Truyền thừa- Chương cuối
Lý Liên Hoa chờ hết một buổi chiều sang đến đêm, lòng bắt đầu nóng như lửa đốt. Tuy nói Phương Đa Bệnh đã là một thanh niên trưởng thành đầu đội trời chân đạp đất, nhưng thiên hạ phụ mẫu tâm, y là sư phụ, cũng đã quen chiều chuộng nó, nói không sốt ruột không lo lắng thì là giả vờ. Ngẫm đi ngẫm lại, vẫn nên tự mình tìm nó về.
Lúc Lý Liên Hoa xuống đến chân núi thì nhà nhà đã lên đèn. Cửa đóng then cài khiến một vùng nhộn nhịp trở nên bình lặng hẳn, đó đây thoang thoảng tiếng người ta ý ới gọi nhau về, gia đình mà, dù gì cũng chỉ mong sáng ra đồng, tối về ăn một bát cơm nóng dẻo, có người chờ cửa, có người hỏi han. Phương gia đại công tử nhà y cũng không ngoại lệ, cho dù ở Thiên cơ sơn trang là thiếu gia trăm ngàn sủng ái mà lớn lên, đứa nhỏ ở môn phái vẫn mong sư trưởng thương cậu hơn một chút, để tâm đến cậu hơn một chút, cũng chẳng phải là điều gì đáng ngạc nhiên. Lý Liên Hoa xốc tại chiếc làn tre trên tay, không biết nên cười mình có phải càng lớn càng mềm lòng hay không. Phương Tiểu Bảo không thiếu nhất chính là cơm ăn áo mặc, thế mà lòng y vẫn lo đứa nhỏ giận "nhà" bỏ đi này đói bụng, vẫn lỉnh kỉnh xách theo bánh bao mới hấp cho nó, ai biết chừng nó đã trở về Thiên cơ sơn trang từ sớm rồi. Trong bụng tuy nghĩ như vậy, y vẫn đều bước dọc theo thôn nhỏ dưới chân núi, ở đây chỉ là một thôn xóm đơn sơ, hầu hết là nhà dân, quán trọ cũng chỉ có vài căn nhỏ bé hẻo lánh, không có mấy người lui đến. Lý Liên Hoa thẳng bước đến một quán trọ tạm xem là đỡ xập xệ nhất vùng, vừa đến gần đã thấy bóng dáng quen thuộc lầm lũi xách Nhĩ Nhã đi ngược về phía y.
Hai người bất ngờ đều khựng lại trong giây lát, Lý Liên Hoa nhìn đứa nhỏ, hiếm có mấy khi Phương gia đại công tử trong bộ dáng chật vật như vậy, quần áo thì hơi nhàu nhĩ, gương mặt ảm đạm, ánh mắt buồn bã thất thần. Mùi bánh bao trong làn tre phá vỡ không khí im lặng giữa hai người, Phương Tiểu Bảo chun mũi về hướng làn tre khẽ hít hít
- Đói rồi? Còn chưa ăn sao? - Lý Liên Hoa không hề tức giận, hỏi han
- Chưa! - Phương Tiểu Bảo giọng như muỗi kêu- Sư phụ!
- Còn muốn đi đâu?- Lý Liên Hoa bỗng nhiên thấy lòng mình mềm lại, giận nó là một chuyện, nhưng dù sao cũng là đứa nhỏ bên cạnh mình, sao có thể nói không đau lòng là không đau lòng được
- Ta, ta, ta đang định quay trở về - Phương Tiểu Bảo mềm mại đáp lời. Từ lúc xuống núi cậu đã cảm thấy mình hình như là sai rồi. Dù gì Quách Đức Khiêm không làm gì sai, có gì để mà trút giận cơ chứ, lại còn, lại còn hình như nói rất nhiều lời đại nghịch bất đạo với sư phụ. Đuôi mắt phím hồng, giọng nói có ba phần nghẹn ngào- Ta về nhận phạt, sư phụ đừng giận!
Lý Liên Hoa nghiêng đầu nhìn cậu, thấy đứa trẻ tránh ánh mắt mình, y nắm tay nó lôi vào quán trọ. Lưu loát thảy một nén bạc lên bàn, lớn giọng: một phòng thượng hạng sau đó lôi Phương Tiểu Bảo đang đờ người một đường lên phòng, không để cậu có thời gian kháng nghị nào.
- Ngồi xuống, ăn bánh bao đi đã- Lý Liên Hoa đẩy làn tre vào tay đệ tử của mình, không vui không buồn ngồi xuống giường, nhìn nó cúi đầu gặm từng chiếc bánh bao, thỉnh thoảng đưa mắt lên dò xét thái độ của mình, lòng y thực sự có chút không đành trách mắng.
