Chương 46

[46]

--------

46.

Địch Phi Thanh nắm tay Lý Liên Hoa chạy đến sân trước, thi thể ngổn ngang ngày càng nhiều, hắn nhìn đầu thân lăn lóc thì đoán chừng trận thế đã vào nhịp, chỉ cần hiểu được bản chất biết cách phối hợp thì sẽ không phải tốn công mất sức nữa. Hắn nghiêng tai lắng nghe, phóng mắt nhìn quanh mấy vòng, ngoại trừ âm thanh va chạm trước mắt, vẫn còn văng vẳng tiếng lục lạc. Kì quái ở chỗ âm thanh thoắt ẩn thoắt hiện khi đông khi tây khi trầm khi bổng, rất khó xác định. Như vừa nãy hắn rõ ràng nghe tiếng lục lạc ở phía mật thất, nhưng khi đến nơi thì lại chẳng thấy tăm hơi. Lý Liên Hoa thấy hắn cau mày nhìn ngó quanh quất thì lên tiếng hỏi "Ngươi tìm gì à?" Hắn gật gật "Kẻ điều khiển lục lạc, ngươi có nghe thấy không?" Lý Liên Hoa lắng tai nghe xong lại lắc đầu bảo là chỉ nghe loáng thoáng không rõ ràng, dường như ở khoảng cách rất xa. Hắn nhíu mày nghi hoặc cất tiếng gọi Thi Quỷ cùng Địch Liễm Hoa hỏi xem, hai người nọ đáp rằng âm thanh đã xa hơn ban nãy rất nhiều rồi, chỉ còn từng hồi nhàn nhạt nhưng đại khái vẫn nghe ra quy luật. Hắn ngẩng nhìn ánh trăng, sờ sờ gáy lẩm bẩm "Không đúng, chúng vẫn chưa rời đi." Lý Liên Hoa nghiêng đầu hỏi "Ngươi nghe rất rõ sao?" Hắn gật đầu, người nọ à một tiếng áp tay vào ngực hắn vận khí thăm dò, dò ra rồi thì cười cười vừa như ngạc nhiên vừa như kinh hỷ "Bi Phong Bạch Dương lại đột phá thêm một tầng." Hắn gật đầu xác nhận, người nọ mỉm cười hỏi tiếp "Địch minh chủ, trâu bò hết phần thiên hạ rồi, ta tưởng tầng thứ tám đã là cao nhất chứ?" Hắn vẫn tỉnh rụi gật đầu, hình như không quan tâm lắm "Ai biết, tự nó thế." Nói xong hắn choàng tay đỡ gáy Lý Liên Hoa kéo người vào trong lòng vỗ vỗ, một lát sau mới thấp giọng dặn dò.

- Ta đi tóm tên lục lạc, ngươi ở đây. Không bất đắc dĩ thì không cần xuất thủ, biết chưa?

Lý Liên Hoa ngoan ngoãn đáp ứng, nhìn cái kẻ từng yêu võ thuật hơn sinh mạng nay lại hờ hững với công phu của chính mình thì buồn cười, bóng áo đỏ thoắt cái đã mất hút sau bức tường, kì thực tầng mức nội lực của người nọ hiện tại chính hắn cũng không nắm bắt được nữa. Hắn nhìn nhìn đám áo tím rơi rụng lả tả, thầm nghĩ bản thân thật ra không cần siêng năng chăm chỉ làm gì, còn lại chưa tới mười gã, Thi Quỷ cùng Địch Liễm Hoa đã đủ triệt hạ sạch sẽ cả rồi. Hơn nữa hắn dù sao cũng không muốn người ta phát hiện ra mình đã nhớ lại, thế thì càng ít đánh đấm càng tốt vậy. Hắn phóng mắt quan sát Phương Tiểu Bảo, nhìn ngó chăm chú đề phòng có sơ sẩy gì thì nhanh tay can thiệp, nhưng tiểu tử ấy võ công tiến bộ không ít, kiếm thế nhanh nhẹn uyển chuyển, đối thủ tầm này xem ra không đáng ngại. Lý Liên Hoa tủm tỉm cười cười, một lát hắn nhất định sẽ cười vào mặt tên minh chủ nào đấy mà trêu, đại loại như đồ đệ tốt thế này, ngươi có lật ba tấc đất cũng chẳng tìm được đâu. Hay cứ dứt khoát tuyên bố đi, đồ đệ tốt nhất là của ta, minh chủ mạnh nhất cũng là của ta rồi, không nghi ngờ gì nữa, đời này ta thắng chắc.

