Chương 33
[33]
--------
33.
Ánh nến từ năm sáu chiếc đèn lồng soi sáng một góc hoa viên, ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt lên hai thân ảnh một đỏ một trắng. Lý Liên Hoa ngồi dựa vào vai Địch Phi Thanh, người nọ choàng tay ôm hắn, êm ái mà ấm áp đến nỗi khiến hắn buồn ngủ. Hắn dụi dụi mắt nhìn về phía tây, mảnh trăng khuyết đã lặn mất rồi, đoán chừng đã quá canh ba, sơn trang vắng vẻ hiu quạnh, không giống ở lầu Liên Hoa, chẳng có lấy một tiếng gà gáy hay tiếng chó sủa.
Lý Liên Hoa thuật lại những thứ mà mình thu thập được cho Địch Phi Thanh nghe, ngữ điệu bình tĩnh mà nho nhã. Hắn nói Phương gia một năm này đúng là xảy ra vài chuyện, không những Phương thượng thư từ quan, mà Phương Tiểu Bảo cũng từ hôn luôn rồi. Ngày ấy sau chuyện tạo phản của Thiện Cô Đao, Phương thượng thư có đem chuyện hôn sự trình lên Hoàng đế vài lần, chẳng vì muốn tiến tới hay rút lui, chỉ muốn thỉnh xem ý Hoàng đế thế nào, đặng còn tính chuyện tương lai cho Phương Tiểu Bảo. Hoàng đế trầm ngâm cân nhắc thật lâu, nhận con trai của phản tặc làm phò mã, dường như là nước cờ không mấy an toàn, cũng đôi ba lần cho gọi Phương Tiểu Bảo vào cung xem sao, nhưng ba tháng đó tiểu tử ngốc bôn ba khắp nơi tìm tung tích Lý Liên Hoa, làm gì còn lòng dạ nghĩ đến công chúa, thậm chí ương ngạnh cứng đầu chẳng chịu vào diện kiến Hoàng đế lần nào.
Phương thượng thư làm sao không biết Hoàng đế đang nghĩ gì, kì thực hôn sự này rút lui được thì là chuyện tốt, thế nên đối với thái độ ương bướng vô phép của Phương Tiểu Bảo thành ra dung túng bao che, trước mặt Hoàng đế chỉ có thể nói đỡ đôi lời, rằng tiểu tử ấy chính là bi thương quá độ dẫn đến suy nghĩ kém thấu đáo. Cho tới khi tin đồn về việc Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh mâu thuẫn với Tứ Cố Môn giành người trên biển truyền khắp giang hồ, đại nội mật thám nghe được tin tức liền tâu lại với Hoàng đế, mặc dù Lý Liên Hoa sống chết không rõ, nhưng vẫn là chuyện không thể xem nhẹ. Vốn dĩ khi Lý Liên Hoa dâng lên hoa Vong Xuyên cũng đã bóng gió tự thừa nhận bản thân chỉ sống được không quá một tháng nữa, thì chuyện hắn là hậu duệ Nam Dận với đương triều mà nói chẳng mảy may chút uy hiếp nào, nhờ thế hắn mới còn mạng mà dong thuyền ra biển. Bất quá tình huống Địch Phi Thanh vì hắn mà nổi điên với Tứ Cố Môn khiến Hoàng đế suy tư không ít, nếu hắn đã chết Địch Phi Thanh sao phải mất công làm thế. Căn bản kẻ làm Hoàng đế cho dù anh minh đức độ đến đâu thì đối diện với nguy cơ bị đe dọa ngai vàng đều sẽ tự động sinh tâm cảnh giác, chẳng ngại xuống tay tàn nhẫn, lắm khi còn thâm hiểm ngoan độc.
Sau khi nhận được tình báo chắc chắn, Hoàng đế ban chiếu chỉ lập tức triệu Phương thượng thư vào cung bàn chuyện hôn sự, còn yêu cầu Phương Đa Bệnh vào diện kiến cùng, thực chất là muốn nắm bắt hành tung của hắn. Phương thượng thư vốn là người đa mưu túc trí, cho dù biết rõ nhi tử nhà mình dọn ra biển ở cùng ai thì cũng chẳng buồn hé răng nửa lời, ngược lại còn tung vài tin đồn, rằng Lý Liên Hoa đã chết thật rồi, Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh bởi vì đau buồn mất mát, tâm giang hồ nguội lạnh nên mỗi người một đường tìm chốn quy ẩn. Phương thượng thư năm lần bảy lượt viện cớ thoái thác để con trai không phải vào triều, nào là hắn một mình ngao du sơn thủy cố gắng khỏa lấp trống trải trong lòng, nào là hắn nội tâm đã chết mất một nửa, thật khó để toàn tâm toàn ý bên cạnh công chúa, chỉ sợ vô tình mạo phạm thương tổn đến nàng.
