Chương 30
30.
Hóa ra Thái Hư hòa thượng là sư tổ của hòa thượng Vô Liễu, sư phụ của Vô Liễu nay đã gần trăm tuổi, thì cũng không biết vị sư tổ này đã kinh qua bao nhiêu mùa xuân thu. Năm đó Vô Liễu nhặt được Lý Tương Di trên biển đem về Phổ Độ Tự miễn cưỡng giữ được mạng đều là do Thái Hư hòa thượng chỉ điểm mà thi hành, kể cả Địch Phi Thanh trước khi được Kim Uyên Minh tìm thấy cũng đã dạt vào bờ và được sơ cứu qua. Thái Hư hòa thượng cưỡi một chiếc thuyền con đứng giữa biển khơi quan sát thấy hai người trẻ tuổi dằn vặt nhau, đôi bên rõ ràng bất nhẫn nhưng không cách nào quay đầu, một chiêu cuối cùng xuất ra không hẹn mà cùng nhắm vào cột buồm, đem thân tàu chặt làm đôi nuôi ý định đồng quy vu tận, nhìn người trẻ tuổi cứ thế mơ hồ ôm hiểu lầm chết đi quả nhiên không nỡ, lão hòa thượng đành tiện tay quạt nhẹ một chưởng khiến sóng nước cuồn cuộn xô bọn hắn vào bờ.
Ngày mà Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh tìm thấy Lý Liên Hoa bên bờ biển không hoàn toàn là do kiên trì hay gặp may đâu, biển cả bao la vốn dĩ không biết nơi nào mà lần. Bọn hắn chính là nhận được tin tức từ chùa Phổ Độ mới xác định được địa điểm rõ ràng, về sau Địch Phi Thanh có hỏi hòa thượng Vô Liễu làm sao biết Lý Liên Hoa ở đó, trong khi hắn ròng rã suốt ba tháng lùng sục vẫn không mảy may tìm ra, lão Vô Liễu chỉ lắc đầu cười cười bảo là Phật Tổ phù hộ, vì Lý Liên Hoa cao số.
Lý Liên Hoa ngay lúc này ở trước mặt Thái Hư hòa thượng chẳng khác gì đứa trẻ chưa hiểu chuyện, mười bảy năm thăng trầm của hắn so với nhân sinh dằng dặc của ngài ấy cùng lắm cũng chỉ là vài mẩu chuyện gió thổi cỏ lay bên ngoài thiền viện, chợt còn chợt mất loáng thoáng qua tai mà thôi. Hắn nắm lấy góc áo của lão hòa thượng, nắm rất chặt, Lý Tương Di từ khi hạ sơn cho đến khi chết chìm trên biển rồi trở thành Lý Liên Hoa, trong nhà đã không còn trưởng bối nữa, đúng sai phải trái đều là tự mình trải qua tự mình chiêm nghiệm, cũng như muôn nghìn chúng sinh tầm thường khác trong thiên hạ, để được một bộ trầm tĩnh ung dung như bây giờ hắn đã phải rơi rụng không biết bao nhiêu máu, mồ hôi, và nước mắt.
Lý Liên Hoa cau mày hỏi bằng giọng rất nhỏ:
- Lão sư phụ, khi đó nếu như không phải con mà là sư phụ che ô cho hắn, có phải hắn sẽ không khổ sở như vậy không?
Lý Liên Hoa kéo tay áo dụi mắt, vội giấu đi mấy giọt lệ lăn xuống, nhỏ giọng khẩn cầu:
- Con vẫn chưa trưởng thành đâu, con chẳng nhìn thấu được cái gì cả. Con không muốn làm khổ hắn, lão sư phụ, con làm sao bây giờ, con không muốn thế, con không muốn hắn vì con mà chết.
Lý Liên Hoa nói Thái Hư hòa thượng đã có lòng thương xót hắn, quan tâm hắn, xem hắn là tiểu bối thì chỉ điểm giúp hắn, hắn không biết phải làm thế nào cả, hắn bất giác bật ra tiếng khóc rất khẽ, giật giật vạt áo lão hòa thượng ra sức khẩn cầu, hắn nói Địch Phi Thanh đáng ra nên có cuộc sống tốt đẹp hơn, không nên va vào hắn, hắn hối hận rồi. Hắn biết rõ chính mình tự lo cho mình còn chưa xong, không bằng cách gì bảo vệ được người mà mình muốn bảo vệ, thế nên hắn cảm thấy vô cùng bi thảm. Thái Hư hòa thượng lần nữa đặt tay lên đầu hắn vỗ về, ngài ấy nói mọi chuyện đều có nhân quả, trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu, thứ mà hắn trồng xuống là hạt giống cảm tình trên mảnh đất tâm khô cằn, rất khó để đâm chồi nảy lộc nhưng một khi lớn lên rồi thì sẽ kiên trì bền bỉ đến mưa gió bão táp cũng không quật ngã được, bỏ ra thời gian ươm mầm thật lâu để gốc rễ cắm vào lòng thật sâu. Thế thì sẽ không cách nào quay đầu nữa rồi, nếu đã không nguyện ý quay đầu thì chỉ có thể chờ xem nhân quả, vượt qua nhân quả.
