Chương 50

[50]

------------

50.

Lý Liên Hoa cùng Thi Quỷ vạn phần bất đắc dĩ ở tầng trên xuyên qua lỗ hổng chỗ nền nhà nhảy xuống. Đập vào mắt chính là Phương Tiểu Bảo một mình lăn lộn giữa đám Hoạt thi, mà Bát vương gia mắt đỏ da tái kia dường như đang rất hưởng thụ, gã nhướng mày xem kịch đến mải mê. Lý Liên Hoa nhẩm đếm một lượt, Hoạt thi tập trung ở đây không nhiều, tầm hai ba chục cỗ, thế thì gã đem giấu đi đâu hết, đừng nói là bí mật mai phục ở hoàng cung rồi chứ. Cả hai nhanh chóng phi thân đến chỗ Phương Tiểu Bảo, hắn lôi chiếc lọ be bé giấu trong ngực ra, nhỏ lên tay áo tiểu tử nọ vài giọt chất lỏng màu đỏ, tương tự nhỏ lên áo Thi Quỷ cũng như áo mình vài giọt. Đám Hoạt thi ngay lập tức mất kiểm soát nhốn nháo lùi cả về sau, hắn nhìn mấy chục cỗ thi thể tròng mắt đen đặc động tác cứng đờ sợ hãi tìm chỗ tránh thoát thì lòng thầm cảm thán, Địch tiểu thư chuyến này chịu thiệt thòi rồi, sau này phải chăm nom nàng ấy chu đáo chút. Hắn nghe Địch Phi Thanh nói nàng trời sinh trâu bò, từ bé khí lực đã dồi dào, bị thương cỡ nào cũng chỉ cần ăn ngủ điều độ liền sẽ hồi phục thôi, vậy thì chỗ máu này cũng không tính là quá nghiêm trọng.

- Liên Hoa.

Phương Tiểu Bảo trông thấy hắn thì cao hứng tươi cười, hắn đảo mắt kiểm tra tiểu tử ấy từ trên xuống dưới xem có sứt mẻ miếng nào không mới nhíu mày chất vấn:

- Ngươi không phải cùng nhóm với Triển Vân Phi à? Sao lại ở đây?

Phương Tiểu Bảo hé miệng tính nói gì đó thì Bát mặt tái đã lên tiếng cắt ngang:

- Muốn đến tìm chết ta đương nhiên không cấm.

Gã nhìn Lý Liên Hoa lại nhìn chiếc lọ sứ trong tay hắn hứng thú hỏi:

- Không ngờ các ngươi có thứ như vậy, vô hiệu được cả Thi trùng à? Tiểu Di của ta, đúng là không làm ta thất vọng mà.

Phương Tiểu Bảo nghe mà chướng tai, hắn choàng tay ôm chặt vai Lý Liên Hoa, gai mắt mắng thẳng vào mặt gã:

- Tiểu Di nào của ngươi? Huynh ấy là Lý Liên Hoa, là của bọn ta. Gọi bậy bạ hắn nghe được sẽ bẻ răng ngươi!

Bát vương gia nheo mắt hỏi bằng giọng mỉa mai:

- Hắn nào? Ý ngươi là Địch Phi Thanh bán mạng vì hoa kia sao?

Gã nhếch mép cười ra chiều thỏa mãn, gã nói đóa hoa quỷ quái đó ngay cả gã cũng chẳng làm gì được, cho dù truyền thuyết có thật nhưng gã cũng là lần đầu biết tới kẻ có khả năng khiến nó nở ra lần nữa. Gã cười cười tỏ vẻ thán phục, bao nhiêu máu mới hồi sinh nổi nó, họ Địch kỳ đà cản mũi kia không sao mới lạ. Phương Tiểu Bảo tròn mắt nhìn gã, hóa ra là nghiêm trọng đến thế ư, hắn căn bản còn chưa ý thức được ấy, thảo nào mà tên kia vật vã quằn quại sống dở chết dở. Xem điệu bộ gã vừa lòng hả dạ, mừng như phất cờ trong bụng kìa, có lẽ đã thầm nắm chắc phần thắng rồi. Gã hí mắt nhìn hắn, khinh thường như nhìn một con gà con, gã phất tay áo một cái tiếng lục lạc phối hợp vang lên, hắn còn chưa kịp nhìn kĩ dung nhan của Miêu nữ thì đống đổ nát đã ầm ầm lật tung, hai thân ảnh cứng ngắc nhanh như gió lao vút tới tấn công liên hồi. Móng tay chúng nhọn hoắc lại cứng như thép, một cú cào bâng quơ, vách đá liền bị rạch mấy đường sâu hoắm, hắn thầm nghĩ chẳng may bị cào trúng thân thể chắc chắn sẽ bị xé thành nhiều mảnh.

