Chương 55

[55]

------------

55.

Lý Liên Hoa nghe văng vẳng tiếng lục lạc dần trở nên gấp rút, dường như Miêu nữ có chút hỗn loạn rồi. Hắn phóng mắt nhìn về phía nàng ta, lại là mê vụ, thân ảnh nàng ta chìm dần vào trong sương. Hắn khẩn trương nói với Địch Liễm Hoa "Không xong, nàng ta tính chạy." Địch Liễm Hoa hiểu ý hắn, nhún chân bay lên cao, thân thể nàng nhẹ nhàng thanh thoát, nàng phi thân được nửa đường thì bỗng dưng dừng lại, nhoẻn miệng cười cười, có vẻ không cần thiết nữa. Lý Liên Hoa thấy nàng không đuổi tới thì căng mắt ngó xem, sương mù bên đó ngày càng dày khiến hắn nhìn không rõ. À, hóa ra là thế, hắn cười tủm tỉm, vỗ vai Phương Tiểu Bảo phàn nàn "Ta mệt rồi, đỡ chút đi." Phương Tiểu Bảo thoáng thấy hắn rũ xuống thì phát hoảng, vội vươn tay chụp lấy, dìu hắn ngồi dựa vào mình, căng thẳng hỏi.

- Huynh ổn không thế? Hao tổn quá nhiều sức lực rồi.

Lý Liên Hoa phất tay đáp:

- Không sao, chỉ là khí lực chưa ổn định, sẽ có lúc trồi sụt thất thường.

Phương Tiểu Bảo vẫn còn căng thẳng:

- Ta gọi A Phi nhé, hắn đâu rồi...

Lý Liên Hoa bật cười, nhướng mày nhìn vào trong đám sương mù, bình thản nói:

- Đã bảo không sao mà, chỉ là lâu ngày không vận động, có chút quá sức thôi.

Phương Tiểu Bảo gật đầu nhíu mày nhìn vào trong sương. Chớp mắt một cái sương tan sạch sẽ rồi, mười hai cỗ thi thể bên đó từ lúc nào cũng đã đầu thân rã rời mỗi nơi mỗi khúc, còn do ai nữa, ngoài cái tên im hơi lặng tiếng chặt người như chặt rau kia. Hóa ra là Địch Phi Thanh, khi cỗ thi thể thứ mười một bị hắn chẻ đôi cũng là lúc Lý Liên Hoa sắp rơi vào nguy hiểm, hắn giật mình hớt hải chạy đến thì chợt thấy Thi Quỷ cử động thân mình. Biết là có người tiếp ứng, lại phát hiện ra Miêu nữ có vấn đề hắn đành quay lại, chặt nốt cỗ cuối cùng, tiện thể đuổi theo nàng ta. Hắn nghe tiếng gió rít cùng kiếm khí bùng nổ dữ dội thì biết là Quỷ rốt cuộc dậy rồi, tự nhiên yên tâm không ít. Đối phó với đạo thuật phải dùng kẻ am hiểu đạo thuật, Thi Quỷ không dậy hắn cũng chỉ biết đánh bừa mà thôi, chẳng qua là Bi Phong Bạch Dương có chỗ đặc biệt, vừa khéo lại tương khắc với cái đám này, kì thực để giải quyết gốc rễ hắn đương nhiên không có biện pháp. Hắn bộc phát một trận nội khí đập tan tầng sương mù sâu dày, một đao từ trên không trung chém xuống không sai không lệch găm vào vai Miêu nữ, quả là người tính không bằng trời tính, đời này hắn còn cho rằng ngoài Giác Lệ Tiếu sẽ không còn nữ tử nào ép hắn phải xuất thủ nữa chứ.

Đao hắn chém trúng rồi, nhưng lại có chỗ không đúng, hắn lớn tiếng gọi:

- Liễm Hoa, qua đây!

Địch Liễm Hoa ứng thanh chạy tới, nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì trừu một hơi khí lạnh:

- Địch Chân? Sao lại là Địch Chân? Rõ ràng là Miêu nữ mà.

Địch Phi Thanh nhìn kẻ mặc áo choàng trùm đầu vừa bị mình chém chết, tay gã còn cầm lục lạc, hắn cũng lắc đầu khó hiểu:

- Có lẽ là nhiếp hồn thuật.

Hắn nói Miêu nữ có khả năng đã rời đi từ sớm, Địch Chân bị nàng ta thế vào, dùng nhiếp hồn thuật khống chế gã khiến cho hành vi cử chỉ của gã mô phỏng y hệt mình. Thảo nào mà nàng ta mặc áo choàng trùm kín như thế, bận bịu đánh đấm, tầm nhìn hạn chế, bọn hắn cũng chẳng để ý vóc dáng nàng ta, hay soi mói nàng ta là thật hay giả. Hắn quay sang nhìn Thi Quỷ, gã mới đó đã dọn dẹp xong đống phiền phức kia, bệnh nào thuốc đó quả nhiên không sai mà. Hắn phất tay với gã ngầm ra hiệu, sau đó thì cùng Địch Liễm Hoa chạy vào trong thông đạo.

