Chương 47
[47]
-----------
47.
Ánh đèn lập lòe trong gian phòng gỗ nho nhỏ, bởi vì dầu cạn đáy mà khi chớp khi tắt, Lý Liên Hoa cầm con dao phẫu tích đi tới đi lui nhịp nhịp, Thi Quỷ ngồi bên ghế nhàn nhã nhấp ngụm trà, lăn lóc trong góc là một gã mặc áo đỏ, mắt hí tai chuột, bộ dáng lén lút hèn hạ cực kỳ khả nghi. Ban nãy Thi Quỷ gọi bọn hắn làm bước kế tiếp, ý gã chính là thế này đây, bức cung. Địch Phi Thanh túm Địch Liễm Hoa đến chỗ mấy gã mặt nạ, vì nàng nói đám đó có người của Địch Gia Bảo, cố nhân gặp cố nhân là hợp lý rồi, chẳng hạn như hắn và Thi béo cũng đang gặp gỡ cố nhân đây. Hắn nhìn nhìn gã tai chuột ngồi thu lu trên đất, lại nhớ đến vẻ mặt khổ sở tuyệt vọng khi đó của Địch Phi Thanh thì cau mày phất tay một cái, con dao mổ liếc qua mặt gã bén ngọt cắt một đường, rồi cắm phập vào tường.
- Đại thúc à, đã nói không phải ai mặc áo đỏ cũng đẹp mà. Sao cố chấp thế?
Hắn cúi người nhìn gã cong cong khóe môi, ý cười như có như không, ngược lại gã thì bị một dao vừa nãy làm cho giật bắn, gã nhớ không nhầm lần trước gã bắt hắn đi, hắn sinh mệnh mỏng manh hơi thở yếu ớt chỉ chực lăn ra chết bất kì lúc nào, đâu thâm trầm nguy hiểm giống như bây giờ. Hắn ngồi xổm xuống rút con dao mổ cắm trên tường ra, nhịp nhịp trước mắt gã rồi lại kề vào cổ gã ướm thử xem, hắn tắc lưỡi hỏi gã nên cắt chỗ nào để hứng được nhiều máu nhất. Hắn chỉ vết sẹo mờ mờ nơi cổ mình, hắn nói, cứ tưởng Địch Liễm Hoa lột da gã rồi, hóa ra chỉ là phế võ công thôi à, thế thì nàng cũng giỏi kiềm chế quá, thù giết muội muội mà có thể lãnh tĩnh đến mức này hắn không ngờ đấy. Hắn hỏi gã đào đâu ra được ngần ấy dũng khí, võ công không bằng ai lại dám gây thù chuốc oán với toàn kẻ trâu bò, hắn xua xua tay đuổi muỗi hỏi gã bằng chất giọng tỉnh rụi.
- Thế bây giờ, Địch Phi Thanh, Địch Liễm Hoa, ta, hay sư huynh ngươi, ngươi muốn chết trong tay kẻ nào?
Gã tai chuột càng nghe càng tái mặt, hắn liệt kê ra mấy đối tượng chỉ khiến sắc mặt gã xanh đỏ tím vàng nhảy tới nhảy lui mỗi lúc mỗi vi diệu. Hắn cười cười vuốt mấy lọn tóc mai ra sau tai, vừa nãy Địch Phi Thanh tranh thủ buộc gọn giúp hắn, thế nhưng đám tóc mai ngắn không ngắn dài không dài, cứ lòa xòa, phiền chết được, hắn còn đang đợi Phương Tiểu Bảo giúp mình cắt tỉa đây này. Hắn chỉ chỉ Thi Quỷ thấp giọng hỏi:
- Thi Ma, hay cứ chặt ngươi làm trăm mảnh rồi nhờ sư huynh khâu lại nhỉ? Xem như ôn mộng đoàn viên lần cuối cùng.
Hắn giơ con dao liếc liếc vào cẳng tay gã, lại chọt chọt vào trán gã, nghiêng đầu tỉnh bơ:
- Ta không chặt đầu ngươi ngay mà. Bọn ta đều là người kiên nhẫn, sẽ cắt từng đoạn một. Nhưng Liễm Hoa cứ khăng khăng đòi cắt lưỡi lột da ngươi trước, ta cũng phân vân lắm đấy. Ngươi thấy sao, không vừa ý có thể tự chọn phương pháp.
Gã Thi Ma đối diện ánh mắt bình thản lạnh nhạt của hắn thì không rét mà run, gã mò tới dưới chân Thi Quỷ, ra sức nài nỉ:
- Sư huynh, nể tình huynh đệ đồng môn, ngươi tha cho ta một mạng đi.
