Khi quân - Chương cuối
Phương Tiểu Bảo tự biết đuối lý lầm lầm lũi lũi lùi khỏi nhà tranh, ngồi phịch bên ngoài tựa vào Nhĩ Nhã kiếm. Sư phụ còn giận, ta cố chịu một chút là được. Đến chiều khi Cầm Bà dọn thức ăn gọi cậu, cậu khép nép bước vào, thấy sư tổ bà bà và sư phụ đều đã an tọa, lại sợ sệt đưa mắt nhìn Lý Liên Hoa, không dám ngồi xuống.
- Đứa nhỏ đáng thương, ngồi xuống ăn cơm, Tương Di, con gọi nó xem
- Ngồi xuống ăn cơm- Lý Liên Hoa từ tốn nói, Phương Tiểu Bảo như được phóng thích, chưa kịp hớn hả cầm lên chén đũa đã nghe câu tiếp theo, một chiêu tất sát của Lý thần y- Đến nhà là khách, cũng không thể để cậu đói lả mà trở về Thiên cơ đường được.
- Tương Di- Cầm bà nhỏ giọng mắng, Lý Liên Hoa làm như không hề nghe thấy, gắp một miếng thịt vàng ươm vào chén Phương đại công tử
- Cơm canh đạm bạc, Phương công tử đừng chê!- Đứa nhỏ này cả tháng nay không biết ăn uống gì, nhìn sơ cũng thấy được đã ốm thêm một vòng, quần áo cao quý cũng không che được vẻ héo hon của nó.
Phương Đa Bệnh đã không còn chống đỡ nổi, cậu đặt chén đứng lên:
- Ta đi quỳ bàn thờ sư tổ, sư phụ đừng giận, hại đến thân thể, muốn phạt muốn đánh, đệ tử không dám hai lời.
Nói xong ngoan ngoãn dọn chén dĩa, cúi chào trưởng bối bước vào nhà trong. Cầm Bà toan đứng lên, lại được Lý Liên Hoa nắm lấy tay, vỗ vỗ nhẹ đành ngồi xuống
- Tương Di, đứa nhỏ này...
- Sư mẫu an tâm, con sẽ không làm tổn thương nó.
- Như vậy thì tốt- Cầm Bà thở dài, vuốt nhẹ đầu Lý Liên Hoa- Con a, mới hơn ba mươi tuổi đã là nhất đại tôn sư, là đuốc soi đường của võ lâm. Người ta ngưỡng vọng, người ta sợ hãi, nhưng thật lòng thật dạ đối với con, cũng chỉ có mấy người. Đứa nhỏ này, nhất định thuộc hàng đầu tiên. Thật ra dù đã là sư phụ người ta, với ta, con vẫn là Tiểu Tương Di ngày đó, con có ấm ức, có sợ hãi, cứ nói với sư mẫu. Môn phái này ta vẫn còn có thể thay hậu bối các con ra mặt. Đừng giữ mọi chuyện trong lòng, không tốt cho sức khỏe
Lý Liên Hoa đỏ hoe vành mắt, cúi đầu khịt mũi, cũng may thằng nhóc xấu xa kia không thấy y lúc này, y mỉm cười nhìn Cầm bà: - Đa tạ sư mẫu, con biết rồi, con vào xem Tiểu Bảo đây.
****
Lúc y bước vào thì đứa nhỏ đã bắt đầu xiêu xiêu vẹo vẹo. Dù gì cũng đại công tử được cưng chiều từ tấm bé, không biết những nỗi khổ để hoàn thành lời hứa với Lý Tương Di, nó đã trải qua như thế nào. Lý Liên Hoa bước đến gần ngồi xuống, Phương Tiểu Bảo ngẩng đầu lên nhìn y, rồi lại cụp mắt xuống, dáng vẻ rất đáng thương
- Ngươi đứng lên trước đã, có gì từ từ nói.
- Ta không- Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy, dường như chỉ sợ y lập tức đẩy nó ra khỏi cửa vậy.
- Ta không đuổi ngươi, đứng lên đã!
