Quyết tuyệt- Chương 3


Nội tâm: Mình muốn viết truyện ngọt, mình muốn viết truyện ngọt, nhưng khum hiểu sao ó! Huhuhuhu

********************************

- Phương Đa Bệnh, ngươi, quỳ xuống

Phương Tiểu Bảo ngước mắt lên nhìn y, thằng bé rõ ràng cảm nhận được sự nín nhịn cũng như những nhịp tim đập rõ ràng và mạnh mẽ trong lồng ngực của thầy mình, nó ngoan ngoãn uốn gối khom người.

Thân như tùng bách. Lý Liên Hoa xưa nay chưa từng để ý người ta hình dung bản thân mình như thế nào, y tiêu diêu tự tại, tồn tại của bản thân vốn là một truyền kì, người đời dùng lời hoa mỹ hình dung y, y chưa từng mảy may để tâm; nay thấy bóng dáng Phương Đa Bệnh ẩn nhẫn quỳ dưới chân mình, không hèn kém, cũng không bé nhỏ, lại như dáng vẻ gồng gánh cả một bầu trời riêng. Lý Liên Hoa dùng hết kiên nhẫn tích góp được, lần cuối cùng dịu giọng:

- Tiểu Bảo, cuối cùng vì sao ngươi bị thương? 

- Ta... thi đấu với người khác, tài không bằng người, cho nên...cho nên... Ta không mặt mũi nói cho sư phụ biết, cho nên...- Chát, một tiếng xé gió quất ngang tấm lưng rộng lớn trước mặt. Phương Tiểu Bảo ngẩn phắt đầu, vì bất ngờ mà hơi thở càng thêm dồn dập, mấy lần định nói rồi lại đổi ý, ánh mắt ghim xuống nền nhà phía trước

- Vì sao phải nói dối ta?

- Đệ tử không có- Trong ánh nhìn đầy hoài nghi của Lý Liên Hoa, tấm lưng của chàng thanh niên như càng trải ra rộng lớn, y nheo mắt vươn tay, một thước đánh mạnh xuống lần nữa khiến đứa nhỏ giật nảy mình

- Tài không bằng người! Phương Tiểu Bảo, ngươi nghĩ sư phụ ngươi độc phát đến hồ đồ sao, một trận thua nói là vô tình, trận nào cũng thua còn kiên quyết thách đấu, giang hồ này Lý Liên Hoa ta chưa phải chưa từng đi qua, ta hỏi lại ngươi lần nữa, vì sao?

Trong lòng ngũ vị tạp trần, phía sau thì đau như xé nát thịt da. Nghĩ cũng phải tội, trước đây khi Lý Liên Hoa chính thức nhận Phương Đa Bệnh làm đệ tử, sau khi lễ bái sư được tiến hành, cha cậu Phương thượng thư lễ tiết một phân cũng không thể thiếu, cho người gửi lên núi Vân Ẩn lễ vật bái sư. Thanh thước dài điêu khắc vạn dặm non sông, vừa thể hiện tấm lòng gửi gắm của phụ mẫu, vừa thể hiện ân uy cao dày của bậc làm thầy, thân thước đậm chắc, chất gỗ thượng hạng, cho dù là tay cầm, hay bản thân phần thước cũng được gia công tinh xảo. Chỉ có điều: đau, thật sự rất đau. 

