Chương 26

[26]

------------

26.

Lý Liên Hoa để không gian lại cho hai người nọ, tranh thủ đến bên quan tài của Địch Liễu Hoa xem một chút, tiện thể sắp xếp lại bàn thờ thiên địa, hắn cầm bài vị lật qua lật lại xem xem bất giác cong khóe môi cười cười. Hắn cầm ngọn đuốc kiểm tra thi thể trong quan tài một cách kĩ lưỡng, trông qua rất giống do suy kiệt quá độ mà chết, nhưng khi hắn ngó đến móng tay, thi thể còn chưa đổi màu mà móng tay đã có chỗ tím đen, hắn chầm chậm nhấc bàn tay thi thể cẩn trọng kề lên mũi ngửi xem thì nhận ra ngay có điểm kì lạ, là mùi dược liệu ướp xác. Lý Liên Hoa lại đi loanh quanh quan sát thi thể thêm nửa ngày, cuối cùng cũng phát hiện phía sau tai có một chấm nho nhỏ, giống như là lỗ kim, hắn hơi dùng lực ấn vào dò tìm, sau đó lại vận khí rút ra được một mũi kim rất mảnh, chỉ dài bằng nửa lóng tay cắm sâu vào huyệt Ế Phong phía sau tai trái của thi thể.

- Địch minh chủ, Địch tiểu thư, xong chưa thế?

Lý Liên Hoa nhỏ giọng gọi vào trong, hắn lật mi mắt thi thể kiểm tra đồng tử, lại vén tay áo thi thể xem vết hoại tử cùng thi ban, Địch Liễm Hoa áng chừng thời gian muội muội tử vong đã quá ba ngày ba đêm. Thế nhưng xét về mức độ phân hủy của thi thể thì chỉ vừa trải qua giai đoạn co cứng sơ cấp, vết hoen tử thi tập trung ở vùng thấp chưa thấy hoại tử diện rộng, cơ nhục hiện đang trong quá trình thư giãn mềm nhão trở lại, da dẻ co rút tạo cảm giác móng tay đang trồi ra, tương ứng thời gian tử vong mà thi thể biểu hiện là khoảng hai ngày một đêm, vì sao lại thế? Không khí nơi này nói lạnh thì không đúng, ngoại trừ hắn thì chẳng ai thấy lạnh cả, mấy hôm nay còn mưa dai dẳng ẩm thấp nhiều lẽ ra quá trình phân hủy sẽ bị đẩy nhanh hơn, đằng này lại chậm hơn thì quả là có vấn đề. Nếu không phải do chịu ảnh hưởng từ điều kiện môi trường thì chỉ còn một khả năng, thi thể đã bị động tay động chân rồi, hoặc là nói Liễu Hoa sau khi chết bị kẻ khác ướp xác, hay Liễu Hoa là vì trúng phải độc của kẻ ướp xác mà chết?

Lý Liên Hoa vê nhẹ mấy đầu ngón tay vào nhau vừa nhẩm tính thời gian vừa như đã hiểu ra cái gì, hắn nhất thời quên mất cổ chân còn có vết thương mà kiễng chân chồm người vào trong quan tài. Chiều cao của một chiếc quan tài chuẩn chỉ tầm ba gang tay nhưng đều được đặt trên kệ gỗ để tỏ lòng tôn kính với người chết, thế nên thành quan tài này cao gần tới ngực hắn. Hắn chồm người một cái liền nghe tiếng "rắc" khe khẽ, cổ chân hắn đau điếng phải bám vào thành quan tài chậm chạp ngồi bệt xuống đất, hắn cởi giày xem xem, tất chân từ lúc nào đã loáng thoáng thấm ra vài vệt màu đỏ.