Lý Liên Hoa đứng nhíu mày trông xem, thanh kiếm mượn của Hà Hiểu Phượng sớm đã cắm sâu vào tường, lát nữa còn phải lôi ra trả cho người ta, không biết có sứt mẻ gì không. Dù sao thì Địch ngốc cũng giàu, tìm thợ rèn giỏi rèn kiếm mới đền cho nàng là được, chắc không đến nỗi dùng thân gán nợ đâu nhỉ. Hắn nhìn gã áo tím cuối cùng bị xén đầu, đám Vô Thanh Vô Tức uể oải chống kiếm ngồi xổm xuống đất, nhưng khi Phương Tiểu Bảo thu kiếm gọi một tiếng "Liên Hoa!" thì cả lũ đều không hẹn mà cùng bật người đứng dậy phi thẳng về phía hắn. Vô Tích hí hửng cười lớn, hai mắt híp lại thành đường chỉ, không nhìn thấy trời trăng mây gió gì.

- Lý tiên sinh, ta đợi huynh về nhà nướng cừu, đợi lâu quá, vừa rồi bọn ta đã nướng một con lợn béo đấy.

Vô Ảnh gật đầu lia lịa, giơ hai tay vẽ thành vòng tròn, miệng cười toe toét:

- Đúng, rất béo, lại còn to nữa.

Lý Liên Hoa thò tay gõ đầu Vô Tích một cái tủm tỉm hỏi:

- Tiểu tử ngươi bắt trộm nhà người ta à?

Vô Thanh lắc đầu thay huynh đệ đáp lời:

- Lý tiên sinh, chúng ta giàu mà, sao phải trộm? Bọn ta quẳng lại một đống bạc, đủ để mua cả chuồng lợn ấy chứ.

Vô Nhan ở bên cạnh tắc lưỡi trầm ngâm:

- Dù có hơi lãng phí, sau này cứ kiếm nhiều hơn là được.

Vô Tâm nắm cánh tay Lý Liên Hoa lắc lắc:

- Lý tiên sinh, sau này không giết người thì làm gì để kiếm tiền nhỉ?

Lý Liên Hoa nhìn vẻ mặt đăm chiêu của hắn thì buồn cười, còn chưa suy nghĩ ra câu trả lời đã nghe Phương Tiểu Bảo lên tiếng, ngữ điệu như hờn như dỗi.

- Lão già Dược Ma đấy cái gì chẳng mò ra được. Ta thấy các ngươi chuyển sang thị trường nước hoa đi, còn có thể hợp tác với Thiên Cơ Đường làm ăn.

Cả bọn Vô Tích nghe nói thì quay đầu nhìn sang, Lý Liên Hoa xem thấy tiểu tử ngốc ngồi xổm trên đất, mặt mày phụng phịu thì bật cười. Vô Tung huých huých cánh tay Vô Thần che miệng thì thầm "Dỗi rồi." Cả bọn sau đó nhìn nhau cười gian, bắt đầu vạch áo kiểm tra vết thương cho nhau, điều quan trọng trước tiên là phải xác định xem có độc hay không có độc. Lý Liên Hoa chầm chậm bước đến chỗ Phương Tiểu Bảo, cúi người đặt tay lên đầu tiểu tử ấy xoa xoa, hắn nói, cực kỳ ấm áp, cực kỳ dịu dàng "Tiểu Bảo, vất vả rồi." Phương Tiểu Bảo lúc này mới ngẩng lên nhìn, nhìn thấy vẻ mặt điềm tĩnh ôn hòa kia thì xúc động chực khóc tới nơi. Lý Liên Hoa chìa tay ra, đợi tiểu tử nắm vào thì bất đồ kéo mạnh một cái, Phương Tiểu Bảo loạng choạng đứng dậy mất thăng bằng nhào vào lòng hắn, ánh mắt thiếu niên trong veo nói không hết bất ngờ cùng kinh hỷ.

Lý Liên Hoa vỗ vỗ đầu hắn mỉm cười an ủi:

- Tiểu Bảo, ổn cả rồi, không cần lo lắng nữa.

Phương Tiểu Bảo nhíu mày hỏi lại:

- Huynh ổn thật chứ? Sẽ không bất thình lình lăn ra chết đúng không? A Phi hắn thì sao?

Lý Liên Hoa cười cười:

- Ta ổn, A Phi cũng ổn. Bọn ta không chết, ai nỡ bỏ lại hài tử ngươi không lo chứ.

Phương Tiểu Bảo thấp giọng càm ràm, dường như ẩn nhẫn cả tầng ủy khuất:

- Hai người quá đáng lắm biết không, mỗi ngày ta đều nơm nớp thấp thỏm đấy.

Lý Liên Hoa vẫn mỉm cười rất dịu dàng, xoa xoa gáy hắn nói:

- Biết rồi, sẽ không có lần sau đâu.

