One-shot linh tinh - Trẻ con
- Phương Tiểu Bảo, ngươi bước ra đây cho ta!- Mới sáng sớm, Lý Liên Hoa đã chống tay lên eo mắng mỏ. Hồ Ly tinh nghe chủ nhân cao giọng, cũng oang oang sủa ầm ĩ náo loạn theo.
- Không, ta không ra, ra đó sư phụ lại lấy Môn quy đánh ta!
Lý Liên Hoa đưa tay bóp bóp trán, có phải do y dạy dỗ có vấn đề hay không, sao tiểu tử này một chút dáng vẻ trưởng thành cũng ngày càng không có vậy. Nó và đứa nhỏ hoành kiếm ngang ngực bảo vệ y, can trường như thiên lôi giáng thế có phải mỗi lúc một xa rời nhau rồi không.
- Không biết lớn nhỏ, nếu không phải ngươi đem giấu roi trúc của ta, thì có đến nỗi ta phải dùng Môn quy đánh ngươi không?
- Nhưng mà... nhưng mà... nói tóm lại, sư phụ không được đánh ta nữa- Phương Tiểu Bảo dứt khoát từ chối ló đầu ra ngoài, dán sát vào vách tường, lắc đầu nguầy nguậy
Lý Liên Hoa vung vẩy Môn quy trên tay, cười khẩy
- Ta không được đánh ngươi! Phương Tiểu Bảo, ngươi thực sự cảm thấy ta không có năng lực tại đây bắt trói ngươi hay ta không dám đụng đến Phương đại công tử thế?
Thấy Lý Liên Hoa đổi giọng, đứa nhỏ tuy vẫn cứng miệng nhưng ánh mắt đã bắt đầu mất đi vẻ kiên định ban đầu. Chuyện có gì đáng đâu cơ chứ, chỉ là khi tỷ thí với Địch Phi Thanh cố đánh thêm vài chiêu, bị hắn... bị hắn vô tình làm bị thương một chút, người học võ mà có phải không từng tỷ thí bị thương đâu, hà cớ gì Lý Liên Hoa lại nghiêm trọng lên như thế.
- Ta đếm đến ba, Phương đại công tử tốt nhất là tự mình bước ra đây, đừng để ta vào đó bắt ngươi! Một!
- Sư phụ, ta không phải con nít!
- Hai!
- Lý Liên Hoa...
- .....
- Ta ra là được chứ gì! - Phương Tiểu Bảo bỉu môi đứng ra, tránh xa tầm với của Môn quy, cả người bày một dáng vẻ vô cùng bất mãn. Lý Liên Hoa nhìn cậu, cảm thấy hình ảnh này rất quen thuộc, dường như lúc ép cậu học Dương Châu Mạn khi còn chưa biết y là Lý Tương Di, mới có dáng vẻ này. Kể từ khi cậu biết y là Lý Tương Di thì sự sự thuận lòng, thậm chí rất hiếm khi tranh cãi. Dáng vẻ này bỗng làm y khá thích thú, muốn đùa giỡn thêm một tí
- Ngươi đứng xa vậy làm gì, lại đây- Y cầm Môn quy chỉ đến chỗ trước mặt mình.
Đứa nhỏ di di mũi chân, rất không tình không nguyện mà bức một bước dài đến trước mặt. Rõ ràng là thân cao tám thước, lại như một đứa nhỏ tìm mọi cách tránh khỏi trừng phạt của gia trưởng, Lý Liên Hoa thực sự muốn hỏi Quan Hà Mộng, có phải nó bị hạ độc lúc nào mà y không biết hay không.
- Phương Tiểu Bảo, ta hỏi ngươi, môn quy duy nhất ta bắt ngươi tuân thủ là gì?
- khongdeminhbithuong... - Phương Tiểu Bảo lí nhí một tràng trong cổ họng
Y nghi hoặc hỏi lại - Ngươi nói cái gì
- Không để mình bị thương, nhưng mà sư phụ, ta không... - Đang ra sức phân trần thì Môn quy chỉ đến trước mặt khiến đứa nhỏ lập tức im bặt
- Thế hôm qua tỷ thí với Địch Phi Thanh, có phải ngươi cố thêm hai chiêu, khiến mình bị hắn đả thương hay không?
- Phải, nhưng mà...
- Vậy có vi phạm môn quy không?
- Sư phụuuuuuu - Đứa nhỏ đưa tay nắm đầu còn lại của thước chỉ vào nó, ý năn nỉ rất rõ nét
- Hử?
- Có, nhưng mà....
- Ngươi tự mình thỉnh Môn quy nhận sai hay chờ ta dùng Môn quy giáo huấn một vòng rồi chúng ta tính toán từ đầu? - Lý Liên Hoa bất chợt cảm thấy, quy củ cũng nên dạy lại rồi, đỡ cho sau này đứa nhỏ thực sự lại gây ra đại họa gì đấy.