Hắn còn đang hoang mang không biết làm sao để giấu vết thương đi thì đã bị người nọ gọi giật thót, Địch Phi Thanh từ trong góc phòng bước ra thấy hắn ôm chân ngồi thu lu thì hốt hoảng gọi "Tương Di, sao thế?" Hắn thấy người nọ mặt mày khẩn trương tóm lấy chân mình lật qua lật lại kiểm tra thì càng hoang mang hơn "Ta... ta... A Phi đừng mắng... ta không sao mà." Địch Phi Thanh cởi tất chân hắn ra để lộ cổ chân bị sung huyết sưng tấy, còn có mấy tơ máu rỉ rả không cầm, bởi vì hắn đi đứng nhiều nên vết thương mỗi lúc mỗi lan rộng, Địch Phi Thanh cau mày nhìn hắn trầm giọng nói "Không sao? Hai chữ 'không sao' này của ngươi ta tin không nổi nữa rồi." Hắn thấy người nọ sắc mặt trầm trọng thì cũng không dám vùng vẫy gì, chỉ gãi gãi mũi lẩm bẩm "Không sao thật mà."

- Còn không sao? Ngươi...

Địch Phi Thanh kìm hãm cơn giận mím môi muốn mắng một trận xong lại thôi, bàn tay đang nhẹ nhàng xoa nắn cổ chân Lý Liên Hoa bỗng dưng dừng lại, hắn nhìn chằm chằm tơ máu nổi bật giữa màu da trắng xanh của người nọ, trong đầu thoáng chốc tái hiện lại cảnh tượng gì đó khiến hắn sợ hãi. Mấy ngón tay hắn đột nhiên lạnh ngắt run rẩy, hắn buông cổ chân Lý Liên Hoa ra mất thăng bằng ngồi bệt xuống, hình như hắn rất không thoải mái, lồng ngực hắn đầy tức phải cúi người hộc ra ngụm máu, trông hắn có vẻ rất gian nan.

- A Phi, ngươi sao thế, sao thế?

Lý Liên Hoa bị hắn dọa sợ vội vàng hỏi thăm, muốn chồm người sang đỡ hắn thì bất ngờ bị hắn cự tuyệt. Địch Phi Thanh ôm trán thở ra một hơi rất dài, bộ dáng hắn lúc này chẳng dính líu gì với những thứ như Kim Uyên Minh, Đại ma đầu hay Đại minh chủ cả, hắn ngồi hẳn xuống đất trông rất mệt mỏi, chỉ biết rằng nội tâm hắn hiện tại đang không được bình yên thôi.

Lý Liên Hoa muốn nắm tay hắn xem xem nhưng hắn lại rụt về, không cho nắm tay Lý Liên Hoa chỉ đành nắm áo hắn lo lắng hỏi:

- A Phi, đừng giận mà, ngươi đau ở đâu, phát độc rồi sao?

Thấy hắn im lặng không đáp, Lý Liên Hoa lại mò mò tới gần thêm chút nữa nắm tay áo hắn giật giật, nhỏ giọng nài nỉ:

- Xin lỗi mà, ngươi sao rồi?

Đây có lẽ là kĩ năng tốt nhất mà Lý Liên Hoa luyện được trong suốt một năm qua, mỗi ngày đều đi gây chuyện, mỗi ngày đều ăn mắng, mỗi ngày đều phải xin lỗi, phải xin lỗi làm sao cho thật thành khẩn thật êm tai hắn sớm đã luyện xong rồi. Lý Liên Hoa bây giờ ấy mà, là tổ hợp của ba giai đoạn, Lý Tương Di, Lý Liên Hoa và cả Lý Liên Hoa ngây ngô, tính cách thay đổi linh hoạt quả thật khiến Địch Phi Thanh chậm hiểu không biết đường nào mà đỡ.

Lý Liên Hoa mò từ tay áo Địch Phi Thanh, mò tới ngực áo hắn, cuối cùng cũng mò được bàn tay đang ôm trán của hắn, nắm được tay hắn rồi mới giật mình hỏi:

- A Phi, tay ngươi sao lạnh thế này?

