Đường về- Chương cuối

Phương Tiểu Bảo lồm cồm bò dậy từ đám cỏ trước nhà, vẹn nguyên không một tổn hại, cho dù là Lý Liên Hoa trong cơn tức giận và gấp gáp nhất cũng không hề mảy may thương tổn đến cậu. Mắt thấy Phương Tiểu Bảo dám tấn công Tất Mộc Sơn, Lý Liên Hoa tất nhiên động nộ, y không nói không rằng quẹt vệt máu trên môi mình, một bước lao đến bên cậu. Cành trúc bên cạnh không thanh không tức bị bẻ xuống, mắt trúc còn chưa được tuốt hết, đã trút lên người Phương Tiểu Bảo mưa roi. 

Phương Tiểu Bảo từ thảng thốt đến ngại ngùng nhận ra, sắc mặt Lý Liên Hoa so với hai ngày trước đã tốt hơn rất nhiều, chưởng kia của sư tổ ắt đã bức hết máu ứ do u uất trong lồng ngực cho sư phụ, giúp y liệu thương, mà cậu thì lại đang làm gì! Chưa kịp ngại ngùng thì cái đau chân thật ập đến, Lý Liên Hoa trong cơn tức giận, tất nhiên ra tay không hề giữ lại phần nào lực đạo, cậu bị đánh đến tay chân run rẩy, không dám hoàn thủ, chỉ gồng mình chịu đựng. Đứng không nổi nữa thì khuỵu xuống nhưng roi trên tay Lý Liên Hoa vẫn không hề có chút ý tứ nương nhẹ nào.

- Tương Di, đủ rồi!

Tất Mộc Sơn nắm lấy cánh tay vẫn còn đưa lên cao của Lý Liên Hoa; ông xoay người, đỡ Phương Tiểu Bảo vẫn còn đang run rẩy trước cơn giận của sư phụ - Tiểu Bảo, có bị thương ở đâu không? 

Phương Tiểu Bảo lắc đầu. Cậu lén nhìn Lý Liên Hoa, thấy y một chút cũng không bớt giận liền gỡ tay Tất Mộc Sơn, ngoan ngoãn quỳ xuống

- Sư tổ, con sai rồi, thỉnh sư tổ, sư phụ trách phạt

Lý Liên Hoa cầm cành trúc chỉ vào cậu: - Ngươi, còn dám ra tay với cả sư tổ của mình. Ta không dám nhận một đệ tử như vậy. Cút xuống núi cho ta!

- Sư phụ!

- Tương Di!

Cả Tất Mộc Sơn và Phương Tiểu Bảo cùng đồng thanh thảng thốt. Trong giọng nói thiếu niên mang thêm nhiều uất ức, dù biết mình có sai, nhưng chẳng phải cũng chỉ vì lo lắng cho y, chẳng lẽ chút tâm tình này không đáng để được tha thứ. Cậu nhìn Lý Liên Hoa, thân thuộc mà xa lạ, ánh mắt của y vừa đau lòng không thể tin được, lại càng mang nhiều tia áy náy, tự trách. 

- Là thường ngày ta dung túng ngươi, chiều chuộng ngươi, cho phép ngươi không lớn không nhỏ. Ta tin ngươi là một đứa nhỏ hiểu chuyện, nào ngờ đến cả phần tôn ti này cũng cần ta cầm roi dạy ngươi sao, Phương đại công tử. Sư phụ, là Tương Di không biết dạy đệ tử, mạo phạm đến người, thỉnh sư phụ trách phạt

Lý Liên Hoa nâng cành trúc bằng hai tay, quỳ xuống trước mặt Tất Mộc Sơn, khàn giọng. Trong một chốc Tất Mộc Sơn càng cảm thấy sức nặng của hai tiếng sư đồ, sư phụ khó làm, Tương Di, con vất vả rồi. 