- Ngươi nghĩ Miêu nữ này có khi nào liên quan đến Địch Vân gì kia không?

Địch Liễm Hoa kéo áo hắn hỏi, hắn gật đầu:

- Có thể.

Bọn hắn chạy một mạch, nương theo tiếng bước chân mà truy đuổi, cho dù đạo thuật nàng ta cao sâu cũng không thể không phát ra tiếng động được. Địch Phi Thanh nghiêng tai lắng nghe, ánh mắt đăm chiêu tựa như suy tính chuyện gì đó. Hiện tại đoán chừng đã là đầu giờ tỵ, có thể loại trừ mối nguy hiểm là Bát vương gia, để Lý Liên Hoa và Phương Tiểu Bảo ở cạnh Thi Quỷ xem như an toàn, gã vương bát đản đấy chắc đã chẳng còn lảng vảng ở đây nữa rồi. Miêu nữ có thể cũng là vội chạy đi tiếp ứng gã, dù gì thì thi binh của gã không có người điều khiển không được. Hắn lôi Địch Liễm Hoa chạy muốn hụt hơi, bên trong thông đạo sương mù vẫn rất dày, hắn lo nàng sẽ lạc mất hoặc trúng chiêu lần nữa. Bọn hắn chạy tới đâu sương mù tản ra tới đấy, Địch Liễm Hoa nhìn nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình nhỏ giọng thắc mắc.

- Tiểu Địch, ngươi khỏe không thế? Tay ngươi nóng, giống như phát sốt rồi?

Địch Phi Thanh lắc đầu đáp:

- Không việc gì, Bi Phong Bạch Dương vừa đột phá nên thế.

Địch Liễm Hoa à một tiếng hỏi:

- Ngươi nói, Thái Cực Thần Công của ta mãi không đột phá nổi, sai sót chỗ nào nhỉ?

Địch Phi Thanh quay sang nhìn nàng đầy vẻ hoài nghi:

- Ngươi chưa đủ trâu bò à?

Địch Liễm Hoa lắc đầu tỉnh bơ, hắn lại nói:

- Bi Phong Bạch Dương không chết không tái sinh, ta suýt chết ba lần rồi.

Địch Liễm Hoa nghiêng nghiêng đầu hỏi:

- Ý ngươi là ta nên tự sát sao?

Địch Phi Thanh thẳng tay vỗ mạnh vào đầu nàng một cái, như thể muốn vỗ văng cái gì đấy ra, thấp giọng mắng:

- Điên à! Dẹp ý nghĩ tự sát đi. Là rèn luyện, ngươi mười mấy năm không đánh đấm đòi đột phá kiểu gì được?

Địch Liễm Hoa ôm đầu gật gù:

- Thỉnh thoảng cũng có vận động một chút, nhưng cường hào ác bá toàn lũ vớ vẩn, đào đâu ra đối thủ mạnh như ngươi.

Địch Phi Thanh híp mắt nhìn nàng:

- Về nhà ta giúp ngươi phế sạch kinh mạch, từ trong cửa tử mà tìm đường tái sinh.

Địch Liễm Hoa cũng híp mắt nói:

- Ngươi tính giết ta để khỏi nuôi, đỡ tiền cơm gạo phải không?

Địch Phi Thanh thuận miệng nhả ra một chữ "Phải!" rồi lại tập trung chạy đi. Chạy thêm vài trăm thước thì đến được một cánh cửa đá, xem ra bắt đầu có cơ quan rồi. Bọn hắn lần tìm một hồi cũng mò được phiến đá bộng, ấn mạnh một cái cánh cửa liền ầm ầm mở ra, phía sau là khoảng không tối đen như mực. Hắn với tay lấy ngọn đuốc cắm trên tường cẩn trọng tiến vào, không quên nhắc nhở "Cẩn thận có bẫy." Nàng gật đầu, cũng cầm ngọn đuốc bám theo hắn vào trong. Cả hai đi được vài bước cánh cửa phía sau bất đồ đóng lại, tiếp đó là hàng loạt thanh âm lạch cạch như bánh răng va vào nhau, cơ quan chính thức khởi động rồi. Thế nhưng ngoài dự tính, tiếng lạch cạch vậy mà liên miên không ngừng, chẳng lẽ cơ quan lớn đến như vậy, hoặc là có cái gì đấy vẫn đang di chuyển. Địch Phi Thanh lắng tai nghe, âm thanh phát ra từ tám hướng riêng biệt, chỗ này một tiếng chỗ kia một tiếng, thoạt nghe sẽ có cảm giác chồng lấp lên nhau.

- Tám cửa, là kỳ môn độn giáp. Xem ra nàng ta đều chuẩn bị cả rồi.

Địch Liễm Hoa tắc lưỡi than:

- Ta không hiểu mấy thứ huyền bí này, tính sao giờ?