Lý Liên Hoa lần đầu sờ được làn da còn lạnh hơn cả mình nên hoảng hồn, giơ hai bàn tay áp vào má hắn rồi lại áp xuống cổ hắn mới thấy toàn thân hắn đều lạnh ngắt, một thân Bi Phong Bạch Dương lại có thể lạnh đến mức này ư? Lý Liên Hoa trong lòng lo lắng, cau mày nhìn thẳng vào mắt hắn nhẹ giọng hỏi "A Phi, rốt cuộc là bị làm sao?" Địch Phi Thanh đối diện với ánh mắt nghiêm túc kia chỉ có thể nén lại vô số cảm xúc phức tạp mà ngắn gọn đáp "Ta sợ."

Lý Liên Hoa áp tay lên má hắn ép hắn đối mắt với mình mà hỏi:

- Ở căn nhà gỗ kia ngươi đã nhìn thấy gì?

Địch Phi Thanh cau chặt chân mày, nhãn thần sau đó lại như tan rã, rồi lại thành tuyệt vọng, hắn cực kỳ không muốn nhớ lại, khó khăn lắm mới nhả ra được mấy chữ:

- Thi thể của ngươi.

Lý Liên Hoa thấy hắn dường như chưa thể thoát khỏi ám ảnh thì dâng lên thương xót, vòng tay ôm lấy cổ hắn, xoa xoa đầu hắn vỗ về.

- A Phi, quên chuyện đó đi, ta không phải đang ở ngay đây sao?

Địch Phi Thanh cất giọng trầm trầm có điểm thất thần:

- Thi thể đó... dung mạo, dáng người, y phục, ngay cả vết sẹo ở lòng bàn tay đều giống ngươi, vết sẹo năm xưa được mô phỏng rất tỉ mỉ, nếu không phải do ta trực tiếp làm, ta cũng sẽ không nhận ra... có khi ta đã ôm thi thể đó mà nhảy xuống biển rồi...

Lúc đó Địch Phi Thanh vì thương tâm quá độ mà ngất bên quan tài, mơ mơ màng màng thế nào lại dẫn hắn quay về trận chiến bên bờ Đông Hải, một đao hắn đâm xuống vai trái của Lý Tương Di là cố ý lệch vào trong ba thốn lên trên hai thốn, tránh không đâm vào tim. Vốn dĩ khi hắn lật cổ tay thi thể xem mạch đã cảm thấy có hơi xa lạ, cổ tay Lý Liên Hoa hắn đã nắm đi nắm lại xem mạch hàng trăm lần rồi làm sao không nhớ cho được, lại còn miếng ngọc bội của hắn trên sợi dây buộc tóc không thấy đâu nữa, ban đầu hắn cho rằng vì giằng co nên rơi mất nhưng khi bình tĩnh lại thì giống như do người cố tình bứt đi hơn. Hắn chìm sâu trong tuyệt vọng, rồi cũng từ trong tuyệt vọng mà liều mạng tìm một tia sinh cơ, hắn đứng dậy quan sát thi thể kia một hồi để tăng thêm phần chắc chắn mới dám lật cổ áo ra xem vết sẹo, cho dù khéo léo mô phỏng cũng không cách nào trở thành sự thật, vết sẹo đó hắn đã nhìn đến độ nhớ được cả hình dạng kích thước lẫn độ sâu cạn, kể cả lực đâm nặng nhẹ hắn đều biết.

Lý Liên Hoa nghe hắn nói tính ôm thi thể nhảy xuống biển thì giật thót bám chặt lấy cổ hắn xoa lưng hắn gấp gáp nói:

- A Phi, quên chuyện đó đi, ngoan, quên nó đi, ta ở ngay đây rồi.

Địch Phi Thanh vẫn chỉ ngồi yên bất động, mặc Lý Liên Hoa ôm hắn, hắn vẫn còn chìm trong trầm tư:

- Tâm trạng của Liễm Hoa ta có thể hiểu được, cảm giác nhân sinh chẳng còn gì cả, giống như sắp chết tới nơi ấy...