Thi Quỷ đặt chén trà xuống híp mắt nói:
- Ngày trước ngươi chôn ta có sợ sư phụ đào mồ sống dậy vặn cổ không? Ta một lòng một dạ với Phật Tổ, ngươi lại đem ta đi luyện cương thi, biến ta thành cô hồn dã quỷ, đây chính là thấu tình đạt lý đấy sao?
Thi Quỷ chán chẳng muốn nhìn gã, nói là sư đệ nhưng Thi Ma lại nhiều tuổi hơn Thi quỷ, gã là nhập môn muộn nên mới phải bấm bụng gọi hai tiếng sư huynh này. Ngày trước gã làm nghề cản thi ở Miêu Cương, ăn ở kiểu gì lại bị đồng nghiệp xa lánh trục xuất, bất đắc dĩ mới đến trung nguyên lăn lộn giang hồ, may thay được Thi Tiên thu nhận, truyền cho công phu khâu xác, nhưng bản tính gã bất thiện cũng chẳng an phận, trăm phương ngàn kế muốn gầy dựng tiếng tăm, trên giang hồ gây thù không ít. Lần đó gã bị Lý Tương Di túm cổ giam ở Tứ Cố Môn, còn tưởng đời gã xem như xong rồi, Thi Quỷ cũng không ngờ còn có ngày chính mình bị gã tính kế chôn sống, lại nghe Lý Liên Hoa nói sơ một lượt, càng không tin gã thế mà dám kiếm chuyện với toàn đại nhân vật thâm sâu khó lường, gã Thi Ma này là muốn danh chấn thiên hạ đến phát điên rồi sao.
Thi Quỷ sờ cằm trầm tư một hồi mới gật gù:
- Sư đệ yêu quý, muốn ta tha cho ngươi cũng được. Hoạt thi, biết cái gì thì phun hết ra đây.
Thi Ma trố mắt thập phần kinh ngạc:
- Hoạt thi, ý ngươi là binh nhà Bát vương gia? Ngươi gặp chúng rồi à?
Lý Liên Hoa nghe gã nói thì phất tay áo cười cười, quả nhiên vô xảo bất thành thư mà, hắn lật qua lật lại con dao mổ của Thi Quỷ, nhỏ giọng hỏi như ân cần:
- Đại thúc, vợ con ngươi khỏe không thế? Nghe nói đều đến kinh thành cả rồi, là vì muốn tiến cung sao?
Thi Ma nghe nhắc đến vợ con thì nhảy dựng lên:
- Tiểu tử, ngươi làm gì con gái ta rồi?
Lý Liên Hoa bày ra vẻ mặt hờ hững mà đáp:
- Ta làm gì, yếu ớt như ta thì có thể làm gì? Chỉ nghe nói dạo gần đây kinh thành xuất hiện Miêu nữ, là mỹ nữ hết sức xinh đẹp, mê hoặc câu hồn người. Con cái nhà ai ta làm sao biết được.
Thi Quỷ búng ngón tay như phát minh ra chuyện gì, trầm giọng phụ họa:
- Sư đệ à, con gái ngươi phải gọi ta là gì ấy nhỉ? Ta mạo muội khuyên ngươi nên đưa nó đi học ca múa đi, bằng không làm sao tranh sủng với người ta?
Thi Ma càng nghe càng bực bội, lớn tiếng gắt:
- Con gái ta là Động nữ! Còn mất công học múa làm quái gì?
Lý Liên Hoa à một tiếng gật đầu ghi nhận "Thế à?" Thi Quỷ cũng gật gù "Thế thê tử ngươi phải Cổ sư không nhỉ, lai lịch hoành tráng thế sao phải giấu, sư phụ cũng chẳng biết tí gì về ngươi ấy." Lý Liên Hoa nhíu nhíu mày, quả nhiên là vậy, Địch Liễm Hoa nói giữa đường truy bắt thì phát hiện gã Thi Ma đột ngột quay đầu, không về Miêu Cương nữa mà chạy thẳng đến kinh thành. Hắn đoán gã ở bên ngoài gây chuyện bị truy sát khả năng cao sẽ chạy về quê nhà tìm vợ con họ hàng che chở, đột ngột quay đầu hẳn là có lý do. Chuyện Phương Tiểu Bảo gặp Động nữ ở vương phủ hắn đã nghe Địch Phi Thanh thuật lại, ban đầu cũng không không suy diễn được gì, chỉ vì gã Thi Ma tự chui đầu vào rọ nên mới hỏi tới xem thế nào thôi. Vừa nhắc Hoạt thi, gã đã đề cập ngay đến vương phủ, nói gã không liên quan gì thì có quỷ mới tin.
