Sư phụ tại thượng- Chương 1

Phương Tiểu Bảo trở mình ho một tràn dài, nội thương không ngừng hành hạ cậu, khiến mỗi cái trở mình đều như nằm trên than bỏng. Trong người hai luồng nội lực của Dương Châu Mạn và Bỉ Phong Thanh Dương không ngừng bổ sung lẫn nhau, chữa thương nhưng vẫn là tương xung tương khắc, ép được luồng khí lạ thì cũng tàn phá kì kinh bát huyệt của cậu thật nặng nề. Phương Đa Bệnh cố gắng ém nhỏ động tĩnh của mình, tay chân co quắp vào nhau, mồ hôi túa ra chăn mền, cả áo trong lẫn trung y đều ướt đẫm rất khó chịu, nhưng cậu vẫn là im lặng. Đã hơn một tuần này, Phương thiếu hiệp thường ngày oai phong lẫm liệt, tung tăng náo nhiệt ở Vân Ẩn Sơn đến cả thở cũng không dám tùy tiện, quy quy củ củ ăn cơm, uống thuốc, trị thương... một phân một tấc cũng không hề dám nháo.

Địch Phi Thanh kết thúc phần trị liệu của mình, Bỉ Phong Thanh Dương như bài sơn hải đảo chuyển vào tâm mạnh, lạnh đến cả thái dương, Phương Đa Bệnh há miệng thở dốc, run đến cả người không cưỡng được mà bấm mạnh móng tay vào đùi, nhưng cũng không hề dám phát ra một tiếng than thở nào. Đứa nhỏ tái xanh tái mét cúi đầu cám ơn, Địch minh chủ xưa nay lạnh lùng cũng cảm thấy khó chịu trong lòng

- Ngươi đau thì cứ la lên, không sao cả!

Phương Tiểu Bảo cười nhạt xem như cám ơn, thều thào

- Đa tạ A Phi, ta không sao!

Nụ cười vừa dâng lên trên gương mặt xanh xao bỗng chốc tắt hẳn đi, bước chân của Lý Liên Hoa không nhanh không chậm lên đến tầng hai của Liên Hoa Lâu đã khiến đứa nhỏ lập tức như bị điểm chú định thân, cả người đông cứng lại. Nó đưa mắt nhìn Lý Liên Hoa, y không nhìn đến nó, ánh mắt chỉ lướt qua mền chiếu trên giường, thấy đã bị thằng bé vần vò đến không ra dáng hình thì hơi cau mi lại. Phương Tiểu Bảo đón lấy anh mắt y, ngại ngùng mà cố che che đậy đậy tàn tích của mình. Y cười nhạt, 

- Cám ơn ngươi, lão Địch. Hôm nào mời ngươi uống rượu

- Không cần khách sáo! - Địch Phi Thanh nhìn hai người, không biết nói gì hơn, liền khẳng khái trở mình quay lưng bước xuống lâu, linh kinh leng keng có lẽ là dẫn Hồ Ly Tinh ra ngoài. Đã hơn tuần nay không ai có thời gian chăm sóc Hồ Ly Tinh, nên Địch minh chủ bỗng nhiên được thăng cấp làm con sen thân thiết, ngày ngày cùng nó đi dạo. Hắn cũng không hề thấy thế làm phiền, dường như như vậy còn hơn trốn trong Liên Hoa Lâu nhìn hai thầy trò nào đó chiến tranh lạnh. À không, chiến tranh gì mà chỉ nổ ra ở một bên!

Địch Phi Thanh vừa đi khỏi, không khí ở Liên Hoa Lâu dường như chợt hóa thành băng. Phương Đa Bệnh đến hô hấp cũng không dám, ngẩng người ra chờ sư phụ bày bố. Lý Liên Hoa dường như chỉ làm một công việc không quan trọng, như nhấc tay nhấc chân đun nước pha trà, y dùng tay xoay vai Phương Tiểu Bảo lại, đương nhiên với một lực đạo không lấy gì làm mềm mỏng, hai bàn tay áp vào hậu tâm đứa nhỏ, lần lượt đưa Dương Châu Mạn đi hết ba chu thiên bên trong cơ thể. Nội lực ôn hòa thuần hậu, như con mưa mùa hạ, tưới tắm các kênh mạch vừa lạnh băng do Bỉ Phong Thanh Dương tạo ra, khiến hơi thở thằng bé được bình ổn trở lại. Hết ba vòng nội lực trong cơ thể, Lý Liên Hoa bỏ tay ra, đưa tay nắm lấy cổ tay Phương Đa Bệnh bắt mạch, từ đầu đến cuối, không một cử động dư thừa, không một lời nói dư thừa.

Y đứng lên chuẩn bị rời đi, sau đó bỗng suy nghĩ một lát, quay lại gom tấm chăn ướt đầm mồ hôi của Phương Đa Bệnh vất xuống đất, chuyển người quăng một tấm chăn khác lên người cậu. Khi y cuối xuống gom tấm chăn chuẩn bị rời đi, đứa nhỏ nãy giờ chỉ dám lặng lẽ tuân theo gom góp hết dũng khí, đưa tay nắm lấy ống tay áo của y, mềm mềm gọi

- Sư phụ!