Địch Phi Thanh hỏi giọng tỉnh rụi:

- Ngươi thích hướng nào nhất?

Địch Liễm Hoa hiểu ý, cũng đáp tỉnh rụi:

- Đông, hướng mặt trời mọc.

Địch Phi Thanh quay sang ngó nàng:

- Thế đi cửa đông nhé, sống nhờ chết chịu.

Địch Liễm Hoa gật đầu chắc nịch:

- Được, không đổ thừa không hối hận.

Hai kẻ trâu bò lười suy nghĩ, nói đúng hơn là chẳng biết tí gì để suy nghĩ, băn khoăn thêm nữa thì có ích gì, chi bằng chọn đại một cửa mà đi, gặp ma giết ma gặp quỷ giết quỷ, giết sạch rồi thì cửa tử cũng hóa sinh thôi. Địch Phi Thanh nghe tiếng bánh răng lạch cạch, bởi vì trong động không có cơ sở để xác định phương hướng, muốn đi bừa vào cửa đông cũng không phải chuyện dễ. Hắn ngưng thần lắng tai nghe thật kĩ, quy luật chuyển động của bánh răng ở tám hướng quả thật là không giống nhau, hắn để ý nơi nào lăn ba nhịp nghỉ một nhịp thì mạo muội xác nhận đấy là hướng đông, vì hắn nhớ Hậu thiên Bát quái sử dụng Lạc Thư ứng với phương đông là con số ba, người thiết lập cơ quan hẳn phải ám thị chút ý tứ. Nghĩ là làm, hắn tiến tới vách động nơi bản thân đã xác định, mò mẫm tìm tòi, cuối cùng Địch Liễm Hoa cũng tìm được phiến đá ngược, nàng giơ chân giẫm một cái, không ngoài dự tính, vách động lập tức lật ra một cánh cửa dẫn vào trong thông đạo.

Địch Phi Thanh vận khí đánh vào trong một chưởng làm như thăm dò, nội khí cuồn cuộn dội vào bốn vách trên dưới trái phải, trôi qua một lúc nhưng không thấy động tĩnh gì. Bọn hắn chầm chậm đi vào, qua vài trăm thước cũng chẳng có gì ngoài mấy ngọn đuốc leo lét. Hắn nhỏ giọng hỏi "Ngươi cảm thấy vận may của chúng ta thế nào?" Địch Liễm Hoa sờ sờ cằm "Ta ngươi xưa nay đều xui xẻo hơn người, đi cùng nhau hẳn là nhân lên gấp bội." Địch Phi Thanh hờ hững ừ một tiếng, tiếp tục cảnh giác bước đi, đi thêm nửa khắc thì lại bắt gặp một cánh cửa nữa. Hắn nghiêng đầu tỏ vẻ ghét bỏ, đánh thì trực tiếp đánh, lòng vòng ngoằn ngoèo mãi thì được tích sự gì, chẳng thú vị chút nào cả. Còn không đợi hắn bày tỏ, Địch Liễm Hoa đã một chưởng dứt khoát đánh bay cửa đá chắn trước mặt, nguyên lai nàng cũng mất sạch kiên nhẫn rồi.

- Phiền phức thật.

Địch Liễm Hoa càm ràm, hắn liền gật đầu đồng tình. Bọn hắn lần nữa tiến vào khoảng không tối đen, vẫn là tiếng bánh răng lạch cạch đều đều, hắn lại hỏi nàng "Từ một tới chín, ngươi thích con số nào nhất?" Nàng đáp "Thiên trường địa cửu." Hắn gật đầu "Số chín ứng với phương nam, vậy đi cửa nam." Nàng đáp ứng theo hắn, vẫn như cũ nghe nhịp điệu của bánh răng mà xác định phương hướng, lại lật ra một cánh cửa dẫn vào thông đạo. Lần này cũng không khác lần trước là mấy, ngoại trừ đèn đuốc đầy đủ hơn tầm nhìn rõ hơn chút thì cũng chẳng có gì. Bọn hắn đi thêm nửa khắc, đập vào mắt lại là một cánh cửa đá. Địch Phi Thanh quả thật là chán muốn chết rồi, hắn vươn tay chưởng một phát, cửa đá vỡ tung, thế mà phía sau vẫn là khoảng không đen đặc, thật khiến người ta dễ nổi điên mà. Địch Liễm Hoa lẩm bẩm "Không lẽ là quỷ dựng tường, đi mãi không ra được?" Hắn lắc đầu bảo "Là cơ quan nhiều lớp."

Hắn lần nữa hỏi nàng:

- Ngươi ghét hướng nào nhất?

Địch Liễm Hoa híp mắt nhìn hắn đáp:

- Liễu Hoa mỗi ngày đều chong mắt ngó hoàng hôn mà nhớ thương ngươi.

Hắn à một tiếng bảo:

- Vậy đi cửa tây đi.