Nhìn đứa nhỏ oằn mình dưới thước, Lý Liên Hoa rốt cuộc cũng không nhẫn tâm xuống tay. Thước vừa dày vừa nặng, Phương thượng thư này là muốn y đánh chết ái đồ duy nhất sao. Lý thần y quay sang cầm lên một nhành trúc mỏng, là vũ khí y thường dùng khi dạy Tương Di Thái kiếm, y nói:

- Được, nếu đã thích tỷ thí, ta đánh với ngươi

Phương Đa Bệnh ngây người nhìn y, Tương Di thái kiếm y truyền thụ cho nó, hoặc là đưa kiếm phổ tự mày mò, hoặc là lười biếng ngồi trên ghế mây nhìn nó múa kiếm, chậm rãi chiết giải từng chiêu, chưa từng có lần nào đối kiếm. Đây là muốn chiết chiêu với nó sao. Lời thì chậm nhưng chiêu thức lại nhanh, Lý Liên Hoa như thanh long xuất hải một chiêu bức Phương Đa Bệnh đang quỳ bay thẳng ra sân, tay vừa tiếp được kiếm y phóng đến thì đã thấy thanh trúc như mãng xà trước mặt đâm tới. Phương Đa Bệnh hít một hơi dài, dùng hết sức bình sinh để tiếp chiêu với sư phụ. 

Cậu từng không ít lần tưởng tượng phong thái của Tương di thái kiếm tung hoành giang hồ, cũng nhiều lần chứng kiến Lý Liên Hoa dùng chút sức tàn bức lui đối thủ, trên tay có kiếm, sá gì thiên binh vạn mã, nhưng cậu không ngờ khi chân chính đối đầu với nó, thì mỗi chiêu mỗi thức biến thành vạn vạn mối thắt, vây chặt đến cậu không thể nào thở nỗi. Không quá mười chiêu, dù cho toàn sức chống đỡ, trên người cậu đã trúng không ít roi trúc, khi thì tay, thì chân, thì mông, đùi, lưng; trừ mặt và đầu, cả người đều bị đánh đến râm ran cả da thịt. Trúc mỏng phiêu du trong không gian như rồng về với biển, hồng hạc trong sương sớm thoắt ẩn thoắt hiện mà kiếm khí bao trùm tứ phía. Phương Tiểu Bảo ban đầu là chống đỡ từng chiêu, sau đó chính là bị kiếm bức lui về phía nhà tranh, ngoại trừ yểm hộ những vị trí yếu hại, thì toàn thân dùng một từ là có thể hình dung: chịu đòn. Lý Liên Hoa trên tay không phải thước nặng nề, vừa có ý bức bách, lại có y răn đe, nên xuống tay không hề nhẹ. Phương Tiểu Bảo đã không còn bảo trì được hơi thở ban đầu, mồ hôi nhễ nhại, đau đến cả người run đến lẩy bẩy. Đến cùng, cậu dứt khoát buông kiếm đứng yên, mặc cho sư phụ đánh, đến khi không còn chịu nổi nữa, lúc gục xuống thì cảm thấy một bóng đen xoẹt ngang, đao lóe sáng đỡ được cành trúc trong tay sư phụ. Còn mình thì hai mắt tối bừng, ngã xuống.

***************

Lý Tương Di có ngốc không, Lý Tương Di tất nhiên không ngốc.

Lý Liên Hoa lại càng không? Khi cành trúc trên tay y có thể thu biến linh hoạt, khi Tương Di thái kiếm không còn bị Bích Trà độc quấy rối có thể tùy nghi sử dụng, y đã đoán được chuyện Phương Tiểu Bảo đã làm. Lại còn đường đường vị Địch minh chủ xưa nay tích chữ như kim, có thể đứng ngoài cuộc tuyệt đối không nhúng chân vô chuyện người khác, nay lại bôn ba đến tận đây ngăn y quản giáo đồ đệ, có ngốc hơn nữa Lý Liên Hoa cũng đoán ra. Nhìn đứa nhỏ ngủ say trong phòng, Lý Liên Hoa thờ dài chuyền bình rượu cho Địch Phi Thanh, bình rượu vẫn còn ấm nóng, đến tận lúc bị y trách mắng, Phương đại thiếu gia chưa từng chểnh mảng chăm sóc y

- Ngươi nghĩ, chúng ta, khi ở tuổi nó, có ngốc đến như vậy hay không?