Lý Liên Hoa không báo trước túm lấy cổ áo hắn ném sang bên, bản thân vung kiếm chế trụ một cỗ, nhường cho Thi Quỷ một cỗ, người nọ vừa liếc mắt ngó hắn vừa mím môi phàn nàn "Hảo đồ đệ, giờ thì hay rồi, khỏi chạy luôn rồi, diệt môn sớm thì đều là nhờ ngươi." Mặt hắn ngơ ngơ, có bị quỷ cắn chết cũng chẳng biết bản thân vừa làm sai chuyện gì. Hắn trông thấy Lý Liên Hoa cường đại đương nhiên mừng vui, chỉ là người nọ trước sau vẫn giữ thái độ 'Lý tiên sinh ta lớn lên ở biển không biết Lý Tương Di là đại nhân vật nào' khiến hắn có chút hồ đồ không rõ. Nhân cơ hội đám Hoạt thi còn đang kiêng dè máu của Địch Liễm Hoa, hắn tranh thủ tả xung hữu đột cắt được càng nhiều đầu càng tốt, hắn không biết Bát vương gia ở phía xa quan sát, nhìn bọn hắn quay cuồng mà càng lúc càng đắc chí, càng lúc càng thỏa mãn. Hắn chém giết được hơn phân nửa, rảnh rỗi bèn liếc mắt trông sang, Miêu nữ miệng niệm chú, tay trái kết ấn, tay phải lắc lục lạc, thanh âm đều đặn nhịp nhàng liên tục không gián đoạn. Hắn ngẫm nghĩ giết địch phải giết kẻ cầm đầu, thế là quyết định phi thân sang bên đó, mũi kiếm hắn nhắm thẳng nàng ta, lẽ ra không muốn đả thương nữ nhân đâu, nhưng hạng nữ tử tàn độc này giữ lại chỉ gây nguy hại cho bàn dân thiên hạ.

- Ngốc tử!

Lý Liên Hoa thấy Phương Tiểu Bảo đổi hướng tấn công thì kêu lên một tiếng, tiểu tử ngốc đúng là ngốc thật, còn chưa học được cách tự lượng sức mình. Hắn vận khí vung kiếm chém văng cỗ cương thi bay đập vào vách, tiếp đó là tung người về phía Phương Tiểu Bảo. Đúng như hắn nghĩ, Bát vương gia vốn dĩ cách Miêu nữ một đoạn khá xa, chỉ trong chớp mắt đã đứng choán trước nàng ta, thân thủ ẩn tàng đến nỗi hắn cũng không nhìn rõ, hắn còn không biết gã dụng lực vào điểm nào, có thấy chân gã giẫm trên đất đâu. Mũi kiếm của Phương Tiểu Bảo còn cách yết hầu gã chưa đầy thước, chỉ sợ là tránh không kịp rồi. Hắn bay tới nhanh tay lẹ mắt chụp lấy Phương Tiểu Bảo, lại bị cỗ nội khí khủng khiếp hất cho lăn lộn mấy vòng, quả nhiên, tiểu tử ngốc suýt nữa là tránh không kịp. Phương Tiểu Bảo chống kiếm ngồi dậy ngẩng đầu nhìn xem hắn mặt đối mặt mắt đối mắt với gã mà chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cỗ cương thi ban nãy bị hắn đánh văng đã nhào vào tấn công Thi Quỷ, gã béo hai tay hai cỗ thật có chút khó nuốt. Phương Tiểu Bảo chưa kịp hiểu đầu đuôi đành chạy tới hỗ trợ, không giết được thì từ từ đánh, từ từ nghĩ cách, đảm bảo bản thân không thụ thương mới là quan trọng nhất.