Phương Tiểu Bảo khịt mũi, ngoan ngoan đứng dậy di di mũi chân xuống đất. Lý Liên Hoa đưa tay day day trán, y bỗng thấy vô cùng đau đầu.
- Phương đại công tử, ngươi để quên một vật ở chỗ ta- Lý Liên Hoa cầm bức di thư chìa ra trước mặt thằng bé.
Lúc này, Phương Tiểu Bảo nhìn bức thư như rắn độc mãnh xà, dù vậy vẫn biết sư phụ là đang bắc thang cho mình bước xuống.
Cậu đáng thương năn nỉ:
- Sư phụ... Lý Liên Hoa... người đừng gọi ta như vậy, có được không
- Không được làm nũng- Vị sư phụ nào đó đỡ trán.
- Ta không có!
Lý Liên Hoa thở dài
- Cậu muốn lấy lại bức di thư này, không khó. Trả lời ta ba câu hỏi, nếu đáp án của cậu làm ta hài lòng, thư này xem như chưa từng viết.
Phương Tiểu Bảo nửa mừng nửa lo, cậu biết ải của sư phụ chưa bao giờ dễ dàng, trước đây khi Lý Liên Hoa nửa đùa nửa thật chọc ghẹo cậu, cậu đã thúc thủ vô sách. Huống chi. Nhưng mà, cậu có thể không đáp ứng sao. Tuy nói sư phụ mềm lòng, nhưng Phương Tiểu Bảo vẫn còn chưa dám đi dò la giới hạn của y. Dù gì năm đó, sư phụ cậu nói dứt bỏ giang hồ là dứt bỏ, huống chi chỉ là mình cậu. Cậu gật đầu nhỏ giọng đáp bằng lòng. Lý Liên Hoa hài lòng, y bắt chéo chân, dựa ra thành ghế, giọng nói nhẹ nhàng mà sắc bén:
- Vấn đè thứ nhất: Nếu chuyện xảy ra lần nữa, ngươi có lựa chọn làm như vậy không?
Phương Tiểu Bảo lưng tròng, câu hỏi này cậu cũng biết sẽ đi hỏi đến. Và càng biết câu trả lời của mình vĩnh viễn không làm Lý Liên Hoa vừa ý
- Sư phụ...
- Trả lời- Lý thần y không gấp không vội, dường như y có thời gian cả đời để chờ cậu đáp lời.
Phương Tiểu Bảo cúi đầu, không dám nói dối
- Có!
Lý Tương Di lúc này thân ảnh như thần long đi mây về gió, một roi trúc đánh mạnh vào mông Tiểu Bảo, biểu hiện sự bất mãn của y.
- Phương Đa Bệnh, ngươi nghĩ kĩ hẳn đáp. Ta nói cho ngươi biết, ta vô cùng không hài lòng với câu trả lời này.
Tiểu Bảo cắn chặt môi, nhưng vẫn khẳng khái:
- Đại trượng phu, bảo vệ gia đình là tất yếu, có những chuyện dù biết trước kết quả, vẫn không thể không làm, sư phụ, chẳng phải cũng như vậy sao?
Lý Liên Hoa nhìn y, bỗng chốc nhận ra rằng đứa nhỏ nhà mình đã trưởng thành từ lúc nào. Y không biết từ lúc nhận ra y là Lý Tương Di, từ lúc cõng y thoát khỏi sự truy đuổi của Bách xuyên viện, hay từ cả khi cậu khẳng khái vỗ ngực nói y không biết võ công không sao cả, cậu sẽ bảo vệ y; thì đứa bé này đã sớm không còn là đứa nhỏ tay cầm kiếm gỗ năm nào.
- Được, vấn đề thứ hai! Ngươi đây là kẻ tứ cố vô thân, vô môn vô phái sao?
- Sư phụ...- Phương Tiểu Bảo cúi gằm mặt, cậu đã biết câu chuyện này dẫn tới đâu, thầy cậu đang muốn nói với cậu điều gì.