Phương Tiểu Bảo gật đầu hài lòng, nhỏ giọng lẩm bẩm "Thế thì tốt, tốt rồi, chúng ta về nhà..." Hắn nói chưa hết câu thì giống như ngạt khí thở dốc một hơi thật dài, không hiểu sao khí huyết có chút nhộn nhạo, còn có điểm khó thở. Hắn đẩy Lý Liên Hoa ra ôm ngực thở dốc, người nọ thấy hắn kì lạ thì gọi mấy tiếng hỏi thăm, nhưng âm thanh bên tai tựa như mỗi lúc mỗi nhòa đi. Hắn chợt thấy bên hông ướt át, nguyên lai vết thương đã khép miệng nhiều ngày bỗng dưng lại toác ra, máu thấm cả mảng đỏ thẫm, không phải, không phải đỏ, thế mà lại có hơi hướng hóa đen rồi. Hắn chợt như thông suốt chuyện gì đó, tính mở miệng nói thì đã đau đớn khom người hộc ra ngụm máu sậm màu.

- Tiểu Bảo!

- Tiểu công tử!

Lý Liên Hoa giật mình muốn lao tới đỡ hắn nhưng bị hắn giơ tay ngăn lại. Hắn thụt lùi mấy bước, mạnh tay gõ gõ hai bên thái dương, đầu hắn ong ong đau như bị người ta dùng búa đập vào. Lý Liên Hoa cau mày gấp rút hỏi "Tiểu Bảo, làm sao, đau ở đâu hay khó chịu chỗ nào?" Hắn nhìn người nọ lắc đầu cự tuyệt "Liên Hoa, huynh đừng qua đây!" Hắn lại nhìn đám Triển Vân Phi, Vô Nhan nói tiếp "Các ngươi cũng đừng qua đây, ta thấy có chỗ kì quái." Thi Quỷ cùng Địch Liễm Hoa vốn dĩ đang cùng nhau thảo luận, xem như Lý Liên Hoa đã quên mất mình là Lý Tương Di rồi làm quen lại từ đầu đi, gã còn đang nặn óc suy nghĩ nên giả vờ thế nào cho thích hợp thì bị tình huống của Phương Tiểu Bảo đánh động làm cho hoảng hồn.

Thi Quỷ nhanh tay lẹ mắt ra hiệu với Lý Liên Hoa rồi nhảy đến đối diện tiểu tử nọ quan sát, tròng mắt sáng trong lúc này lại tối đen thăm thẳm, gã nhìn dòng máu tuôn từ vết thương bên hông hắn thì tắc lưỡi, muốn mở miệng hắn xem xem nhưng hắn hình như thần trí có điểm mơ hồ, ngay tức khắc bật lùi xa cả đoạn. Hắn bịt chặt hai tai vừa thở dốc vừa nói "Lục lạc, ta nghe thấy tiếng lục lạc, ong ong bên tai, kì lạ lắm." Thi Quỷ cau mày nghi hoặc, có vẻ đã hiểu ra chuyện gì, chỉ là chưa dám khẳng định chắc chắn thôi, gã tiến lên mấy bước muốn thử khống chế hắn, nhưng không ngờ sắc diện hắn bỗng dưng biến hóa, hắn chụp lấy thanh kiếm dưới đất lao đến tấn công gã, ánh mắt tối tăm mờ mịt giống như không nhận được người quen. Thi Quỷ lách người tránh né, lòng thầm cảm thán, tốc độ của tiểu tử này đã tăng ít nhất ba lần, kiếm khí thì thập phần ngoan độc, bộ dáng dương quang trong sáng thoáng chốc bay biến hết cả.

- Trúng độc rồi, là Thi độc.

Thi Quỷ quay sang Lý Liên Hoa nói lớn, gã khéo léo tránh né đường kiếm của Phương Tiểu Bảo, tranh thủ vòng ra phía sau vỗ vào gáy hắn một cái định bụng đem hắn tạm thời đánh ngất đi. Nhưng gã liệu không tới, hắn thế mà không xê không dịch, không sao cả, ánh kiếm vẫn lao đi vun vút. Gã tắc lưỡi, trong lòng than trời, cơ thể tiểu tử ấy đã bắt đầu biến đổi, xem ra phiền phức rồi đây. Lý Liên Hoa đứng quan sát một lát thì mất kiên nhẫn, rút kiếm trong tay Triển Vân Phi phi thân lao tới, chặn đứng từng đường kiếm một, nhẹ nhàng cẩn thận hết sức để tránh khiến cho hắn chịu tổn thương. Thi Quỷ ở phía sau có thêm thời gian áp sát vào, nhưng giác quan của hắn tựa như nhạy bén gấp nhiều lần, vậy mà cảnh giác bung người tránh thoát. Vài lần tiếp cận không thành công, Lý Liên Hoa bất đắc dĩ gia tăng lực đạo, lưỡi kiếm va vào nhau chói tai, cọ sát đến tóe lửa, Lý Liên Hoa lật tay áp lấy kiếm trong tay hắn ghì chặt xuống đất, lại đẩy thêm một tầng nội lực ép hắn khuỵu xuống. Thi Quỷ chớp thời cơ từ phía sau điểm liên tiếp mười mấy huyệt đạo trên lưng hắn khiến hắn khựng lại. Lý Liên Hoa lớn tiếng gọi hắn "Tiểu Bảo, bình tĩnh nào! Ta là Liên Hoa, đồ đệ đánh sư phụ là đại nghịch bất đạo đấy."