- Tiểu Di, ngươi rốt cuộc cũng chịu nhìn thẳng ta sao? Lạnh nhạt tuyệt tình thế sẽ khiến ta thương tâm đấy.

Bát vương gia nhìn nghiêng đầu nhìn Lý Liên Hoa, không hiểu sao trong nụ cười quỷ dị của gã lại phảng phất chút dịu dàng. Gã vươn tay về phía hắn nhưng hắn không chút do dự mà thụt lùi, hắn cau mày nghi hoặc:

- Ta nhớ ngươi đã chết nhỉ? Hay bây giờ ngươi vẫn đang chết? Tháng chín rồi có phải tháng bảy nữa đâu, về dưới đi chứ.

Bát vương gia ngửa cổ cười lớn, thân ảnh gã trước mắt hắn bỗng dưng mất tăm. Gã thế mà như sương như khói, bất đồ từ phía sau vòng tay giữ lấy cằm hắn, ghé vào tai hắn nói nhỏ:

- Ngươi quả nhiên vẫn nhớ ra ta, ngươi vẫn nhớ ta, Tiểu Di, cả đời này ngươi đừng mong quên được ta.

Hàn khí từ gã phả ra khiến toàn thân hắn lạnh toát, không giống như da dẻ hắn đơn thuần là lạnh lẽo, kiểu lạnh của gã âm u quỷ quái thật khiến người ta rùng mình sởn gai ốc, hắn cảm thấy bao nhiêu lông tơ đều dựng ngược cả rồi. Hắn lách người tránh né, yên thân chưa được bao lâu lại bị gã túm lấy, vài lần liên tiếp hắn vẫn không xác định được gã di chuyển kiểu gì. Gã từ sau vịn thắt lưng hắn, lẩm bẩm bên tai hắn "Tên họ Địch đó có gì hơn ta? Ta đem thiên hạ về cho ngươi, ngươi đáng lý phải theo phò tá ta chứ?" Gã mò mò thanh kiếm trên tay hắn lật qua lật lại xem xem, gã nói "Ngươi thông minh như thế, muốn làm Quốc sư hay Tể tướng, hay thành lập ban tra án mới cho ngươi, mỗi ngày đều có việc để động não, đảm bảo không nhàm chán." Gã giật thanh kiếm trực tiếp quẳng đi, hắn trong lòng than trời, gã điên này đúng là càng nói càng điên, chết đi sống lại vẫn điên như cũ. Hắn chẳng thèm để ý gã, mà nhíu mày quan sát Miêu nữ, xinh đẹp thật đấy nhưng lại man mác nét u sầu, nàng ta khép hờ mắt miệng lẩm nhẩm niệm chú, tập trung cao độ không để tâm đến chuyện diễn ra xung quanh. Kì thực bảo rằng không thắc mắc chính là nói dối, hắn không hiểu vì sao một gã khó coi như Thi mặt chuột lại sinh ra được cô con gái mỹ lệ như thế này, Cổ bà ngày trẻ hẳn phải là mỹ nhân vạn người mê, càng nghĩ càng cảm thấy nhân sinh quả thật vi diệu.