Lý Liên Hoa hỏi làm thế nào để vượt qua nhân quả, Thái Hư hòa thượng nói nhân quả của mỗi người đều là do bản thân tự mình nắm lấy, tự mình lựa chọn, chọn nhân dưa thì được quả dưa, chọn nhân đậu thì được quả đậu, mỗi một tình huống diễn ra đều ẩn tàng sự lựa chọn cả, còn phải xem xem đám hài tử bọn hắn đối diện với nhân sinh bằng tâm thái nào, ngài ấy không nói mọi chuyện nhất định sẽ diễn ra như thế.
Lý Liên Hoa lau khóe mắt hỏi lại:
- Không chắc chắn thế, cũng không chắc chắn không phải thế, lão sư phụ, ý người là có rất nhiều khả năng, tùy vào cách mà bọn con lựa chọn phải không?
Thái Hư hòa thượng mỉm cười gật đầu, nhưng Lý Liên Hoa lại không thấy nhẹ nhõm gì cả, hắn giật mạnh tay áo của lão hòa thượng một cái ngồi bệt xuống đất, bất mãn nói:
- Lão sư phụ, nói rõ một chút sẽ lộ thiên cơ hay sao? Người cứ nói thẳng với con nên làm thế nào là tốt rồi mà, con làm sao biết nhân nào đưa đến quả nào. Sao có thể đem sinh mệnh người ta ra đánh cược thế chứ?
Thái Hư hòa thượng để mặc hắn giận dỗi, trước sau chỉ nhắm mắt mỉm cười không nói thêm gì khiến hắn càng mất kiên nhẫn mà càm ràm:
- Người đừng cười nữa, con đang thương tâm lắm đấy.
Ngay lúc này thiếu niên bịt khăn che mắt ngồi bên cạnh lão hòa thượng đột nhiên chuyển động thân mình, hướng về phía hắn cất giọng nhè nhẹ, thanh âm xa xăm chợt mờ chợt tỏ như hòa lẫn với mưa gió ngoài kia.
- Đại ca ca, nếu không muốn tổn thương lẫn nhau thì đừng đi cùng nhau nữa. Ngày nào hai người còn ở cạnh nhau, sớm muộn cũng sẽ có một người bị một người hại chết.
Lý Liên Hoa nghe nói thì sững người hồi lâu mới nhíu mày nhìn xem, thiếu niên nọ đoán chừng còn kém Phương Tiểu Bảo vài tuổi, tóc dài da trắng vóc dáng nhỏ nhắn mảnh khảnh có hơi giống nữ nhi, giọng nói trong trẻo dễ nghe nhưng nội dung thì khó mà lọt tai cho được. Hắn nhìn dải khăn quấn chặt quanh mắt cộng thêm loại ngữ khí tự cho là đúng thấu suốt hết thảy kia thì thay vì bị dọa sợ lại càng thêm nghi hoặc.
- Trùng đồng tử, phải không?
Lý Liên Hoa cau mày thấp giọng hỏi, thiếu niên nọ thế mà cười cười thong thả tháo mảnh khăn trắng xuống để lộ ra đôi mắt màu hoàng kim, kỳ lạ ở chỗ mỗi bên mắt đều có tới hai con ngươi, chính là đồng tử đôi vẫn được nhắc đến trong truyền thuyết. Lý Liên Hoa nhìn chăm chú đôi mắt nọ, người sở hữu loại mắt này xưa nay hiếm có, nghe nói đây là một loại vận mệnh trời ban, có khả năng xem thấy tương lai biết trước cát hung họa phúc, cũng có thể nhìn thấu sinh tử.
Trùng đồng tử nghiêng đầu nhìn Lý Liên Hoa cười cười:
- Đại ca ca, ngươi có phải yếu đuối quá không, sao lại dễ dàng rơi nước mắt vì những chuyện không đáng thế?
Lý Liên Hoa nghiêm túc nhìn đôi mắt vàng lấp lánh nhưng lại lạnh lẽo không ẩn chứa chút cảm tình, trầm giọng đáp:
- Tiểu huynh đệ, đáng hay không đáng ngươi quyết định thay ta được sao? Ta không thấy còn chuyện gì đáng hơn chuyện này.
Trùng đồng tử vẫn vô cảm cười cười:
- Cũng chỉ là chuyện sinh tử thôi mà.
Lý Liên Hoa thở hắt ra một hơi chưa kịp đáp lời, thì đã nghe thanh âm quen thuộc cất lên, ngữ điệu cực kỳ thản nhiên:
- Trùng đồng tử, nội tâm ngươi căn bản là một vùng đất chết, ngươi thậm chí muốn khóc cũng chẳng khóc được.
Địch Phi Thanh đi đến bên cạnh Lý Liên Hoa ngồi xuống, đỡ vai người nọ dựa vào lòng mình, thật nhẹ tay lau đi giọt nước còn đọng lại bên khóe mắt người ta. Hắn cũng chẳng buồn ngó ngàng gì tới Trùng đồng tử, mà đối diện Thái Hư hòa thượng rất lễ độ rất thành thật ngắm nghía, khoảng cách càng gần loại khí tức bình an mát mẻ càng khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Hóa ra hắn ở bên kia quét bụi sớm đã nghe thấy tiếng khóc rất khẽ của Lý Liên Hoa, loại âm thanh cồn cào ruột gan này dù lẫn với mưa gió hắn vẫn cứ tự nhiên mà nghe được, hắn muốn ngay lập tức chạy đến, nhưng lại sợ người nọ sẽ giấu giếm mà đem chôn hết đi, thế là hắn nhẫn nại lắng tai nghe một hồi, với tầng nội lực của hắn thì trong không gian tù đọng, nói nhỏ cỡ nào chỉ cần muốn nghe vẫn có thể nghe được.