Lằng nhằng mãi cũng được nửa năm, Hoàng đế rốt lại mất kiên nhẫn, hạ thánh chỉ trực tiếp đòi Phương Đa Bệnh vào triều làm quan, là chức Phó chỉ huy sứ của Giám Sát Ty, dưới Dương Vân Xuân một bậc, song song là chính thức phê chuẩn hôn sự, thúc giục chọn giờ xem ngày nhanh chóng cử hành hôn lễ. Phương thượng thư suy cho cùng cũng không nắm được chi li tỉ mỉ tính toán của Hoàng đế, đành phải gọi Phương Đa Bệnh về, khiến hắn một bụng không tình nguyện từ lầu Liên Hoa chạy về Thiên Cơ Đường, chỉ sợ gây phiền phức cho thân sinh phụ mẫu. Nhưng vừa nghe xong thánh chỉ thì ba chân bốn cẳng lật đật xông thẳng vào hoàng cung, chẳng ngại khi quân mà dứt khoát khước từ, tự đem thân thế ra làm lý do cho rằng mình không xứng được trọng dụng. Phương Đa Bệnh kháng chỉ, Phương thượng thư sao tránh khỏi trách nhiệm, thôi thì lùi trước một bước mà gió yên sóng lặng, vì tự do của hắn mà chấp nhận từ quan, rời khỏi chốn quan trường.
Thật ra mà nói, từ hôn cũng như từ quan đâu phải chuyện mua bán ngoài chợ, không thích thì hoàn tiền trả hàng. Lệnh vua khó cãi, phụ tử Phương gia khi đó bị giam lỏng mất mười ngày, nếu không nhờ công chúa quỳ gối cầu xin, nể tình hắn từng cứu nàng cũng có công hộ giá, tội khi quân mà hắn phạm phải khéo đã tru di cửu tộc rồi. Công chúa vào ngày ước định của hai họ Địch Lý bên bờ Đông Hải, trông thấy hắn một mặt nước mắt, thất thần cầm lá thư của Lý Tương Di, thì biết rõ nội tâm hắn sớm đã đổ nát, theo Lý Tương Di trôi tuột ra biển lớn, không cách nào hiện diện bên cạnh nàng được nữa, đừng nói đến bồi đắp tình cảm cho xa vời, chỉ sợ hắn còn chẳng nhìn thấy nàng, thế nên nàng cũng không nuôi hi vọng gì, không làm khó hắn, cũng không làm khó chính mình. Hoàng đế là tiếp nhận khẩn cầu của nàng, lại thêm sư đồ Dương Vân Xuân hảo ý ngày đêm đỡ lời, rốt cuộc cũng xuôi lòng, hủy bỏ hôn ước phê chuẩn từ quan. Nửa năm nay Phương thượng thư ở nhà hỗ trợ Hà trang chủ quản lý Thiên Cơ Đường, đời sống điền viên thong thả, xem ra lại vui vẻ lạc quan, sức khỏe kiện khang tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều.
Giọng Lý Liên Hoa càng lúc càng nhẹ, ôn nhu như gió thoảng qua tai, Địch Phi Thanh vẫn im lặng lắng nghe đoán chừng hắn mệt rồi bèn lên tiếng hỏi:
- Buồn ngủ rồi phải không? Muốn về phòng chưa?
Lý Liên Hoa gật gật đầu xong lại lắc lắc đầu:
- Buồn ngủ nhưng muốn ngồi đây thêm chút nữa. Ngủ gật cũng được, đằng nào chẳng ngủ trong lòng ngươi.
Lý Liên Hoa mò mò vai trái Địch Phi Thanh, hỏi hắn vết thương còn đau nhiều không thì nhận được cái lắc đầu. Nhân sinh quả thật vi diệu, từ một kẻ lãnh khốc vô tình không có nhược điểm hắn bây giờ lại lắm mối bận tâm, lộ ra đầy rẫy sơ hở, đến nỗi những hạng công phu tầm thường cũng có thể đả thương được. Lý Liên Hoa nói nếu Địch Phi Thanh không trúng độc không bị nội thương, nếu thân thể hắn ở trạng thái tốt thì chính mình cũng sẽ không lo lắng đến mức này, nhưng hiện tại hắn rõ ràng đã suy yếu nhiều rồi.