Lý Liên Hoa bị gã chế trụ, muốn đến giúp Phương Tiểu Bảo cũng không được, tiểu tử ấy tất nhiên không phải đối thủ của cỗ cương thi cao cấp kia rồi. Hắn lại liếc mắt ngó sang Cổ bà, cỗ quan tài chính giữa vẫn còn rung lắc, nền đất dưới chân bị bức cho nứt ra, nhưng kẻ bên trong vẫn im lìm chưa xuất thủ. Cổ bà có vẻ đã tiêu tốn lượng lớn khí lực, thuật khởi thi chính là lấy dương khí của người sống điều động xác chết mà, vậy cỗ thi thể này tựa hồ còn thượng hạng thượng phẩm hơn nữa. Bát vương gia xoa xoa bả vai hắn, bàn tay gã lạnh như tuyết, móng tay gã kề bên yết hầu hắn, hình như còn cắt đứt một vết, gã tắc lưỡi cảm thán "Da mỏng thịt mềm, thật khiến người ta cầm lòng không đặng mà." Gã vuốt dọc cổ hắn, quệt lấy giọt máu đọng nơi vết cắt của hắn đưa lên miệng, vừa liếm láp vừa hỏi "Tiểu Di, ngươi nói ngày thường ta ăn cái gì để duy trì sự sống?" Lý Liên Hoa triệt để chấn động, gã này thật sự là vượt quá giới hạn làm người rồi, hạng như gã xứng đáng được đá xuống địa ngục. Hắn thấp giọng hỏi "Ngươi không sợ Bích Trà à?" Gã cười hi hi, như thể vừa nghe một câu chuyện hài "Bích Trà? Nó không phải chỉ có tác dụng với người sống thôi sao?" Lý Liên Hoa à một tiếng làm như hiểu ra, hắn hỏi giọng tỉnh rụi "Ngươi muốn làm vua nhỉ?" Gã điềm nhiên gật đầu, điềm nhiên đáp "Ta không chỉ muốn làm vua, ta còn muốn huyết tẩy giang hồ, ta muốn đem hết cao thủ trong thiên hạ về luyện thành cương thi." Gã trầm ngâm giây lát mới nói tiếp "Họ Địch của ngươi là đối tượng hiếm có đấy, chỉ đáng tiếc hắn vĩnh viễn cũng không được chứng kiến loại sức mạnh tuyệt đối này." Gã nhếch mép cười cười, mi mắt cong cong ẩn hiện con ngươi đỏ rực càng thêm âm hiểm, gã nói "Ta còn muốn ngươi mở to mắt trông xem thiên hạ vốn dĩ là của ngươi trong tay ta biến thành bộ dạng gì. Ngươi đáng lý nên cảm thấy căm phẫn, báo thù thì có gì không đúng?"

Lý Liên Hoa tắc lưỡi hờ hững nói:

- Sao ta phải căm phẫn?

Bát vương gia nghiêng đầu nhìn hắn tỏ vẻ khó hiểu đáp:

- Phụ mẫu ngươi, ca ca ngươi đều chết oan ức, nếu không lưu lạc đầu đường xó chợ, ca ca ngươi sẽ chết vô nghĩa như thế sao?

Lý Liên Hoa phất tay áo gật gật đầu:

- Căm phẫn thì được gì? Đời người sinh lão bệnh tử, thế sự thành trụ dị diệt, đấy chẳng phải là quy luật bất di bất dịch sao? Thiên hạ thái bình ta việc gì phải căm phẫn?

Bát vương gia tựa hồ có điểm mất kiên nhẫn, gã nắm chặt cằm hắn ép hắn quay đầu nhìn mình, gã cau mày nhả ra từng chữ:

- Ca ca ngươi yêu thương ngươi như thế, ngươi một chút cũng không thương tiếc hắn? Không muốn thay hắn đòi lại những gì đã mất?

Lý Liên Hoa nhìn gã, vô cùng điềm tĩnh mà trả lời gã:

- Vương gia, ca ca ta sẽ không đứng về phía ngươi đâu, để huynh ấy yên nghỉ đi.

Bát vương gia nghe hắn nói thì tựa như kinh hoảng, ánh mắt gã trong thoáng chốc giống như tan rã, bao nhiêu tự tin cao ngạo đổ vỡ hết cả. Hắn thừa lúc gã hoang mang gạt phắt tay gã ra tung người bay lên cao, nhanh gọn đáp xuống phía sau Cổ bà, một chưởng đánh bà ta chưa kịp kêu la đã ngất lịm. Hắn xách Cổ bà ném cho Thi Quỷ, gã béo tranh thủ lách người tránh thoát cỗ cương thi, giơ tay chụp lấy thân thể bị ném tới kia. Thi Quỷ nhanh chóng bày ra một loạt thủ pháp, ấn lên trán bà ta một lá bùa vàng, tiếp đó phong bế mười mấy huyệt đạo, triệt để biến bà ta thành một lão bà yếu đuối trói gà không chặt, miệng gã lẩm bẩm "Đạo hữu, đạo thuật cao sâu mà võ công thấp nhất định chịu thiệt thòi. Thà là đừng làm chuyện thương thiên hại lý sẽ sống thọ hơn chút." Cỗ cương thi ban nãy lại nhào tới, trong tay gã không có vũ khí đúng là hơi bất tiện, nhưng gã từng nói với Địch Phi Thanh gã chỉ ưa khâu vá không ham đánh đấm, gã tay không tấc sắt cũng là chuyện bình thường. Phương Tiểu Bảo co chân đạp bay cỗ cương thi, nhảy về phía gã khẩn trương hỏi "Tiền bối, có cách nào khả thi hơn không? Mệt muốn chết." Gã ồm giọng đáp "Ta chưa nghĩ ra, đợi Tiểu Lý xem xem."