Hai kẻ không còn cách nào khác, lần nữa tiến vào thông đạo ở cửa tây, đi tiếp nửa khắc, rốt cuộc cũng đến được một nơi đèn đuốc sáng trưng. Hắn nhíu mày nhìn xem, mật thất rộng rãi dán đầy bùa vàng, giữa phòng đặt một chiếc vại lớn, dây đỏ giăng ngang dọc. Một đầu sợi dây kéo dài đến vách, bên dưới bàn thờ có một người đang ngồi, đầu dây buộc vào cổ tay người đó. Là Miêu nữ, nàng ta là đang dùng máu mình để nuôi thứ bên trong vại. Địch Liễm Hoa nhìn qua liền biết, nàng ta hẳn là Cổ nữ, đáng tiếc, tinh thông nhiều thứ nhưng lại chọn tà đạo, phải mà không lạm sát xem mạng người như cỏ rác thì tốt rồi.

- Tới rồi à?

Miêu nữ cất giọng nhè nhẹ, chất giọng nàng ta mềm mại trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng, nàng ta thong thả đứng dậy, xoay người nhìn Địch Phi Thanh chằm chằm.

- Ba tầng trận pháp xưa nay chưa kẻ nào sống sót, đánh giá thấp ngươi rồi.

Hai kẻ họ Địch liếc mắt nhìn nhau, nói không hết ý vị thâm trường, Địch Liễm Hoa dang tay xoay một vòng, rồi lại vỗ vỗ ngực áo Địch Phi Thanh, nói giọng tỉnh bơ:

- Nguyên vẹn, không sứt không mẻ.

Miêu nữ nhìn nhìn nàng, cong môi cười mỉa:

- Bao năm qua rồi ngươi vẫn ở cạnh hắn? Trong lòng ngươi có hắn?

Địch Liễm Hoa gật đầu thản nhiên:

- Có chứ. Nay mai bọn ta còn về chung nhà, người dưng nước lã sao ở chung được.

Miêu nữ vẫn cười cười:

- Ngươi ngưỡng mộ hắn?

Địch Liễm Hoa sờ cằm trầm ngâm:

- Cũng có, võ công hắn cao hơn ta mà.

Miêu nữ cười càng thâm trầm, nàng ta cởi bỏ áo choàng, lộ ra dung nhan u sầu mỹ lệ, nàng ta phất tay một cái, âm thanh vang lên ầm ầm, cánh cửa bọn hắn vừa tiến vào đột nhiên không thấy đâu nữa. Địch Phi Thanh nhìn chăm chăm chiếc vại lớn được nối với cổ tay nàng ta bằng sợi dây đỏ, quả nhiên đây là quà dành riêng cho hắn, đâu phải ngẫu nhiên nàng ta đem Địch Chân làm kẻ thế mạng, vốn dĩ là muốn dụ hắn vào tròng mà. Miêu nữ giật đứt sợi dây, nhanh tay thảy lên một xấp bùa vàng, nàng ta lầm rầm niệm chú, mười hai tấm hoàng phù xé gió lao đi, chớp mắt đã bay lơ lửng quanh hắn, vây hắn vào giữa. Nàng ta lạnh giọng "Huyễn thuật thông thường vô dụng với ngươi, ngươi khiến ta phải suy nghĩ đấy." Địch Liễm Hoa có điểm hoảng hốt muốn xông vào xem xem, ấy thế mà vừa chạm vào lá bùa nàng ngay tức khắc bị dội ngược trở ra, lại là thứ âm dương quỷ quái gì thế này.

Nàng cố chấp xông vào ba bốn lần nhưng kết quả vẫn như cũ, nàng gấp gáp gọi:

- Tiểu Địch! Ngươi không làm sao đấy chứ?

Địch Phi Thanh áp bàn tay vào không khí, đứng đó nhìn nàng, như thể có bức tường vô hình ngăn chặn hắn, giam giữ không cho hắn thoát ra, hắn nói, thanh âm như truyền tới từ nơi xa xôi.

- Tạm thời không việc gì, đừng đâm đầu vào nữa, đề phòng nàng ta đi.

Địch Liễm Hoa quắc mắt sang Miêu nữ, còn không biết tiếp theo ả sẽ giở trò gì.

- Ngươi đến cùng là kẻ nào, hình như biết rất rõ bọn ta?

Miêu nữ lạnh nhạt đáp:

- Địch Gia Bảo ai chẳng biết hai ngươi.

Địch Liễm Hoa cau mày hoài nghi, nàng nói nàng không nhớ Địch Gia Bảo có nữ tử sĩ. Miêu nữ nhếch môi như cười như không, nàng ta nhìn nhìn Địch Phi Thanh, ánh mắt oán hận, phảng phất còn có phần chán ghét. Nàng ta không nói gì thò tay lật nắp vại, bên trong bò ra vô số rắn độc, uốn éo ngoằn ngoèo bò khắp động, tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường cũng khó theo kịp, cả lũ chỉ to bằng ngón tay út lúc nhúc bám vào chân Địch Liễm Hoa sắp sửa bò lên người nàng. Nàng mau lẹ bung một tầng nội khí quạt bay chúng rồi phi thân bay lên cao, thế nhưng đám không chân dài thượt kia cũng quăng mình nhào lên theo, mặt đất hiện tại đã chen chúc đầy rắn, không chỗ nào an toàn để đặt chân xuống. Địch Liễm Hoa bám tạm vào vách động, cổ tay nàng mới đó đã bị cắn mấy vết, dấu răng in hằn thành vệt bầm tím, máu còn chảy rỉ rả.