Ăn đến cái bánh bao thứ ba, Phương Tiểu Bảo lấy tay lau miệng, ngại ngùng đứng cúi đầu trước mặt Lý Liên Hoa, còn chưa biết bắt đầu từ đâu đã nghe sư phụ nói
- Phương Tiểu Bảo, đứa trẻ ngoan thường không có kẹo ăn. Ta chưa bao giờ mong ngươi ở trước mặt ta phải cố làm một đứa trẻ ngoan ngoãn cả!
Phương Tiểu Bảo hơi ngạc nhiên, nhìn Lý Liên Hoa ngờ ngợ, cậu chưa từng nghĩ câu chuyện sẽ bắt đầu như thế này. Lý Liên Hoa tuy bình thường phóng túng không câu nệ, nhưng đến môn quy, đến những lễ tiết, y cũng chưa từng cho phép cậu biết vẫn làm càn. Dù vậy, cậu vẫn im lặng nghe y nói tiếp
- Ngươi không vui, không thoải mái, lòng có tâm sự, đều có thể nói với sư phụ. Ta chưa từng yêu cầu ngươi nhất nhất thuận theo ta, làm ta vừa lòng mà khiến bản thân uất ức. Ta cũng chưa từng không cho ngươi nghi ngờ quyết định của ta, cũng chưa từng vì ngươi không hài lòng vì những gì ta làm mà ghét bỏ ngươi, ngươi hiểu không?
Phương Tiểu Bảo cúi đầu, cậu cắn chặt môi cố nén những giọt nước mắt cứ chực chờ rơi xuống, tay nắm lại thành quyền, cậu nức nở:
- Sư phụ
- Có uất ức, có không vui, có sợ hãi, có tức giận, ngươi đều có thể nói với ta. Đương nhiên, có đôi lúc là ta cầm môn quy ép buộc ngươi, sẽ khiến ngươi cảm thấy bị chèn ép, cũng có lúc là ta trong khi nóng nảy làm một số chuyện khiến ngươi đau lòng, ngươi đều có thể khi chúng ta tâm bình khí hòa nói chuyện với nhau.
- Sư phụ, ta....
Lý Liên Hoa kiên nhẫn chờ đợi
- Ta... không phải ta không chấp nhận Quách sư đệ, cũng không phải ta để ý chuyện y được kế thừa y bát của người, chỉ là ta... ta biết người chưa từng chủ động muốn nhận ta là đệ tử, ta biết vì một lời hứa khi còn trẻ nên Lý Liên Hoa ngươi mới... dung túng ta, để ta theo bên cạnh người. Ta cũng biết khai sơn đệ tử của người... nên có dáng vẻ thế nào, ta, ta không phải muốn tranh giành gì... ta có thể... có thể trưởng thành thêm, được không, ta trưởng thành thật mau... không khiến sư phụ mất mặt, không khiến người lo lắng. Có được không? - Tiếng nức nở của đứa nhỏ cứa vào lòng y những vết thật dài, thật sâu. Lý Liên Hoa tặc lưỡi, có phải y đối với nó chưa đủ tốt, hoặc giả người sư phụ này làm điều gì khiến đứa nhỏ hiểu lầm
- Phương Tiểu Bảo, ta không...
- Ta biết, ta đều biết sư phụ, ta biết ta có nhiều điểm không tốt. Ta biết ta còn nhiều chỗ không bằng Quách sư đệ, cũng không bằng... không bằng người năm đó.
Đây là chịu cứng không chịu mềm hay sao, Lý Liên Hoa nhìn quanh phòng ốc, chỉ thấy một chiếc chổi lông gà dùng để phủi bụi được treo trên vách, y đi đến rướn tay lấy xuống thì thấy Phương Tiểu Bảo trộm nhìn, sau đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng gầm mặt xuống. Đây chính là dáng vẻ nói nhẹ không được, chỉ đợi ăn đau mới chịu nghe y giải thích phải không. Y gõ gõ chổi lông gà lên mặt bàn,
- Ngươi lại đây!