Lý Liên Hoa gãi gãi mũi tắc lưỡi làm ra vẻ e ngại:
- Ngươi nói Tiểu Bảo nó mà biết ngươi chơi dại thế, nó có mắng ngươi đến chết không? Tiểu tử ấy càng lúc càng hung dữ.
Địch Phi Thanh đương nhiên hiểu Lý Liên Hoa muốn ám chỉ điều gì, ý bảo hắn đang yên đang lành lại đi rước độc vào người đây mà, hắn híp mắt trầm tư, thấp giọng hỏi lại.
- Ta có nên điểm huyệt câm của nó không?
Lý Liên Hoa phẩy tay áo, bày ra vẻ mặt nghiêm trọng đáp:
- Không được, không để cho nó mắng nó sẽ khóc lụt nhà đấy.
Địch Phi Thanh nheo mắt cười cười:
- À, ta hình như tìm được điểm chung của sư đồ các ngươi rồi.
Lý Liên Hoa nghiêng đầu chớp mắt nhìn hắn ý muốn hỏi điểm chung là gì, hắn vẫn rất trêu ngươi giơ ngón tay trỏ gãi gãi mi mắt người nọ mà cười "Hay khóc, lắm nước mắt." Lý Liên Hoa xùy một tiếng phẩy tay đánh vào ngực hắn phủ nhận "Ta không hay khóc, đều là tại ngươi." Hắn híp mắt không phục "Lại tại ta, tất cả đều tại ta à?" Lý Liên Hoa gật đầu chắc nịch như thể là chuyện hiển nhiên "Còn không phải sao? Nếu ngươi không dỗ ta đã không khóc." Hắn nghe nói thì hơi ngẩn ra, chậm hiểu hỏi lại "Thế thì phải làm sao? Không dỗ ta thấy khó chịu lắm." Lý Liên Hoa sờ sờ cằm trầm ngâm "Ừ nhỉ, thế thì đừng tạo cơ hội để ta khóc nữa." Hắn vẫn bày ra vẻ mặt chậm hiểu híp mắt gật gù, hắn còn không rõ người nọ muốn nói gì sao, bất quá thật khó mà thực hiện cho được, hắn đương nhiên không mong tự tìm nguy hiểm hay thụ thương, nhưng thế sự mà, ai biết được, có lúc bắt buộc phải lựa chọn giữa bản thân và điều mà bản thân muốn bảo vệ, nào có mấy khi được vẹn toàn đâu.
Lý Liên Hoa xem thấy nét mặt trì trệ của hắn thì buồn cười lẩm bẩm mắng hắn ngốc, sau đó lại mò mò mấy lọn tóc dài của hắn chậm rãi nói tiếp. Mười ngày trước Phương Tiểu Bảo nhận được thư từ Thiên Cơ Đường bảo về nhà bàn chuyện quan trọng, bất quá về tới nơi mới biết Hà trang chủ căn bản không hề gửi thư, trùng hợp ở chỗ cách đó mấy ngày Phương thượng thư đã từ quan hơn nửa năm không hiểu vì lý do gì lại được triệu vào cung. Phương Tiểu Bảo lòng thầm hoài nghi lén lút đột nhập hoàng cung tìm người, tiếp theo thì mất liên lạc với mẫu thân ở sơn trang.
Mãi cho đến cách đây năm hôm, Phương thượng thư từ hoàng cung trở về lại nói là Hoàng đế có ý giữ lại đánh cờ bầu bạn vài ngày, mấy ngày này tuyệt nhiên không gặp qua Phương Tiểu Bảo. Thế là cả sơn trang nhốn nháo, không biết bảo bối nhà mình đi lạc đến đâu rồi, bất quá xôn xao chưa được lâu, Thiên Cơ Đường oai oai phong phong vậy mà bị người ta nửa đêm phục kích, Hà trang chủ cũng thuộc dạng nữ trung hào kiệt, ra sức điều binh chống đỡ, nhưng quân địch vừa đông vừa được đào tạo bài bản, bao nhiêu cơ quan bẫy rập đều bị phá sạch. Thiên Cơ Đường rơi vào thế hạ phong, bất đắc dĩ ngay trong đêm phải chạy về quê ngoại lánh nạn, cũng may khi đó còn có nhóm cao thủ Kim Uyên Minh ra tay tương trợ mới phá được vòng vây. Triển Vân Phi và Hà Hiểu Phượng còn lưu lại sơn trang một phần bọc hậu một phần nhận lãnh trách nhiệm ở lại đợi Phương Tiểu Bảo, bởi vì thụ thương không nhẹ mà không thể chạy loạn ra ngoài, đành phải lui vào ẩn mình trong mật thất.