Triển Vân Phi cùng đám Vô Nhan xem thấy kiếm thuật uyên thâm lưu loát của Lý Liên Hoa thì lấy làm kinh ngạc, nhưng người nọ trước sau vẫn bày ra một bộ Lý tiên sinh ta đây lớn lên ở biển chuyện cũ tuyệt nhiên không nhớ gì, bọn hắn thật chẳng biết đường nào mà lần. Phương Tiểu Bảo cau chặt chân mày, tròng mắt đen ngòm bởi vì nghe thấy giọng nói quen thuộc kia mà trong sáng được đôi chút, hắn ngẩng lên nhìn Lý Liên Hoa hoang mang nói "Liên Hoa, tiếng lục lạc, ta không ý thức được, lùi lại đi... ta làm huynh bị thương đấy." Hắn vừa dứt lời, tròng mắt lại hóa thành mảng tối dày đặc, kiếm trong tay lần nữa vung lên, cỗ nội khí bùng phát, hắn lao thẳng vào Lý Liên Hoa, mũi kiếm không ngần ngại mà nhằm vào yết hầu người ta, thế có nghĩa là điểm huyệt vô dụng rồi. Lý Liên Hoa lần này không dám lơi lỏng, một bên đỡ kiếm một bên lách mình tránh thoát, Phương Tiểu Bảo chưa hoàn toàn mất đi ý thức, vẫn còn chút tỉnh chút mê, kiếm thế giữa đường sẽ có lúc khựng lại, sẽ có lúc khó khăn bẻ sang hướng khác. Bấy giờ hắn dứt khoát dùng tia thanh tỉnh ít ỏi ném bay kiếm đi, lại hướng Vô Nhan Vô Tích rống lớn.

- Mau trói ta lại! Đừng để ta chụp được kiếm!

Đám Vô Nhan ứng thanh, mau lẹ gom hết kiếm vứt đại vào trong phòng, Vô Tích nhanh chân chạy đến nhà củi lôi ra một sợi xích dài, cả bọn thủ thế vây Phương Tiểu Bảo vào giữa chuẩn bị giăng lưới. Lý Liên Hoa nhìn tiểu tử nọ ôm đầu quằn quại, bịt chặt tai ra sức trấn tĩnh thì không đành lòng, dùng xích sắt là việc quá tàn nhẫn rồi. Hắn lên tiếng bảo đợi một lát, tự mình lại gần xem xem, hắn muốn đưa tay vỗ đầu trấn an nhưng tiểu tử nọ lại hớt hải chạy đi, tựa hồ đấu tranh vô cùng mãnh liệt.

- Tiểu Bảo, ngươi thấy thế nào rồi?

Phương Tiểu Bảo hổn hển đáp trả:

- Lục lạc, đinh tai nhức óc, đau đầu...

Lý Liên Hoa nhẹ giọng hỏi tiếp:

- Không thể kiểm soát nữa ư?

Phương Tiểu Bảo lắc đầu:

- Đừng lại gần, ta sẽ cắn huynh đấy.

Lý Liên Hoa tiến thêm một bước tính nói gì nữa thì Phương Tiểu Bảo đã như thú hoang bị giật mình, hốt hoảng nhảy ra xa. Hắn nhìn Lý Liên Hoa mờ mịt lẩm bẩm:

- Liên Hoa, ta ngứa răng. Thật sự sẽ cắn huynh.

Lý Liên Hoa càng muốn tới gần thì hắn càng muốn lùi xa, kết quả là quay đầu tính vượt tường chạy ra ngoài. Vừa khéo từ bên ngoài nhảy vào một thân ảnh, người nọ hai tay xách hai gã, lạnh lùng ném đùng xuống đất. Lý Liên Hoa nhìn thấy thì lên tiếng gọi ngay, không che giấu có điểm vui mừng.

- Phi Thanh, về rồi, ngươi xem đồ đệ ta không nghe lời ta nữa.

Địch Phi Thanh đảo mắt nhìn quanh một lượt, nhìn đám Vô Nhan tay cầm xích sắt, lại nhìn sang Phương Tiểu Bảo một mình một hướng, bộ dáng bồn chồn, máu me loang lổ. Hắn nghiêng đầu quan sát màu máu cùng tròng mắt của tiểu tử ấy, lại ngó sang Thi Quỷ như hỏi dò. Thi Quỷ nhìn hắn thở ra một hơi.

- Tiểu Địch, hài tử nhà ngươi trúng phải Thi độc rồi, y hệt cái đám này.