Đứa nhỏ lòng vẫn còn sợ y giận, nửa bước cũng không dám ngập ngừng, cúi người xuống bàn bày sẵn tư thế chịu phạt rất tiêu chuẩn. Lý Liên Hoa dùng chổi lông gà gõ gõ xuống mông nó, nửa như cảnh cáo, lại như trêu chọc, khiến Phương Tiểu Bảo nhanh chóng đỏ lên như trái cà chua. Xấu hổ chưa được ít lâu đã nghe tiếng roi đánh tới. Năm roi nhanh mạnh chuẩn thành một tổ, ba lần đánh, lần nào cũng không chậm đi một nhịp. Phương Tiểu Bảo hít mạnh một hơn, gồng mình chịu trách, mồ hôi sớm đã toát ra lòng bàn tay
- Ta hỏi ngươi, là ai trong vòng chưa đến ba tháng đã học được Dương Châu Mạn, nhập môn Tương Di thái kiếm? - Lý Liên Hoa kết thúc câu hỏi bằng một roi đủ lực, khiến Phương Tiểu Bảo bất ngờ ép sát vào bàn
Đứa nhỏ ngập ngừng: - Là ta?
- Vậy ta lại hỏi ngươi, là ai hết lần này đến lần khác giải độc cho ta, cứu ta?
- Là... á- Roi sau mạnh hơn roi trước, đánh đến đứa nhỏ không biết nên khóc hay nên cảm động
- Phải, cũng là ngươi, Phương Tiểu Bảo! Thế lại là ai suốt mười năm theo đuổi hình bóng Lý Tương Di, một lòng bái ta làm thầy, dù trăm nghìn vất vả cũng không sợ! Cũng là ngươi, Tiểu Bảo.
Càng nói, Lý Liên Hoa càng tức giận, roi đánh xuống càng không theo một quy luật nào, bức đến đứa nhỏ khuỵu gối chùn chân.
- Ngươi cho ta là kẻ vô lương tâm hay lòng dạ sắt đá mà không hiểu những điều đó. Ngươi nói, mình-có-đáng-đánh- không?
Mỗi một từ đệm thêm một roi, Phương Tiểu Bảo sớm đã bị đánh đến mềm cả người
- Đáng đánh, đáng đánh, sư phụ nhẹ chút!!! A!
- Còn nói không kế thừa y bát, ngươi là đại đệ tử, là khai sơn đệ tử của ta, trí dũng có đủ, lương thiện, chân thành. Có điểm nào không xứng!- Miệng là lời khen nhưng tay không ngừng đánh xuống. Phương Tiểu Bảo lắc người né tránh, không biết nước mắt vì đau hay vì cảm động.
- Sư phụ, ta, ta,...
- Ta gì mà ta, lại còn giận dỗi cho ai coi
- Ta không có, sư phụ, ta không dám- Đứa nhỏ mấp máy môi- Thế còn, Quách sư đệ?
- Lại còn Quách sư đệ, ngươi phải gọi người ta một tiếng Tiểu sư thúc
- Ơ!!!
- Ơ gì mà ơ! Người ta bái sư nương ta, sư tổ bà bà ngươi để học y thuật. Ngươi nói, không phải gọi tiểu sư thúc sao?
- Không phải ... bái sư phụ...á! Sư phụ, đau!
- Là ai nói ngươi cậu ấy muốn theo ta?
- Hình như...không có! Á, á, sư phụ, sư phụ, ta sai rồi- Phương Tiểu Bảo càng nghĩ càng không dám xin tha- Sư phụ, chậm một chút, lát nữa lại đánh, được không. Chậm một chút thôi.
Lý Liên Hoa quăng roi, tức giận ngồi phịch xuống, thấy đứa nhỏ phần vì đau, phần vì xấu hổ mặt mũi đỏ bừng, chỉ dám len lén nhìn y. Lát sau, Phương Tiểu Bảo khập khiễng đứng dậy, tay không dám xoa đau, chỉ lặng lẽ rót một ly trà hai tay đưa đến trước mặt y:
- Ta sai rồi, sư phụ. Người đừng giận Tiểu Bảo. Một lát, một lát lại phạt, có được không?
- Phương Tiểu Bảo, ta nói lại lần cuối, Lý Liên Hoa này chỉ có một đệ tử là ngươi. Cưng chiều cũng được, dạy dỗ cũng được, sẽ không phí tâm vì người khác. Cấm ngươi hạ thấp bản thân, suy nghĩ linh tinh, có biết chưa. Sau này vi phạm, số lượng gấp đôi, rõ chưa!
- Sư phụ- Bị mắng nhưng trong lòng tràn đầy dư vị ngọt ngào. Đứa nhỏ vòng qua sau lưng đấm đấm vai y. Tuy đi lại tập tễnh nhưng sắc mặt không còn tia u ám nào- Là sư phụ hứa, tuyệt không nuốt lời
- Được, tuyệt không nuốt lời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top