- Chuyện cụ thể thế nào phải đợi Tiểu Bảo tự mình giải thích vậy.
Lý Liên Hoa lim dim mắt, giọng nói ngày càng nhẹ bẫng, đầu hắn hơi gục xuống chẳng còn chút sức lực nào. Địch Phi Thanh cũng không hỏi gì, cong cong khóe môi nhẹ tay xoa vai hắn, đợi thêm một lát để hắn hoàn toàn ngủ say mới khẽ khàng bế hắn đứng dậy thong thả đi về phòng. Trong gian phòng nhỏ đơn sơ, Phương Tiểu Bảo an tĩnh nằm trên chiếc giường kê sát tường, y phục đã được thay mới, đối diện giường của tiểu tử ấy còn một chiếc giường nữa, trông không giống bày biện sẵn từ trước, hẳn là Vô Nhan cùng Vô Tích chu đáo vừa mới khiêng vào thôi. Triển Vân Phi và Hà Hiểu Phượng trông thấy Địch Phi Thanh bế Lý Liên Hoa ngủ say không biết gì, nâng niu chăm chút từng li từng tí thì nhìn không chớp mắt. Hà Hiểu Phượng tròn mắt ngạc nhiên, nàng hẳn là còn cảnh giác với ma đầu Địch Phi Thanh nên chứng kiến cảnh đẹp ý vui kia thì tựa hồ có hơi bỡ ngỡ. Triển Vân Phi ngược lại dâng lên tiếu ý rất sâu, ánh mắt mơ hồ còn có điểm ấm áp, chỉ là suy nghĩ thoáng qua, thoáng qua thôi, trong trường hợp cần thiết, bản thân có lẽ cũng sẽ chẳng ngại ngùng gì mà bế Lý Liên Hoa như vậy, Lý Liên Hoa ấy mà, chính là loại cảm giác chỉ vô tình tạt qua nhân sinh của người khác nhưng lại luôn là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt.
Địch Phi Thanh đặt thân thể mềm mại kia xuống giường, rồi quay sang bảo hai người Triển Vân Phi về phòng nghỉ ngơi, để hắn thay phiên trông chừng Phương Tiểu Bảo. Đợi hai người đáp ứng rời đi, hắn mới nhẹ nhàng gỡ mấy ngón tay đang bám chặt áo mình ra, rồi lại nhẹ nhàng đắp lên hai lớp chăn dày, hắn lật qua lật lại bàn tay trắng xanh mảnh khảnh của người nọ, cũng không rõ thói quen nắm áo hình thành từ bao giờ, Lý Tương Di ngày xưa có thế đâu, như thể lo sợ hắn sẽ chạy mất. Hắn cười cười giơ ngón tay búng nhẹ vào trán Lý Liên Hoa một cái, chẳng biết trong đầu đang chất chứa những gì, lo nghĩ toàn chuyện không đâu, chạy sao được mà chạy, sớm chạy được thì đã tốt rồi.
Hắn nhìn ngó một lát thì phát hiện lấp ló sau cổ áo Lý Liên Hoa có sợi dây là lạ, trước giờ có đeo gì ở cổ đâu, hắn tò mò lật cổ áo lôi ra xem thì không khỏi bật cười đến rạng ngời, là mảnh ngọc bội của hắn đây mà. Khi đấy ở Chợ Tang, Địch Liễm Hoa cố tình treo Lý Liên Hoa vào cột chọc điên hắn, rồi cũng cố tình ôm ấp sờ soạng kéo tay áo người nọ lên để lộ miếng ngọc bội buộc vội ở cổ tay, nhờ vậy trong gian phòng tối hắn mới khẳng định được tân lang đeo mặt nạ là ai. Hắn nhìn mảnh ngọc tỉ mỉ xuyên qua sợi dây, nút thắt ngay ngắn đẹp mắt thì thông suốt, Lý Liên Hoa hờ hững thờ ơ đã thành thật nghiêm túc với mối giao tình này đến nhường nào. Hắn ngắm người nọ ngủ say, nét mặt phảng phất chút thơ dại cùng ngây ngô, hóa ra vẫn là Tiểu Hoa của một năm qua, không sai không khác. Thật là, khiến hắn không cách nào kiểm soát được hoa hoa cỏ cỏ nở rộ trong lòng, hắn xoa xoa trán cong khóe môi nở nụ cười cực kỳ mãn nguyện.