Thi mặt chuột hình như nhận ra có điểm không thích hợp, gã cảnh giác phủ nhận:
- Cổ sư gì, ta không biết Cổ sư nào cả.
Thi Quỷ tắc lưỡi một cái làm ra vẻ khó xử nói:
- Sư đệ trời đánh, ngươi xem, tội lớn tội bé, tội cũ tội mới, ngươi kết oán với bao nhiêu người, còn chẳng biết cái gọi là hồi đầu thị ngạn. Ta cho dù yêu Phật Tổ tha thiết cũng vớt không nổi ngươi.
Thi Quỷ nói dứt câu thì quay sang Lý Liên Hoa tiếc nuối lắc đầu:
- Tiểu Lý à, giữ lại có ích gì, ta gọi Địch minh chủ, hai vị giải quyết hộ ta vậy. Dù gì người làm sư huynh như ta đây cũng sẽ thấy khóe mắt cay cay, không nỡ nhìn đâu.
Lý Liên Hoa cũng tắc lưỡi thở ra:
- Gia môn bất hạnh, quả là chuyện đáng buồn, nhưng ta có tha thì Phi Thanh cùng Liễm Hoa cũng chẳng bỏ qua. Tiền bối, đành mạo phạm rồi, thi thể sẽ trả cho ngươi, đầy đủ cả nhà, không thiếu không sót.
Thi Quỷ gật đầu, phất phất cây quạt thở dài vạn phần bất đắc dĩ, quay người bước ra cửa. Chân còn chưa bước khỏi bậu cửa đã bị người ta nhào tới chụp lại, khỏi nói cũng biết rồi, còn ai ngoài gã Thi Ma bị dọa cho tái xanh mặt mũi kia đâu. Gã túm chân Thi Quỷ, gấp đến phát điên, gã la làng "Sư huynh, tha cho con gái ta, chuyện gì ta cũng nói!" Thi Quỷ cúi đầu nhìn gã híp mắt hỏi "Thế à?" Lý Liên Hoa cười cười đến bên bàn ngồi xuống, thong thả rót hai chén trà, đẩy cho Thi béo một chén, chính mình nhấm nháp một chén, hắn nhìn Thi mặt chuột nhướng nhướng mày, ngụ ý nói lẹ không đổi ý bây giờ. Gã Thi Ma lăn lóc trên đất, trước đó đã bị đám Vô Tâm Vô Tung ngược đãi không ít còn bị Địch Liễm Hoa phế sạch võ công, hiện thời đã chẳng còn bao nhiêu sức lực, gã này giết người tìm vui tâm cơ đen tối, nếu không phải còn chút giá trị sử dụng nàng cũng chẳng mất công giữ mạng tha về làm gì. Gã thở ra một tràng thật dài, làm như tuyệt vọng, gã thừa nhận năm xưa cải trang dịch dung cho kẻ cưỡng bức Địch Liễu Hoa, lảng vảng dụ Địch Liễm Hoa bỏ muội muội lại chạy đi là gã. Mới đây hạ độc giết Địch Liễu Hoa diệt khẩu cũng là gã. Đêm đó gã bắt Lý Liên Hoa đi, bày ra cỗ thi thể giả trong quan tài lừa Địch Phi Thanh, sau đó còn tính kế để Địch Liễm Hoa cùng Địch Phi Thanh trâu bò húc nhau, lưỡng bại câu thương. Gã nói ba năm trước gã chôn sống Thi Quỷ đích thị là muốn đem sư huynh yêu quý luyện thành cương thi, gã hí mắt nhìn Thi Quỷ ra chiều tiếc nuối lắm, gã nói khi sống đã mạnh thế kia, thành cương thi khẳng định không có đối thủ. Thi Quỷ đến chịu với nhân phẩm của gã này, thẳng tay táng cho gã một cái bật ngửa.
Thi Quỷ nốc ngụm trà, lại phất quạt lia lịa, chỉ sợ hỏa khí công tâm nhịn không nổi mà bẻ răng gã sư đệ trời đánh kia mất. Thi Quỷ đi thẳng vào vấn đề, hỏi gã có liên quan gì đến Hoạt thi, Bát vương gia đang âm mưu chuyện gì, gã lấn cấn nửa ngày vùng vằng không chịu nói. Lý Liên Hoa ở bên cạnh nhấp ngụm trà lên tiếng, ngữ điệu thật tao nhã ôn hòa.
- Lão bá, ngươi thấy ta cùng con gái ngươi có xứng lứa vừa đôi không? Ngươi từng khen ta xinh xắn còn gì?