Giọng hắn rất trầm, sâu lắng đến mức khiến Lý Liên Hoa đau lòng, hắn nói bản thân cùng Địch Liễm Hoa không giống Lý Liên Hoa tâm tư rộng mở lòng ôm thiên hạ, bọn hắn lớn lên ở Địch Gia Bảo, được huấn luyện để đi giết người, nội tâm sớm đã bị người ta thiêu đốt thành tro tàn, ngoài thù hận và khao khát tự do thì chẳng hiểu gì cả. Nên khi nhận định được một người thì sẽ giống như thiêu thân nương theo ánh đèn mà bay, đèn tắt nhân sinh trước mắt cũng tắt, mục tiêu duy nhất không còn thì chẳng biết sống tiếp để làm gì.

Giọng hắn càng lúc càng thản nhiên, vốn dĩ hắn không biết cái gọi là hỷ nộ ai lạc, chính vì gặp Lý Tương Di nên mới phải trải qua đủ mọi cung bậc của đời người. Nỗi khổ của chúng sinh chung quy cũng chỉ là ước ao mà không có được, đến khi có được rồi lại sợ vuột mất đi. Hắn thà là giống như ngày xưa vô tâm vô phế, thà là giống như một năm trước gạch đá vô tri, có chút chấp nhất không hiểu được thì cũng đành đoạn đè nén xuống rồi thôi, không phải nơm nớp khắc khoải như bây giờ. Hắn nói hắn không hiểu cảm tình, hắn chấp nhất Lý Tương Di đơn giản là vì bản thân muốn thế, chỉ khi nghe Địch Liễm Hoa nói hình như hắn rất yêu thương Lý Liên Hoa thì mới vỡ lẽ, ồ, hoá ra đấy là yêu thương à, thật không ngờ yêu thương lại vất vả bất an đến như vậy.

- Liên Hoa, ngươi nói nhân sinh bát khổ là gì, mặc dù không muốn nhưng rốt cuộc ta cũng hiểu được ý nghĩa của ái biệt ly khổ rồi.

Lý Liên Hoa an tĩnh ôm hắn, hai mắt từ bao giờ đã đỏ hoe. Hắn lại nói ban đầu hắn chỉ muốn Lý Liên Hoa sống, sau đó thì muốn Lý Liên Hoa nhớ ra hắn, sau đó nữa thì muốn Lý Liên Hoa vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, hắn cũng không biết con người đào đâu ra lắm cái muốn như thế.

Hắn thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn ngọn đuốc lập loè, vẻ mặt phức tạp mà thâm trầm:

- Tương Di, mỗi lần ngươi đưa ra quyết định, ngươi có từng nghĩ đến cảm nhận của ta không? Giống như ngày ấy ngươi để lại lá thư rồi dong thuyền ra biển, mười ngày trước theo ta lên núi còn dàn xếp một vụ rắn cắn, hay như đêm hôm qua ngươi cố tình để Thi Ma bắt đi, ngươi có mảy may nghĩ đến ta không thế?

Thì ra Địch Phi Thanh sớm đã biết được gã Thi Ma đó có liên quan đến Chợ Tang, hơn nữa gã còn từng là sư đệ của Thi Quỷ, thế nên Lý Liên Hoa là vì tung tích của Thi Quỷ mà chấp nhận bị bắt đi, trên thành quan tài lúc đó Địch Phi Thanh còn tìm được lời nhắn mà người nọ để lại, phía dưới chữ Sơn có chữ Tang ý bảo Chợ Tang dưới chân núi. Lòng hắn vừa mừng vừa sợ, xen lẫn cả ấm ức cùng ủy khuất, hắn ủy khuất lắm đấy. Hắn nói hắn biết Lý Liên Hoa thông minh, tính toán luôn đi trước một bước, còn có biệt tài dẫn dắt người ta, quay người như chong chóng, thế nên đối với hắn cũng là tùy hứng tùy tiện, hắn đôi khi không phân biệt được thật giả, không hiểu Lý Liên Hoa đang nghĩ gì.

- Một lần tìm thấy ngươi thoi thóp trên biển ta còn tưởng là đủ rồi, thế mà lại một lần nữa tìm thấy thi thể ngươi. Ngươi lòng ôm thiên hạ sao lại tàn nhẫn với ta thế?