Thu xếp cho Lý Liên Hoa xong xuôi, Địch Phi Thanh liền đến bên giường Phương Tiểu Bảo ngồi xuống, lật cổ tay tiểu tử nọ xem mạch, mạch tượng ổn định hơn nhiều, vết thương không chảy máu nữa, sắc mặt cũng bớt vài phần nhợt nhạt. Hắn thầm cảm thán tiểu tử này ngoan cố không kém gì sư phụ nó, xảy ra chuyện lớn đến vậy vẫn không hé răng một lời. Hắn nhớ nửa năm trước Phương Tiểu Bảo từ Thiên Cơ Đường trở về mặt mũi không hiểu vì sao bơ phờ, còn đột ngột lăn ra ốm khiến hắn trở tay không kịp. Thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, một thân nội lực không thương tích, vừa bước vào nhà đã chẳng nói chẳng rằng lăn đùng ra ngất, không dọa người mới lạ. Lúc đó đã là đêm muộn, Phương Tiểu Bảo phát sốt, Lý Liên Hoa trùng hợp phát lãnh, huynh muội Quan Hà Mộng lại không có mặt, một mình hắn loay hoay với hai con người, bên thì nóng đến bỏng tay, bên thì lạnh muốn tê liệt. Ba ngày chật vật, cả đám Kim Uyên Minh chạy tới chạy lui, kẻ đun thuốc người nấu cơm, còn lôi đầu Dược Ma đến lầu Liên Hoa canh giường. Địch Phi Thanh xem mạch Phương Tiểu Bảo, Dược Ma nói thân thể không có tổn thương nhưng tâm căn rối loạn, đoán chừng là do lo nghĩ căng thẳng quá độ mà suy nhược, hắn nghiêm túc dò hỏi mấy lần tiểu tử ấy vẫn một mực lắc đầu bảo không có việc gì, nhất quyết giấu nhẹm đi. Về sau cũng từ từ bị nhịp sống lộn xộn náo nhiệt ở lầu Liên Hoa làm cho quên đi, không nghĩ tới là xảy ra chuyện thật.
Địch Phi Thanh ngồi bên giường Phương Tiểu Bảo nhắm mắt dưỡng thần, chốc chốc xem mạch chốc chốc sẽ tiếp cho tiểu tử ấy chút nước. Phương Tiểu Bảo vì mất máu mất nước, trong vô thức cứ như vậy nuốt xuống, chén thuốc bồi dưỡng khí huyết mà Vô Nhan đem vào cuối cùng cũng uống cạn. Hắn ngồi thật lâu, áng chừng trời đã gần sáng thì đứng dậy tính ra ngoài tìm Vô Nhan hỏi thăm tung tích của huynh đệ Kim Uyên Minh, nhưng chỉ mới bước được một bước thì đã bị gọi giật ngược "A Phi!" Hắn lật đật ngồi lại vị trí cũ, cau mày nhìn Phương Tiểu Bảo nửa tỉnh nửa mê gọi mình, hai tay quơ quào lung tung.
- Tiểu Bảo, không sao rồi, đừng hoảng.
Hắn nhẹ giọng trấn an một hồi, Phương Tiểu Bảo rốt cuộc dịu xuống từ từ mở mắt. Có điều vừa trông thấy hắn sắc mặt lại tái mét, muốn bật ngồi dậy nhưng vì choáng váng mà nằm vật ra, tiểu tử nọ túm lấy tay hắn sờ mó loạn xạ, yếu ớt mà nói năng lộn xộn.
- A Phi! Ngươi không sao chứ, trúng độc khi nào, nội thương sao nặng thế...?
Địch Phi Thanh khẽ tắc lưỡi giữ tay hắn lại, vỗ nhẹ vai hắn tiếp tục trấn an:
- Tiểu Bảo, bình tĩnh nào. Ta không sao, chỉ là ác mộng thôi, không cần hoảng.
Phương Đa Bệnh tinh thần nhanh chóng êm dịu trở lại, chớp mắt mơ màng lẩm bẩm:
- Mơ à? May quá, ta nhìn thấy ngươi suy yếu, hộc ra cả đống máu, lại còn trúng Thiên Tiên cái gì đó... Mơ thì tốt... Tốt rồi...
Tiểu tử ngốc lảm nhảm xong mấy câu thì lại nhắm nghiền mắt chìm vào mộng mị, bàn tay túm áo Địch Phi Thanh cũng vô lực tuột xuống. Địch Phi Thanh thở ra một hơi dài thườn thượt, chỉnh lại góc chăn rồi ôm trán trầm ngâm suy nghĩ, ánh đèn mờ ảo hắt bóng của hắn lên tường, phức tạp mà nặng nề.
- A Phi.