Thi Ma trừng mắt nhìn hắn gắt:
- Tiểu tử thối, ngươi tính làm gì?
Lý Liên Hoa châm thêm trà vào chén, vẫn cong môi cười cười:
- Nợ cha con trả, bất quá ta thư sinh trói gà không chặt thì làm được gì? Nhưng Phi Thanh hắn sẽ vì ta mà việc gì cũng làm được.
Lý Liên Hoa nâng chén trà kề lên miệng, đáy mắt ẩn hiện tiếu ý rất sâu:
- Hắn cưng chiều ta lắm đấy, mặt mũi ta xinh xắn thế này mà. Ngay cả sư huynh ngươi cũng công nhận thế.
Hắn nói xong thì quay sang Thi Quỷ, gã béo ứng thanh gật gù:
- Tiểu Lý xinh xắn đáng yêu là thật. Nữ nhi nhà ngươi chỉ sợ không xứng với hắn ấy chứ.
Thi mặt chuột vừa tức vừa sợ, mồ hôi đầm đìa nhưng đầu thì muốn bốc khói tới nơi, gã dùng hết sức bình sinh mà gắt:
- Các ngươi rốt cuộc muốn cái quái gì?
Thi Quỷ híp mắt đáp tỉnh rụi:
- Bọn ta muốn nhiều lắm.
Lý Liên Hoa gật đầu đồng tình:
- Nói đi, cách giải Thi độc.
Thi Ma một bộ hằn học không phục, nhưng cũng đâu còn cách nào khác, tôm tép so với trâu bò cỡ nào mà nhúc nhích ngo ngoe gì được, kì thực gã cũng chẳng phải hạng anh hùng hào kiệt gì để mà ý chí kiên định không thối không chuyển, gã chính là một con chuột nhắt, trốn chui trốn nhủi cố gắng giữ mạng bao nhiêu năm nay. Gã nói, cổ độc còn phụ thuộc vào trình độ của người hạ cổ, xưa nay ai hạ nấy gỡ, hầu hết cổ trùng đều là Cổ sư tự nuôi, đặc tính không cổ nào giống cổ nào, kẻ ngoài cuộc căn cơ dẫu cao cũng chưa chắc đã can thiệp được. Theo như gã biết, bản tánh Thi độc ưa lạnh kỵ nóng, vốn dĩ được nuôi trong môi trường ẩm thấp, nếu tìm được cơ thể càng tích chứa nhiều âm hàn thì sinh trưởng càng mạnh, cương thi luyện thành cũng theo đó mà càng hung mãnh. Nguyên tắc giải cổ xưa nay về cơ bản có hai phương pháp, một là uống thuốc giải triệt tiêu từ bên trong, hai là tìm cách dụ cổ bò ra ngoài. Nhưng với Thi độc mà nói, cho dù dụ được cổ ra, thì cổ độc vẫn lưu lại trong cơ thể, cần phải có thuốc giải đặc thù mới mong nhổ sạch gốc rễ. Về phía vương phủ, gã nói đích thị Bát vương gia đang ủ mưu tạo ra một binh đoàn cương thi với sức chiến đấu vượt xa người thường, từ hơn năm trước gã đã phát hiện rồi. Khi đó gã tình cờ gặp lại một đồng nghiệp cản thi cũ, người nọ bảo đến vương phủ báo danh, chẳng bao lâu sau đã thấy đầu thân lăn lóc ở pháp trường, gã cũng tò mò lật thi thể xem xem thì đoán chừng chính là Thi độc, chỉ là thi hóa không thành công. Gã nói nghe thiên hạ đồn Bát vương gia là một kẻ kì quái, quanh năm ru rú trong phủ không thấy mặt trời, thượng triều buổi sáng cũng được đặc cách cho miễn, mấy năm gần đây dung mạo vị vương gia kia chẳng mấy người được trông qua nữa.
Thi Quỷ ồ một tiếng hỏi:
- Ta nhặt vài chục cỗ thi thể ở pháp trường cũng chưa dám khẳng định đấy là Thi độc. Ngươi nhìn phát biết ngay, sư đệ ưu tú đến như vậy sao? Hay ngươi sớm đã thấy qua người ta nuôi dưỡng Thi trùng này?
Lý liên Hoa cũng gật gật:
- Còn bảo thê tử không phải Cổ sư đi.
Thi Ma hí mắt gắt:
- Thê tử ta có phải Cổ sư hay không thì liên quan gì đến các ngươi?