- Liễm Hoa!

Địch Phi Thanh nhìn nàng bị rắn bu bám thì sốt ruột, năm đó nàng vì giúp hắn mà chịu khổ sở, bị đám độc trùng hành hạ đau đớn đến lóc xương lột da, hắn vạn phần không muốn để nàng phải nếm trải mùi vị thống khổ ấy thêm lần nữa. Hắn vận khí muốn dùng Bi Phong Bạch Dương phá trận, thế nhưng bao nhiêu nội tức chạm tới bức tường vô hình đều như dội ngược, trở lại áp bức chính hắn. Liếc thấy Địch Liễm Hoa trụ không nổi phải buông mình rơi xuống ổ rắn bên dưới, hắn càng thêm gấp rút, càng gấp nội khí bùng phát càng mạnh, bất quá đều không phát được ra bên ngoài, ngược lại còn khiến chính mình bị thương. Địch Liễm Hoa đến đối diện hắn, áp tay vào không khí mà nói với hắn.

- Tiểu Địch, đừng làm thế. Ta không sao, không chết được.

Hắn nhìn nàng một thân lúc nhúc đầy rắn thì dâng lên thương tiếc, phẫn nộ quắc mắt sang Miêu nữ mà quát:

- Ngươi đến cùng là kẻ nào?

Miêu nữ nhìn Địch Liễm Hoa sức lực bắt đầu suy yếu thì ngửa mặt cười sảng khoái:

- Địch Phi Thanh, ta thích vẻ mặt của ngươi bây giờ đấy. Những kẻ bên cạnh ngươi, ta sẽ ngay trước mắt ngươi giết từng kẻ một, sẽ khiến ngươi đau khổ sống không bằng chết.

Địch Liễm Hoa huy động tầng tầng Thái Cực Thần Công bao bọc lấy thân thể, cơ địa nàng miễn nhiễm với độc, đoán chừng sẽ chẳng chết được đâu. Nhưng cái đám này giống như tơ nhện, đuổi lớp này lại nhào tới lớp khác, càng cử động vướng càng chặt, hơn nữa công năng của bọn chúng hình như là hấp thụ nội lực, nàng rất nhanh đã thấm mệt rồi, mồ hồi lấm tấm đầy trán. Nàng nhíu mày ngó Miêu nữ, ả lúc này nói không hết thập phần đắc ý, đánh rắn đập đầu, nàng hít sâu một hơi, nhún chân bay về phía ả, ban nãy đi vội nhuyễn kiếm còn chưa kịp lấy lại, nếu có kiếm đã không đến nỗi không băm vằm được lũ quỷ quái buồn nôn này. Nàng tung chưởng nhằm vào Miêu nữ, ả dĩ nhiên không phải đối thủ của nàng, tránh qua né lại được một hồi thì bật người nhảy về sau, ả không động tác thừa tay kết ấn miệng niệm chú kèm theo tiếng lục lạc văng vẳng nhịp nhàng. Trong động mới đó đã dày đặc sương mù, thân ảnh ả thoắt ẩn thoắt hiện không xác định được nữa. Địch Liễm Hoa tay chân đầy vết cắn, đám rắn độc vẫn còn bu bám trên cơ thể nàng, hai chân bị quấn chặt, ngứa ngáy vướng víu muốn chết. Nàng học theo Địch Phi Thanh nghiêng tai lắng nghe, nàng cảm thấy vấn đề đều nằm ở chiếc lục lạc kia, nếu giải quyết được nó hẳn sẽ bớt được cả đống rắc rối.

Địch Liễm Hoa nương theo âm thanh tìm kiếm, để tránh rơi vào thế bị động nàng cũng bắt đầu di chuyển không có quy luật, dựa theo trí nhớ nàng giẫm chân lên vách động tới lui quan sát, thân thủ nhanh nhẹn không để bị nắm thóp. Sương mù dày đặc nàng vốn dĩ không nhìn rõ, ngay cả vị trí của Địch Phi Thanh cũng không nhìn ra, nàng ngưng thần tập trung lắng nghe, tiếp đó từ không trung bất đồ lao xuống, hang động kín bưng Miêu nữ chạy đi đâu cho được. Quả nhiên, nàng tóm lấy cổ ả, ép ả vào vách, sức lực nàng đã bị rút hết quá nửa, bằng không ả sớm đã gãy cổ rồi. Nàng tăng lực đạo ở tay, tiện thể muốn xem cho kĩ, Miêu nữ này rốt cuộc là đại nhân vật gì mà ôm thù hằn sâu đậm đến thế. Bất thình lình từ trong tay áo ả vọt ra một đôi rắn đỏ, không sai không lệch nhằm vào cổ nàng mà cắn, ngay chính lúc nàng loạng choạng thụt lùi, ả thừa cơ bồi thêm một chưởng, nàng bất ngờ trúng đòn văng ngược về sau, chỉ sợ là đập thẳng vào vách.