Trùng đồng tử trông xem Địch Phi Thanh điềm nhiên ung dung vỗ gáy người nọ như dỗ dành thì tròng mắt hoàng kim chợt ánh lên tia lãnh khí, hắn hỏi bằng giọng nhẹ tênh.
- Vị đại ca ca này, mạnh như ngươi không yên ổn đứng trên đỉnh cao thiên hạ đi, sao phải hao tâm tổn sức vào một kẻ yếu đuối không có tương lai như vậy?
Địch Phi Thanh vốn dĩ đang nhìn Thái Hư hòa thượng tĩnh tọa mà thư giãn, cũng muốn để cho Lý Liên Hoa được thư giãn, vì hắn biết người nọ mỗi lần cảm xúc bùng lên khí huyết sẽ chạy loạn, y như rằng khóc xong một trận sẽ lim dim buồn ngủ, ấm ức càng nhiều thì càng rã rời. Tiểu tử mắt vàng này ăn nói quá khó nghe, hắn thật tình chẳng muốn để ý, nhưng không nói gì có khi sẽ khiến Lý Liên Hoa phải suy nghĩ, tiểu tử này nếu có cơ hội tốt nhất nên để Phương Tiểu Bảo dạy dỗ một phen. Hắn xoa xoa gáy Lý Liên Hoa, tay áo hắn phủ kín người nọ, không biết có phải đang mơ màng thiêm thiếp không mà không thấy phản hồi gì, hắn nhìn Trùng đồng tử trả lời bằng giọng trầm trầm.
- Thân thể hắn yếu ớt không có nghĩa là hắn yếu đuối, ta chưa từng gặp qua kẻ nào quật cường như hắn. Ngươi không biết gì về bọn ta thì ngậm miệng lại, còn nói bừa ta chặt ngươi làm hai đấy.
Trùng đồng tử lại nhoẻn miệng cười, thái độ phi thường thiếu thiện cảm:
- Thế ngươi có biết bản thân sắp chết không? Còn bảo ta ngậm miệng lại, ngươi không muốn nghe sao?
Lý Liên Hoa vẫn an tĩnh dựa trong lòng Địch Phi Thanh nghe nói thì giật thót chợt thở dốc một hơi, muốn quay sang hỏi chuyện liền bị hắn ôm lại, hắn một mặt lãnh đạm đáp:
- Không biết, cũng không cần biết.
Trùng đồng tử hất mặt cười cười:
- Ngươi không cần biết, nhưng người kia có vẻ muốn biết lắm đấy.
Địch Phi Thanh cúi nhìn Lý Liên Hoa đang mím chặt môi, hai mắt lại đỏ hoe thì lặng lẽ thở dài, hắn để người nọ úp mặt vào vai mình hoàn toàn tránh đi ánh nhìn của Trùng đồng tử, chậm rãi nói.
- Lời của lão sư phụ ta đều hiểu, cũng sẽ ghi nhớ. Nhưng ta nhìn ngươi không thuận mắt, không thích ngươi, cũng sẽ không tin ngươi.
Trùng đồng tử hơi ngớ ra giây lát rồi đột nhiên che mắt cười khổ:
- Ngươi không thích ta, nhưng không thể không tin ta.
Địch Phi Thanh bình thản lắc đầu:
- Thứ mà ngươi nhìn thấy là một trong những biến số của sau này, là kết quả cắt ngang, không phải quá trình, ngươi vốn không thấy được nhân quả.
Hắn nhẹ tay xoa xoa lưng Lý Liên Hoa, lại nghiêng đầu nói giọng tỉnh bơ:
- Nếu ngươi có thể thấu suốt mọi thứ còn cần dựa dẫm vào lão sư phụ ư? Ngươi khẳng định không nhìn được tương lai của bản thân.
Trùng đồng tử nghe hắn nói thì sững người:
- Ngươi... làm sao biết ta không nhìn được bản thân?
Địch Phi Thanh vuốt vuốt mấy lọn tóc dài của Lý Liên Hoa, trả lời tỉnh rụi:
- Đoán bừa thôi. Nói tóm lại ta không thích ngươi, thế nên ngươi có nói gì ta cũng chẳng tin đâu.
