Quyết tuyệt- Chương 2
Lý Liên Hoa rầu rĩ
Lý Liên Hoa âu lo
Y là thần y, không phải thần toán, sao đến cả đoán mò cũng là đoán cái nào lại trúng cái đó không biết. Y vẫn tự tin nghĩ rằng đường đường Đa Sầu công tử, đệ tử thân truyền của y, gió thổi lá bay, tin tức không thể nào không chấn động giang hồ được. Cho dù đối với phần lớn giang hồ bên ngoài, Lý Tương Di đã tán thân Đông Hải, nhưng một số bằng hữu gần gũi vẫn biết sự hiện diện của một Lý Liên Hoa ngày ngày sưởi nắng như một con mèo lười trên đỉnh Vân Ẩn. Thỉnh thoảng có những cánh thư thăm hỏi, có lá thư mềm mại như những cánh hoa, có những bức thư sắc bén mùi đao kiếm, cũng có những lá thư hối lỗi, tất tất đều được y đem nhóm củi để nướng mấy củ ngoai lang ngon lành cho y và tiểu đồ đệ.
Cho đến ngày nọ, thư tín thì chẳng thấy, chỉ thấy Hà Hiểu Phượng thân chinh tìm đến y. Lý Liên Hoa khách khí rót một ấm trà, phe phẩy lá thư sặc mùi tố cao của Hà đường chủ: Yêu cầu Lý thần y giúp cô ấy quản giáo thân sinh nhi tử, nó sắp làm loạn cả giang hồ rồi!
Lý Liên Hoa không hiểu
Hà đường chủ càng không thể hiểu.
Lý Liên Hoa ngơ ngác quay qua nhìn Hà Hiểu Phượng:
- Khiêu chiến giang hồ? Thách đấu Anh hùng bảng?
- Phải- Hà Hiểu Phượng gật đầu rốt rẻng như chém đinh chặt sắt, vị tiểu di nương này cũng cảm thấy không thể nào tin được. Nhưng khi thư cáo trạng của Tứ Cố Môn gửi đến Thiên cơ đường, thì trên dưới Phương Gia cảm thấy không thể nào đứng ngoài cuộc nữa. Chuyện giang hồ, theo lý Tứ Cố Môn có thể ra tay ngăn cản, nhưng Phương Tiểu Bảo- gia thế nhất đẳng, lại còn là ái đồ cố nhân, nên họ méc trời xanh không thấu, bèn gửi thư đến tận cửa.
- Là ý gì? - Liên Hoa Lâu chủ trầm mặc, tưởng như trí tuệ cả đời y chẳng giúp được gì trong trường hợp này. Không một tia manh mối, không lường trước được, không một kinh nghiệm làm thầy nào có thể giúp y hiểu ra cớ sự
- Ý trên mặt thư, tỷ tỷ ta nói, khuyên cũng khuyên rồi, mắng cũng mắng rồi, Phương Tiểu Bảo cũng chỉ ậm ừ cho qua sau đó lại gửi đi những lá thư khiêu chiến mới. Tỷ tỷ nói mời Lý tiên sinh quản giáo đệ tử cho tốt, từ khi vào tay ngài, lá gan thằng bé càng ngày càng lớn, phong phạm ngày càng giống "minh sư"
Oan uổng, y rõ ràng là oan uổng, năm đó tuy có phóng túng ngạo mạn, nhưng Lý Tương Di dẫu võ công trác tuyệt, vẫn chỉ là nghênh chiến khi kẻ địch tìm đến cửa. Những ngày mà sự vụ trong môn chất chồng chất đống, y chỉ ném hết mấy lá thư khiêu chiến ra xó nhà, vò đầu bứt tai mà sắp xếp cho môn phái nọ, thù oán kia. Đấy là y chỉ 17, 18 tuổi; Tiểu Bảo bây giờ đã gần 20, theo lý lại càng thành thục ổn trọng hơn, nó thề này không thể nói là do y nha. Không nhận, nhất định không nhận.
Tuy nói là như vậy nhưng Lý Liên Hoa cũng đành rầu rĩ gật gật đầu:
- Ta sẽ coi có cơ hội hỏi lại Phương Tiểu Bảo, đừng gấp, đừng gấp.
Hà Hiểu Phượng dùng một ánh mắt "thầy lười sinh trò hư" để nhìn y, khiến cho kẻ da mặt dày như lão hồ ly cũng trở nên hơi hơi chột dạ. Y ngồi thẳng thân mình, vỗ vỗ ngực cam đoan: - Cứ để đó cho ta, ta nhất định cho Phương gia một câu trả lời. Kèm theo đó là một ánh mắt không ai lấu làm tin tưởng.
*******
Phương Tiểu Bảo từ khi bái sư lần đầu nhận được thư triệu hồi gấp về môn phái, thằng bé ren rén bước vào trong nhà tranh, đưa mắt nhìn vị sư phụ đang cố ra vẻ nghiêm túc ngồi chờ
- Phương Tiểu Bảo, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi đang mưu tính làm chuyện gì?- Lý Liên Hoa uể oải dựa ghế, tay phất phất lá thư tố cáo
- Ta không có- Phương Tiểu Bảo cười hì hì lấy lòng- Chẳng qua, chẳng qua là trao đổi võ nghệ một chút thôi mà, có gì to tát đâu?