Địch Phi Thanh cau mày nhìn Phương Tiểu Bảo, động thái bất an thần trí mơ hồ, đoán chừng là sợ làm thương tổn người khác mới thu mình chạy vào một góc lẩn trốn thế kia, hắn nhìn chuỗi xích trên tay Vô Tích lại nhìn ánh mắt lo lắng thương tiếc của Lý Liên Hoa thì hiểu rồi. Hắn thận trọng lại gần Phương Tiểu Bảo thấp giọng thăm dò "Tiểu Bảo? Nhận ra ta không?" Phương Tiểu Bảo nghe hắn gọi thì ngẩng đầu lên, tròng mắt không còn chút tia sáng, hoang mang nói "A Phi, ta sẽ làm ngươi bị thương." Hắn vẫn chầm chậm bước từng bước nhỏ về phía tiểu tử nọ, thản nhiên đáp "Ta bình phục rồi, chút nội lực mèo cào của ngươi sao làm thương ta được. Qua đây xem nào!" Phương Tiểu Bảo nghi hoặc hỏi lại "Ngươi nói thật?" Hắn không giải thích gì, mà trực tiếp vận khí cuộn lên một trận gió bụi, sau đó thì trầm giọng hỏi "Tin chưa?" Phương Tiểu Bảo cảm nhận được Bi Phong Bạch Dương cuồn cuộn tràn ngập cả góc sân rộng, lúc này mới gật gật, chậm chạp mò mẫm về phía hắn, nhỏ giọng như ủy khuất.

- A Phi, tiếng lục lạc, ta khó chịu lắm.

Địch Phi Thanh ừ một tiếng ra hiệu Thi Quỷ giật lấy lục lạc trong tay hai kẻ hắn vừa tóm được bóp nát đi, hắn nhẹ giọng an ủi:

- Ta tóm được gã rồi, lục lạc cũng hủy rồi. Không cần sợ, lại đây!

Phương Tiểu Bảo ứng thanh bước về phía hắn, hắn nhìn tiểu tử nọ lò mò từng bước thì nội tâm nặng trĩu. Hắn không do dự đẩy nhanh cước bộ chụp lấy thân thể đầy máu kia nhỏ giọng hỏi "Không nhìn thấy?" Tiểu tử nọ mím môi gật đầu, xong lại nói "Nhưng ngửi được mùi oải hương rất nồng." Địch Phi Thanh nhẹ giọng hỏi tiếp "Thế à? Mùi oải hương có khó chịu không?" Tiểu tử nọ thành thật lắc đầu đáp "Dễ chịu hơn ấy." Hắn nắm cổ tay Phương Tiểu Bảo gài ra sau lưng giữ chặt, ngoắc ngoắc gọi Lý Liên Hoa cùng Thi Quỷ, hỏi tiểu tử ấy còn nghe tiếng lục lạc không thì nhận được cái lắc đầu, cũng may đã lấy lại bình tĩnh.

Địch Phi Thanh xoa gáy Phương Tiểu Bảo trấn an, lại nhẹ nhàng thương lượng "Nghe lời, há miệng ta xem có mọc răng nanh không nào!" Phương Tiểu Bảo như con cún con ngoan ngoãn mở miệng, hắn nghiêng đầu nhìn hai chiếc răng nhọn bất thường, lại nâng bàn tay tiểu tử nọ lên xem, móng tay cũng dài ra cả đoạn, hắn nhìn nhìn Thi Quỷ, kín đáo trừu một hơi khí lạnh. Lý Liên Hoa mặc dù chưa nắm rõ tình hình nhưng thông qua cách hắn phản hồi cũng đủ biết chuyện nghiêm trọng rồi. Hắn tính hỏi Phương Tiểu Bảo thêm vài việc, xem cơ thể có vết thương nào khác thường không nhưng tiểu tử ấy đã mệt mỏi đến rã rời dựa vào vai hắn lẩm bẩm "Mùi oải hương, nồng, buồn ngủ." Hắn thở ra một hơi thật dài, nhỏ giọng đáp lời "Được rồi, ngủ đi, ngủ dậy sẽ không sao nữa." Phương Tiểu Bảo ưm một tiếng trong cổ họng, rụng xuống, mềm mại an tĩnh không nói thêm gì. Hắn ngó Lý Liên Hoa rồi cúi người bế tiểu tử nọ lên, bảo đám Vô Nhan Vô Tích thu dọn tàn cuộc, sau đó thì cùng người nọ, Thi Quỷ đi về phòng.

Bọn hắn không trở vào mật thất mà tìm một gian phòng chính rộng rãi ghé vào, dưới ánh đèn vàng vọt tỉ mỉ kiểm tra vết thương trên thân Phương Tiểu Bảo. Lý Liên Hoa xác định ở cánh tay trái tiểu tử nọ có sượt qua một vết nho nhỏ nhưng không có dấu hiệu nhiễm độc. Ngược lại vết thương bên hông bọn hắn nhớ vài ngày trước đã khép miệng kéo da non rồi, hiện tại lại nứt toác ra, dòng máu sậm màu rỉ rả không ngừng. Địch Phi Thanh cùng Thi Quỷ cúi đầu cau mày nhìn xem, quả thật là giống hệt màu máu của thi thể ở pháp trường, chỉ là chưa đen như đám tử y bọn hắn mới chặt đầu ngoài kia. Ban nãy Thi Quỷ cũng nhân tiện lật đống thi thể lăn lóc ngoài sân xem thử, máu, răng nanh, móng tay đặc trưng, không cần hoài nghi thêm nữa. Đúng như Phương Tiểu Bảo nói thì chúng hẳn là mù cả rồi, chỉ dựa vào khứu giác và thính giác mà hành động theo lệnh người ta thôi.