Trùng đồng tử càng nghe càng tức khí, trừng mắt chỉ thẳng mặt hắn nghiến răng nghiến lợi mà mắng "Ngươi... Ta ghét ngươi, mặc xác ngươi!" Cùng lắm cũng chỉ nói được đến thế thôi, đối với kẻ ngay cả chuyện sống chết của bản thân còn bỏ ngoài tai thì làm gì được nữa. Địch Phi Thanh bị mắng cũng chẳng buồn để ý, vì dường như cảm nhận được người trong lòng hơi run run, còn loáng thoáng tiếng cười rất khẽ, người nọ ghé vào tai hắn thì thào "Ngươi sao lại tàn nhẫn với một đứa trẻ như thế, nó còn nhỏ tuổi hơn Tiểu Bảo đấy." Hắn nghe người nọ cười thì nội tâm dịu xuống giảm hẳn áp lực, cũng thì thào đáp lời "Nhưng ta không thích nó thật, còn chướng mắt hơn cả Tiểu Bảo lúc mới gặp." Lý Liên Hoa vẫn cười cười "Làm gì có ai thuận mắt ngươi đâu." Địch Phi Thanh híp mắt trầm ngâm "Có ngươi, còn có lão sư phụ nữa này, thuận mắt một cách lạ lùng."
Thái Hư hòa thượng ngồi tĩnh tọa nửa buổi để mặc cho đám hài tử ầm ĩ một trận, bấy giờ mới mở mắt ra, ôn hòa từ bi nhìn Địch Phi Thanh, ngài ấy hỏi hắn có thắc mắc gì không, hắn vậy mà lắc đầu, nếu lão hòa thượng đã không thể nói thì hắn hỏi thêm nhiều cũng có ích gì. Ngài ấy lại hỏi hắn không sợ chết sao, hắn đáp ngày trước quả thật không sợ, nhưng bây giờ thì sợ rồi, hắn nhìn nhìn Lý Liên Hoa ánh mắt thập phần không nỡ, giọng hắn trầm hẳn xuống, sợ thì sợ nhưng đến lúc cần chết thì cứ như vậy mà chết thôi, đời người chỉ cầu được viên mãn một lần, cũng không nhất định phải đem nỗi sợ hãi kia bao trùm lên ngày tháng vốn có, trước mắt hắn vẫn đang sống rất tốt rất viên mãn không phải sao.
Thái độ của Địch Phi Thanh kì thực rất bình thản, như thể chẳng có chút vùng vẫy nào, nước trôi đến đâu thì thuyền trôi đến đó vậy, bởi vì hắn chẳng muốn tăng thêm căng thẳng lo lắng cho Lý Liên Hoa, mà Lý Liên Hoa vẫn yên ắng không nói gì, hắn cũng không biết người nọ trong đầu đang nghĩ gì nữa.
Hắn trầm tư nhìn Thái Hư hòa thượng lâu thật lâu mới quyết định đặt ra nghi vấn, hắn hỏi:
- Lão sư phụ, người là ai thế? Chẳng phải đang yên đang lành làm hòa thượng sao, khi không đi để ý một kẻ như con làm gì?
Thái Hư hòa thượng mỉm cười nhìn hắn, nụ cười hiền hòa ấm áp nhất mà hắn từng thấy, ngài ấy ngoắc tay bảo hắn lại gần, hắn gật gật nhẹ buông Lý Liên Hoa ra ngoan ngoãn mò tới, vì hắn cảm giác nội lực của ngài ấy so với nội lực của hắn cũng tương tự như tuổi của ngài ấy so với tuổi của hắn vậy, lão hòa thượng đặt tay lên đầu hắn vỗ về khiến hắn có chút chậm hiểu ngồi ngơ mất nửa ngày. Thái Hư hòa thượng cười cười "Hài tử, là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được, còn phải xem tạo hóa của con." Hắn hơi nhíu mày tỏ ý không hiểu tính hỏi thì đột nhiên từ đỉnh đầu tống xuống cỗ lực lượng cường đại thẳng một đường đả thông hai mạch nhâm đốc của hắn, kéo tất cả mọi thứ trôi tuột xuống đan điền, thoáng qua trong giây lát rồi biến mất, nhưng lại khiến đầu óc hắn mát mẻ thông thoáng, thư giãn đến cực độ, hắn vô lực ngã xuống tay lão hòa thượng nhắm mắt chìm vào ngủ sâu.
Khi Địch Phi Thanh mở mắt ra lần nữa thì thấy chính mình đang ở trên xe ngựa, dựa trong lòng Lý Liên Hoa, gối đầu trên cánh tay người nọ mà ngủ, cánh tay gầy gầy chắc là đã tê rần cả rồi, hắn chớp mắt, mặt trời từ lúc nào đã lên cao. Hắn nhẹ nhàng trở mình, cau mày ngẩng lên xem xem thì chạm phải ánh mắt người nọ vẫn đang chăm chú nhìn mình, hình như cả đêm đều trông chừng từng li từng tí như thế, hình như không hề ngủ. Người nọ hỏi hắn thân thể còn bứt rứt khó chịu không, chỗ nội khí đêm trước Địch Liễm Hoa truyền cho hắn đã nâng đỡ hắn không ít, có điều nội thương của hắn là dồn nén chồng chất cả năm trời không thể ngày một ngày hai mà khỏi được, lại còn bộ đôi Thiên Tiên đang gặm nhấm lẫn nhau, chí ít cũng một hai tháng nữa mới ổn, hắn tạm thời không nghĩ ra nên trả lời thế nào, qua loa thì người nọ càng không tin.