Y không giật ra, cũng không trả lời, ánh mắt như điện nhìn nó hồi lâu, nhếch mép định nói gì đó thì đứa nhỏ đã ngoan ngoãn thả tay ra, cúi đầu không nói thêm một lời nào nữa.

Lý Liên Hoa ôm cả chăn mền thành một nùi to, từ trên lầu cao bước xuống. Ra đến cổng không kềm được lại ho một tràng dài, Phương Đa Bệnh nghe tiếng ho, thấp thỏm muốn bước xuống, nhưng chân chưa kịp chạm đất, nhớ đến lời cảnh cáo của y, lại rụt rè rút chân lên, tay nắm thành quyền, hai chân co lại, thu lu ở một góc giường. 

Lúc Địch Phi Thanh dắt Hồ Ly tinh trở về là lúc Lý Liên Hoa nấu xong cơm nước, phần y vẫn là một tô cơm trắng to và một cái đùi gà hơi cháy sém, lúc người nấu tâm trạng có lẽ rất xấu nên đùi gà miễn cưỡng mới có thể cho vào miệng. Phần còn lại là một bát cháo đầy dược liệu, màu nâu xỉn nồng của các vị thuốc khiến Địch Phi Thanh bất giác cau mày, tự hỏi ăn vào sẽ là tư vị thế nào. Nghĩ một chút cảm thấy quá đáng sợ, bèn quyết định không nghĩ nữa. Dù là không có vị giác, Địch minh chủ vẫn rất ngưỡng mộ Phương Đa Bệnh có thể ngày ngày ba bữa ăn hết chén cháo đó, một hạt cũng không thừa. Lúc Lý Liên Hoa vén tà áo bước lên căn gác phía trên, Địch Phi Thanh hiếm khi cho ý kiến cũng không kềm được mà hỏi

- Có nhất định phải tiếp tục ăn... cái đó không?

- Ngươi có ý kiến?

- Không, không có!- Thấy Lý Liên Hoa sầm mặt, Địch Minh chủ một bên nghĩ tiểu tử à, ngươi tự cầu đa phúc đi, một bên mắng tri kỷ tính tình càng ngày càng xấu, không biết là ai chiều chuộng y ra nông nỗi này.

Nghe tiếng sư phụ từ dưới lầu bước lên, Phương đại công tử ngồi hẳn dậy, nhìn chung quanh mình một lát, vội vội vàng vàng lau bớt dáng vẻ chật vật trên mặt, tém chăn gọn ghẽ, ra sức nở một nụ cười lấy lòng. Đáp lại cậu vẫn là gương mặt không chút biểu tình cả tuần nay, bát cháo nóng đặt xuống, cậu khẽ chun mũi nhưng vẫn rất ngoan ngoãn bưng lên ăn từng muỗng một. Thỉnh thoảng có lẽ do dư vị hơi tanh nồng,  lòng nhộn nhạo khó chịu muốn đặt xuống, lại thấy người đối diện tuy không nói gì, ánh mắt thản nhiên nhìn ra phía cửa sổ, cậu lại nén xuống cảm giác khó chịu, vùi đầu tiếp tục ăn.

Sau khi ăn xong, Lý Liên Hoa dợm đứng lên, Phương Tiểu Bảo lần thứ hai trong ngày dè dặt đưa chân bước xuống giường; Lý Liên Hoa không nặng không nhẹ, trầm giọng

- Xem ra Phương đại công tử không muốn tiếp tục tá túc ở Liên Hoa Lâu nữa!

Phương Tiểu Bảo giật bắn người, chân nhanh chóng rút lên mép giường, vì vội vã mà lảo đảo chực ngã xuống đất, được người nào đó nhanh chóng đỡ lấy, ánh mắt lập tức hồng lên

- Sư phụ, ta sai rồi, sư phụ mắng ta có được không?

- Phương Tiểu Bảo, ta khuyên ngươi lúc này đừng nên đổ thêm dầu vào lửa, cần ăn cơm thì ăn cơm, cần uống thuốc thì uống thuốc, cần đả tọa thì đả tọa, ta không muốn trong khi thể lực ngươi như vậy một roi đánh gãy chân ngươi!- Lý Liên Hoa như hung thần án sát, từng lời từng lời cảnh cáo thật đến không thể thật hơn.

- Dạ! - Phương Tiểu Bảo một lời cũng không dám nói thêm, lí nhí như muỗi kêu mà trả lời.

Cơn giận của sư phụ, một chút cũng không thuyên giảm, đã hơn một tuần từ khi cậu trọng thương mà người trước mặt thậm chí đến mắng cũng không thèm, chỉ đơn giản mệnh lệnh và cảnh cáo, ép cậu đến mức ngay cả thở mạnh cũng không dám.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top