Lý Liên Hoa cúi nhìn gã thản nhiên hỏi câu không ăn nhập:
- Nghe nói Động nữ rất giỏi nhảy múa, trang sức thường là lục lạc nhỉ?
Thi Ma càng nghe càng chột dạ:
- Ngươi thật sự đã gặp con gái ta rồi? Ngươi...
Gã nói chưa dứt câu thì đã bị tiếng kêu thảm từ đâu dọa cho sợ mất mật, Lý Liên Hoa cùng Thi Quỷ nhìn nhau, đấy không phải từ phòng giam đám mặt nạ vọng sang sao, hai kẻ họ Địch kia đang chơi trò gì thế. Lý Liên Hoa làm ra vẻ rùng mình một cái e ngại nói "Ngươi xem, không phải ai cũng nhẹ nhàng tình cảm như bọn ta đâu." Thi Quỷ nhấp ngụm trà gật đầu "Sư đệ ưu tú ngươi có muốn đổi người không?" Gã Thi mặt chuột mồ hôi lạnh đầy đầu, còn đang lấn cấn cân đo đong đếm thì lại nghe thêm một tràng tiếng rống, có khác gì nửa đêm mổ lợn đâu, gã lật đật bám chặt lấy chân Thi Quỷ miệng lắp ba lắp bắp "Sư huynh nhân từ, đừng đừng, dù có giết cũng là ngươi giết hộ ta nhé..." Lý Liên Hoa liếc gã một cái phẩy tay áo, vạn phần ghét bỏ mà càm ràm "Thật chẳng có chút tiền đồ."
Đúng như bọn hắn nghĩ, cách đó vài gian phòng có một gian sáng đèn, ánh đèn lay lắt chừng như sắp tắt. Địch Phi Thanh ngồi bên bàn tóc chải gọn gàng trâm cài ngay ngắn, Địch Liễm Hoa ngồi bên cạnh hắn, tay cầm con dao nhọn thấm đẫm máu tươi, bước đầu xác định cơ thể đám mặt nạ này không có Thi trùng. Gã đầu trọc lăn lộn trên đất ôm cánh tay bị cắt tỉa nham nhở máu chảy ròng ròng, mắt nhìn đôi nam thanh nữ tú lung linh dưới ánh đèn thì nói không hết uất hận. Địch Liễm Hoa nhìn gã hé miệng cười, nụ cười say đắm lòng người, nàng dùng chất giọng nhè nhẹ mà nói "Địch Chân, nhiều năm không gặp ngươi vẫn cứ đáng ghét như thế." Gã Địch Chân nghiến răng nghiến lợi "Bấy nhiêu năm qua rồi, ngươi vẫn một mực đứng về phía hắn." Nàng gật đầu tỉnh rụi, ý bảo tất nhiên rồi, cũng không trái đạo lý hay phạm pháp gì mà. Gã nhìn chòng chọc Địch Phi Thanh một thân cường đại, bộ dáng yếu ớt lúc chiều hóa ra đều là gạt người à, gã nhìn hắn thản nhiên uống trà chẳng mảy may để ý đến mình thì tức muốn ói máu.
Địch Phi Thanh liếc mắt ngó gã một cái, ngữ điệu chẳng mấy mặn mà "Nói hay không? Ta không kiên nhẫn lắm đâu." Địch Chân mặt mày tím ngắt nghiến chặt răng muốn bật máu, gã hình như vẫn không phục, ánh mắt gã nhìn hắn, như thể có đem hắn băm vằm giã nát ném cho cá sấu ăn cũng chưa hả dạ. Địch Phi Thanh không nói nhiều vươn tay vận khí túm lấy một gã trong góc lôi ra, răng rắc mấy tiếng, trực tiếp bẻ cổ, kẻ đó thậm chí còn chưa kịp gào rú hay than đau đã nằm thành một đống thịt chết trên đất. Địch Chân sắc diện biến đổi nhưng vẫn không tính là thất kinh hồn vía, gã nhìn chằm chằm Địch Liễm Hoa cùng con dao lăm lăm trên tay, nàng chớp mắt hỏi "Sao thế? Muốn cái này à?" Nàng không nói không rằng ngồi xổm xuống vung dao cắm phập một nhát vào cẳng tay gã, ngoáy ngoáy một hồi mới rút ra, sau đó thì chẳng ngần ngại thò tay chọc vào vết thương của gã, moi móc lần tìm nửa buổi mặc cho gã la làng đau đến tái mặt. Địch Phi Thanh lại thong thả nhấp ngụm trà chờ nghe gã nói, gã thế mà nói thật. Gã nói Thi độc không phải là không có cách giải, nhưng cần kết hợp nhiều điều kiện, đối trị với nó phải là loại hỏa khí chí dương chí cương, dụ nó ra ngoài phải dùng cơ địa cực âm cực hàn, muốn giải độc tồn dư phải dùng máu của kẻ vô hiệu hóa được bách độc cổ trùng, và người thực hiện phải là người am hiểu đạo thuật. Những thứ này về cơ bản còn khó tìm hơn mò kim đáy bể, muốn tụ họp đầy đủ so với việc tìm Cổ sư có khi còn mất nhiều thời gian hơn.