Hắn nhìn khóe mắt hồng hồng lại thêm mi mắt có điểm sưng mọng kia thì biết rồi, cũng không rõ sau khi mình lăn ra ngủ còn xảy ra chuyện gì nữa. Hắn giơ ngón tay cái miết nhẹ bờ mi còn mọng nước của người nọ nhỏ giọng hỏi "Khóc nữa à?" Người nọ lắc đầu đáp "Không có." Hắn cười cười, ý bảo giấu sao được mà giấu, hắn cũng có mù đâu, hắn nói một năm qua rõ ràng yên ổn, vừa nhớ lại đã năm lần bảy lượt phải khóc thương tâm thế này, đều là vì hắn, biết thế hắn đã chẳng mong người nọ nhớ ra, sẽ cẩn thận không để người ta trông thấy dáng vẻ khắc khoải chờ mong của hắn, thế thì sẽ không phải băn khoăn liều mạng tìm cách lấy lại ký ức, cũng không cần phiền não như bây giờ. Hắn nói Lý Tương Di ngay cả khi biết được thân thế lai lịch của bản thân, cả khi phải tự tay kết liễu sư huynh mà mình yêu thương nhất thì cũng không đến nỗi khóc dai dẳng đau lòng như những ngày này, hắn hỏi có phải hắn đã tính sai chỗ nào rồi không.
Lý Liên Hoa xoa xoa lưng hắn đáp:
- Là vì khi đó ta không sợ gì cả, khi đó ta chỉ là một kẻ sắp chết. Khi đó bên cạnh ta có Tiểu Bảo, sau lưng ta còn có chỗ dựa vững chắc là ngươi.
Địch Phi Thanh nhìn người nọ thêm giây lát, nhìn ra được bất an trăn trở trong đáy mắt kia thì quay mặt đi.
- Tương Di, ta vốn chỉ mong ngươi được vui vẻ, bù đắp lại mười năm khó khăn trằn trọc, nhưng ta lại khiến ngươi khóc mãi. Sao thế nhỉ, nhân duyên tốt sẽ không như vậy đâu.
Hắn nheo mắt nhìn nắng vàng lấp ló sau tấm rèm nói tiếp, giọng thản nhiên như không:
- Hay đợi ngươi khỏe hơn, ta không bám theo ngươi nữa, hễ ta ở cạnh ngươi sẽ lại khiến ngươi gặp phiền não. Nếu không có trận Đông Hải ấy ngươi cũng chẳng tan nát đến vậy.
Lý Liên Hoa nhìn hắn vẫn gối đầu trên cánh tay mình nhưng lại quay mặt nhìn ra nắng gió bên hông cửa sổ, bộ dáng đạm mạc thì chạnh lòng, bèn kéo hắn quay lại phía mình, nhìn vào mắt hắn chầm chậm mà nói.
- Từ khi biết ngươi vì ta mà liều mạng, ta quả thật đã chán ghét bộ dạng yếu ớt hiện tại, ta cũng muốn bảo vệ ngươi chứ. Ta chẳng cần võ công cái thế để làm gì nữa, ta chỉ muốn bảo vệ người của ta thôi.
Lý Liên Hoa nhẹ tay vuốt mấy lọn tóc mai lòa xòa trước trán hắn, nở nụ cười rất nhẹ:
- Bất quá chuyện gì cũng có nhân quả, nếu không có trận Đông Hải đó, nếu ta không một thân tan nát, bây giờ chúng ta cũng không được nằm cạnh nhau như thế này đâu.
Địch Phi Thanh ừ một tiếng mò vào trong lòng Lý Liên Hoa, vùi mặt vào ngực áo người nọ, mãi một lúc lâu sau mới do dự cất giọng trầm trầm.
- Tương Di, nếu như, ta chỉ nói nếu như thôi, nếu như không có ta ngươi vẫn ổn mà, đúng không? Ngươi thông minh...
Hắn nói chưa hết lời thì đã bị Lý Liên Hoa lật người đè xuống, bàn tay mát lạnh của người nọ bịt chặt miệng hắn không để hắn mấp máy môi, người nọ cau mày cúi nhìn hắn, dứt khoát khẳng định.
- Không thích, không muốn, không ổn, không ổn chút nào cả. Là ngươi không để yên cho ta chết, nhân sinh trước mắt toàn là hình bóng ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta chứ, không thể đem con bỏ chợ được.
Địch Phi Thanh nhìn Lý Liên Hoa mà lòng thầm cảm thán, kì thực vẫn y hệt Lý Tương Di bướng bỉnh năm xưa, hắn nhẹ gỡ mấy ngón tay thon dài của người nọ ra áp vào má mình, bàn tay bỏ kiếm lâu ngày đúng là có điểm mềm mại. Hắn không hiểu vì sao, rõ ràng bản thân từ đầu đến cuối đều hi vọng người nọ được bình an, thế nhưng cứ phải ba chìm bảy nổi mà chứng kiến người ta hứng chịu đau thương, hóa ra mười năm bãi bể nương dâu không nhớ không gặp kia mới là khoảng thời gian bình phàm yên ổn nhất của người nọ.
- Tương Di, nếu ta vì bất đắc dĩ mà không thể tiếp tục bên ngươi, ta giúp ngươi lần nữa phong bế ký ức, ngươi sẽ không vì nhớ nghĩ gì ta mà đau lòng.