Hắn trầm tư hồi lâu thì lại nghe loáng thoáng tiếng gọi, dịu dàng êm tai, hắn ngẩng đầu lên thì thấy Lý Liên Hoa từ lúc nào đã tỉnh giấc, đôi mắt sáng trong chăm chú nhìn hắn, vươn tay về phía hắn. Hắn buông tha suy nghĩ, bước vội về phía giường đối diện, khẩn trương hỏi "Sao thế, lạnh hay sao?" Hắn nắm bàn tay lạnh ngắt của người nọ, không động tác thừa mau lẹ cởi giày rồi rúc vào trong chăn. Người nọ không trả lời chỉ lẳng lặng vùi trong lòng hắn, vòng tay xoa xoa lưng hắn, à, hóa ra là thấy hắn trầm tư nên muốn an ủi hắn mà.
- Ngủ một lát đi, ngươi ngồi thế cả đêm rồi.
Lý Liên Hoa gối đầu trên cánh tay hắn úp mặt vào ngực áo hắn nhỏ giọng thì thầm. Hắn gật đầu đáp ứng, ban nãy Phương Tiểu Bảo tỉnh lại, xem như đã không còn gì quá lo ngại, hắn cũng buông lỏng đôi chút, ôm người nọ yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trời rất nhanh liền sáng, Hà Hiểu Phượng muốn đẩy cửa vào thăm Phương Tiểu Bảo nhưng bị Triển Vân Phi ngăn lại, hắn nói cứ để bọn họ ngủ thêm một lúc, vốn dĩ Địch Phi Thanh đêm qua cũng thụ thương. Thật ra là vì hắn không muốn quấy rầy, hai con người kì lạ đã từng đánh nhau đến chết đi sống lại kia, bây giờ thì chung chăn chung giường bám nhau không rời, lại còn hòa hợp hiển nhiên như hư không, hắn cảm thấy không những thế sự vô thường, mà nhân sinh cũng quá đỗi kỳ diệu đi.
Phương Tiểu Bảo ngủ thẳng cẳng một ngày một đêm, mãi đến nửa đêm hôm sau vẫn chưa tỉnh. Lý Liên Hoa ngồi bên giường hắn cả ngày, cho hắn uống canh, cho hắn uống thuốc, rồi lại giúp hắn lau người, thỉnh thoảng hắn sẽ phản hồi gì đó trong vô thức, nói mơ một vài câu đại loại như "A Phi, con hồ ly kia lại lén trốn đi kìa" hay là "Liên Hoa lừa đảo, sớm muộn bổn công tử cũng đá huynh ra chuồng gà." Tiểu tử đáng thương ngay cả trong mơ cũng bị mấy trò quậy phá của Lý Liên Hoa dọa cho bồn chồn bất an, thấy hắn như vậy hai họ Địch Lý lại chỉ nhìn nhau cười cười, kiểu cười mang đậm ý vị thâm trường, càng khiến Hà Hiểu Phượng thêm mờ mịt.
Canh ba đêm đó Phương Tiểu Bảo cuối cùng cũng tỉnh, đập vào mắt trước tiên vẫn là khuôn mặt lãnh đạm khó gần của họ Địch nọ. Hắn nhìn ngó quanh quất, định hình không gian thời gian rồi mới trở mình muốn ngồi dậy. Địch Phi Thanh đỡ hắn ngồi dựa vào thành giường, xem mạch hắn, đưa cho hắn bát thuốc còn ấm, đợi hắn uống xong mới nhẹ giọng hỏi thăm.
- Sao rồi? Khỏe hơn chưa?
Phương Tiểu Bảo trả lại cái bát rỗng, chậm chạp gật đầu, hắn quay sang nhìn Lý Liên Hoa đang cuộn mình trong chăn thì ngập ngừng nhỏ giọng hỏi.
- Liên Hoa ngủ say chưa thế?
Địch Phi Thanh gật đầu bảo là Lý Liên Hoa ngồi trông chừng hắn cả ngày, mệt nên ngủ từ sớm rồi. Hắn thở ra một hơi, dường như có rất nhiều uẩn khúc nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Địch Phi Thanh nhìn hắn một bộ rối rắm thì gõ nhẹ vào trán hắn một cái, cất giọng trầm trầm.
- Tiểu tử, còn định giấu đến bao giờ. Giấu mà bình an cũng được đi, đằng này tan nát cả rồi, giấu có ích gì.
Phương Tiểu Bảo xoa xoa trán, định mở miệng, lấn cấn nửa ngày xong lại thôi. Địch Phi Thanh thở hắt ra một hơi thấp giọng hỏi:
- Ngươi đang lo sợ chuyện gì? Không phải nói đã là người nhà rồi à? Ta xem như trưởng bối trong nhà, còn quản không nổi chuyện của ngươi sao? Hay ngươi không tin ta?