- Trả lời- Lý Liên Hoa bức tới, không cho cậu được phép thối lui
- Không phải ...đệ tử không dám! - Một roi trúc nữa đáp xuống người, lực đạo càng tăng nặng, chỉ một roi đã bức Phương Tiểu Bảo chúi về phía trước. Cậu chống cự tránh để mình quá khó coi. Dù gì cũng đã lớn, không thể vài roi của sư phụ cũng không chịu nổi. Nhưng đau đến vặn vẹo thân người, mặc khác nỗi đau trong mỗi câu chất vấn càng là sự dày vò dai dẳng hơn.
- Vậy, vấn đề thứ ba, là ta làm sư phụ không đủ tín nhiệm, hay là ta từng từ chối giúp đỡ ngươi, để ngươi đơn thân độc mã tìm chết, cũng không tìm đến ta- Lý Liên Hoa đập mạnh roi trúc xuống bàn, đầu roi theo thịnh nộ của y mà nứt toát.
Phương Đa Bệnh không kềm được nữa, lao vào gục đầu lên vai y, khóc đến không còn chút hơi thở nào.
- Sư phụ, không có, không phải, là Tiểu Bảo sai rồi, là ta sai rồi, sư phụ đối ta rất tốt, sư phụ sẽ bảo vệ ta. Ta biết, ta đều biết rồi. Sư phụ đừng giận, ta sai rồi!
Lý Liên Hoa cảm thấy mình sắp già đi vài chục tuổi. Y vỗ vỗ tấm lưng to lớn của đứa nhỏ vẫn vùi mặt lên vai mình, khóc đến không còn sức lực. Nghe nó kể lể mấy ngày nay nó lo sợ ra sao, lại trách y sao lại bỏ nó đi nữa, lại tiếp tục xin lỗi, tiếp tục cam đoan. Mãi cho đến khi y thấy vai mình mỏi nhừ thì mới đẩy được đứa nhỏ trong lòng ra. Phương Tiểu Bảo lúc này mới hoàn hồn, đưa tay dụi dụi mắt, len lén nhìn ngọn roi trúc trong tay y. Lý Liên Hoa buồn cười, thuận tay vứt cành trúc ra sân
- Được rồi, không khóc nữa. Sư tổ bà bà biết được lại tưởng ta ngược đãi ngươi.
- Được! - Phương Tiểu Bảo mếu máo cười, chợt nhớ ra một chuyện liền hỏi:
- Sư phụ, người có biết vì sao hoàng đế đổi ý không? Ta nghe nói ông ấy vốn định cho ta tử tội
- Không biết được- Lý Liên Hoa sờ sờ mũi- Có lẽ nhiều người can ngăn
- Thật kì quái! Sư phụ, ta mua rất nhiều kẹo cho người, ta đi lấy nha
Lý Liên Hoa cười chiều chuộng: Được, Tiểu Bảo nhà chúng ta ngoan nhất.
******
Đại nội hoàng cung thâm nghiêm, mấy ngày nay nghe nói có thích khách khiến việc canh phòng đặc biệt trở nên càng chặt chẽ. Các thị vệ tuần đêm kháo nhau, có người bảo ngày Phương gia đại công tử bị hạ ngục, thích khách đã dẫn đội quân hàng chục người tiếp sát hoàng đế, ý đồ hành thích. Cũng có người nói thật ra chỉ có một bóng trắng, nhưng thiên binh vạn mã cũng không thể cản được. Lời đồn bất tận, không rõ thực hư.
Thẩm cung lão hoàng đế vẫn sáng rực, nến cũng không dám tắt. Hòang đế mặt như tro tàn, nhìn chăm chăm cẩm hộp trên bàn, trong đó là một góc long bào và nét chữ sắc gọn như xé vải bay lên:
"Ngài cần Vong Xuyên hoa để cứu mạng, ta có thể cho ngươi. Ngài muốn ta giấu đi thân thế, ta cũng có thể đáp ứng. Nhưng đồ đệ ta Phương Đa Bệnh chỉ có một, không ai được phép làm thương hại đến nó. Tử Cấm Thành, Lý mỗ ra vô như chốn không người, hoàng đế anh minh, ắt hẳn không làm việc có hại cho bản thân. Từ nay, nước sông không phạm nước giếng.
Tương Di lưu bút"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top