One-shot linh tinh- Lễ vật
Có những lúc tâm tình nhàn rỗi, Lý Liên Hoa vừa cho Hồ Ly Tinh ăn vừa nghĩ đến những tháng ngày sống với tâm thái của Lý Tương Di. Đương nhiên tiểu Lý không có cái gì không tốt, chỉ là gánh nặng quá nhiều, hoài bão vượt mức cáng đáng của một con người; và hình như, chàng trai trẻ ngày đó đủ ngạo mạn lại thiếu tự do; thừa năng lực lại cần ổn trọng; cứ như thể phải trộn tiểu Lý và hồ ly Lý mới nên là dáng vẻ cần có của một con người. Nhưng y chưa từng tiếc Lý Tương Di, như thể vốn dĩ y nên thuộc về những ngày tháng nhàn nhã trồng củ cải, dắt chó đi dạo, chứ không phải ngập đầu trong đám kiện cáo giang hồ. Nhưng thỉnh thoảnh, chỉ thỉnh thoảng thôi, khi tiểu đồ đệ cụp mắt thất vọng khi y từ chối trở lại giang hồ với nó, hay Địch Phi Thanh ngồi vân vê thanh Đao của hắn, y lại nghĩ có phải họ nhớ Tiểu Lý hay không.
Người mà, ghen tị với ai cũng là ngu ngốc.
Ghen tị với bản thân chính là đào hố tự chôn mình.
Lý Liên Hoa lắc lắc đầu, cho khái niệm kì cục đó rơi đi thật xa thật xa.
Hôm nọ, khi y nhận được thiếp mời dự đại hội thưởng đao của Tứ cố môn, trước ánh mắt hấp háy chờ đợi của Phương Tiểu Bảo, y vứt toẹt tấm thiếp sơn son thếp vành, đóng triện đỏ chót như một tấm giẻ rách xuống:
- Không đi, ngươi muốn đi thì tự mình đi
- Nhưng mà, nhưng mà, ta muốn đi cùng sư phụ
- Tại sao phải đi cùng ta?
- Tại vì...tại vì...tại vì - Phương Tiểu Bảo ấp úng nửa ngày mới chế ra được cái lý do khả dĩ- Tại vì ta muốn thiên hạ đều biết sư phụ ta là Lý Tương Di
- Ta không còn là Lý Tương Di- Giọng điệu của y trở nên buốt giá, trước ánh mắt sững sốt của Phương Tiểu Bảo, y phất tay bỏ ra ngoài.
Lý Liên Hoa nói xong thì quên
Chỉ có lòng người quan tâm thì lại thành gánh nặng toàn thân.
Phương Tiểu Bảo đứa trẻ này, lo lắng có thừa, nhưng miệng lưỡi không tốt. Nói sai việc không biết phải làm sao.
Thấy Lý Liên Hoa không vui, lại sợ y giận, thằng nhóc lấm la lấm lét nói những câu chọc cười nhạt toẹt, đến khi y liếc mắt không cảm tình nhìn đến, nó mới ủ rũ cuối đầu nói ra ngoài luyện công.
Nhưng tâm không ở đó, luyện cách nào cũng không được. Lý thần y bình thường không thường xuyên đốc thúc đệ tử, cũng không nhịn được mà xách thanh trúc đi ra ngoài.
- Ngươi nói xem, mang Tương Di thái kiếm luyện thành kiếm giết gà hả, càng luyện càng không ra dáng hình.
Phương Tiểu Bảo cúi đầu chịu mắng, tay mân mê thanh kiếm không biết phải giải thích từ đâu. Lý thần y thường ngày luôn nhã nhặn dễ gần, miệng cười tay chỉ hôm nay cứ cảm thấy bị người trước mặt chọc cho bốc hỏa, thuận tay cầm roi trúc phết vào mông thằng nhóc. Phương Tiểu Bảo giật mình đánh thót, chỉ dám liếc nhìn xung quanh xem có bóng dáng Cầm bà không, sau đó xấu hổ lí nhí
- Sư phụ đừng tức giận, vào nhà lại đánh có được không?
Lý Liên Hoa không biết tại sao trông dáng vẻ nhu thuận của thằng bé, lại càng nghĩ đấy là dáng vẻ nó đứng trước Lý Tương Di, nào có phải là y. Thanh trúc trong tay bất tri bất giác thêm vài phần sức lực, khiến Phương công tử chau mày, toát mồ hôi, cơ thể không tự chủ mà dịch tránh. Y hơi không hài lòng:
- Dạy không được nữa đúng không, phải, ta đâu phải Lý Tương Di đỉnh đỉnh đại danh trong lòng Phương đại công tử...