Lý Liên Hoa nghe nói thì tái mặt, bởi vì hắn biết rõ nếu có ngày Địch Phi Thanh thật sự muốn cưỡng chế ép hắn quên đi thì hắn hiển nhiên không đủ sức kháng cự. Thế nên hắn cau chặt chân mày, nước mắt vô lực rơi xuống, nhỏ giọt lên gương mặt che giấu buồn thương kia.
- Nếu ngươi làm thế ta sẽ hận ngươi. Hận ngươi đến chết, đời đời kiếp kiếp sẽ không gặp lại ngươi, không chơi cùng ngươi nữa.
Hắn nói xong thì như xụi lơ buông thõng tay nằm hẳn lên người Địch Phi Thanh thở dốc. Địch Phi Thanh thấy hắn khóc càng trầm trọng thì hoảng, luống cuống vòng tay xoa lưng hắn nhẹ giọng an ủi "Biết rồi biết rồi, ta sẽ không làm thế." Lý Liên Hoa vừa ấm ức vừa nấc mà mắng "Đã bảo không thích thế rồi. Thà là không có sau này, không muốn sau này không có ngươi..." Hắn tức khí vừa giãy vừa dùng sức lực mèo cào mà đánh "Đã bảo không muốn mà." Địch Phi Thanh bất lực cười cười, chỉ sợ không cẩn thận lại khiến hắn thổ huyết mà chết, đành nhỏ giọng làm lành "Rồi rồi, không chơi kiểu đấy, cùng lắm thì chết cả đôi, có gì to tát đâu." Lý Liên Hoa quả nhiên nghe được lời này thì an tĩnh hẳn, bởi vì người nọ so với hắn hiện tại quá mức cường đại, mạnh hơn hắn, đi nhanh hơn hắn, nếu người nọ không nguyện ý chậm lại hắn chắc chắn sẽ không theo kịp, thế nên hắn cần một lời cam kết, cam kết dù là muốn tốt cho hắn cũng sẽ không chọn cách vứt bỏ hắn.
- Còn bảo ta chấp nhất, ngươi cũng có kém gì ta đâu.
Địch Phi Thanh xoa xoa lưng hắn vừa cười vừa nói, hắn khịt mũi làm như bâng quơ đáp:
- À, người ta gọi là xứng lứa vừa đôi tâm đầu ý hợp đấy.
Địch Phi Thanh vẫn cười cười:
- Câu đấy không phải chỉ dùng cho nam nữ luyến ái lẫn nhau thôi sao?
Lý Liên Hoa hơi ngóc đầu lên đáp tỉnh rụi:
- Đại ca, ta thấy dùng cho chúng ta cũng chẳng có gì sai cả.
Địch Phi Thanh vò vò đầu hắn híp mắt cười:
- Thế Tiểu Hoa, khóc suýt trôi cả xe ngựa rồi, buồn ngủ chưa đại ca ôm ngươi ngủ nhé.
Địch Phi Thanh dang cánh tay ý bảo Lý Liên Hoa gối đầu lên nhưng người nọ tủm tỉm một hồi rồi lại nằm xuống người hắn, nghiêng tai áp vào ngực hắn, nghe nhịp tim đều đều của hắn, nhỏ giọng đáp "Muốn nằm thế này, thế này thì ngươi không chạy đi đâu được." Địch Phi Thanh chịu thua, mặc người thoải mái làm gì thì làm, tình huống này khiến hắn bỗng dưng nhớ lại chút chuyện cũ bèn lên tiếng hỏi "Rất lâu về trước có một lần ngươi lén uống say, sau đó mò lên giường ta, cũng nằm đè lên người ta mà ngủ, lúc đó say thật sao?" Lý Liên Hoa nghe hỏi thì thản nhiên trả lời "Say thật, nhầm giường là vô tình... nhưng ôm ngươi là cố ý." Địch Phi Thanh hơi ngẩn ra "Lừa ta thế cũng được à?" Lý Liên Hoa run run bả vai cười khúc khích dường như rất vui vẻ "Ai bảo ngươi ngốc."
Địch Phi Thanh cong khóe môi gãi gãi đầu Lý Liên Hoa như cưng nựng một con mèo con, thân thể người nọ chẳng mấy chốc đã mềm rũ, nói ngủ liền ngủ, không trằn trọc không xoay trở, hắn cũng chẳng biết có phải do mùi hoa oải hương trên áo hắn không. Thật tình hắn cảm thấy nằm sấp như vậy hít thở sẽ không quá thoải mái, thế là hắn đợi người nọ ngủ say thêm một lát mới nhẹ nhàng trở mình đặt người nằm xuống lớp chăn dày, bản thân thì ngồi dậy gỡ bàn tay đang bấu chặt ngực áo mình ra cẩn thận nắm lấy. Hắn hướng ra cửa gọi Vô Tích hỏi một số chuyện rồi lại căn dặn vài thứ, hắn nhìn bóng mặt trời, áng chừng đang là đầu giờ tỵ, hi vọng đến giữa trưa sẽ tìm được thôn trang dừng chân dùng cơm, hắn đoán Lý Liên Hoa tối qua khả năng cao là chẳng màng ăn uống gì, không thể để người nọ bụng rỗng mà đi tiếp được, ai biết đón đầu bọn hắn là loại tình huống nào, có là gì đi nữa vẫn phải đảm bảo không ảnh hưởng xấu đến thân thể người nọ.