Phương Tiểu Bảo gấp gáp đáp lời:
- Ta đương nhiên tin ngươi, không tin ngươi thì tin ai. Bởi vì tin chắc ngươi sẽ bận tâm nên mới không nói đấy thôi, ngươi đã đủ phiền não với sức khỏe của Liên Hoa rồi.
Địch Phi Thanh trầm giọng:
- Tiểu tử, chuyện đến nước này rồi, không nói không được, nói rõ còn tìm hướng giải quyết.
Phương Tiểu Bảo gật gật, thò tay vỗ vỗ mặt giường ý muốn Địch Phi Thanh ngồi sát vào, hắn liếc mắt nhìn Lý Liên Hoa thêm chút nữa, đợi họ Địch khẳng định Lý Liên Hoa đã ngủ say rồi mới bắt đầu vào vấn đề. Hắn nói rất nhỏ, rõ ràng rành mạch như thể chỉ để duy nhất người bên cạnh nghe thấy. Hắn nói mười ngày trước trở về Thiên Cơ Đường biết phụ thân không rõ vì nguyên cớ gì được triệu vào cung thì hoài nghi nên định bụng một mình lẻn vào xem xem, vì hắn cảm giác Hoàng đế đối với chuyện gốc gác của hắn cùng Lý Liên Hoa kì thực không hề đơn giản, hắn càng lo sợ tin tức Lý Liên Hoa còn sống sớm đã truyền tới tai triều đình rồi. Cũng vì hắn không tin Hoàng đế nên càng lo lắng cho phụ thân, hắn dùng khinh công lẻn vào đi tới đi lui rình xem, trên dưới trước sau đều không thấy bóng dáng Phương thượng thư, lén lút rình mò mất hai ngày mới chú ý tới cung điện nho nhỏ phía sau ngự hoa viên. Khuôn viên khép kín, có hoa có cỏ, có cả hồ sen, phụ thân hắn hình như mỗi ngày đều cùng Hoàng đế hoặc Vương gia chơi cờ hàn huyên, thế nhưng thực chất bốn bề đều có người canh gác, không khác gì giam lỏng, nếu không phải khinh công hắn tốt cộng thêm thân thủ nhanh nhẹn thật khó mà nhảy lên nóc nhà lật ngói xem được.
Phương Tiểu Bảo kín đáo lưu lại hoàng cung ba ngày, lại kín đáo trông xem Hoàng đế và Bát vương gia thường xuyên gặp nhau bàn chuyện, hắn không cách nào tới gần để nghe cụ thể nội dung, chỉ đoán chừng khả năng cao có liên quan đến việc từ hôn của hắn. Đêm đó hắn rời hoàng cung, đột nhập vào vương phủ, thế mà lại trông thấy Bát vương gia niềm nở tiếp đón một nhóm người dị tộc, hắn đánh liều tiến đến gần hơn quan sát, trời chuyển mưa, gió lốc vần vũ khiến hắn nghe không rõ, mãi đến khi hai chữ Nam Dận lọt vào tai thì giật nảy mình, khinh suất đạp mảnh ngói vỡ dưới chân lăn xuống đất.
Bát vương gia ngay lập tức cảnh giác hô lớn một tiếng cho người truy bắt, chẳng mấy chốc binh lính tràn ra từ mọi ngóc ngách, cung tên ám tiễn bay tua tủa về phía hắn. Nhưng binh lính triều đình suy cho cùng chỉ dựa vào số đông, võ công hầu như tầm thường, hắn lăn lộn hồi lâu cũng bùng thoát khỏi vương phủ, bất quá Bát vương gia không định để cho hắn sống liền phất tay hạ lệnh đại nội cao thủ dẫn quân truy sát. Hắn thoát được ra ngoài thì cắm đầu cắm cổ mà chạy, mưa trút từng đợt, gió giật liên hồi, phía sau là cả đám cao thủ đuổi theo sát nút, ngay lúc cấp bách từ đâu một người áo đen nhào ra tóm lấy hắn ném lên ngựa, chính là Vô Thanh cùng mấy huynh đệ Kim Uyên Minh mà Địch Phi Thanh phái theo thủ hộ hắn khi rời khỏi Liên Hoa lầu. Bọn hắn bị truy đuổi ráo riết mấy ngày liền, cũng không dám vội vã chạy về Thiên Cơ Đường, lần này hắn giẫm phải đuôi cọp rồi, khéo mà mang họa diệt môn mất. Vậy nên đành phải tiến vào trong núi lánh nạn, đội quân tử y vẫn sít sao truy lùng khiến bọn hắn nhất thời kẹt cứng.