Địch Phi Thanh nói đến đây thì dường như rất ấm ức, hắn thấy khó chịu liền đẩy Lý Liên Hoa ra, quay mặt vào góc tối trằn trọc hộc ra một búng máu, cuộc đời hắn kinh qua đủ loại gian truân, mơ hồ mông lung, nhưng chưa bao giờ hắn ủy khuất như bây giờ.

Hắn cau mày nhìn Lý Liên Hoa, khóe môi còn vương vệt máu đỏ thẫm, nhỏ giọng lẩm bẩm:

- Ngươi từ trước đến nay vẫn cứ tùy hứng tùy tiện với ta, lại chỉ bao bọc bản thân trong một mảng sương khói, ngươi chưa từng nghĩ đến cảm nhận của ta.

Lý Liên Hoa thấy hắn khổ tâm thì đau lòng rơi nước mắt, vội vã thanh minh:

- A Phi, không phải thế, không phải thế mà.

Lý Liên Hoa muốn đến ôm hắn lại bị hắn đẩy ra, ba bốn lần liên tiếp thì mất mát đến hụt hẫng, ngồi bệt xuống trước mặt hắn đỏ mắt mắng:

- Sao ngươi ngốc thế? Hồi trẻ không coi trọng ngươi còn phí thời gian qua lại chơi cùng ngươi sao? Một kiếm đó ta cũng không đâm vào tim ngươi mà. Đừng đẩy ta nữa!

Địch Phi Thanh nhất thời bị mắng đến sững người, một chiêu Minh Nguyệt Trầm Tây Hải ấy quả thật là không nỡ xuống tay ư, quả thật là không phải ngẫu nhiên à, thế thì trận chiến năm đó bọn hắn đều là tự mình ôm tâm tư sao?

Lý Liên Hoa thấy hắn ngẩn người trầm tư thì lần nữa mò vào trong lòng hắn, vừa chậm chạp vòng tay ôm hắn vừa nghẹn giọng nói:

- Ta chỉ muốn nhanh chóng tìm ra Thi Quỷ, ngươi sau này sẽ không thường xuyên vắng nhà nữa. Đừng cự tuyệt ta, ta mong ngươi lắm đấy.

Địch Phi Thanh nghe thấy tiếng nấc khe khẽ của hắn thì nội tâm mềm nhũn, nhẹ tay ôm lấy thân thể mệt mỏi của hắn, xoa xoa đầu hắn thấp giọng an ủi.

- Không cự tuyệt ngươi, ta thương ngươi còn chưa đủ sao có thể cự tuyệt ngươi.

Lý Liên Hoa nấc lên một tiếng nhỏ giọng phân trần:

- Ta lạnh muốn chết nhưng lại không dám dùng Dương Châu Mạn để sưởi ấm, sợ kinh động đến Bích Trà. Ta muốn sống lắm chứ. Ta không biết cái gã biến thái đấy lại bày trò giày vò ngươi, ta hối hận rồi. Ta đã rất mong ngươi, một năm qua ngươi nuôi dạy ta kiểu gì thế, ta vậy mà mong ngươi đến bồn chồn thấp thỏm...

Hắn nói năng có chút lộn xộn, như thể muốn lôi hết tâm tư ra cho họ Địch nọ trông xem, thật chẳng hiểu nổi thông minh như hắn lại gieo phải cái nghiệp gì mà va trúng một kẻ ngốc nghếch không hiểu cảm tình, va rồi cũng đành, còn kẹt cùng một chỗ chừng ấy năm. Lúc ở căn nhà gỗ mái lá, bị gã Thi Ma dùng dao cứa cổ, mùi dược liệu trên người gã khiến hắn choáng váng thoáng sinh ảo giác, hắn thấy mình ngã xuống, rơi vào một khoảng hư không tối đen, hắn thấy Địch Phi Thanh, muốn với nhưng không với được, khi đó hắn mới hoàn toàn ngộ ra, chính mình một đời tưởng chẳng mong cầu, đi qua xuân thu lại bất tri bất giác đem hình ảnh của một người khảm vào trong tâm, hắn thấy thấp thỏm cũng như bối rối lắm.