Lý Liên Hoa phát tiết lửa giận, buông một câu không rõ trách người hay giận mình, quăng gậy trúc đi vào nhà, bỏ lại thằng nhóc vừa đau vừa bối rối. Phương Tiểu Bảo bỗng dưng cảm thấy, trăm sai ngàn sai cũng do mình mà ra.
****
Đêm đã khuya, Liên Hoa Lâu êm tiếng người, Phương Tiểu Bảo mấy nay về Thiên cơ đường, không biết có phải giận y mắng oan nó hay không. Lý Liên Hoa rót cho mình chén rượu, chưa đưa được lên miệng thì bị giật lấy, y không nói gì tự rót cho mình chén khác
- Sao bỗng nhiên lại giận dỗi với đứa nhỏ? Không phải ngươi chiều nó nhất sao?- Địch Phi Thanh ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng đầu khó hiểu.
- Ta không giận nó. Chỉ là cảm thấy có phải lợi dụng danh xưng trước đây chiếm tiện nghi thằng nhóc này không?
- Ngươi trước đây chưa từng quan tâm nhiều như vậy
- Ta đã không còn như trước đây!
- Quan tâm tắc loạn, ngươi có thấy Phương Tiểu Bảo có gì không hài lòng với Lý Liên Hoa của hiện tại không?
- Ta không biết- Y quay đầu uống một ngụm rượu, có lẽ người cũng đã già, bắt đầu lo được lo mất.
Địch Phi Thanh nhìn y, bỗng phá lên cười- Không ngờ có ngày Lý Tương Di lại đi ganh tị với chính mình, thật là một câu chuyện thú vị.
Lý thần y cầm chiếc chén trên tay, ném vào người bạn năm phần tri kỉ, năm phần soi mói này, y gục gặc đầu, là ta nghĩ nhiều rồi, thằng bé ắt hẳn không cả nghĩ như thế.
*****
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Tứ cố môn gửi lễ vật hậu hĩ, nét chữ rồng bay phượng múa trên tấm phướng như thuộc về Lý Tương Di của kiếp nào. Lý Liên Hoa nhăn mặt, y cuộn bức phướng xếp vào một góc, có những thứ nên để lại quá khứ mà thôi.
Giang hồ không ít kì nhân dị sĩ nhân cơ hội gửi tặng phẩm đến cựu minh chủ võ lâm, tuy người đã thoái ẩn, nhưng ân tình này, tranh thủ được, không ít người vẫn muốn tranh thủ.
Triều đình cũng ban chiếu chỉ, chúc Tứ cố môn cựu môn chủ sớm ngày sức khỏe khang phục, nhanh chóng vì giang hồ trừ hại, vì triều đình tận trung.
Tất thảy, bày ra trước mặt Lý Liên Hoa, giờ này phút này, như kính hoa thủy nguyệt.
Những người bạn khác, có người tặng thần dược mong y sớm lấy lại sức khỏe, trở lại là một giang hồ đệ nhất như xưa. Có người hiến đôi ba lời chúc tụng, triền miên như trường giang chảy mãi không ngừng. Thế nhưng, hai con người chí thân, một tri kỉ, một đệ tử, cả ngày bỗng bặt vô âm tín.
Khi mọi náo nhiệt ồn ã của ban ngày, khi những vinh quang gắn liền với ba chữ Lý Tương Di qua đi, Lý thần y ôm lấy Hồ Ly Tinh, kẽo cà kẽo kẹt trên chiếc ghế mây ngoài hiên, trông trời xanh mây trắng. Trời hoàng hôn thật đẹp, y bỗng nhớ đến hai câu thơ mòn vẹt ý
"Tịch dương vô hạn hảo
Chỉ thị cận hoàng hôn"
Hoàng hôn thì chưa thấy đâu, chỉ thấy Địch Phi Thanh mang hai vò rượu quấn dây đỏ, đáp một tiếng nhẹ tênh trước sân nhà. Địch minh chủ cầm thứ lễ vật như tuềnh toàng, vòng tay lấy lệ chúc mừng thọ tinh. Chúc ngươi năm nào cũng rượu ngon tràn bát, ung dung tự tại làm chính mình. Lý Liên Hoa lần đầu nhếch mép cười thoải mái trong ngày, dùng tay gỡ sáp rượu, hít một hơi dài. Rượu Thiệu Hưng, 2 năm ủ men, 8 năm chưng cất, toàn bộ quá trình tắm trong ánh trăng rằm và gió biển. Cứ như đêm giao đấu cách đây đúng 10 năm, phóng khoáng nghiêng lệch đất trời. Rượu Thiệu Hưng vốn quý, tìm được thứ rượu tắm trăng này, ắt hẳn lão Địch tốn nhiều công phu hơn hẳn những món quà lòe loẹt ngoài kia. Thọ tinh cười cong cong khóe mắt nhìn tri kỷ, rượu chưa đầy khoang ngực, đã say đến tê lòng.