- Ta thì không, ngươi.... ta không chắc- Địch Phi Thanh ngửa cổ ra tu ừng ực, ánh mắt nửa nhạo báng nửa sùng bái nhìn vô bóng dáng thiếu niên trong nhà- Nhưng chí ít ta biết, ngươi không nhận lầm đệ tử này, đừng trách nó

- Ta tất nhiên không trách nó, ta chỉ trách.... ngươi- Lý Liên Hoa gằn giọng, xót đệ tử không biết trút vô đâu tất nhiên sẽ trút vào tên võ si trước mắt- Ta nói ngươi Địch Phi Thanh, ai lại bày cho một đứa trẻ như thế việc thăng tiến nội lực bằng cách tiên phá hậu lập, nhà ngươi là ai, Bi Phong Thanh Dương là mấy chục năm tâm huyết, ngươi có thể lợi dụng đả thương bên ngoài để tu luyện, khiến năng lực thăng tiến. Nhưng nó, dựa vào vài tháng Dương Châu Mạn, muốn dùng cách để để thăng nhanh nội lực, chính xác là tìm chết!

- Ngươi không thể trách ta. Ai bảo chỉ có nó biết Dương Châu Mạn, nội lực cùng nguồn mới có lợi cho việc trị độc của ngươi. Vả lại, cách tiên phá hậu lập ta dạy cho nó, cũng là đã được ta nghiên cứu kĩ càng, thương hại đương nhiên là có, nhưng không đáng ngại, chắc chắn là chết không được!

- Ngươi....ngươi....ngươi- Lý Liên Hoa lần đầu câm nín trước cái lý lẽ này, y hậm hực nhìn Địch Phi Thanh, những điều sau đó, mình y có thể đoán ra được. 

Thằng nhóc ngốc Phương Tiểu Bảo vì muốn nhanh chóng giúp y đẩy lùi độc Bích Trà, muốn nhanh chóng tu luyện Dương Châu Mạn đến mức cường đại, đã học cách tiên phá hậu lập, thi đấu khiến thân thể bị tấn công, kích thích nội lực trong người nhanh chóng trở nên hoàn hảo. Không có cách nào hơn là chịu ngoại lực bên ngoài, cách trực tiếp nhất cũng là thô bạo nhất: khiêu chiến. Cũng may thằng nhóc còn thông minh, ban đầu cũng chỉ là những đối tượng có khả năng đả thương nó vừa phải, chứ nếu từ đầu đã nhờ đến vị Địch Minh chỉ, chỉ sợ Dương Châu Mạn còn chưa tạo xong lớp vỏ, đã đoạn hết chân khí, sống không bằng chết. Những viên đan tu luyện từ chân khí thuần dương của nó, lại vòng vòng bảy bảy bốn chín đường, vào tay Quan Hà Mộng tặng y, khiến y không nghi không ngờ, phục dùng đều đặn. Khi nãy, một đoạn thời gian bị đánh đến mức toàn thân không chống đỡ nỗi, thằng bé, không biết là đang trách y hay đang thầm vui mừng. Ngốc không thể tả!!!

**********************

Lúc Phương Tiểu Bảo tỉnh lại đã là giữa đêm, ánh trăng len vào cửa sổ hắt những mảng trăng trắng nhờ nhờ ở đầu giường. Hơi lạnh làm cậu hơi run người, liền cảm nhận được ai đó kéo chăn trùm qua cho mình. Ánh mắt mờ mịt đụng phải ánh nhìn của sư phụ trong đêm khiến thằng bé hơi sợ, không tự chủ mà rụt vào trong chăn, chỉ có ánh mắt vẫn như hai vì sao, long lanh rực sáng. 

- Biết sợ rồi à? - Lý Liên Hoa không cao không thấp mắng

Phương Tiểu Bảo se sẽ gật đầu, đoán suy nghĩ qua ánh nhìn của sư phụ, bạo dạn níu tay y

- Sư phụ còn giận không?