Lý Liên Hoa vò vò chiếc khăn giúp Phương Tiểu Bảo xử lý vết thương, Địch Phi Thanh ở ngoài cửa dặn dò Vô Nhan gì đấy rồi đem vào bộ y phục, cẩn thận giúp tiểu tử nọ thay đổi. Hắn ngẫm nghĩ, thế có nghĩa là kiếm của gã mặt nạ chém thương Phương Tiểu Bảo có độc, là cố tình bôi vào, hay vì gã chém nhầm người mình nên mới dây phải. Đám Vô Nhan cùng Triển Vân Phi đêm nay ít nhiều đều bị thương, nhưng bọn hắn kiểm tra kĩ lưỡng, chỉ là thương thế bình thường, để cho chắc chắn hắn bảo Vô Nhan đem lọ thuốc thử độc của Dược Ma hòa vào chậu nước, tiếp đó ngâm cánh tay bị thương vào thử xem. Vô Nhan Vô Tích cùng đám huynh đệ loay hoay hồi lâu rốt cuộc trở vào báo tin, khẳng định là không có độc, hắn cũng yên tâm được phân nửa.

Lý Liên Hoa ngồi bên giường nhíu mày suy tư, khi đó Địch Phi Thanh tha Phương Tiểu Bảo về, chính hắn là người xử lý vết thương, rõ ràng không phát hiện dấu tích nhiễm độc mà, sao bây giờ lại thành ra thế này. Hắn đưa tay gạt đi đám tóc mai lòa xòa trước trán, có hơi cản trở tầm nhìn rồi, hắn ép mảnh vải trắng vào hông Phương Tiểu Bảo nhưng máu vẫn rỉ rả chảy hoài, thuốc trị thương thông thường lại không có hiệu quả, thật tình khiến người ta sốt ruột muốn chết.

- Nó trúng độc sao ta lại không biết nhỉ?

Lý Liên Hoa nhỏ giọng càm ràm, Địch Phi Thanh đứng ngay cạnh giường, nghe ra trong lời nói của hắn vừa thương xót vừa tự trách thì kéo hắn dựa vào mình, xoa đầu hắn an ủi.

- Không phải lỗi ngươi, ta cũng không biết, ta thật sự không nhìn ra nó có chỗ khác thường.

Lý Liên Hoa ngẩng lên mím môi nhìn hắn, lại nhìn sang Thi Quỷ đang sờ cằm trầm tư, thấp giọng hỏi:

- Thi tiền bối, chào hỏi để sau nhé. Vừa nãy ngươi nói Thi độc là thế nào?

Địch Phi Thanh cũng hỏi dồn:

- Lúc trước còn chưa xác định được là độc gì, hiện tại lại chắc chắn như thế. Thi tiền bối, ngươi biết loại độc này, có cách giải không?

Thi Quỷ híp mắt gật đầu:

- Ta lúc trước đều tiếp xúc với thi thể, cũng chỉ ngờ ngợ, chưa thể khẳng định. Nhưng tình hình Tiểu Phương trước mắt, có thể xác nhận là Thi độc.

Thi Quỷ phẩy cây quạt, kéo mi mắt Phương Tiểu Bảo lên xem xem, tròng đen lớn hơn nhiều so với bình thường, sắp sửa lấn cả tròng trắng rồi. Gã nói triệu chứng của đám thi thể gã nhặt được ở pháp trường trên giang hồ xem là lạ, nhưng ở Miêu Cương thì không hiếm, vùng đất âm u quỷ quái đấy cho dù nửa đêm nhảy xổ ra cả bầy quỷ náo loạn xóm làng thì cũng là chuyện bình thường thôi. Thủ đoạn muôn hình vạn trạng, thế nên không dễ kết luận nguyên do dẫn đến thi biến như vậy. Khi gã giao đấu với đám áo tím yếu ớt cùng mấy tên mặt nạ, kì thực cũng không chốt được vấn đề, mãi đến tối nay, xuất hiện tiếng lục lạc cùng đội quân lăn xả ham chiến, thân thể sắt thép kia mới mơ hồ đoán ra. Thẳng đến khi Phương Tiểu Bảo trúng độc thì không băn khoăn gì nữa.

- Thi độc, không phải loại độc thông thường đâu, chúng đang nuôi cương thi đấy. Nói dễ hiểu thì hài tử nhà các ngươi sắp biến thành cương thi rồi.