May mắn là đến chính ngọ Vô Nhan bắt gặp được thôn trang, nơi này cách Thiên Cơ Sơn Trang không còn bao xa nữa, bọn hắn ghé vào quán cơm bên đường, ăn nhanh dọn nhanh, chỉ tội cho Lý Tiểu Hoa, vừa buồn ngủ vừa ăn, trông đáng thương đến nỗi Địch Phi Thanh phải bảo Vô Nhan gói thức ăn mang đi, sau đó thì tiện tay tha đống kia lên lại xe ngựa, mà cái đống mềm mại trắng trẻo ấy vừa nghe không phải ăn nữa thì lập tức buông đũa rũ xuống vai hắn ngủ lăn, chẳng để tâm gì cả.
Bọn hắn đi thêm nửa ngày, đến Thiên Cơ Sơn Trang thì vừa kịp hoàng hôn, Địch Phi Thanh vén rèm trông xem, đập vào mắt là hoang vu im lìm, nơi này gần kinh thành đáng lý ngựa xe qua lại tấp nập, trong trang cũng không ít người, làm sao lại yên ắng như vậy. Hắn gọi Lý Liên Hoa dậy dùng chút nước tẩm ướt chiếc khăn giúp người nọ lau mặt cho tỉnh ngủ, lại không nói không rằng đem chỗ trà bánh mà Vô Nhan chuẩn bị ra, kiên nhẫn ép người nọ ăn hết. Lý Liên Hoa không hiểu nhưng cũng không phản đối, hắn đưa đến cái gì thì há miệng nhai cái đó, cuối cùng là một bình trà thảo mộc mật ong. Xong xuôi hết hắn mới thở ra một hơi đỡ người xuống xe, Vô Nhan cùng Vô Tích đã đi trước một bước, theo lời hắn căn dặn mà tìm cách liên lạc với đám Vô Thanh, Vô Ảnh. Hắn đỡ thắt lưng Lý Liên Hoa tiến đến cửa chính, quan sát một lúc mới nhẹ tay đẩy vào, cửa nặng cả trăm cân nhưng không khóa, còn bị lung lay chút đỉnh.
Lý Liên Hoa nhìn ngó quanh quất, hàng rào cơ quan phòng bị đều đã khởi động qua, chưa được bố trí lại, phi tiêu ám tiễn giăng đầy, còn có vết tích của đao kiếm, có nghĩa là nơi này đã xảy ra một trận hỗn chiến kịch liệt. Hắn nhíu mày lo lắng, không một bóng người thế này sẽ không phải họa diệt môn đấy chứ, Thiên Cơ Đường cũng không dễ ức hiếp, ngoại trừ trâu bò như Kim Uyên Minh đâu phải giang hồ muốn diệt là diệt được. Bọn hắn tiến vào chính điện không thấy ai, lại đi loanh quanh tìm khắp gian phòng tiền hậu chính phụ cũng chẳng thấy bóng người nào, nhà bếp để trống, nhìn vào chỗ củi lửa nguyên liệu đoán chừng đã ba bốn ngày không có người ở đây rồi.
Lý Liên Hoa lo lắng cho Phương Tiểu Bảo, trong lòng bồn chồn không yên, hắn đi tới đi lui lần tìm manh mối, lần cả buổi trời vẫn không biết người đi đằng nào đã xảy ra chuyện gì. Trời càng tối hắn càng sốt ruột, cũng may Vô Nhan rốt cuộc quay lại, còn đem theo một người áo đen nữa. Người này thấy Địch Phi Thanh thì nhanh nhẹn cúi người hành lễ, cũng tranh thủ ngó sang Lý Liên Hoa một chút vẻ mặt cực kỳ kinh hỷ. Người này là Vô Ảnh, là nhóm hôm trước ở chỗ căn nhà hoang chứa quan tài được Địch Phi Thanh phái đi tiếp ứng cho Phương Tiểu Bảo đây mà.
Vô Ảnh nói khi hắn đến đây tình hình cũng không khác gì bây giờ, hắn cho người chia nhau tìm kiếm, không tìm được tung tích của Phương Tiểu Bảo nhưng lại tìm được hai người thân cận của tiểu tử nọ. Hắn dẫn đám Địch Phi Thanh đi đến hoa viên ở hậu viện, chỗ có tảng đá rất lớn, hắn mò mò tìm cái chốt nhấn nhẹ vào, tảng đá liền lật ra cánh cửa thông xuống mật thất. Bên trong mật đạo đèn đuốc sáng trưng, phòng ốc đầy đủ tiện nghi, Lý Liên Hoa thầm cảm thán, người có tiền thì trên đất dưới đất gì cũng xa hoa lộng lẫy cả. Vô Ảnh đi trước dẫn đến một gian phòng nhỏ, trong phòng thoang thoảng mùi dược liệu, trên chiếc giường kê sát góc phòng có hai người đang ngồi, một nam một nữ, Lý Liên Hoa nhận ra ngay, là Triển Vân Phi cùng Hà Hiểu Phượng, tiểu di của Phương Tiểu Bảo.
