Bái sư- Chương 2

Phương Đa Bệnh dù làu bàu vẫn không ngại ngần bước tới, ngồi đối diện nhìn y chằm chằm, làm như hễ sẩy ra có thể khiến y tan đi mất không chừng. Y cũng mỉm cười, đưa chồng giấy được xếp gọn gàng cho thằng bé

- Cho ngươi.

Tiếng giất lật sột soạt như chừng rất vội vã, nhưng sau đó lại là một màn im lặng đến rợn người. Y vốn dĩ tưởng thằng bé sẽ vui đến quay cuồng, chí ít cũng hét lên một tiếng; đứa nhỏ say mê tuyệt học như nó, ai ngờ lại làm y bối rối không biết phải cất lời trong bầu không khí kì dị này thế nào. Y dùng mũi chân khảy khảy chân Phương Đa Bệnh

- Thế nào, không vui sao? Tuyệt học cả đời Lý Tương Di, ngươi một chút cũng không vui mừng?

Bàn tay Phương Tiểu Bảo siết đến cong cả xấp giấy, nó ngước lên nhìn y, tầng tầng lớp lớp cảm xúc chỉ ngưng đọng trong những giọt nước mắt chực rơi xuống. Xấp giấy bị ném trả ngược vài lòng y, nặng chịch

- Ta không cần

- Phương Tiểu Bảo, ngươi đừng có được voi đòi tiên. Nể tình chúng ta duyên phận sư đồ, chút vốn liếng cuối cùng này cũng để lại cho ngươi, nếu như là người khác, có quỳ xin ta ba ngày ba đêm chưa chắc ta đã nhận lời

- Ngươi thích cho ai thì cho- Ánh mắt Tiểu Bảo như một con dao khoét sâu vào lòng y, y cúi người kéo ghế xuống nước

- Ài, Phương đại công tử đừng giận nữa, giận nhiều không tốt, ngươi xem, tuyệt học ở đây, sau khi ngươi luyện thành có thể hành hiệp trượng nghĩa, có thể cùng người khác tranh đấu, có thể tiêu diêu khoái lạc, có thể đứng trên đỉnh cao giang hồ, làm nên một truyền kì mới. Ngươi có thể...

- Ta...không...cần!- Phương Tiểu Bảo dường như bị ai đụng trúng vẩy ngược, tức giận hầm hầm bỏ đi ra ngoài, mặc kệ tiếng gọi ý ới của Lý Liên Hoa phía sau lưng. 

- Tính khí trẻ con- Lý Liên Hoa mặc kệ cậu, gom xấp giấy trong lòng mình, cẩn thận bọc lại, sau đó đặt vào tay nải vẫn còn vất vội trên giường của thằng nhóc, ngồi khe khẽ gọi Hồ Ly Tinh đến bên cạnh, huýt sáo một điệu nhạc quen thuộc. 


Đêm càng khuya càng lạnh, Lý Liên Hoa cũng chỉ có thể dựa vào vài bình rượu ấm, nửa tỉnh nửa mê chuẩn bị trải qua một đêm. Thời gian tỉnh táo của y dường như ngày càng ít, kí ức mơ hồ ngày một không rõ ràng, y nhẫm lại mỗi một đoạn kí ức như người ta dùng mồi ngon nhấm rượu, có lúc ngọt lịm vào lòng, đôi khi lại là một đoạn kí ức tan ra đắng chát. Dạo gần đây, kí ức của y đã ngày càng nhiều thêm hình ảnh một cái đuôi luôn bên cạnh y ngày đêm, đáp lại những yêu cầu của y, ra mặt hay thầm lặng bảo vệ, than vãn cũng nhiều mà chân tình cũng lại càng phong phú. Đối với Phương Tiểu Bảo, nửa trò nửa bạn, y quan tâm nó cũng mong có thể thấy nó có ngày cất cánh bay cao, thành rồng thành phượng. Lòng dạ cha mẹ, y tặc lưỡi, sư phụ cũng tính là một nửa người cha. Con đường có thể đi tiếp của y không còn dài, nhưng con đường của thằng bé là vạn dặm non sông, là trời cao biển rộng; ở đó không có những toan tính, chỉ có không gian trải rộng để lòng người mặc sức tung hoành. Thuở còn trẻ, y thích ngắm biển, y ngộ ra Tương Di Kiếm Pháp bên bờ biển, tiếng sóng vỗ khiến y an tâm, bình thản. Nhìn tâm huyết cả đời mình ngủ ngon trong tay nải, Lý Liên Hoa an tâm nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ.

Nửa đêm, một cơn đau xọc thẳng lên thái dương khiến y choàng tỉnh, mồ hôi ướt đầm dù giữa trời đông lạnh buốt. Y thở dốc, khắp người run lên không kiểm soát; trong tích tắc một bầu rượu nóng kề ở miệng y, y khoan khoái tu ừng ực. Hơi ấm của rượu, sự cay nồng của đầu lưỡi đánh bật mọi giác quan, cơn đau lùi lại, y chậm chạp mở mắt, va vào cái nhìn buồn bã của thiếu niên bên cạnh

- Ta không sao, đừng lo

Không có tiếng đáp lại. Phương Tiểu Bão lặng lẽ đặt bình rượu qua một bên, kéo chiếc chăn bông choàng qua bờ vai y, bàn tay siết khẽ đầu vai ngày ngày một gầy rộc đi

- Ta nói ngươi nghe, Phương Tiểu Bảo- Y không ngại thằng bé chê y lải nhải- tính khí ta chưa từng tốt, ta rất ít bỏ nhiều thời gian để trao đổi với người khác; nhưng lần này, ta không ngại ngươi chê phiền mà nói thêm ít câu. Ta cảm kích ngươi bôn ba vất vả. Ta hiểu tấm lòng của ngươi. Nhưng, bỏ đi. Mọi chuyện nên nghĩ thoáng một chút. Nâng lên được, thì bỏ xuống được. Ngươi đó, cái gì cũng tốt, chỉ có cái quá cố chấp, không có lợi cho sau này. 

Hiếm có đứa nhỏ không cãi lại y, trong đêm khuya, bóng dáng thằng bé dường như mất đi phần đĩnh đạc, đỉnh đầu xù xù cuối xuống bên cạnh y càng khiến chủ nhân của nó trông nhỏ tuổi đi mấy phần.

- Không phải ta không muốn chữa, nhưng phàm điều gì cũng phải biết đủ thì ngừng, thuốc ngươi mang về cho ta, chỉ là giọt muối bỏ biển, uổng phí hết tâm sức của Tiểu Bảo nhà chúng ta mất rồi- Không hiểu là vì sao, y bỗng muốn dỗ đứa nhỏ này một chút, chỉ một chút thôi, để không đến mức tận khi y không còn, nó vẫn cảm thấy quá đau lòng.

- Ta... ta... ngươi.... ngươi....

- Ta ngươi cái gì, thôi đêm cũng không còn sớm, ngày mai ta đứa ngươi đến một nơi

- Đi đâu?

- Đi về nhà!- Y không kềm được đưa tay vuốt đỉnh đầu đứa nhỏ, quen thuộc mà vỗ vỗ- Cũng đến lúc phải trở về rồi



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top