Thiếu niên- Chương 1
Đa Sầu công tử kiếm là kiếm pháp Phương Tiểu Bảo tự lĩnh hội sau trận quyết đấu giành lại sự sống dưới hang sâu, là tâm huyết, cũng là thiên tính. Tâm ý thiếu niên chưa thuần thục, nhưng kiếm ý vĩnh viễn vượt quá con đường tu tập của biết bao danh môn chính phái thời bấy giờ. Bàn tay Phương Đa Bệnh cầm lấy Nhĩ Nhã, từng đường kiếm lướt đi trong ánh hào quang ban ngày, tựa như kì lân bạc giương oai, kiếm khí vạch ra đến đâu, đám tử sĩ ngã rạp đến đấy, đây đó có những tiếng xuýt xoa của đám người giang hồ cùng đi với cậu, tuy bóng dáng chưa thuần thục, nhưng đâu đó người ta đã thấy sự nhú mầm của một truyền kì mới.
Nếu trước đây Lý Tương Di 17 tuổi có thể gánh cả một giang hồ; thì đệ tử y, chưa qua tuổi nhược quán, đã có thể thư thái cầm ngang thanh kiếm, lướt đi giữa thiên binh vạn mã như chốn không người. Đám nhân sĩ giang hồ càng như cảm thấy, lá thư cầu cứu gửi đến Vân Ẩn Sơn quả thực không sai lầm chút nào.
Phương Tiểu Bảo nheo mắt, hang ổ của tàn dư Nam Dận sâu không thấy đáy, trước mắt là ngõ cụt, vào cũng không được mà không vào thì tốn tâm huyết chuyến đi lần này, ngẫm đi ngậm lại, cậu chuyển sang đám người giang hồ đang túm tụm ngoài cửa hang bàn kế sách, chưa ai dám bước vào:
- Các vị, nơi đây nguy hiểm trùng trùng. Xin cử vài nhân sĩ giỏi về kì môn độn giáp và cơ quan kì trận cùng ta thám thính bên trong
- Chuyện này... - Đám nhân sĩ bên ngoài lao xao, tuy tàn quân Nam Dận đã bị tiêu diệt trong trận chiến hoàng cung một năm trước, nhưng dư đảng của chúng cát cứ một phương, vẫn là một nỗi đau đầu của võ lâm
- Sợ? - Phương Đa Bệnh nhếch mép, lá thư cầu cứu đến Vân Ẩn Sơn, cũng may là cậu chứ không phải Lý Liên Hoa là người thu nhận. Về nghĩa về lý, chuyến đi này không tiện chối từ, nhưng sức khỏe của Lý Liên Hoa cũng chỉ vừa hồi phục, sao cậu nỡ để y tiếp tục dấn thân vào mạo hiểm. Đám nhân sĩ này, một mặt tiền hô hậu ủng, mặt khác là e dè chiếu lệ, cậu nhếch mép cười cho cái gọi là chính đạo giang hồ, nếu lần này cậu nhờ đến Địch Phi Thanh, e rằng sự trợ giúp của Kim Uyên Minh còn đáng giá hơn rất nhiều lần.
Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Đa Bệnh mím môi lách mình vào hang sâu, một binh một tốt cũng không cần mang theo. Khi cậu mình toàn vết máu, như Dạ Xoa tướng một thân giáng xuống từ trời, lạnh giọng phân phó truy nghiệt số tàn binh còn lại sau khi huyết tẩy hang ổ địch, chúng sĩ giang hồ vẫn chưa hết hoàn hồn, nhiệt liệt tán dương. Bàn tay cầm Nhĩ Nhã của cậu siết hờ, vết thương trên lưng nóng bỏng, nhưng rốt cuột cũng có thể hoàn tất chuyện này, xem như không uổng chuyến đi.
Ba lần bốn lượt từ chối tiệc mừng công của Tứ Cố Môn, nhưng thịnh tình khó khước, vả lại cậu cũng không tiện quá bỉ mặt nơi từng là tâm huyết của sư phụ. Nhàn nhạt tiếp từng chung rượu, nghe những câu chúc tụng đến gai người, Phương Đa Bệnh sau ba tuần rượu đã chắp tay cáo lui. Đang lúc đứng lên thì một giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn cất lên đằng sau lưng:
- Thì ra là tiệc mừng công của Đa Sầu Công tử!