Địch Phi Thanh cùng Địch Liễm Hoa nhìn nhau, ánh mắt sáng lên cực kỳ ý vị thâm trường, nàng quẳng bay con dao, lôi trong ngực ra lọ thuốc gì không rõ, mạnh tay ép gã nuốt. Tiếp theo nàng ghé vào tai Địch Phi Thanh rủ rỉ gì đó, hắn đưa cho nàng chiếc khăn lau sạch chỗ máu còn đọng ở tay, gật gật đầu "Thử xem." Hắn gọi đám Vô Thần vào trông chừng, rồi cùng nàng quay trở ra hướng về phía vòng lửa mà đi. Còn đi chưa được bao xa đã nghe động tĩnh, hắn nghe loáng thoáng tiếng gọi "A Phi!" Lại nghe "Tiểu công tử, bình tĩnh!" "Tôn thượng sẽ tới nhanh thôi!" Hắn nghe Vô Tích than thở "Tôn thượng, không xong rồi." Hắn kéo Địch Liễm Hoa khẩn trương bay tới, Phương Tiểu Bảo ở trên giường bật dậy giống như phát rồ, Vô Nhan Vô Tích hai bên ra sức đè chặt, tiểu tử một thân vùng vẫy quẫy đạp, cất giọng gọi liên hồi "A Phi! A Phi! Ngươi đâu rồi? Ta sẽ cắn người đấy!" Địch Phi Thanh gấp rút bay vào vòng lửa đến bên giường dựng Phương Tiểu Bảo ngồi dậy, Vô Nhan Vô Tích cả thân ướt đẫm mồ hôi dạt ra hai bên, tiểu tử ngốc thế mà da dẻ vẫn mát mẻ không chút nóng bức. Hắn gài hai tay Phương Tiểu Bảo ra sau lưng dùng sức giữ chặt, trầm giọng trấn an "Tiểu Bảo, ta đây! Làm sao rồi?"
Phương Tiểu Bảo bị hắn chế trụ, khịt mũi ngửi ngửi, nhãn thần tối đen không có phản chiếu. Qua hồi lâu mới êm dịu trở lại, hoang mang nói:
- Ta ngứa răng lắm, đừng để Liên Hoa lại gần ta, ta sẽ cắn huynh ấy.
Địch Phi Thanh thấp giọng hỏi lại:
- Ngươi muốn cắn Liên Hoa à? Vì sao? Muốn hút máu hay sao?
Phương Tiểu Bảo hơi nghệt ra rồi gật gật:
- Máu... đúng rồi, ta ngửi được mùi máu của huynh ấy, cảm thấy rất ngon. Khí huyết ta cứ sôi lên sùng sục, ý thức mơ hồ như thể thèm khát ấy.
Địch Phi Thanh hỏi tiếp như xác nhận:
- Thế có muốn hút máu ta không?
Phương Tiểu Bảo lắc đầu nguầy nguậy:
- Máu ngươi không ngon, nhưng ở cạnh ngươi ta tự chủ được, không muốn cắn người cũng không bứt rứt khó chịu nữa.
Địch Phi Thanh liếc nhìn Địch Liễm Hoa không nói gì, nàng hiểu ý cắn nhẹ vào đầu ngón tay nặn ra giọt máu đưa đến trước mặt Phương Tiểu Bảo. Hắn giật bắn người, luống cuống muốn vùng thoát, thái độ sợ hãi trốn tránh thấy rõ. Địch Phi Thanh một tay ghì chặt hai tay hắn, một tay giữ gáy hắn, trầm giọng hỏi "Sợ à? Chính xác là sợ cái gì?" Hắn một mặt hoang mang đáp "Không biết, tự nó thế, bồn chồn bất an lắm." Địch Phi Thanh thở ra một hơi, vỗ vỗ gáy hắn, nhìn hắn bị dọa sợ tới mức rúc vào trong lòng mình tìm chỗ trốn thì thương tiếc, vòng tay xoa xoa lưng hắn như an ủi. Địch Liễm Hoa ngó ngó, nàng thu tay về lau sạch vệt máu nói giọng tỉnh bơ "Tiểu Địch à, được đấy, làm đi." Địch Phi Thanh gật đầu ở bên tai hắn hỏi nhỏ "Bình tĩnh hơn chưa?" Hắn ừ một tiếng hỏi lại, giọng buồn buồn "A Phi, ta sẽ giống như đám kì quái người không ra người, quỷ không ra quỷ kia sao?" Địch Phi Thanh ngay lập tức đáp lời "Sẽ không có chuyện đó." Hắn dựa vào vai người nọ lim dim buồn ngủ, nhỏ giọng lẩm bẩm "Nếu thế ngươi cứ giết ta trước khi ta đi hại người nhé. Nhờ ngươi đấy!" Địch Phi Thanh tắc lưỡi thở ra, bế xốc hắn dậy xuyên qua vòng lửa, cùng Địch Liễm Hoa trở vào phòng, vừa đi vừa nhẹ giọng mắng "Đừng có ngốc thế, cả đám lớn đầu bọn ta lại không lo nổi cho đứa con nít ngươi sao."