Gã phẩy cây quạt rách hong khô mồ hôi, trầm trọng nhả ra mấy câu khiến hai họ Địch Lý giật thót. Lý Liên Hoa gấp rút hỏi:

- Cương thi? Cương thi không phải luyện từ người chết sao?

Địch Phi Thanh cũng một mặt khẩn trương:

- Làm sao có thể, nó đang sống sờ sờ mà.

Thi Quỷ híp mắt cười khổ, gã nói:

- Hai vị tiểu ca, đừng vội, lãnh tĩnh chút. Thuật luyện thi cũng giống như bí kíp võ công ấy, muôn màu muôn vẻ mà.

Gã nói cương thi Miêu Cương đại khái chia làm hai loại, cương thi thông thường dùng người chết để luyện, một loại khác là luyện từ người sống, hay còn gọi là Hoạt thi. Cương thi thì chọn xác chết ưng ý đem chôn ở vùng đất dưỡng thi, hoặc nuôi trong hồ máu kèm theo bùa chú chằng chịt, luyện cho đến khi thân thể cứng như sắt thép đao thương bất nhập, lại bày ra nghi thức khởi thi, thiết lập phương pháp giao lưu điều khiển. Ngoài ra cương thi cũng có thể đem người sống ném vào quan tài bày bố trận pháp đợi người ta từ từ chết đi. Hoạt thi thì lại là màu sắc khác, mục đích đều là tạo ra chủng loại dị thường mang khả năng chiến đấu vượt trội, độ sát thương cao khả năng chịu đòn siêu việt, lại răm rắp tuân thủ mệnh lệnh không chút phản kháng. Nhưng thời gian luyện Hoạt thi sẽ ngắn hơn, đỡ tốn công mất sức hơn, thì tất nhiên chất lượng thành phẩm sẽ không hoàn hảo như cương thi thực thụ được. Gã nói Hoạt thi không luyện bằng bùa chú mà luyện từ cổ trùng, nên kẻ luyện thi không hẳn là cản thi nhân hay ma tôn đạo sĩ, mà phần lớn đều là kẻ nuôi trùng, hay còn gọi là Cổ sư.

- Trùng này Thi tiền bối, ngươi biết phải không?

Lý Liên Hoa nhìn gã hỏi, gã gật đầu:

- Là Thi trùng.

Lý Liên Hoa lại hỏi:

- Có cách giải không?

Thi Quỷ tắc lưỡi trầm ngâm:

- Không phải không có cách, người nào hạ người đó giải.

Địch Phi Thanh cau mày hỏi:

- Còn bao lâu?

Thi Quỷ thở ra một hơi bảo là ba ngày sau khi phát khởi triệu chứng đầu tiên sẽ thi biến hoàn toàn. Gã nói trường hợp của Phương Tiểu Bảo gã cũng thấy kì lạ, sao có thể âm ỉ không chút triệu chứng để rồi bùng phát nhanh đến trở tay không kịp như vậy. Theo như gã biết, thi biến là quá trình dài ngày biến đổi chậm chạp, hơn nữa không phải cơ địa nào cũng thi biến thành công, xem Bát vương gia đẩy sản phẩm thất bại ra pháp trường thủ tiêu là đủ biết rồi. Nghĩ đến đây gã đột nhiên giật thót, gã đứng bật dậy vội vã kéo Địch Phi Thanh chạy ra ngoài, gã tự vỗ vào đầu mình nói lớn "Tiểu Địch, rách việc rồi, Thi trùng trong đám thi thể đấy chưa chết. Thiêu xác, mau!" Địch Phi Thanh càng nghe gã nói thì càng thất sắc, quay đầu nhìn Lý Liên Hoa như trấn an, rồi trực tiếp chạy đến hố xác, mấy huynh đệ áo đen đang đào đào xới xới chuẩn bị lấp đất chôn cả lũ. Địch Phi Thanh phất tay bảo cả bọn tránh nhanh đi, Thi Quỷ kéo Vô Tích Vô Nhan bảo mau mang dầu hỏa tới. Địch Phi Thanh thoáng thấy từ trong thi thể bắt đầu có sinh vật sống lúc nhúc bò ra thì không động tác thừa phi thân bay lên cao, từ trên không đánh xuống một chưởng rung chuyển cả trời đất, đống thi thể bị ép cho nát nhừ, đám sâu bọ bung bể tán loạn. Hắn lớn tiếng nhắc nhở.

- Lùi lại cả đi!

