông này là của ai?" Hắn hơi nhíu mày tắc lưỡi đáp "Là Thi Ma." Hắn lôi nàng cùng chạy đi, không quên gọi thêm Vô Thanh Vô Tức đến giúp Phương Tiểu Bảo, giữa đường lướt ngang Tiêu Tử Khâm và Phật Bỉ Bạch Thạch, nhưng hắn chẳng mảy may chớp mắt đừng nói là một cái ngoái đầu, nghĩ đến Thi mặt chuột, chính mình vậy mà sơ suất rồi.
[Sắp hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top