Lý Liên Hoa giải quyết xong Cổ bà liền quắc mắt sang Miêu nữ, nàng ta vậy mà không xê không dịch không chút xao động. Không đúng, chẳng phải là cùng hội cùng thuyền ư, lại còn là người nhà, người nhà thất thủ mà vẫn một mặt thờ ơ lãnh đạm không liên quan vậy sao? Thi mặt chuột khi đó đã thừa nhận, vợ con gã chính là Cổ bà và Động nữ, là được Bát vương gia chiêu mộ, đem tài năng đặt đúng chỗ cùng nhau xây dựng đại nghiệp, tốt hơn cả đời quanh quẩn sau bức màn vu thuật tối tăm chật hẹp như Miêu Cương. Nếu đã là quan hệ mẫu tử không ít thì nhiều cũng có điểm động tâm chứ nhỉ, hơn nữa Cổ bà bị tóm khi đang thi pháp, chẳng phải mọi chuyện sẽ lỡ dở ư? Lý Liên Hoa ngó Miêu nữ lại quay sang ngó cỗ quan tài chăm chăm, thôi xong, thứ thần chú mà nàng ta đọc thực tế không chỉ để điều khiển hai cỗ cương thi ngoài kia, mà đích thị là chú khởi thi, hắn nhầm lẫn vai trò của bọn họ rồi. Cổ bà xem chừng chỉ là tác giả của đám Hoạt thi, có lẽ là đang giật dây bọn chúng hành động ở một nơi nào khác.

Lý Liên Hoa ngó thi thể trong quan tài, hai cánh tay cứng ngắc bắt đầu vặn vẹo, nắp quan tài rung lên bần bật, thi khí bốc ra nồng nặc khiến hắn xây xẩm mặt mày. Hắn thầm than không xong, gấp rút phi thân về phía Miêu nữ, một khi nghi lễ hoàn tất, chỉ e cả bọn hợp lực cũng không giải quyết nổi cái thứ này. Hắn vận khí bất đắc dĩ tung một chưởng vào nữ nhân trước mặt, ai biết đằng sau dung nhan u buồn mỹ lệ ấy lại là loại tâm tư tham vọng điên đảo cả thiên địa âm dương. Sinh tử hữu biệt, đường nào đi đường nấy, người chết rồi vẫn nên nhập thổ quy an, đem người sống biến thành hoạt thi, đem người chết luyện thành cương thi, chẳng phải là việc trái với thiên đạo sao, tuyệt đối không thể dung thứ. Dương Châu Mạn dâng lên cuồn cuộn, một chưởng này của hắn xuất ra không nhẹ, đủ để đánh vỡ cả tòa tháp, thế nhưng ngoài dự tính, khí lực hắn tung ra lại như trôi tuột vào hư không, chẳng mảy may chút phản hồi. Vị trí Miêu nữ vừa đứng nháy mắt chỉ còn là một lớp sương mù, sương mù chờn vờn ngày càng dày, mà nàng ta cùng Bát vương gia đều không thấy đâu cả.

