Chương 4

[6]

---------

6.

Bên bờ Đông Hải, cách miếu Long Vương hơn hai dặm, có một toà Liên Hoa Vân Cát Tường Lâu được phỏng theo Y quán Liên Hoa Lâu của Lý Liên Hoa năm xưa, nhưng rộng rãi đầy đủ tiện nghi hơn, chứa được nhiều người hơn, chuồng chó cũng khang trang hơn, quan trọng là toà lầu này được dựng kiên cố trên mặt đất, không chạy đi đâu được.

Phương Đa Bệnh khi đó cho người thi công ngôi nhà này, tìm loại gỗ đắt nhất, tuyển thợ mộc giỏi nhất, khắc loại hoa sen và mây cát tường đẹp nhất, chọn một mảnh đất màu mỡ nhất, lưng dựa vào núi mặt hướng ra biển đón mặt trời mọc. Trong suốt quá trình xây dựng Phương Đa Bệnh không vắng mặt một ngày nào, mỗi một cây cột đều giám sát chặt chẽ.

Đến nỗi tất cả thầy thợ ở đó đều thuộc nằm lòng câu cửa miệng của hắn.

- Đóng chặt xuống đất cho ta! Lý Hồ Ly, nửa đời sau huynh đừng mong cõng cái mai rùa chạy đi đâu được nữa.

Phương đại công tử đa sầu đa cảm không gì nhiều bằng tiền, với tiềm lực tài chính cùng gia thế của hắn, toà lầu tương đối cầu kỳ chỉ mất nửa tháng để hoàn thành, khi mới đến thi công không ai biết một phò mã tương lai vì cái gì lại chạy đến nơi quỷ quái này xây nhà, chỉ đoán mò hẳn là hắn muốn làm quà tặng công chúa sau khi hai người thành thân, thế nhưng về sau mỗi ngày đều được nghe hắn càm ràm mới vỡ lẽ, ô, hoá ra không phải tặng cho công chúa, mà là tặng cho người tên Lý Hồ Ly kia.

Trong thời gian nửa tháng, Phương Đa Bệnh giao Lý Liên Hoa cho Địch Phi Thanh chăm sóc, người của Kim Uyên Minh cũng không vừa, chỉ sau một đêm bờ Đông Hải đã mọc thêm một Uyên Minh Các, nghe mấy gã thuộc hạ của Địch Phi Thanh nói minh chủ của bọn họ còn tính đem trụ sở chính dời ra biển, Phương Đa Bệnh trong bụng cười ha ha, còn không phải ư?

Uyên Minh Các cách Liên Hoa Lâu chưa tới hai dặm, Phương Đa Bệnh mỗi ngày đều chạy tới chạy lui vài vòng, ban ngày giám sát Liên Hoa Lâu, đêm chạy về Uyên Minh Các ngủ, có khi đang chạm chạm khắc khắc đột nhiên lo lắng phải chạy về xem xem. Thấy người không sao liền lật đật quay trở lại, hắn làm như thể một cây đinh đóng sai thì sẽ có một ngày Lý Liên Hoa dỡ nhà chạy mất.

Hai bên toà Liên Hoa Lâu đều có vườn rau, rau củ xanh mướt, bốn mùa đều tươi tốt, muốn ăn rau liền có rau, muốn ăn củ liền có củ, tâm huyết Phương Đa Bệnh đổ vào đấy cũng không ít. Còn có cả cần câu cá, lưới bắt cá, thuyền đánh cá, thứ Lý Liên Hoa muốn hắn đều sẽ mang về, chỉ cần Lý Liên Hoa kia ngoan ngoãn ở trong nhà nghỉ ngơi là tốt rồi.

Thế nhưng Lý Liên Hoa sẽ ngoan sao?

Lúc này Phương Đa Bệnh đang ở trong bếp chặt củ cải, không biết hắn nghĩ gì mà từng đao hạ xuống đều như tuyệt chiêu chí mạng vậy.

- Phương thiếu hiệp, ta nói này, huynh không sao chứ?

Quan Hà Mộng xoa xoa đầu Hồ Ly Tinh, vẻ mặt trầm trọng hướng Phương Đa Bệnh nói.

- Người không biết sẽ nghĩ huynh đang chặt xương bò đấy.

Phương Đa Bệnh giận dỗi vứt dao bỏ ra ngoài:

- Lý Liên Hoa, ta cho huynh đói chết.

Quan Hà Mộng cười cười:

- Hai cao thủ các huynh lại quản không nổi một Lý Liên Hoa trói gà không chặt?