Thân thể mảnh khảnh của nàng bị rắn cắn nham nhở lại lãnh một đòn trực diện, tưởng sẽ dội vào vách mà dập nát, nhưng giữa đường nàng nghe thấy tiếng gió rít, tiếng gió cuồn cuộn tựa như phẫn nộ, tiếp đó có bàn tay vươn ra chụp lấy nàng, ngay khoảnh khắc va chạm, nàng chỉ cảm nhận chính mình va vào một khối ấm áp, không mảy may đau đớn gì. Nàng quay đầu nhìn xem, Địch Phi Thanh một tay ôm nàng, tay kia cầm đao cắm thẳng vào vách, từ lúc nào hắn đã thoát ra rồi. Nàng nhìn nhìn chiếc lục lạc vừa mới đoạt được thì chợt hiểu, có lẽ mất đi lục lạc trận pháp của ả liền lộ sơ hở, hắn mới nhân cơ hội phá trận ra ngoài. Hắn cau mày cúi nhìn nàng, nhìn đám rắn lổm nhổm bò trên thân thể nàng thì tức khí vơ lấy chiếc lục lạc bóp nát. Hắn cúi người, áp tay xuống đất bạo phát một trận nội lực nóng hừng hực, sương mù tan sạch sẽ, rắn độc cũng chết khô quá nửa, hắn liếc nhìn Miêu nữ, ánh mắt loang loáng sát khí, như thể muốn ngay lập tức chém chết ả.

- Liễm Hoa, còn trụ nổi không? Có trúng độc không?

Địch Liễm Hoa nhẹ giọng đáp:

- Không nhiễm độc, nhưng nội lực bị chúng rút sạch rồi.

Hắn đỡ nàng dựa vào mình, cẩn thận xử lý đám rắn độc, hắn tóm cổ từng con một, tóm con nào liền bóp chết con nấy. Hai con rắn đỏ sau khi cắn nàng thì quấn chặt không buông, hắn lôi được chúng ra thì cổ nàng đã hằn một vết đỏ bầm. Hắn lật tay áo nàng lên xem, dấu răng rải rác khắp nơi, quả là khiến ruột gan cồn cào mà. Hắn mò lọ thuốc trị thương, tỉ mỉ bôi vào từng vết, lại bôi vào vết hằn đỏ nổi lên trên làn da trắng muốt nơi cổ nàng. Hắn thấp giọng hỏi "Năm đó ngươi bị ném vào cấm địa, hẳn là còn khổ sở gấp trăm ngàn lần." Nàng cười cười không nói gì, hắn lại hỏi "Ngươi không hối hận, không ghét ta ư? Sao vẫn quan tâm ta như thế?" Nàng nhìn hắn mỉm cười "Sao ta phải hối hận? Đấy là lựa chọn của ta, không làm thế ta mới hối hận." Hắn thở ra một hơi bế xốc nàng dậy, không để nàng bị thương thêm nữa, bọn hắn cả thảy năm người, ngoại trừ Thi Quỷ đạo thuật cao sâu cũng chỉ có hắn là miễn nhiễm với thứ tà đạo này, Thái Cực Thần Công hay Dương Châu Mạn cho dù tinh thâm cũng không phải đối thủ của chúng, người thường mấy ai chống lại được vu thuật đâu.

Hắn bế nàng hướng về phía Miêu nữ mà đi, hắn đi tới đâu lũ rắn liền uốn éo dạt xa tới đấy, những thứ tà thuật cổ trùng này đều là từ trong âm khí lạnh lẽo mà thành hình, vừa khéo Bi Phong Bạch Dương đột phá, dương khí càng tăng thêm mấy phần cường liệt, xem như khắc tinh cũng không có gì khó hiểu. Miêu nữ lúc này đứng vịn vào vách, một tay ôm cổ thở dốc, lực đạo của Địch Liễm Hoa khi đó không nhẹ, kéo dài thêm chút nữa thì ả đã mất mạng rồi. Chưa kể lục lạc của ả bị nàng đoạt mất, Địch Phi Thanh bên trong trận pháp nôn nóng như lửa đốt, thoáng trông thấy mười hai lá bùa có chỗ bấp bênh thì không cần suy nghĩ, trực giác sao làm y vậy, dứt khoát rút đao cứa vào lòng bàn tay tẩm chút máu rồi chém xuống một đường, trận pháp rung lên bần bật cuối cùng cũng bị phá vỡ. Miêu nữ vì thế mà chịu phản phệ, nàng ta ôm ngực hộc ra mấy bãi máu tươi, vừa ngó thấy hắn bế nàng tới gần thì càng uất ức mà hộc cả đống máu nữa.