Lý Liên Hoa quay đầu nhìn quanh, không biết từ khi nào trong động đã tràn ngập sương mù, tầm nhìn vốn dĩ hạn chế nay càng hạn chế hơn, mấy ngọn đuốc trên vách căn bản không soi rõ được cái gì nữa. Hắn cảnh giác dùng chân hất thanh kiếm dưới đất rồi giơ tay chụp lấy, âm thanh đùng đùng từ phía quan tài mỗi lúc mỗi dồn dập, rất nhanh đã ầm một tiếng, nắp quan tài bị thổi bay đập vào vách động vỡ nát. Sương mù bị luồng khí tức áp bức quạt thành một đường, hắn cau mày nhìn xem, bùa vàng bay tứ tung, chính thức khởi thi rồi, mà cương thi này so với hai cỗ ban nãy còn âm lãnh tà môn gấp chục lần. Hắn nương theo ánh đuốc yếu ớt căng mắt nhìn xem, cương thi vốn dĩ là một nam nhân trẻ tuổi, độ khoảng hai mươi, thân khoác bạch y, tóc dài nho nhã, khi sống hẳn là người đọc sách, không biết vì đâu nên nỗi, bất quá chết rồi vẫn còn giữ được vẻ sạch sẽ thanh tao. Hắn nhìn nhìn một lát, đây có lẽ là kẻ mà Trùng đồng tử nhìn thấy, sương mù dày đặc thảo nào tiểu tử ấy xem không rõ. Mà này, cương thi áo trắng ngũ quan đơ cứng, nhưng thoạt nhìn không phải có nét hơi giống mình sao, hắn nhìn tới nhìn lui muốn xác định cho kĩ có phải thân bằng quyến thuộc gì không thì cỗ thi thể cứng đờ kia đột ngột mở bật mắt, tròng mắt đen đặc nhìn hắn chằm chằm. Lý Liên Hoa siết chặt chuôi kiếm, sớm đã không còn nghe động tĩnh bên phía Thi Quỷ cùng Phương Tiểu Bảo, thật không biết có chuyển nguy thành an nổi không hay là lành ít dữ nhiều rồi, Thi Quỷ thực lực thâm sâu khó dò, chỉ là gã không muốn động sát tâm, hắn đương nhiên nhìn ra điều đó.

Lý Liên Hoa chăm chú quan sát thậm chí không dám chớp mắt, tiếng lục lạc văng vẳng vang lên, bạch y cương thi liền không động tác thừa giương vuốt lao tới. Hắn lật người tránh né, nhưng góc áo đã bị xé rách một mảng, thân thủ tên này còn nhanh hơn hai tên kia nữa, vậy ra đây chính là vũ khí bí mật giúp Bát vương gia tự tin đoạt ngôi sao? Kiếm khí ánh lên loang loáng, lưỡi kiếm chém vào thi thể không tự chủ bật văng ra chẳng khác gì chém vào kim loại, hai bên qua lại gần trăm chiêu hắn vẫn chưa chiếm được chút tiện nghi nào. Thể loại đối thủ này giang hồ dễ gì đào ra được chứ, nếu là tên ngốc đầu đất võ si năm xưa có khi lại mừng vui, đánh mãi không chết tha hồ mà tỉ thí. Bạch thi vung trảo cào vào yết hầu hắn, ngay tức khắc bị đường kiếm sắc bén của hắn chặn lại, nhưng ai đỡ được xui xẻo, lưỡi kiếm răng rắc mấy tiếng liền gãy thành ba khúc, nội lực của hắn lớn là thế, khí lực kẻ kia còn kinh khủng hơn, kiếm thường không gãy mới lạ. Hắn ngả người về sau tránh thoát một trảo, sau đó lách sang trái lùi xa cả đoạn dài. Bạch thi không chừa cho hắn kẻ hở, ráo riết bám theo, thoắt ẩn thoắt hiện muốn tóm lấy cổ hắn. Hắn tung người bay lên cao nhân tiện đảo mắt nhìn bao quát một lượt, Thi Quỷ cùng Phương Tiểu Bảo rốt cuộc là trôi dạt đến đâu rồi. Hắn nghe vùn vụt mấy tiếng, lớp sương mù bị xé toạc một mảng, bóng trắng trên không nhảy xổ tới chỗ hắn, từ phía sau xuất trảo, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó dưới chân hắn không có điểm tựa, không thể chuyển hướng chỉ có thể buông mình rơi xuống, vừa vặn dậm chân vào nóc quan tài tránh đi. Người trước thi sau giẫm vào vách động rượt đuổi trên không liên tiếp mấy vòng, Bà Sa Bộ của hắn, chỉ nghe gió rít không thấy thân ảnh hiện tại lại bị đuổi theo sát nút, không ổn thật rồi.