- Còn ngươi- Lý Liên Hoa quay lại nhìn Phương Tiểu Bảo- Ta không có đệ tử dám khi sư diệt tổ như vậy, đi!

Bốn chữ khi sư diệt tổ quá nặng, Phương Tiểu Bảo không gánh nổi, cậu chợt nhớ lại những gì phụ thân đã làm, có phải, thật sự cậu không xứng với Vân Ẩn Sơn hay không. Ngồi khụy xuống đau lòng, từng giọt nước mắt cố gắng nhẫn nhịn nay lại càng lăn dài, thanh niên hai mươi tuổi lại như trở về là một đứa trẻ, khóc đến thương tâm. Tất Mộc Sơn lắc đầu

- Tương Di, giáo huấn phải có dáng vẻ của giáo huấn; không được tổn thương đứa nhỏ. Hai con vào đây- Nói xong, ông xoay người bước vào nhà, Lý Liên Hoa và Phương Tiểu Bảo không ai bảo ai, cúi đầu bước vào trong.

- Tương Di, thỉnh môn quy. Tiểu Bảo, con quỳ xuống!

- Sư phụ- Lý Liên Hoa hoảng hốt ngắt lời. Từ khi Phương Tiểu Bảo gia nhập sư môn, chuyện lớn chuyện nhỏ, y chưa từng động đến môn quy. Y vẫn không thể quên được cái đau cắt da cắt thịt của đàn mộc đánh vào thân thể, từng roi răn dạy, khắc cốt ghi tâm. Phương gia từ bé chiều chuộng Phương Tiểu Bảo, làm gì trải qua những đau đớn như vậy. Phương gia không nỡ, y lại càng không nỡ. Trong cơn giận là đuổi là mắng, nhưng y đâu phải sắt đá, há không hiểu cậu bé xuất thủ là do đâu. Giận vì cậu không suy nghĩ tỏ tường đã vội động thủ với trưởng bối, nhưng xót thương vẫn quy xót thương, nào nỡ để nó chịu cái đau xác thịt đến như vậy.

Tất Mộc Sơn nhíu mày, đăm đăm nhìn y, không dám nghịch lại lời sư phụ, Lý Tương Di đành bước vào nhà. Môn quy trong tay y trầm trọng, khắc chữ nghiêm cẩn, ngày trước chỉ cần nhìn thấy đã có thể khiến một Lý Tương Di chọc trời khoáy nước e dè không muốn đến gần. Lúc y trở ra, đứa nhỏ đã ngoan ngoãn bày ra tư thế nhận phạt, cả thân người phủ phục trên ghế dài, trường bào vén qua một bên, chờ đợi trách đánh. Gương mặt đỏ bừng ngại ngùng dấu sâu vào hai tay khoanh lại trước mặt, đáng thương không kể xiết. Tất Mộc Sơn tiếp nhận thước trên tay Lý Liên Hoa, đến cạnh Phương Tiểu Bảo

- Đồ đệ của con, con không muốn răn dạy, thì ta dạy. Đệ tử của Vân Ẩn Sơn không kham được bốn chữ "khi sư diệt tổ". Đứa nhỏ là lỡ tay, sai thì có sai, nhưng tình có thể tha thứ. Tiểu Bảo, sư tổ phạt con 50 thước, con có nhận sai không?

- Sư tổ, con nhận phạt, Tiểu Bảo nhất thời xúc động, xuống tay với trưởng bối, đáng đánh- Đứa nhỏ nồng nồng mũi nhận sai chịu trách, nhũ danh mềm mềm từ miệng nó khiến lòng Lý Liên Hoa khó chịu như muối xát.

Mười roi như sấm chớt đánh đến trên người đứa nhỏ, lực đạo mạnh mẽ khiến Phương Tiểu Bảo oằn mình trên ghế, dù cắn chặt môi vẫn không tránh được một tiếng rên thoát khỏi lồng ngực. Mồ hôi túa ra ướt cả hai lòng bàn tay ngoan ngoãn khoanh lại, nước mắt đã trào ra khỏi khóe mắt, tí tách rơi xuống. Cái đau như xé thịt nổ tung trên thân thể, càng là day dứt trong lòng. 