Tứ Cố Môn đoàn người ngại ngừng đứng lên chắp tay chào hỏi: - Tham kiến môn chủ
Lý Liên Hoa cười nhạt phẩy tay, người đi trà lạnh, cho dù biết y từng là Lý Tương Di, nhưng đã bao năm y không còn là ánh dương lẫy lừng của chính đạo, ngoại trừ một số cao tầng từng được diện kiến phong thái Tương Di thái kiếm như mặt trời chính ngọ, quét sạch Nam Dận cách đây một năm, đa số còn lại vẫn cảm thấy y đã trở thành một quá khứ rất xa vời. Mà ở đây, còn có một anh hùng thiếu niên đang tuổi khí thịnh, vuốt ve y chi bằng lấy lòng thiếu niên dương quang trước mắt. Cho nên lời thỉnh an nhàn nhạt không mang sắc thái kính ngưỡng nào. Ngược lại, Phương Đa Bệnh mồ hôi đổ đầy tay, cậu cúi đầu đứng lên, không dám nhìn sư phụ, cúi mình thỉnh an
- Đệ tử tham kiến sư phụ!- Thường ngày Lý Liên Hoa và Phương Tiểu Bảo vẫn nửa thầy nửa bạn, ít khi nào cậu tuân thủ lễ tiết sư đồ, vui vẻ hứng khởi lại còn bá vai bá cổ, chén thù chén tạc như hai người bạn vong niên. Thỉnh thoảng sẽ ngại ngùng làm nũng, cũng sẽ có tranh cãi linh tinh, nhưng ít nhất chính là dáng vẻ hiện giờ, cúc cung ngoan ngoãn. Cậu cũng biết Lý Liên Hoa không chấp, từ ban đầu bái sư dâng trà, thủ lễ tiết sư đồ cũng là cậu tự mình đáp ứng, y chưa từng dùng danh phận này ước thúc cậu, cũng càng yêu thương chiều chuộng, cho phép cậu như trước đây thoải mái bên cạnh mình. Thế nhưng trước người ngoài, đặc biệt những kẻ đã rắp tăm không để ba chữ "Lý Tương Di" trong mắt, cứ xum xoe trước cậu, Phương Đa Bệnh càng muốn nói cho họ biết, y chính là người sư phụ ngàn vạn tôn kính trong mắt cậu.
Hiện giờ, cho dù biết ánh nhìn của y đang đóng băng trên người mình, Phương Đa Bệnh một chút cũng không hoảng loạn, chỉ thăm hỏi rất đúng mực:
- Tiểu Bảo mời sư phụ thượng tọa. - Lý Liên Hoa đưa mắt thăm dò đứa nhỏ đang cố sức lấy lòng này của y. Lúc nào cũng vậy, làm sai xong thì ngoan không gì bằng, bình thường thì không có cái gì không dám nói, không dám làm.
Lý Liên Hoa cũng không tiện ở đám đông làm mất mặt đứa nhỏ, mỉm cười ngồi xuống. Phương Đa Bệnh lúc này mới thở ra nhè nhẹ, chắp tay đứng sau lưng, tuyệt đối là một bộ dạng sư môn thế gia, một chút lễ tiết cũng không hề thiếu. Lý Liên Hoa liếc mắt nhìn qua cậu, quét một vòng thấy sắc mặt tuy có chút tiều tụy nhưng không lấy gì làm nghiêm trọng, nhẹ giọng nói
- Tiểu Bảo, ngươi cũng ngồi xuống đi. Tiệc này là mừng công của người, ta chỉ đến góp vui, không cần căng thẳng quá!
Lý Liên Hoa, người cũng đừng có giày vò ta quá, muốn mắng muốn phạt, chúng ta về Vân Ẩn Sơn có được không- Y như đọc được những dòng này trên mặt đứa nhỏ, thu lại ý cười, chỉ như không rõ mọi chuyện mà tùy tiện hỏi một câu
- Tiêu diệt tàn dư Nam Dận, có thuận lợi không?
Khi Phương Đa Bệnh chỉ thở nhẹ, không nhanh không chậm thuật lại một câu: - Không vất vả, chỉ còn vài tàn binh bại tướng, cũng chỉ là hư trương thanh thế, sư phụ đừng lo!
Thì đám người giang hồ nhìn mặt đoán ý, thấy cậu cung kính với Lý Tương Di, lại quay lại nhao nhao lấy lòng, kể ra nào là một mình can đảm xông vào hang ổ địch, nào là mặc kệ thương tích phá vỡ ba vòng cơ quan, chịu vết thương sau lưng là truy đuổi tên cầm đầu... càng nói thì sắc mặt Lý Liên Hoa càng tối lại, mà Phương Đa Bệnh ngồi bên cạnh đã nhấp nhỏm không yên.
- Đặc sắc như vậy sao? - Lý Liên Hoa quay sang nhìn Phương Đa Bệnh- Tiểu Bảo nhà chúng ta lợi hại đến như vậy, sao vi sư không biết.
Bình thường y vẫn hay đùa vui gọi "Tiểu Bảo nhà chúng ta" khi muốn chọc ghẹo cậu, tuy nhiên lời nói hôm nay ba phần ý đùa đều không nó, Phương Đa Bệnh khổ sở cúi đầu, miễn cưỡng đáp lời:
- Sư phụ đừng chọc ta nữa! Chúng ta về nhà thôi!
Lý Liên Hoa cũng không tiếp tục hành hạ đứa nhỏ, dễ dãi đáp lời
- Được, chúng ta về nhà!- Bóng hình hai thầy trò đã khuất hồi lâu, cảm giác uy vọng vẫn còn lan tỏa mãn trong không gian. Thiếu niên tóc đuôi ngựa vấn cao, bước chân nhanh nhẹn hữu lực, lại một bước một bước theo sau bóng lưng trầm ổn của Lý Liên Hoa. Thỉnh thoảng lại nhẹ nhẹ kéo tay áo, dáng chừng như đứa trẻ làm nũng. Mà Lý Liên Hoa cũng chỉ tùy ý của cậu, để cậu nắm tay áo mình, không nhanh không chậm, rảo bước trong ánh hoàng hôn rực rỡ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top