Hắn ghé xuống đất, vẫn là loại phong thái hoa sen đạp nước vơ lấy thanh kiếm, loại kiếm này so với Thiếu Sư còn không bằng được ba phần. Một chiêu Minh Nguyệt Trầm Tây Hải sắp ra tới nơi lại nửa đường thu về, hắn cười cười lật kiếm nhằm vào yết hầu Bạch thi đâm thẳng. Thật tình không phải hắn giống Thi béo không nỡ động sát tâm, mà là hắn không muốn dùng chiêu này thêm lần nào nữa. Năm ấy trên biển, minh nguyệt đã chìm vào tây hải, vết sẹo lưu giữa ngực người nọ, trăng sáng của hắn cũng như thế mà chìm vào trong lòng ngươi ta rồi, chẳng muốn trở ra nữa. Hắn tung người đâm tới, kiếm khí ngùn ngụt, sương gió cuồn cuộn cả một vùng, thế nhưng ngoài dự tính Bạch thi chẳng thèm né tránh, yết hầu như bày sẵn chực chờ hắn đâm, mũi kiếm thật sự xuyên qua lớp da rồi. Ngay chính lúc lưỡi kiếm còn kẹt ở cần cổ kia, bàn tay quỷ quái đột ngột đánh ra một chưởng, nếu hắn không nhanh nhẹn bật người về sau, lục phủ ngũ tạng khẳng định đã bị nghiền cho tan nát.

Lý Liên Hoa xoa xoa vai, vai áo lấm tấm máu tươi, ngũ trảo chỉ sượt qua một chút đã xé rách cả y phục lẫn da thịt thế này, nếu mà lãnh trực diện thì mạng còn đâu nữa. Kiếm lại gãy mất rồi, vai phải máu tuôn không ngừng, hắn tranh thủ vận khí xem xem có nhiễm độc không, nhưng Bạch thi không chừa cho hắn thời gian nghỉ ngơi đã lần nữa lao tới. Lý Liên Hoa tay không tấc sắt trước sau tránh né, tránh mãi chỉ tổ tiêu hao sức lực mà chẳng ích lợi gì. Bạch thi song trảo đánh tới tấp chẳng mấy chốc đã khiến hắn tổn thất kha khá sức lực, cứ thế này sớm muộn gì bản thân cũng thành thịt băm thôi. Hắn vốn nghĩ cương thi không có tâm trí, nhưng thi thể này nhìn kiểu gì cũng thấy là đang cố tình tấn công vào chỗ vai phải đã bị thương, không lẽ là bị kích thích bởi mùi máu tươi? Bạch thi mặt trơ như đá xòe vuốt liên tục cào xé, ở trên không hắn nghiêng mình tránh thoát, tranh thủ giẫm vào vách đá tính chuyển hướng bay đi, nhưng chẳng may lại giẫm phải bọng đất rỗng, vì mất thăng bằng mà loạng choạng suýt ngã, móng tay Bạch thi liếc qua cổ hắn chỉ thiếu ba phân là thỉnh được đầu hắn rồi. Lý Liên Hoa thầm than không xong, trảo tiếp theo chỉ e là tránh không kịp, ngay lúc hắn giữa lưng chừng rơi xuống, thắt lưng bỗng nhiên có người đỡ lấy, người nọ ôm hắn nhẹ nhàng tiếp đất, kề sát vào tai hắn thủ thỉ hai tiếng "Liên Hoa."

Hắn ngẩn người nhìn sững một lúc mới sực tỉnh, đáy mắt mới đó đã sóng sánh ánh nước, vừa như ủy khuất vừa như đau xót, hắn nhỏ giọng phân trần:

- Phi Thanh, ta không biết ngươi phải rút máu nuôi hoa, cũng không biết ngươi phải khổ sở đến thế.