- Lão Địch, đa tạ ngươi!
Hai gã cao thủ anh một ly, tôi một ly, tận hứng mà say tri kỷ, mặc cho thế gian ngoài kia có biến đổi thế nào. Chếnh choáng hơi men, cũng đã gần hết ngày, bóng dáng Phương đại công tử cũng chẳng thấy đâu.
Lý Liên Hoa cau mày bàn thần. Vừa đứng lên phủi áo định bước vào nhà, đã thấy ái đồ cưỡi thiên lý mã, một thân đầy mồ hôi, nhưng ánh mắt sáng như sao trời xuất hiện.
Cậu bước xuống ngựa, vừa vái một vái thật dài, nói câu chúc thọ thì lỗ tai đã bị xách lên,
- Dỗi à, dỗi đến tận giờ này mới về, ăn gan hùm mật gấu phải không- Lý thần y nửa đùa nửa thật, cầm cây quạt trên tay gõ liên tục vào mông cậu.
- Sư phụ, sư phụ, đau, đau, đừng đánh, ta không có...
Lý Liên Hoa hừ mũi, thả tay ra, vỗ đầu cậu nhóc, cưng chiều
- Đi đâu giờ này mới về
Đứa nhỏ lúc này bước lui một bước, rút hộp gỗ trên lưng ngựa, trịnh trọng quỳ xuống
- Đệ tử chúc sư phụ trọn đời thong dong, tâm tùy sở hướng.
Lý Liên Hoa nhận hộp gỗ, vừa mở ra hai mắt đã rưng rưng. Huyền thiết làm kiếm, tay cầm chạm khắc hoa sen, tua kiếm kết dây ngũ sắc, sinh động mà ấm áp. Kiếm mỏng, người đang bình phục như y rất thuận tay, lưỡi kiếm sắc bén nhưng không nhiều sát khí, phần lớn chỉ như một thanh lợi khí. Nhất là lưỡi kiếm được rèn đặc biệt cho người bị thương lâu ngày, lực ít nhưng vẫn có thể sát thương, từng chi tiết đặt vào như hợp nhất với con người Lý Liên Hoa. Phải, Lý Liên Hoa, không phải thần kiếm Lý Tương Di, mà chính con người y của hiện tại.
Y cúi xuống nâng thằng bé, vỗ vỗ vai nó.
- Sư phụ có thích thanh "Tiêu dao" này không?
"Tiêu dao", chính là hai chữ này, nếu Vãn Cảnh cõng những tội lỗi vô tri thiếu thời thì Thiếu Sư lại quá nhiều gánh nặng. Chúng nó đã không còn thuộc về Lý Liên Hoa nữa. Chỉ còn lại Tiêu Dao: một đời tiêu dao, tự tại an nhiên!
- Ngốc Tiểu Bảo, ta đương nhiên thích!
Phương Tiểu Bảo sáng rực hai mắt, cười đến rạng rỡ như mặt trời. Cậu chưa nói cho y biết, suốt cả tháng rồi, mãi đến tận trưa nay, mình rong ruổi thân chinh gửi tất cả môn phái võ lâm, hắc bạch lưỡng đạo một hộp gỗ. Kì quan Thiên cơ đường đúng ngày hôm nay đồng loạt mở ra, lời tuyên bố của Phương đại thiếu gia như chém đinh chặt sắt: "Phương Đa Bệnh chỉ có một sư phụ, là thần y Lý Liên Hoa. Những ai cầu kiến cựu Tứ cố môn môn chủ, Lý Tương Di, dù là quá khứ níu kéo hay tương lai nương nhờ, đồng loạt miễn tiếp"./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top