Nàng ta nhìn Địch Liễm Hoa cười khổ:

- Năm đó ta từng trông thấy hắn bế ngươi, nhưng không được dịu dàng như bây giờ.

Địch Liễm Hoa dựa trong lòng hắn đáp:

- Ngươi nhầm rồi, bọn ta đánh nhau từ bé, đây là lần đầu hắn bế ta.

Miêu nữ cau mày làm như không tin, Địch Liễm Hoa nhìn Địch Phi Thanh như hiểu ra, nàng nói:

- Nàng ta nhầm ta với Liễu Hoa, thảo nào mà nói toàn những thứ khó hiểu.

Địch Phi Thanh trầm ngâm gật đầu, hồi bé cơ thể Liễu Hoa rất suy nhược, hắn bế nàng đi không ít lần. Còn có lần đó, nàng bị ép ra ngoài tiếp khách, hắn chướng tai gai mắt liền giết sạch đám khách vô lại kia rồi bế nàng về, đó cũng là lần cuối cùng hắn bế nàng trước khi rời khỏi Địch Gia Bảo.

- Liễu Hoa? Thế ngươi không phải Liễu Hoa, không phải người trong lòng hắn?

Miêu nữ cau mày nghi hoặc hỏi, Địch Liễm Hoa đáp tỉnh rụi:

- Ngươi thật sự nhầm rồi, ta không phải Liễu Hoa, mà người trong lòng hắn cũng không phải Liễu Hoa.

Miêu nữ đột nhiên cười rộ lên, nàng ta nhíu mày nhìn hắn:

- Làm sao một kẻ lãnh khốc vô tình như ngươi lại lắm kẻ vây quanh thế chứ? Bọn chúng đều mù cả sao?

Nàng ta dựa vào vách cau mày nhìn hắn, vẻ mặt căm hận thấy rõ:

- Địch Phi Thanh, ngươi thậm chí còn không biết tên không nhớ mặt kẻ mà mình giết. Trung thu mười ba năm trước, ngươi cũng không nhớ đã gây ra tội lỗi gì đi.

Địch Phi Thanh bấy giờ mới lên tiếng:

- Ngươi là gì của Địch Vân?

Miêu nữ nghe hắn hỏi thì thoáng giật mình, nàng ta ngửa mặt cười lớn:

- Ô, còn nhớ này! Ca ca ta chết tức tưởi dưới tay ngươi, ngươi thậm chí còn quên mất hắn.

Địch Liễm Hoa nhìn Miêu nữ rồi lại nhìn hắn, nàng hỏi "Địch Vân không phải là kẻ chủ mưu mà chúng ta đang tìm sao?" Nàng lẩm bẩm "Trung thu mười ba năm trước..." Dường như hiểu ra gì đấy, nàng lại nhìn sững hắn, hai mắt đỏ hoe lấp lánh ánh nước. Hắn thở ra một hơi, nhẹ tay vỗ vỗ vai nàng, rồi lại ép nàng dựa vào vai mình, không cho nàng nhìn Miêu nữ thêm nữa. Hóa ra Miêu nữ là muội muội của Địch Vân, là kẻ đã cải trang dịch dung thành hắn, lẻn vào cưỡng bức Liễu Hoa năm xưa, sau đó thì bị hắn cho người truy sát. Lúc ở sơn trang lấy khẩu cung gã trọc Địch Chân, gã có nhắc qua là Địch Vân sai khiến gã, hắn đã hoài nghi rồi. Mười bảy năm trước, hắn đào thoát khỏi Địch gia, chém giết một trận kinh thiên động địa, ngay khi tuyến phòng ngự của Địch gia lỏng lẻo nhất, đã có không ít kẻ men theo hắn mà tìm đường trốn thoát, Địch Chân hay Địch Vân đều là như vậy. Bấy giờ nghĩ lại, hắn mang máng nhớ ra, từng vài lần trông thấy Địch Vân nhân lúc ra ngoài làm nhiệm vụ mà lén lút đi gặp người nào đấy, thì ra gã còn có muội muội, cũng chính là Miêu nữ này. Vậy thư mạo danh cũng là nàng ta gửi, còn dày công bố trí cơ quan chờ hắn đến, ôm hận mười ba năm quả là không đơn giản.

- Ngươi nhớ thì tốt rồi, có thể chết minh bạch rồi.

Miêu nữ cầm trên tay ngọn đuốc cong môi cười cười:

- Ta sớm biết ngươi không tầm thường, những thứ mà ta bày bố cũng chưa chắc giết được ngươi.

Ả xoay người nhấn liên tiếp vào mấy phiến đá trên vách, lại một tràng âm thanh va chạm ầm ầm, cả hang động rung lắc dữ dội, bụi đất từ trên trần đổ xuống ào ào. Địch Phi Thanh nhìn quanh thầm than không xong, đây là loại cơ quan vây khốn, bốn vách động đang dần thu hẹp, tốc độ đoán chừng sẽ nhanh theo thời gian, một chốc nữa thôi bọn hắn đều sẽ bị nghiền ra thành cám. Địch Liễm Hoa trông thấy tình thế trước mắt thì phẫn uất vùng khỏi tay hắn, bất chấp rắn độc mà lao tới chụp lấy cổ Miêu nữ, lớn tiếng quát.