Hai ba ngày sau Vô Thanh phát hiện khói tín hiệu của Kim Uyên Minh ở hướng Thiên Cơ Sơn Trang thì đoán chừng đội tiếp ứng thứ hai đã tới, cũng không rõ Tôn thượng đã tới hay chưa. Suy tính kĩ lưỡng mới quyết định chia đội hình làm hai, Vô Thanh cùng Phương Tiểu Bảo một nhóm, ba người còn lại một nhóm, không cần phá vòng vây mà ưu tiên bảo toàn tính mạng rút về sơn trang hội họp với người mình. Bọn hắn lại quẳng mình vào một cuộc rượt đuổi chém giết kéo dài thêm hai ngày, đều không nguyện ý bắn pháo cầu cứu, lo ngại phía Thiên Cơ Đường không nắm rõ tình hình lại rơi vào bẫy, vì quân của vương phủ đông đến không thể kiểm soát, ẩn mình hành động thì tiện hơn. Kiên trì nhẫn nại suốt mấy ngày trời, cả tinh thần lẫn thể lực đều sa sút về mức báo động, Vô Thanh muốn dùng bản thân làm mồi nhử để Phương Tiểu Bảo nhân cơ hội thoát thân nhưng tiểu tử ấy tuyệt nhiên không đồng ý, bảo sống cùng sống chết cùng chết, không chơi trò hi sinh ngược đãi tâm can đấy, huống hồ họa là do hắn gây ra, hắn phải lãnh trách nhiệm.
Nói thì nói thế nhưng Vô Thanh vẫn không đành lòng nhìn hắn chịu khổ nên quyết tâm chạy đi, không ngờ bị hắn bất thình lình đánh ngất. Mồi nhử thôi mà, hắn cũng có thể làm mồi nhử, đằng nào cái đám áo tím lòe loẹt đó cũng chỉ muốn hắn, hắn xuất đầu lộ diện thì những người khác xem như được an toàn. Hắn đem Vô Thanh giấu vào một góc rồi đường đường chính chính xông ra ngoài, truy truy đuổi đuổi đến tối, thân thể hắn sắp trụ không nổi nữa, sơ sẩy để gã mặt nạ chém một nhát vào bụng, còn tưởng sắp chết tới nơi ấy chứ. Bỗng dưng bầu trời lóe lên tia khói đỏ, là khói tín hiệu từ chỗ Vô Thanh, lát sau ở phía sơn trang cũng đáp ứng phóng lên mấy cột khói xanh, hắn đoán Vô Thanh tỉnh lại không thấy hắn đành bất đắc dĩ cầu tiếp viện đây mà. Hắn cau mày suy nghĩ, không hiểu đám tử y kia được đào tạo kiểu gì mà trăm gã như một, từ thái độ cho tới chiêu thức đều răm rắp y hệt nhau, gã mặt nạ dẫn đầu một đội, vẫn còn một đội nữa, mỗi đội tổng cộng trên dưới trăm tên, vừa liều mạng vừa bền sức, bằng số lượng đó mới bức được bọn hắn chật vật đến thế.
Phương Tiểu Bảo tắm mình trong gió tanh mưa máu, vừa đói vừa mệt, chém giết điên cuồng, đến nỗi đầu óc trì trệ tay chân rã rời, giết gã này xong lại lao tới gã khác, liên hồi không dứt. Gã mặt nạ ép hắn đến bên vách núi, hất mặt bảo hắn ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, hắn thật tình đã cảm giác được mùi vị chết chóc bao trùm chính mình, đằng nào cũng chết, không thể chết trong tay đám lòe loẹt thô lỗ này được. Thế là hắn thụt lùi từng bước tiến gần đến mép vực, rồi đột nhiên cảm nhận được loại khí tức vô cùng quen thuộc, trong lòng vừa mừng vừa sợ âm thầm than thở, không lẽ mệt đến mức ngủ mơ, hay vì sắp chết nên tưởng tượng, nhưng cũng đâu còn biện pháp nào, gã mặt nạ vẫn cứ hung hăng sấn tới. Hắn dứt khoát nhảy xuống, mặc cho nội lực cạn kiệt không dùng khinh công được nữa, hắn vẫn nhảy xuống, kết quả là rơi vào một nơi tin tưởng tuyệt đối, an toàn tuyệt đối, xem ra trời chưa tuyệt đường người.
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top