Đánh xuống người đứa nhỏ, đánh luôn vào lòng y

Tiếng nức nở của Phương Tiểu Bảo sớm đã khiến y đau đến xót xa

- Sư phụ- Lý Liên Hoa đã không nhịn được nữa, y vùng lên nắm cánh tay Tất Mộc Sơn- Đừng đánh nữa, Tiểu Bảo chỉ là lo lắng cho con, không phải cố ý mạo phạm trưởng bối, sư phụ tha cho nó, muốn trách muốn đánh, cứ trách người làm thầy này.

Tất Mộc Sơn cúi xuống nhìn y: - Không phạt nữa?

- Không phạt!- Lý Liên Hoa lắc đầu như trống bổi, tay vẫn giữ rịt lấy môn quy, chắn trước Phương Tiểu Bảo

- Không đuổi nó đi nữa?

- Không đuổi! Nó là đệ tử của con, không thay đổi, vĩnh viễn cũng không thay đổi- Lý Liên Hoa lắc lắc đầu, sau lưng y, Phương Tiểu Bảo sớm đã khóc đến nhòe cả mắt, cậu đưa tay mềm mại nắm lấy vạt áo của Lý Liên Hoa 

- Sư phụ, Tiểu Bảo đau!

*******

Nằm dài trên giường hưởng đãi ngộ được chăm sóc, Phương Đại công tử sớm đã khôi phục thần trí, dù trên người vẫn ê ẩm do vết thương nhưng cháo đưa đến nơi, cơm bưng nước rót tận miệng vẫn làm cậu hài lòng lắm

- Lý Liên Hoa, ta chịu giáo huấn rồi, đừng giận nữa!

- Ngươi gọi ai đó, không lớn không nhỏ, là ăn đau chưa đủ sao? - Lý Liên Hoa một tát đánh xuống vị trí bị đau còn đang được đắp thuốc

- A... đủ rồi, đủ rồi, ta nói sai rồi sư phụ, đừng giận! - Phương Tiểu Bảo liến thoắng.
Đứa nhỏ im lặng một lát lại buồn buồn mà nói:
- Sư phụ, ta không khi sư diệt tổ, mãi mãi cũng không, người đừng đuổi ta, dù tức giận cũng không được.

Lý Liên Hoa thở dài: - Là ta không đúng, ta nói sai, làm Tiểu Bảo đau lòng. Ta cho ngươi đánh lại, có được không?

- Sư phụ đừng chọc ta nữa.

Lý Liên Hoa cưng chiều vuốt đỉnh đầu đứa nhỏ, lầm rầm mắnb

- Ngươi có ngốc không?  Một chưởng đối chưởng sư phụ ta, là người có mười mạnh hay coi thường công lực hàng chục năm của sư tổ ngươi, một chưởng hoàn lại, ngươi, tức khắc mất mạng, có biết hay không hả?

- .....- Phương Tiểu Bảo lầm bầm

- Ngươi nói gì?

- Ta không ngốc, chỉ là người không thể bị tổn thương nữa, sư phụ. Có Phương Tiểu Bảo, Lý Liên Hoa nhất định sẽ không thể bị tổn thương! - Phương Tiểu Bảo ngước mắt nhìn y, trong ánh mắt đó y thấy cả một vùng bình yên mà kiên định, như lời hứa y từng nói với cậu bé mười năm trước. 

Mười năm lấy đi của y giang hồ phong ba, trả lại y những tháng ngày bình đạm; mười năm tưởng như lấy đi mọi oai vọng của Lý Tương Di, lại trả về cho Lý Liên Hoa một Phương Đa Bệnh. Như thế không thiệt thòi, không hề thiệt thòi, phải không! 








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top