Người nọ nhìn hắn mỉm cười, thò tay vuốt ve gương mặt hắn, lại mò mẫm xuống cổ hắn, nhẹ tay kéo vạt áo bên vai hắn để lộ ra vết máu loang lổ. Hắn vươn tay muốn bám lấy cổ ai kia nhưng lại bị đẩy ra, người nọ dứt khoát muốn xem vết thương của hắn trước. Hắn khịt mũi lí nhí bảo là không sao mà, hắn bây giờ cũng có phải như lúc trước mong manh dễ vỡ đi ba bước liền lăn ra ngất đâu. Nhưng người nọ trước sau chỉ chăm chăm nhìn ngó vết cào, trong mắt còn loáng thoáng sát ý. Hắn lại vươn tay ôm cổ lần nữa, đối phương lần này không đẩy ra mà thuận thế vịn chặt thắt lưng hắn, từ cổ áo xộc xệch mò vào trong da thịt nơi bả vai hắn, mơ hồ để lộ ra khao khát chiếm hữu. Hắn thấp giọng hỏi sao thế, người nọ không nói gì, dường như bị cảm giác hòa nhã mềm mại từ thân thể hắn làm cho mê luyến, không ư không hử liền cúi đầu kề miệng vào vết thương của hắn khiến hắn giật thót. Ngay khi đầu lưỡi vươn ra chuẩn bị nhấm nháp chỗ máu rỉ rả, hắn triệt để thanh tỉnh, Dương Châu Mạn phẫn nộ đánh mạnh một chưởng bức kẻ kia văng vào vách động, chính mình thì nhanh chóng nhảy bật về sau duy trì khoảng cách an toàn.

Người nọ ôm ngực nhíu mày nhìn hắn khó hiểu, khóe môi nhàn nhạt tia máu tươi:

- Liên Hoa? Sao thế?

Lý Liên Hoa túm chặt cổ áo, ra sức lau sạch vị trí vừa bị tiếp xúc, cảnh giác đáp:

- Hạ màn đi, ngươi không phải hắn.

Người nọ nhìn sững hắn giây lát mới ngửa mặt cười lớn, cười đến run người:

- Ngươi làm sao phát giác được? Huyễn thuật đánh thẳng vào tâm trí, giống như mộng cảnh không có hương vị, giác quan căn bản không thể phân định mà.

Lý Liên Hoa thản nhiên nói:

- Giả là giả thật là thật, ngươi không phải thì chính là không phải.

Người nọ nheo mắt nhìn hắn hứng thú hỏi:

- Nói xem, ta có chỗ nào không phải?

Lý Liên Hoa đáp tỉnh rụi:

- Hắn sẽ không đẩy ta ra, cũng sẽ không sờ mó lung tung. Bọn ta kề cận nhưng không quá phận. Vương gia, hắn chính nhân quân tử không phải hạng biến thái khát máu như ngươi.

Bát vương gia lúc này mới từ trong sương khói mà lộ nguyên dạng, gã cong môi cười càng thỏa mãn:

- Tiểu Di, ngươi thú vị thế này, ta làm sao mà không muốn có ngươi cho được.

Lý Liên Hoa không thèm nhìn gã, một chưởng vừa nãy hắn xuất ra không nhẹ, nếu không phải trâu bò cỡ Địch Liễm Hoa trở lên chỉ sợ là mất mạng rồi. Thế nhưng gã này thì ung da ung dung, mặt mũi cợt nhả, còn có điểm cao hứng chờ xem, nếu không phải Dương Châu Mạn vô dụng với gã thì có nghĩa là gã còn khủng bố hơn cả trâu bò gộp lại. Hắn liếc mắt nhìn quanh, gã xuất hiện Bạch thi liền mất tăm, xem ra là cùng Miêu nữ phối hợp vô cùng ăn ý. Nhưng huyễn thuật mà gã nói là gì, sương mù vẫn rất dày, Phương Tiểu Bảo cùng Thi Quỷ một lớn một nhỏ có khi nào cũng trúng chiêu rồi không, bị luồn lách cài cắm tấn công vào đối tượng mà bản thân tâm niệm. Mất mặt quá, mới tách nhau có mấy canh giờ, hắn thế mà mong tên kia đến bồn chồn thấp thỏm.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top