- Phi Thanh, ta đối với ngươi trước nay đều không phải tùy hứng, đều là dụng tâm cố ý cả. Đêm Nguyên Tiêu năm đó ta ghé ngang cầu tìm ngươi nhưng chỉ thấy vết máu loang lổ, ta còn lo lắng chạy đi tìm, cuối cùng tìm thấy chiếc khăn đẫm máu buộc trên cành cây ước nguyện. Ta còn buộc chung vào đấy một mảnh lụa đỏ.

Lý Liên Hoa úp mặt vào vai Địch Phi Thanh thành thật thừa nhận rất nhiều chuyện, những việc tưởng chừng như ngẫu nhiên đều là hắn cố ý cả, che ô là cố ý, ngủ chung trong quan tài là cố ý, ở suối nước nóng hắn ngất đi hay chuyện cành đào đều là cố ý, ngay cả từ chối tỉ thí cũng là cố ý nốt, hắn không muốn hơn thua một trận rõ ràng là bởi vì bản thân còn muốn dây dưa. Chỉ có sự cố Đông Hải là chuyện ngoài ý muốn, độ thanh xuân gió yên sóng lặng, bất thình lình mưa bão ập tới cuốn bọn hắn vào một trận thương hải hóa tang điền. Sự cố là ngoại ý nhưng một kiếm đâm trật tim Địch Phi Thanh vẫn là hắn tỉ mỉ dụng tâm. Mười năm gặp lại đôi bên đều đã kinh qua muôn hồng ngàn tía trở thành bộ dáng khác, hắn cũng là cố tình dửng dưng không nhắc chuyện cũ, mười năm thật sự quá dài, nhưng hắn đường chỉ tay đứt đoạn, sinh mệnh ngắn ngủi, quên được thì nên quên đi thôi.

- Ta để tâm ngươi, từ lúc trông thấy ngươi tịch mịch đứng trên cầu đã để tâm ngươi rồi, chỉ không rõ là để ở vị trí nào thôi. Ta không tùy hứng, không phải thế.

Lý Liên Hoa một thân uể oải buông thõng xuống, dựa hẳn vào lòng Địch Phi Thanh, mùi hoa oải hương trên áo người nọ khiến hắn buồn ngủ, hắn nhỏ giọng nói như thì thầm "Ta mười bốn tuổi hạ sơn, ma xui quỷ khiến thế nào lại giẫm phải ngươi đầu tiên, vận mệnh buộc ta và ngươi vào chiếc khăn đó. Ai lại ngốc đến mức thắt khăn máu vào cây ước nguyện chứ, nếu không phải ta thắt thêm mảnh lụa đỏ vớt vát chút may mắn, có khi chúng ta đã đánh nhau đến chết thật rồi, ngốc quá..." Địch Phi Thanh yên tĩnh lắng nghe cả nửa ngày, không thắc mắc cũng không ngắt lời, chỉ cẩn thận đỡ hắn, ôm hắn, xoa lưng vỗ về hắn, thấy hắn mệt liền để hắn nằm gọn vào trong lòng mình, nghe hắn tâm tình mà nhân sinh mỗi lúc mỗi sáng bừng lên, mười bảy năm xuân thu bỗng hóa êm dịu hơn bao giờ hết. Địch Phi Thanh dụi mắt gạt đi bức màn nước mờ mờ lại nhẹ tay lau khô giọt nước đọng bên má Lý Liên Hoa, hóa ra bấy lâu nay trăn trở trằn trọc không chỉ mỗi riêng mình.

- Ta thật sự ngốc lắm à?

Địch Phi Thanh nhìn Lý Liên Hoa cười hỏi, người nọ thản nhiên gật đầu:

- Ngốc lắm, vô phương cứu chữa.

Địch Phi Thanh vẫn cười cười:

- Thần y như ngươi cũng không chữa được sao?