- Ngươi lấy tư cách gì hận hắn?

Lực đạo càng siết càng mạnh, Miêu nữ lúc này đã chẳng còn sức chống đỡ, trừng mắt nghe nàng nhả ra từng chữ một.

- Ngươi thậm chí còn chẳng biết Địch Vân là loại người gì. Gã lợi dụng tình ý Liễu Hoa dành cho hắn, dịch dung thành hắn cưỡng bức muội ấy. Mười ba năm, hắn chịu hàm oan, Liễu Hoa đau khổ. Nếu là ta, ta sẽ giết cả nhà gã, giết cả ngươi!

Miêu nữ trợn mắt kinh hoàng, ngàn vạn lần không thể tin được, Địch Liễm Hoa lại nói tiếp, giọng nàng uy hiếp mà lạnh lùng.

- Ca ca ngươi cưỡng bức Liễu Hoa, cha ngươi ám toán Liễu Hoa, đến lượt ngươi tính kế hại hắn. Đụng đến người nhà ta, xem ta lột da ngươi kiểu gì đây!

Địch Liễm Hoa siết chặt cổ Miêu nữ nâng ả lên cao, trong mắt nàng là sát khí dâng trào, ả ngạt thở tay chân vùng vẫy, lắp bắp không thành câu:

- Không thể nào... ca ca ta... Thi Ma không phải cha ta...

Địch Liễm Hoa đang điên tiết vốn dĩ không nghe lọt tai lời ả nói, nhưng Địch Phi Thanh từ phía sau giúp nàng đuổi rắn, lại tiện thể gỡ tay nàng ra, thả Miêu nữ rơi đùng xuống đất. Mặc kệ nàng có điểm ngơ ngác, hắn lại cúi người bế nàng lên, bảo nàng không cần lãng phí sức lực làm gì, đằng nào ả cũng không sống nổi nữa. Miêu nữ ho sặc sụa một lúc lâu mới nói, ả chỉ là nghĩa nữ của Thi Ma, năm đó loạn lạc, ca ca bị bán vào Địch gia, ả thì được Cổ bà thu nhận, nói là nghĩa nữ nhưng thực tế ả chỉ là công cụ luyện cổ của bà ta mà thôi, công dụng của ả chính là thử độc và nuôi cổ, cổ vừa luyện thành đều là uống máu của ả mà sống. Ngay trong thân ả cũng bị hạ cổ từ nhỏ, mỗi ngày đều phải dùng thuốc để áp chế, thế nên ả có muốn cũng không bỏ trốn được, nay Cổ bà đã bị Thi Quỷ đánh gục, ả xác định là sống không hết hôm nay.

Hang động mỗi lúc mỗi thu hẹp, ả nhìn Địch Phi Thanh cau mày cười khổ:

- Ta đã từng ngưỡng mộ ngươi, thoáng trông thấy ngươi bế nàng ấy từ khách điếm bước ra, ta cũng đã từng ao ước.

Địch Liễm Hoa nhìn ả lắc đầu:

- Ngươi không xứng với hắn, ngươi ngưỡng mộ hắn nhưng không hiểu hắn, ngươi không bằng một góc của Liễu Hoa.

Miêu nữ lại ngửa mặt cười ha ha, nhưng nước mắt thì lã chã rơi xuống, nhân sinh trong mắt ả nào khác gì một vở kịch trêu người. Địch Phi Thanh không để ý ả, bốn phía không ngừng co rút, đống rắn dưới chân bị dồn thành một đoàn, hắn bế Địch Liễm Hoa còn chưa nghĩ ra cách thoát thân, không cẩn thận dùng lực tác động chỉ sợ chúng co càng mạnh. Miêu nữ nói cơ quan này chỉ có thể phá từ bên ngoài, ả không làm gì được, đằng nào ả cũng chết, nên ả chẳng quan tâm. Không gian chỉ còn lại một sải tay, Địch Liễm Hoa phải thu người nép sát vào hắn, cứ thế này thì chết thật rồi, không phải ám ảnh chuyện tự sát nữa. Ngay khi nàng nghĩ phen này chết chắc thì bốn vách đột nhiên ngừng động, lại nghe lạch cạch một tràng, tường đá bỗng dưng kéo nhau dạt ra, từ từ an vị vào chỗ cũ. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, hai kẻ tựa như vẫn chưa theo kịp tình hình, nàng thở hắt ra một hơi cau mày chờ xem, vách động ầm ầm lật ra cánh cửa, tiếp đến là một thân ảnh quen thuộc bước vào.

Người vừa mới đến sắc diện phờ phạc uể oải cất giọng hỏi thăm:

- A Phi?

[Sắp hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top