Phương Đa Bệnh thở hắt ra một hơi nén cơn giận nói:

- Lý Liên Hoa nói muốn ăn cá, A Phi liền đi mua cá, Lý Liên Hoa lại nói muốn ăn củ cải, ta liền đi nhổ củ cải, nhổ củ cải xong phải tưới rau, vừa hay còn phải đi xách thêm nước. Lý Liên Hoa nói hôm nay huynh ấy mệt không tưới nổi, ta tưới rau xong trở vào nhà thì người sớm đã chạy mất. Huynh nói xem, có tức chết ta hay không?

Quan Hà Mộng bật cười:

- Xem ra Lý huynh gần đây hồi phục không ít.

Phương Đa Bệnh lắc lắc đầu:

- Chỉ được cái xảo quyệt, thân thể vẫn kém lắm.

Phương Đa Bệnh nhớ lại lúc hắn và Địch Phi Thanh tìm được Lý Liên Hoa, cơ thể Lý Liên Hoa vô cùng suy nhược, sắc mặt tái nhợt hơi thở hỗn loạn, hai mắt mơ hồ, tay phải gần như phế. Hắn vẫn còn nhớ cảm giác lúc đó, vừa mừng vừa sợ, vừa đau lòng, lòng đau không chịu được, hơi thở Lý Liên Hoa khi đó mỏng manh đến độ hắn sợ chạm tay một cái Lý Liên Hoa sẽ tan vào trong sương.

Vẫn là Địch Phi Thanh trầm ổn hơn đôi chút, bảo hắn dùng Dương Châu Mạn áp chế độc Bích Trà, rồi lại dùng Bi Phong Bạch Dương bồi đắp lại cột nguyên khí trống rỗng cho Lý Liên Hoa. Từ ngày đó cho đến hôm nay, mạng của Lý Liên Hoa vẫn là được duy trì như thế, mạch tượng mỗi ngày lại đầy đặn thêm một chút, kinh mach được đả thông liên tục nên thị lực cũng hồi phục dù sẽ có lúc bỗng dưng bị mờ đi, tay phải hoạt động bình thường, nói đại khái Lý Liên Hoa hiện tại thân thể đã nhanh nhẹn hoạt bát hơn nhiều, chỉ có điều vì khí huyết không đủ nên rất dễ giật mình, cũng thường xuyên đột ngột lăn ra ngất.

Phương Đa Bệnh đếm đếm, trong vòng chưa đầy một năm mà Lý Liên Hoa ngất không dưới chín chín tám mốt lần, thời gian đầu hắn và Địch Phi Thanh còn trở tay không kịp, không dám rời mắt dù chỉ một chút. Lý Liên Hoa ấy mà, đang đi cũng ngất, đang ăn cũng ngất, đang tưới rau đang câu cá cũng ngất, thậm chí có khi ngất luôn trong bồn tắm. Phương đa bệnh nhớ lại, có lần Địch Phi Thanh canh chừng Lý Liên Hoa tắm, một lúc lâu không nghe động tĩnh liền lật đật xông vào vớt người đang chìm trong nước lên. Cũng có lần Phương đại công tử hắn bắt gặp Lý Liên Hoa suýt rơi xuống biển khi đang câu cá, cũng may hắn tóm lại kịp, bằng không Lý Liên Hoa sớm đã vô bụng cá mập rồi.

Phương Đa Bệnh day day ấn đường ra chiều sầu não lắm, đến mức đi mao xí cũng nghĩ đến Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa đi mao xí cũng phải đứng bên ngoài canh chừng. Một năm này trôi qua, hắn không còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện lấy vợ sinh con nữa, một Lý Liên Hoa đã đủ khiến hắn nhân sinh điên đảo rồi.

- Huynh không cần đi tìm Lý huynh à?

Phương Đa Bệnh rót một chén trà đưa đến chỗ Quan Hà Mộng, cũng tiện tay rót cho mình một chén, nét mặt giãn ra thư thái.

- Không cần, ban nãy A Phi truyền âm đến bảo là nhặt được Lý Liên Hoa ở cạnh miếu Long Vương.

Quan Hà Mộng à một tiếng gật đầu cười cười. Phương Đa Bệnh nhấp ngụm trà nói tiếp:

- Quan huynh hôm nay có thời gian chứ, ở lại dùng cơm với bọn ta được không?

Quan Hà Mộng mỉm cười:

- Vậy làm phiền Phương huynh nấu cơm, có vẻ Lý huynh sẽ không về liền đâu.

Phương Đa Bệnh bất lực lắc đầu:

- Còn không phải sao. Miếu Long Vương có lễ hội, Lý Liên Hoa tò mò đến mức bồn chồn không yên ba hôm nay rồi.