Địch Phi Thanh đặt Phương Tiểu Bảo lên giường, hai mắt tiểu tử nọ đã hoàn toàn nhuộm đen, không nhìn thấy gì nữa. Hắn muốn đi gọi Lý Liên Hoa, cũng không biết hai kẻ lắm lời yêu Phật Tổ kia đã chơi xong chưa. Nhưng hắn vừa đứng dậy rời đi, Phương Tiểu Bảo liền cả thân kích động quơ quào loạn xạ suýt nữa thì rớt giường. Địch Liễm Hoa bước đến chạm tay muốn đỡ thì tiểu tự nọ phản ứng càng trầm trọng hơn, bật vùng dậy nhảy khỏi giường loạng quạng chạy quanh, vừa chạy vừa cuống quýt gọi "A Phi! A Phi!" Địch Phi Thanh hết cách phải dùng sức áp chế, lần nữa tha Phương Tiểu Bảo về giường, hắn nhờ nàng gọi Lý Liên Hoa, bản thân lúc này bị túm chặt không đi đâu được nữa. Đúng như dự đoán, nàng vừa đi khuất tiểu tử ngốc đã quay về trạng thái an tĩnh, xem ra những lời gã Địch Chân kia nói đều là thật rồi.
Lý Liên Hoa ở ngoài cửa trông thấy Phương Tiểu Bảo như con khỉ con bám riết lấy Địch Phi Thanh thì hoảng, muốn chạy đến xem xem liền bị Địch Liễm Hoa kéo lại, nàng ghé vào tai hắn thì thầm. Hắn gật đầu hiểu ý, để duy trì khoảng cách an toàn tốt nhất vẫn chỉ nên đứng ở cửa thôi, hắn nhìn Địch Phi Thanh, người nọ ra hiệu bảo là tiểu tử ngốc sắp ngủ rồi, đợi nó ngủ say hẵng tính. Lý Liên Hoa lại quay sang Thi Quỷ cùng Địch Liễm Hoa rầm rì mấy câu, nàng bê chiếc bàn gỗ đến cạnh giường, bày sẵn hai chén trà rỗng, gã béo thì lôi bên hông túi đựng dụng cụ hành nghề, mò ra một con dao mổ cùng cuộn chỉ đỏ. Gã dùng tám cây đinh bạc đóng vào mặt bàn thành hình bát quái nho nhỏ, bắt chỉ đỏ vây chiếc chén rỗng vào giữa. Sau đó từ miệng chén lại nối một sợi chỉ, đầu còn lại đưa cho Địch Phi Thanh, dưới đáy chén có chèn mấy tấm bùa vàng. Địch Phi Thanh dỗ Phương Tiểu Bảo ngủ, nhẹ nhàng đặt tay trên lưng tiểu tử ấy vận khí thăm dò, quả thật Bi Phong Bạch Dương không bị bài xích nữa, không hiểu là do Thi độc hay là do Long Huyết, việc này còn phải chờ xem xem.