Lý Liên Hoa khẽ "à" một tiếng làm như bâng quơ đáp:

- Cũng không phải ta không chữa được, chỉ là tốn chút thời gian.

Địch Phi Thanh nghiêng đầu nhìn hắn hỏi lại "Mất bao lâu thế?" Lý Liên Hoa vẫn một bộ lơ đễnh quay mặt sang hướng khác chậm rì rì trả lời "Chắc là... từ đây cho đến cuối đời." Địch Phi Thanh bật cười vô cùng vui vẻ, nắm lấy bàn tay hắn đập vào bàn tay mình một cái, không do dự gật đầu "Thành giao!" Sau đó thì bế bổng hắn lên hỏi hắn còn muốn xem gì trong quan tài không, thấy hắn lắc đầu thì bế hắn đi đến bên bàn đặt hắn ngồi xuống, hơi cúi người lật cổ chân hắn lên xem.

Lý Liên Hoa chăm chú nhìn người nọ bôi thuốc trị thương vào cổ chân mình, thấp giọng hỏi:

- Địch minh chủ, Địch tiểu thư ổn chưa thế? Chúng ta còn phải bắt hung thủ.

Địch Phi Thanh vẫn đang bận rộn xử lý vết thương cho hắn, trầm giọng hỏi lại:

- Ý ngươi là cái gã Thi Ma kia phải không?

Lý Liên Hoa hơi ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi cũng biết rồi à?

Địch Phi Thanh thản nhiên gật đầu:

- Đoán thế, trong thôn có khá nhiều người chết, ta bảo Vô Nhan khai quan nghiệm thi một số, thủ đoạn giết người tháo khớp y hệt ở sơn trại. Gã giết người ở đây rồi lại chạy đến sơn trại giết tiếp, chắc là tìm không được thi thể vừa ý.

Địch Phi Thanh xoa nắn cổ chân Lý Liên Hoa giúp hắn chỉnh lại gân cốt, bình thản nói tiếp:

- Gã bắt ngươi đi sau đó biết ngươi là người của ta, thì tính kế đổ vấy cho Liễm Hoa, chờ ta và Liễm Hoa chém giết lẫn nhau.

Địch Phi Thanh nói gã Thi Ma đã tính đường lợi dụng Địch Liễm Hoa thì ít nhiều cũng biết công phu của nàng không tầm thường. Hơn nữa còn biết giữa bọn hắn có uẩn khúc, cho rằng nàng hận hắn thì chỉ có thể xuất phát từ chuyện của Liễu Hoa năm xưa, gã làm sao biết được chuyện này, còn biết rõ quan hệ giữa ba người bọn hắn, thế thì chỉ có thể nói năm xưa gã có dính líu. Hắn nghĩ đến kĩ năng cải trang dịch dung của gã thì không loại trừ khả năng chính gã đã dịch dung cho kẻ khốn kiếp cưỡng bức Liễu Hoa, khéo léo đến mức Liễu Hoa một mực tin rằng đó là hắn. Bất quá gã tính sai một điểm, đó là Địch Liễm Hoa ngay từ đầu đã biết sự việc không liên quan đến hắn nên chẳng thù ghét gì hắn cả, còn cố tình giữ Lý Liên Hoa ở đây đợi hắn tới, nếu thả Lý Liên Hoa đi có khả năng sẽ bị gã tóm thêm lần nữa. Có điều tính khí nàng cũng quái đản, cứ thích chọc cho hắn nổi điên mới vừa lòng.