Triển Vân Phi trông thấy Lý Liên Hoa thì kích động, thân mang vết thương nhưng chẳng thèm để ý ngay lập tức xuống giường lao nhanh tới, Hà Hiểu Phượng cũng kinh ngạc chẳng kém nét mặt u sầu thoáng cái đã tươi như hoa. Vốn dĩ những người thân cận của Phương Tiểu Bảo đều biết Lý Liên Hoa còn sống, cũng biết rõ hắn dọn ra biển ở là sống chung với ai, nhiều lần muốn đến thăm nhưng hắn đều khước từ, bảo là Lý Liên Hoa sức khỏe chưa ổn không muốn kinh động, mặt khác cũng e ngại giang hồ dòm ngó đồn thổi để lộ hành tung của bọn hắn.
Thế nên Triển Vân Phi trông thấy Lý Liên Hoa thì thật sự vui mừng, nhào đến bất chấp vết thương ở ngực mà mau lẹ ôm một cái, hắn nghe nói người nọ mất sạch ký ức ngây ngô như đứa trẻ thì cũng dùng cách đối đãi với trẻ nhỏ mà đối đãi với người nọ. Hắn xoa xoa bả vai Lý Liên Hoa cười cười:
- Lý huynh, huynh bây giờ rất tốt.
Lý Liên Hoa thuận nước đẩy thuyền, làm ra vẻ xa lạ lùi lại một bước núp vào Địch Phi Thanh, còn chẳng ngượng miệng mà phun ra mấy chữ "Đại ca à, bọn họ là ai thế?" Rõ là đang căng thẳng nhưng Địch Phi Thanh lại phải nhịn cười suýt bộc phát nội thương, ậm ờ nửa ngày mới miễn cưỡng đáp lời "Tiểu Hoa, đều là bằng hữu của ngươi, không sao, từ từ làm quen lại cũng được." Lý Liên Hoa gật gật đầu tỏ vẻ rất ngoan, vẫn núp sau lưng người nọ, chìa bàn tay về phía Triển Vân Phi làm như thăm dò. Triển Vân Phi làm sao biết được, cực kỳ vui vẻ mà bắt lấy tay hắn, Hà cô nương xem chừng cũng muốn nắm lắm, dù gì thì tâm ngưỡng mộ đối với Lý tiên sinh của nàng vẫn còn vẹn nguyên, thế nhưng Lý tiên sinh lại bày ra vẻ mặt cảnh giác mà rụt tay về khiến nàng vô cùng hụt hẫng.
Lúc này Vô Nhan cùng Vô Tích ở bên ngoài đột ngột chạy vào ghé sát tai Địch Phi Thanh rầm rì chuyện gì đó, nét mặt trông rất trầm trọng, Địch Phi Thanh còn chưa kịp hỏi thăm tình hình ở chỗ Triển Vân Phi đã phải vội vã quay người chạy đi. Lý Liên Hoa lo sợ túm lấy áo hắn đòi đi cùng nhưng hắn dứt khoát lắc đầu từ chối "Ngoan, việc gấp, ta đi một lát sẽ về." Hắn xoa nhẹ đầu người nọ như an ủi, dặn dò đám Vô Nhan ở lại thủ hộ, rồi một mình chạy ra khỏi mật thất. Lý Liên Hoa mím môi phóng mắt trông theo bóng lưng nọ khuất sau một ngã rẽ, nếu là chuyện gấp chính mình đi theo sẽ lại làm cản trở người ta, chẳng còn cách nào khác đành phải ở lại, bảo Vô Nhan tìm hiểu từ phía Triển Vân Phi một chút vậy.
Địch Phi Thanh chạy như bay về phía bìa rừng, lại dùng khinh công bay lên cao quan sát, trời tối tầm nhìn hạn hẹp, hắn nhớ cách Thiên Cơ Sơn Trang năm dặm về hướng tây có một vách núi, trên núi có mỏ khoáng sản trực thuộc quyền kiểm soát của triều đình. Ban nãy Vô Tích báo là trông thấy khói tín hiệu của Vô Thanh ở hướng tây khiến hắn hoài nghi. Vô Thanh được hắn phái theo thủ hộ Phương Tiểu Bảo từ lúc rời khỏi Liên Hoa lầu, có khả năng bọn họ đang ở cùng nhau. Hắn đứng bên dưới nương theo ánh trăng non nhàn nhạt ngẩng đầu trông xem vách núi cao cả trăm trượng, hắn lắng tai nghe âm thanh đao kiếm va vào nhau rồi vận khí nhảy lên ngọn cây tùng rút ngắn khoảng cách để tiện quan sát. Thế mà chốc lát sau từ mép vực đã có bóng người nhảy xuống, mơ hồ dưới ánh trăng là một thân ảnh mặc y phục sáng màu, nhưng hông trái lại loang lổ cả vạt màu đỏ thẫm. Hắn cau chặt chân mày, loại khí tức này không lẫn đi đâu được, hắn trực tiếp nhún chân tung người bay lên cao vừa vặn đón lấy thân ảnh đang rơi xuống kia, lòng thầm than trời.
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top