Địch Phi Thanh nhảy về phía Vô Nhan, xách mấy thùng dầu quẳng vào trong, lại vơ ngọn đuốc trong tay Vô Tích quẳng luôn vào. Dầu bén lửa, bùng lên phừng phực, ngọn lửa cao cả trượng, mùi da thịt cháy khét xộc thẳng vào mũi thật khiến người ta buồn nôn. Thi Quỷ hướng đám Vô Nhan phẩy quạt nói "Xong rồi xong rồi, Tiểu Địch bảo các ngươi đi tắm cả đi, kiểm tra vết thương cho kĩ vào!" Địch Phi Thanh sắc mặt âm trầm, nhìn đống lửa bốc lên ngùn ngụt, hắn hỏi "Thiêu sẽ triệt để giết được chúng sao?" Thi Quỷ gật gù "Giết được, những thứ tà ma ngoại đạo này về cơ bản đều sợ dương khí cường thịnh, mặt trời hoặc lửa." Gã nói sở dĩ đống sản phẩm thất bại bị Bát vương gia đẩy ra pháp trường nhìn chung đều có nguyên do cả, bằng không sao lại hao tâm tổn sức đến thế, còn không sợ người ta phát hiện. Gã nghĩ quan phủ đều bị mua chuộc cả rồi, đều là vương phủ giật dây mà thôi, đám người kia bị đem đi chặt đầu, chính là muốn lợi dụng sát khí từ đao trong tay đao phủ cùng với ánh mặt trời chính ngọ để thiêu chết đám Thi trùng, gã để ý những ngày gã tìm được thi thể nhiễm độc đều là ngày nắng nóng đến váng đầu hoa mắt. Bát vương gia không để thi thể lại trong phủ tiêu hủy là vì vương phủ thuộc nội thành, nếu làm bừa sẽ bị phát giác ngay, hơn nữa, Thi Quỷ hoài nghi một khi Thi trùng trong thân thể mất đi vật chủ, trong thời gian ngắn không được phơi nắng, chúng sẽ tự động tìm vật chủ mới, khuấy đảo cả Thi trùng trong những cương thi khác, rất khó kiểm soát.

Địch Phi Thanh quay trở lại phòng đã thấy Lý Liên Hoa lật đật trùm mấy cái chăn quây chặt Phương Tiểu Bảo, người nọ căng thẳng kéo tay hắn nói:

- Làm sao bây giờ, nó lạnh buốt rồi. Ba ngày, tính cả đi cả về, đột nhập vào vương phủ tìm Cổ sư khẳng định không kịp.

Địch Phi Thanh tới bên giường đưa tay sờ lên mặt Phương Tiểu Bảo, lại sờ xuống bàn tay, móng tay so với vừa nãy đã nhọn thêm một chút. Tiểu tử nọ cả thân lạnh ngắt cứng đờ, là kiểu lạnh hoàn toàn khác với Lý Liên Hoa khi phát độc, thân thể giảm hẳn độ đàn hồi tựa như tiến trình co cứng tử thi. Hắn nhìn Lý Liên Hoa nói "Thi trùng này sợ lửa." Lý Liên Hoa nhìn hắn "Thế thì..." Hắn gật đầu lật chiếc chăn bông vứt sang bên, Lý Liên Hoa đứng dậy chạy ra ngoài bảo Vô Tung Vô Tâm đi tìm củi nhóm lửa, hắn luồn tay bế xốc Phương Tiểu Bảo chạy theo sau. Vô Nhan Vô Tích kê một chiếc giường đơn ở trước sân, mấy huynh đệ chất củi thành vòng tròn quây chiếc giường vào giữa, hắn đặt tiểu tử nọ nằm lên giường rồi bảo Vô Thanh châm lửa, ánh lửa bập bùng soi sáng một khoảng sân rộng. Thi Quỷ ồ mấy tiếng, bật ngón tay cái tỏ vẻ thán phục, gã đứng bên ngoài vòng lửa chờ qua một khắc, mồ hôi nhễ nhại mới cất giọng hỏi thăm, giọng gã ồm ồm.

- Hai vị tiểu ca, kiểm tra xem gáy nó còn đơ cứng không, thân nhiệt tăng trở lại, cổ gáy mềm mại thì tạm thời không sao, chúng ta làm bước tiếp theo đi.

Lý Liên Hoa bóp gáy Phương Tiểu Bảo, tay chân mặt mũi đã bớt lạnh giá, cũng không còn đơ cứng nữa. Bọn hắn nhảy ra khỏi vòng lửa, Địch Phi Thanh ngoắc tay gọi mấy huynh đệ thay phiên nhau vào trong canh chừng, đề phòng lửa lớn quá dẫn tới ngạt khí. Thi Quỷ vén tay áo lau mồ hôi bảo là muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, mặc dù gã có biết qua về lĩnh vực này nhưng suy cho cùng gã không phải Cổ sư nên không thể tùy nghi ứng biến được. Lý Liên Hoa hỏi gã tiếp theo nên làm gì, hắn thừa nhận bản thân bôn ba giang hồ nhiều năm nhưng đối với vu thuật thì ngây thơ như trang giấy trắng, chẳng biết gì cả. Thi Quỷ híp mắt nhìn Địch Phi Thanh hỏi tỉnh rụi "Các ngươi không phải có cả đống tù nhân đấy sao? Sư đệ quý hóa của ta, từ ngày đào hố chôn sống ta, bọn ta còn chưa đoàn viên lần nào."

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top