Lý Liên Hoa gõ nhẹ ngón tay vào cửa dùng khẩu hình truyền âm mà hỏi "Được chưa?" Địch Phi Thanh cười cười đáp lại, còn có tâm trạng trêu một chút "Cảm giác bị đồ đệ xa lánh thế nào?" Lý Liên Hoa mím môi dọa cắn hắn một cái lại mấp máy nói "Nó bám như thế ngươi thích lắm sao?" Hắn cười càng thêm trêu ngươi "Ngươi bám thích hơn chứ." Lý Liên Hoa hơi ngẩn ra giây lát rồi tủm tỉm hỏi lại "Tại sao?" Hắn ngiêng đầu trầm ngâm, đáp giọng tỉnh bơ "Ai biết, thích thế." Lý Liên Hoa à một tiếng nhìn trời nhìn đất cười cười, Địch Liễm Hoa cùng Thi Quỷ bận rộn nửa buổi lúc này mới ngẩng lên nhìn qua nhìn về hai kẻ, nàng híp mắt nói "Bọn ta cũng nghe được đấy." Lý Liên Hoa bật cười, gãi gãi mũi đứng khoanh tay dựa ở cửa, nheo mắt nhìn Địch Phi Thanh không nói gì nữa, nhãn thần hiện lên đầy ắp dịu dàng cùng quan tâm.
Địch Phi Thanh sờ sờ gáy Phương Tiểu Bảo, cảm thấy đã đủ thư giãn mềm mại thì thận trọng bóp một cái khiến tiểu tử ấy cau mày rên nhẹ rồi chìm vào mê man, cả thân mềm oặt mất đi ý thức. Hắn đặt Phương Tiểu Bảo nằm ngay ngắn, vén tay áo tỉ mỉ buộc sợi chỉ vào, tiếp theo là đẩy một tầng Bi Phong Bạch Dương cường liệt vào cơ thể tiểu tử ấy. Qua nửa tuần hương, trán Phương Tiểu Bảo bắt đầu lấm tấm mồ hôi, đỉnh đầu còn bốc lên mấy làn khói trắng. Thi Quỷ canh thời gian chuẩn xác ngoắc tay gọi Lý Liên Hoa, người nọ rất nhanh cắt một vết ở lòng bàn tay, để máu nhỏ giọt xuống chiếc chén đã bày trận sẵn, máu thấm theo sợi chỉ chảy một đường đến cổ tay Phương Tiểu Bảo. Địch Phi Thanh thấy lượng máu đã đủ liền thấp giọng nhắc nhở "Liên Hoa, đủ rồi." Hắn gọi Vô Nhan giúp người nọ xử lý vết thương, mặc dù vết cắt nhỏ nhưng không thể qua loa được. Thi Quỷ cầm con dao sắc lẻm cứa cổ tay Phương Tiểu Bảo một nhát, máu đen lập tức túa ra, còn trào cả bọt khí, hắn xem thấy thì đẩy nhanh tốc độ, nội tức càng cuồn cuộn chảy vào. Cả bọn nhướng mày chăm chú trông xem, dưới lớp da của Phương Tiểu Bảo gồ lên một đốm nhỏ, không ngừng di chuyển, như thể có sâu bọ gì đấy chạy tới chạy lui tìm đường thoát ra. Bi Phong Bạch Dương khuấy đảo kinh mạch của Phương Tiểu Bảo, rượt đuổi mấy vòng, rốt cuộc từ miệng vết thương cũng lòi ra một sinh vật kì dị, nhỏ như sâu nhưng thân hình lại giống rắn. Thi Quỷ lẩm bẩm "Là xà cổ, thảo nào mà phiền toái đến thế."
Xà cổ bị đuổi chui khỏi miệng vết thương, do bị hấp dẫn bởi mùi máu trên sợi chỉ đỏ mà tham lam bám vào, uốn éo một đường lao đến chén máu mà Lý Liên Hoa vừa cắt ra. Bấy giờ đến lượt Địch Liễm Hoa, nàng cắt một nhát vào cẳng tay hứng lấy nửa chén đưa đến cho Địch Phi Thanh, lại nhỏ vài giọt lên sợi chỉ căng hình bát quái đã chuẩn bị sẵn. Xà cổ điên cuồng lăn lộn trong máu Lý Liên Hoa, lại bị vây hãm bởi máu nàng thì vật vã quằn quại, không rõ là vui mừng hưởng thụ hay hoảng hốt trốn tránh. Địch Phi Thanh không động tác thừa thu lại khí tức, bóp nhẹ góc hàm ép Phương Tiểu Bảo mở miệng để Lý Liên Hoa đổ chỗ máu tươi của nàng vào. Tiếp theo thì im lặng chờ đợi, mãi cho đến khi máu chảy từ cổ tay tiểu tử nọ dần chuyển sang màu đỏ thì cả bọn mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
[Còn tiếp]
Quảng Duyên xin mạo muội gửi lời chúc đến các vị, năm 2024 thuận buồm xuôi gió, nắng vàng rực rỡ hoa nở khắp nơi nhé!
-----------
Đáng lẽ mình phải cập nhật vào thứ 7 rồi mà mình quên bẵng mất. Thật sự xin lỗi mọi người ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top