- Trao đổi võ nghệ, trong vòng 10 ngày gửi đi 7 thư khiêu chiến, lại còn không chừa một môn phái nào. Phương đại công tử đây là ỷ lớn hiếp nhỏ, hay muốn phô trương thanh thế? Ngươi khiêu chiến Anh hùng bảng ta hiểu, tuổi còn trẻ có lòng cầu tiến là tốt, nhưng tại sao lại còn là tận những hạng cuối bảng, nếu ngươi không cho ta một lời giải thích hợp lý, hôm nay đừng mong rời khỏi căn phòng này! - Lý Liên Hoa cảm thấy mình sắp già thêm 10 tuổi, nói cho cùng y chỉ hơn Phương Đa Bệnh vài tuổi, sắm vai sư phụ thì thôi đi, bây giờ còn bị mắng vốn đến tận cửa, hai lông mi nhíu đến mức không thể nào khít được nữa. Nghiêm sư y vốn không có ý định làm, chỉ muốn hằng ngày hi hi ha ha, thỉnh thoảng giúp thằng bé chỉ điểm vài chỗ võ nghệ, đánh đánh náo náo cho đến những ngày cuối cùng, ai ngờ nay lại phải giải quyết cả những việc này, có vẻ làm môn chủ còn nhàn nhã hơn.
- Ta chỉ muốn- Phương Đa Bệnh hít một hơi thật dài, nhỏ giọng- Đệ tử chỉ muốn tiếp thu thêm tinh hoa của nhiều người, dù là ở cuối bảng cũng có điều đáng để học hỏi mà, phải không sư phụ? Người để cho ta thử thử một chút bản lĩnh của đại danh đỉnh đỉnh....
- Ngưng lại, ngưng lại- Lý Liên Hoa đau đầu nhìn đệ tử- Ngươi không muốn nói cũng được, ta không ép buộc ngươi, nhưng Tiểu Bảo chuyện gì cũng cần có điểm dừng, đừng có cố chấp, võ công cũng không nhất định phải thiên hạ đệ nhất, giang hồ đến và đi cũng không cần cưỡng cầu
Phương Tiểu Bảo vui vẻ toan đáp ứng, bỗng nhiên lại không kềm được mà ho rộ lên, một tia máu nhỏ chảy ra từ khóe miệng khiến thằng bé hoảng hốt lau vội. Lý Liên Hoa giật mình đứng lên, y chụp lấy cổ tay vội vã bắt mạch, chân khí loạn xạ, là giấu hiệu sơ đẳng của tẩu hỏa nhập ma. Gương mặt y mất hết ý cười, bàn tay bất giác siết lại theo phản xạ, Phương Tiểu Bảo cũng theo đó mà rụt tay lại, ánh mắt hốt hoảng nhìn y.
- Ngươi bị thương!- Đây không phải là một câu hỏi, đây là một câu khẳng định. Đây cũng là một câu chất vấn, Phương Tiểu Bảo ngươi bị thương là do đâu? Đệ tử của y, y hiểu rõ khả năng của nó, cũng tin vào nhãn quan của mình, đả thương Phương Đa Bệnh đến bây giờ không còn là chuyện mà giang hồ nhân sĩ ai cũng có thể làm. Lại còn bị thương đến mức này, là thương chồng thêm thương, khiến chân khí không có gì trấn trụ.
Dương Châu Mạn là nội công hồn hậu ôn hòa, bảo vệ tâm mạch; luồng khí vẫn chảy cuồn cuộn trong lồng ngực Phương Tiểu Bảo là thứ duy nhất giúp nó chống đỡ được đến bây giờ. Lý Liên Hoa lật bàn tay, một dòng chân khí sắc bén tuy mỏng manh hòa vào dòng khí cuồn cuộn vào người thằng bé, như một kim chỉ nam khiến luồng nội lực tưởng chừng đang rối loạn kia có nề có nếp, chạy khắp cơ thể, sau đó nhẹ nhàng tụ lại đan điền, nằm im như một con rồng đang say ngủ. Lúc này sắc mặt của Phương Tiểu Bảo đã dần dần bình phục, ngược lại sắc mặt Lý thần y lại càng lúc càng kém, y bỏ tay mình ra, âm sắc đầy mỏi mệt
- Phương Tiểu Bảo, ngươi nói cho ta biết, ngươi đây là đang làm gì?
- Đệ tử- Phương Tiểu Bảo sớm đã không dám bày dáng vẻ tươi cười như trước, thằng bé cúi đầu, môi mím lại
- Tiểu Bảo, ta chưa lần nào ép ngươi, cũng chưa bao giờ yêu cầu ngươi phải tuân theo giới hạn nào, ta chỉ có một nhắc nhở duy nhất, không được làm hại đến bản thân mình. Vi sư hỏi ngươi một lần nữa, ngươi... đây là đang làm gì?
Lý Tương Di ít khi nào động nộ, Lý Liên Hoa lại càng lười tức giận, mọi chuyện đến với y sớm đã là binh đến tướng đỡ, nước đến xây thành; những chuyện quá khứ đã sớm khiến y một lòng nguội lạnh, tưởng chừng không còn gì có thể làm cho vị tiêu dao tán tiên trước mắt giận dữ được nữa thì Phương Tiểu Bảo, không biết gọi là may mắn hay không, đã làm nên điều ngoại lệ. Áp bức như một bức tường phủ trùm lên chàng thiếu niên. Phương Tiểu Bảo càng mím môi, ánh mắt trong suốt mà kiên nghị, như thi gan cùng vị sư phụ trước mặt, càng im thin thít.
- Phương Đa Bệnh, ngươi, quỳ xuống!
*************
Mọi người đoán xem Tiểu Bảo là đang làm gì nà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top