Quan Hà Mộng nâng chén trà uống một ngụm, vẫn còn cười cười. Ngày đó không ai nghĩ Lý Liên Hoa còn sống, mặc dù ai cũng mong hắn còn sống nhưng lại không dám quá hy vọng. Khi nhận được thư của Phương Đa Bệnh, Quan Hà Mộng ngay lập tức đánh xe ngựa đến đây, lưu lại đây xem bệnh cho Lý Liên Hoa hẳn ba tháng. Lý Liên Hoa khi đó không những thân thể suy nhược mà thần trí cũng mơ hồ, thời gian ngủ nhiều hơn thức, khi thức thì cũng không nhận được người quen, ngay cả bản thân là ai tên gì hôm nay có người nhắc cho nhớ qua hôm sau lại quên mất. Ròng rã ba tháng Lý Liên Hoa rốt cuộc có tiến triển, chuyện cũ không nhớ nhưng có thể tiếp nhận chuyện mới, định vị được bản thân không gian thời gian, cũng bắt đầu nhớ mặt những người ở bên cạnh, ngủ ít hơn thức nhiều hơn, tương tác với mọi người nhiều hơn, nói dễ hiểu thì giống người sống hơn. Lúc này Quan Hà Mộng mới yên tâm rời đi, sau đó mỗi tháng sẽ ghé thăm bệnh bốc thuốc một lần, hôm nay chính là ngày thăm bệnh, nhưng Lý Liên Hoa lại trốn đi đâu mất.

- Phương huynh, dạo này Lý huynh tinh thần thế nào? Có gợi nhớ được chút gì không?

Phương Đa Bệnh cười:

- Chuyện cũ tuyệt nhiên không nhớ, nhưng bắt đầu biết lừa người rồi, huynh xem, kinh nghiệm bị lừa phong phú như ta và A Phi mà còn không cảnh giác được, xem ra thần trí hồi phục nhanh hơn thân thể.

Quan Hà Mộng bật cười:

- Lý huynh vốn dĩ thông minh hơn người, trí tuệ lĩnh hội cũng nhanh hơn người thường mà.

Phương Đa Bệnh khoanh tay vui vẻ nói:

- Xem ra, từ bây giờ phải cảnh giác hơn rồi.

Quan Hà Mộng bỗng nhiên có chút đăm chiêu, từ tốn hỏi:

- Nếu huynh ấy vĩnh viễn không thể nhớ lại chuyện cũ, hai người cảm thấy thế nào, dù sao cũng cùng nhau trải qua nhiều chuyện.

Phương Đa Bệnh hơi trầm ngâm, rồi ánh mắt trở nên nhu hòa, mỉm cười dịu dàng nói:

- Không nhớ thì càng tốt, ta thật lòng không mong huynh ấy nhớ lại, chuyện cũ cứ để sóng biển cuốn đi, Lý Tương Di đã trôi ra biển lớn, Lý Liên Hoa bây giờ trong sáng rạng rỡ như hoa sen, không phải rất tốt sao, quá khứ của huynh ấy có bọn ta nhớ là được rồi, ta tin A Phi cũng nghĩ như vậy.

Quan Hà Mộng cũng cười hiền lành:

- Chỉ đáng tiếc ta không có cách khôi phục nội lực cho huynh ấy, huynh ấy bây giờ một thân võ công cũng không nhớ lại được.

Nghe đến đây Phương Đa Bệnh vỗ vỗ vai Quan Hà Mộng cười tươi như hoa:

- Ta nói Quan Hà Mộng huynh quan tâm đến hồ đồ rồi, Lý Liên Hoa bây giờ còn cần dùng đến võ công sao? Người đang bị huynh ấy lôi kéo ngoài chợ kia là Địch đại minh chủ thiên hạ vô địch đấy, huynh nghĩ có bao nhiêu người của Kim Uyên Minh dọn nhà đến cái thôn bé bằng lỗ mũi này, còn chưa tính Thiên Cơ Đường bọn ta. Lý Liên Hoa căn bản không cần võ công.

Quan Hà Mộng như ngộ ra cái gì bật cười thành tiếng:

- Ta quả thật có chút hồ đồ rồi.

Phương Đa Bệnh mỉm cười ôn hòa:

- Bọn ta chỉ hy vọng Lý Liên Hoa sau này đều có thể hồn nhiên trong trẻo như lúc này, dứt khoát quên giang hồ đi. Về phần sức khỏe, vẫn mong Quan huynh chiếu cố huynh ấy đấy.

Quan Hà Mộng nâng chén trà cụng vào chén của Phương Đa Bệnh một cái cười đáp:

- Được.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top