- Còn, tất nhiên còn, ngươi vẫn chưa nói cho ta đầu đuôi câu chuyện, đừng tưởng có viện binh thì dễ dàng qua ải này

- A Phi.... Địch Phi Thanh đi rồi sao? Y nói mọi chuyện với sư phụ rồi à?- Phương tiểu Bảo vẫn nhớ là bóng đao của A Phi đã cản lại roi trúc của sư phụ, nhắc đến roi lại thấy cả người đau không kể xiết, cậu bất giác chau mày hít hà. Cậu tất nhiên biết chuyện mình làm sẽ có ngày bị đổ bể, thế thì sao chứ, nhiều nhất là bị mắng một trận, cũng không phải Lý Liên Hoa chưa từng mắng cậu, đuổi đi, thì cậu lại quay trở lại, chỉ cần y còn sống, thì chuyện gì cũng đều có thể còn thương lượng. 

- Còn đau sao?- Lý Liên Hoa đổi đề tài, xem như là thừa nhận. Vết thương đều đã được y bôi qua một lần thuốc, quần áo trên người cũng được y thay lại sạch sẽ, nhưng có lẽ xuống tay quá nặng, không tránh được động đậy lại phát đau

- Ưm!

- Đáng đánh! Cách cứu chữa quyết tuyệt như vậy cũng ráng học theo Địch Phi Thanh, ngươi coi sư phụ ngươi chết rồi hả?

- Ưm! Sư phụ... Ta không có, chỉ là ta biết sư phụ sẽ không bằng lòng. Đã hơn tháng nay, ngũ quan người ngày càng yếu đi, ta đứng ở cửa cả đêm người mới nhận ra, ban đầu là mắt, rồi đến tai, đến cả vị giác... Lần nào ta cũng đưa kẹo đủ vị về, nhưng người đều khen ngọt, ta...

- Thế nên mẻ cuối ngươi đưa lại chưa đến nhức đầu à?

- A, sư phụ có lại vị giác rồi sao? - Đứa nhỏ reo lên như thể được quà, sau đó ngập ngừng- Nhưng mà, sư phụ... người có thể đồng ý với ta....

- Chuyện gì nữa? - Lý Liên Hoa đưa ray xoa đầu đệ tử ngốc nhà y, đến nửa chừng, nghĩ sao lại đổi thành một cái cốc đầu đau điếng- Ta vẫn chưa hết giận, tiểu tử nhà ngươi nằm đó cho ta đánh một trận nữa rồi muốn nói gì thì nói

Ai ngờ, Phương Tiểu Bảo nửa điểm cũng không hề do dự, thằng bé quay người nằm thẳng thớm, bày ra dáng vẻ anh hùng Kinh Kha: - Được, sư phụ còn giận thì đánh tiếp đi, nhưng đánh xong, thì nhớ tiếp tục uống thuốc ta cùng Quan Hà Mộng điều chế

- Ngươi!!!! - Lý Liên Hoa tức đến không biết nói gì cho phải, đánh cũng không nỡ mà mắng cũng không xong, dứt khoát dùng tay phát mạnh vào sau đầu tiểu tử - Tiểu tử nhà ngươi, chỉ mới hai mươi tuổi đầu, gánh vác nhiều như vậy làm gì?

Phương Tiểu Bảo ăn đau, nhưng trong lòng lại nở hoa

- Không nhiều, Lý Tương Di 17 tuổi gánh vác cả giang hồ. Ta, hai mươi tuổi chỉ muốn gánh vác sư phụ!

Người đời nói, gặp gỡ chung quy cũng không tránh khỏi chia ly. Lý Liên Hoa từ lâu đã nhận định cõi tạm của đời mình, y chỉ chẳng ngờ, mười năm y coi như vay trả, rốt cuộc vay phải một nghĩa tình, không thể nào buông xuống được nữa./.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top