Chuyện đã trùng hợp đến vậy rồi, nếu Liễu Hoa không phải chết tự nhiên thì chỉ có thể do gã động tay động chân thôi, hắn vẫn chưa xem qua thi thể nhưng đoán chừng là trúng độc Dưỡng thi, độc này khiến người ta trông qua giống như đột ngột suy kiệt mà chết, dấu vết để lại rất ít, dễ nhận biết nhất chính là tốc độ phân hủy thi thể sẽ chậm hơn bình thường, móng tay sẽ vương lại chút mùi dược liệu ướp xác. Áng chừng thời gian tử vong của Liễu Hoa trùng khớp với thời gian gã xuất hiện ở đây, gã giết người hàng loạt trước, Chợ Tang liền mọc lên, có khả năng khi tỷ muội họ lưu lại thôn này, Liễu Hoa đã tình cờ phát hiện ra gì đấy, khả năng cao là bí mật năm xưa, gã sợ chuyện vỡ lẽ sẽ bị hắn và Địch Liễm Hoa truy sát nên dứt khoát giết người diệt khẩu.

Lý Liên Hoa nghe hắn phân tích một hồi thì nheo mắt cười cười:

- Địch minh chủ thông minh thế này, sao mỗi chuyện cảm tình là chẳng hiểu gì nhỉ?

Địch Phi Thanh xử lý xong cổ chân hắn luôn tiện giúp hắn mang tất xỏ giày, xong xuôi mới chắp tay sau lưng đứng đối diện hắn đáp tỉnh rụi:

- Ta chỉ không hiểu chuyện của chúng ta thôi.

Lý Liên Hoa tủm tỉm mỉm cười hỏi:

- Thế bây giờ hiểu chưa?

Địch Phi Thanh híp mắt nhìn hắn đáp:

- Tàm tạm.

Lý Liên Hoa gãi gãi mũi làm như vu vơ hỏi:

- Ta từ lúc nào đã thành người của ngươi rồi?

Địch Phi Thanh suy nghĩ giây lát rồi chậm rãi chống hai tay xuống cạnh bàn, vây hắn vào giữa, cong khóe môi cười cười:

- Tính từ hôm nay nhé!

Lý Liên Hoa nhíu mày nhìn hắn, sờ sờ cằm trầm ngâm:

- Thế thì ta thiệt thòi rồi, ta chẳng có ai cả.

Địch Phi Thanh nhẹ tay vuốt lại mấy lọn tóc mai lòa xòa trước trán hắn, vui vẻ hỏi:

- Ngươi thấy Minh chủ Kim Uyên Minh thế nào, ngươi lấy thì ta cho.

Lý Liên Hoa tròn mắt vỗ tay một cái, làm như mới phát minh ra chuyện gì, hưng phấn nói:

- Ta thấy hắn hơi ngốc nhưng cũng được đấy! Kim Uyên Minh ta không hứng thú, Minh chủ thì tạm được. Thế ngươi đem hắn cho ta làm gia nô đầu sắt nhé!

Địch Phi Thanh nhìn một bộ diễn sâu của Lý Liên Hoa thì buồn cười, cúi người dựa đầu vào vai người nọ mà cười. Người nọ tiện tay vuốt tóc hắn nhỏ giọng hỏi lại, chất giọng dịu dàng như gió thu "Không cho à?" Hắn mỉm cười vòng tay ôm lấy người trả lời bằng giọng nhẹ nhàng mà chân thành "Cho, hắn đây, cả người cả tâm đều cho ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm với hắn đấy." Lý Liên Hoa xoa lưng hắn tủm tỉm cười cười "Được, ta nhận rồi, sau này ngươi có đòi cũng không trả lại đâu." Hắn úp mặt xuống vai người nọ đáp tỉnh bơ "Không cần khách khí, một khi đã cho thì miễn trả."

Lý Liên Hoa vui vẻ đến mức quên cả đau đớn lạnh lẽo, chỉ mới hơn một ngày một đêm đối diện sinh ly tử biệt mà ngỡ như năm tháng đằng đẵng trôi qua, như thể bãi bể nương dâu xa cách lâu ngày mới được trùng phùng, hắn ôm chặt Địch Phi Thanh, đáy mắt ánh lên dịu dàng cùng nâng niu, hắn phảng phất nở nụ cười vô cùng mãn nguyện.

[Còn tiếp]

------------------
Kết quả của việc chờ đợi đâyyyyy. Nay tác giả năng suất quá trời luôn gòi🥹❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top