Thấy không có đường xoay chuyển, cậu đưa hai tay nhận lấy Môn quy, cúi người chịu trách:
- Sư phụ, đệ tử sai rồi... Lý Liên Hoa, người nhẹ tay chút!
- Ngươi!!! - Lý thần y tức đến đầu bóc khói. Hai tay vừa nhẹ hẫng Phương Tiểu Bảo liền lập tức ăn đau.
Cậu hít hơi nhìn y, mắt như cún con bị oan, rõ là muốn lấy mạng người. Lý Liên Hoa chỉ lên bàn trà, không chút khoan dung:
- Chống tay lên đó. Hai chiêu chứ gì, hai mươi thước coi như cảnh tỉnh, đếm rõ ràng cho ta.
- Không!!!- Phương Đa Bệnh bật nói không cần suy nghĩ, vừa đánh vừa đếm, cậu không phải là con nít lên năm nha. Lần cuối bị phạt kiểu trẻ con vậy là lúc cậu còn chưa đủ 10 tuổi, vì nôn nóng học kiếm mà làm mình bị thương lần thứ ba trong vòng mười ngày, khiến Hà đường chủ xót con nổi nóng, lần đầu nghiêm túc cầm roi giáo huấn đứa con cầu tự này.
- Được, nếu ngươi con phản kháng thì có thể cởi y phục ăn đòn. Phương đại công tử có thể chọn!
- Lý Liên Hoa! Sư phụ. Ta nhận sai có được không?
Ánh mắt y nói cho cậu biết, bây giờ thì tất cả đã muộn rồi. Đại trượng phu co được duỗi được, y là sư phụ cậu, đây cũng chỉ có hai người, huống chi thật sự bây giờ cậu cũng không đấu lại y nha. Phương Tiểu Bảo đáng thương cúi xuống bàn trà. Vừa xong dáng vẻ thì thước đã phá gió ập đến
- Ư! - Vẫn là cứng miệng
Thước thứ hai thêm ba phần lực, như kình phong tiếp đến, không chừa cho đứa nhỏ bất kì thời gian thích ứng nào
- A!!! Sư phụ! Đau!
- Khi nào ngươi chịu đếm, khi đó coi như bắt đầu. Dám làm chuyện giấu roi như con nít thì dám chịu phạt như con nít. Oan uổng cho ngươi à?
Năm thước tốc chiến tốc quyết theo lời mắng của y phủ xuống mông đứa nhỏ, khỏi nóng cũng biết làm chỗ bị phạt sưng thêm một vòng. Phương Đa Bệnh đau đến gập cẳng chân, giãy giụa mãi mới có thể đứng lại dáng vẻ như cũ:
- A, sư phụ, sư phụ, chậm chút, ta đếm, ta đếm là được chứ gì! MỘT!
- Tốt- Lý Liên Hoa gật gật đầu, Môn quy trong tay y không thua gì thanh kiếm sắc, nói đến liền đến, Phương Tiểu Bảo vừa nghe tiếng gió thì trên mông đã nóng rát một mảng
- A...a...hai....sư phụ...đau
- Không đau phạt ngươi làm gì!
- Ba...bốn...năm. Chậm lại sư phụ! - Phương Tiểu Bảo nghiến răng, lùi sát vô bàn liền bị gõ cảnh cáo.
- Tám...chín...mười- Sư phụ, 10 roi thôi được không, ta khai ra roi trúc giấu ở đâu nhé!
- Ngươi là muốn ta đánh lại từ đầu phải không, có ai bị phạt mà trả giá từng chút như ngươi chưa!
.....
- Mười bốn, mười lăm. Lý Liên Hoa, ta không dám nữa. Nhẹ tay thôi. A...đau
- Mười chín!
- Biết sai chưa hả? - Lý Liên Hoa gài lòng nhìn đứa nhỏ bị phạt đến ngoan ngoãn, không dám tiếp tục cãi lời y nữa.
- Hai mươi!!! Sư phụ đủ rồi, đủ rồi, ta sai rồi, ta sai rồi mà, đừng đánh nữa...
Lý Liên Hoa đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu, ý chỉ đứng lên. Không đành lòng mà lau mồ hôi ướt đầm cả trán.
- Ngoan, sư phụ không phạt nữa.
******
Chiều tối ở Liên Hoa Lâu, đứa trẻ nhà ai đó nằm sấp trên giường, tay chân không buồn động, ngay cả giả vờ cũng trực tiếp không làm, kiên quyết trả giá:
- Sư phụ, ta muốn ăn canh cá đỏ, muốn ăn đùi gà quay, muốn uống trà mật....
- Ngươi làm phản hả Phương Tiểu Bảo, hôm nay đến lượt ai nấu cơm!!!
- Ta không cần biết, ta là con nít, ta không biết nấu. Sư phụ nấu cho ta ăn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top