Bái sư- Chương 1


Khi có thể thở phào ngồi xuống chiếc giường tranh ở Liên Hoa Lâu, Lý Liên Hoa đã sức cùng lực kiệt; trận chiến cuối cùng, mối hận cuối cùng, mâu thuẫn cuối cùng cùng những tiếc nuối cuối cùng đều đã xong, đều có thể buông bỏ. Phải chăng, chỉ còn lại chút ít vương vấn ập vào đời y vài tháng nay.

Y nhìn Hồ Ly Tinh đang nằm bẹp bên giường mình, động vật là có linh tinh tốt nhất, mấy ngày nay nó không đi đâu cả, nằm suốt bên cạnh giường y, thỉnh thoảng còn rên lên ư ử. Sự sống ngày một mỏng tang khiến hơi thở y trở nên càng nặng nề, bàn tay vuốt ve Hồ Ly Tinh cũng ngắt quãng do vươn lên chặn nỗi đau trong lòng ngực. Thật ra 10 năm nay, y đã quá quen với nỗi đau này, dạo gần đây dường như cũng chẳng còn quá đau như trước nữa, chuyện tốt hay xấu, khó mà nói trước được. Y trở mình trên chiếc giường quen thuộc, thở một hơi thật sâu, vẫn còn những chuyện cần làm, cần phó thác. Tiêu diêu tự tại 10 năm, cái y chuẩn bị là cái chết, nay mọi thứ bỗng nhiên rẽ sang một ngã khác, ngay cả y cũng cảm thấy thật hoang mang. 

Từng nét bút cọ xoát trên mặt giấy, nét chữ cũng không còn có thể thẳng thớm như xưa, nhưng ý chữ ý cảnh, nét bút tiêu sái của y vẫn vạch đều đặn, tâm pháp cả đời, một chữ cũng không thừa. Những trang giấy lần lượt dày lên, bên ngoài ánh sáng ngày một tắt, y nương theo đó ráng những dòng cuối cùng. Mắt cũng không còn chống chọi được bao lâu nữa. Y thở dài đặt bút xuống, cảm thấy dường như mình thở dài nhiều nhất là mấy tháng gần đây, môi miệng đắng chát, y bỗng thèm một bát canh sườn thuở nhỏ, thi thoảng sư phụ và sư nương không cãi nhau, y sẽ được chiêu đãi món ăn này. Kí ức tuổi thơ bỗng ồ ạt đổ vào lòng y, lan tỏa hơi ấm nhè nhẹ cho trái tim tưởng chừng như chai sạn. Sư môn điêu linh, sư phụ mất sớm, y và sư huynh lại bất hiếu, sư nương cô đơn quạnh quẽ một mình, tất cả đều chỉ có thể chấm dứt tại đây sao. Nhắc đến sư môn, một bóng hình thiếu niên bỗng hiện lên trong lòng y, dáng vẻ đứa nhỏ sinh long hoạt hổ ấy khiến môi y bất giác nâng lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Niềm vui còn sót lại dù ít vẫn rất chân thực.

Chắc độc Bích Trà ngày càng lợi hại, vừa nghĩ đến y lập tức nảy sinh ảo giác. Bóng dáng thiếu niên xộc thẳng vào phòng y, đẩy đến ghế bàn ngã nghiêng. Chưa kịp chau mày thì đã thấy Hồ Ly Tinh quẫy đuôi mừng rỡ. Y lại bất giác thở dài.

- Huynh rốt cuộc lại muốn làm gì nữa? Tại sao lại trốn ta? Chẳng phải đã hứa là sẽ không bỏ đi một mình nữa sao?

Hai cánh tay vừa dài vừa có lực siết chặt cánh tay mệt mỏi của y, lắc đến mức đầu y cũng sắp long ra. Y ngạt tay đứa nhỏ, vươn lên chạm chạm mu bàn tay nó như an ủi

- Đừng nóng ruột, đừng nóng ruột. Ta chỉ đưa Hồ Ly Tinh đi loanh quanh. Ngươi nhìn xem, chẳng phải cũng chẳng đi được bao xa- Y nặn ra một biểu hiện của nụ cười, nhưng chực thấy ánh mắt của đứa nhỏ, y lại nghiêng đầu tránh đi.

- Huynh chỉ toàn gạt ta, có ma mới tin

- Ừ, không tin, không tin- Y bất lực

Nhìn mớ đồ lỉnh kỉnh trong tay thằng nhóc, không hiểu nó đi mua đồ ăn hay đi dọn chợ; gói gói bịch bịch không thiếu thứ nào, mùi thơm của món ăn cũng khiến kẻ lười nhác như y cảm thấy chết đi cũng có chút đáng tiếc. Cơm canh đạm bạc, bầu bạn tri kỷ; thời gian cho y không còn nhiều, những thứ có thể trân trọng khiến y cũng không kềm được thoáng một chút u buồn. Mãi nghĩ ngợi một lát thì lại thấy tiếng bát đũa khua rổn rảng, lại rổn rảng thêm một hồi thì một bát canh sườn nóng sốt dâng tới miệng. Y nheo mắt không thể tin được, giữa trời đông lạnh giá này, cậu nhỏ phải chạy nhanh cỡ nào mới giữ được hơi ấm nơi bát canh

- Uống một chút đi, đừng để bụng đói uống thuốc- Thằng bé làu nhàu

Y ngoan ngoãn đón bát canh trong tay nó, uống một hớp nhỏ, hơi ấm lan ra tận tim phổi, độc Bích Trà dường như cũng không quá đau nữa. Màn sương mỏng đọng trên chén canh, cũng vô tình đọng lại trên lông mi của y. Y lắc lắc đầu, tiếp tục uống canh.

Phương Tiểu Bảo ngắm nhìn y ăn đến no bụng, khăng khăng bắt y vét nốt đáy chén, mới đưa tay đỡ lấy, sau đó nhanh nhẹn moi ra một viên tiên đan nào đó y cũng không biết. Y lại ngoan ngoãn nuốt xuống, thằng bé này; hai ngày ba bữa lại tìm đâu ra một viên thuốc, bắt y uống. Nó bảo dù không giải được độc, cũng kéo dài chân khí trong y không nửa đừng đứt đoạn. Y nghe lời, lần nào cũng uống, cũng như lần nào thức dậy cũng thấy ánh mắt thằng bé trong đêm đen nhìn mình. Chung quy cũng chỉ không đành lòng.

Lý Liên Hoa nhìn thằng bé lui cui dọn chén đũa, sức vóc thiếu niên quả là đáng nể, vai rộng dáng cao, khom mình làm những việc vặt cũng không tỏ ra hèn kém. Y vẫy vẫy tay gọi, Phương Tiểu Bảo lại vờ như không thấy, bận rộn dọn chén đũa

- Ngươi cũng ăn đi, cả ngày chạy đông chạy tay, làm những việc vô ích

- Vô ích, huynh nói việc nào là vô ích, nếu không phải ta...- Phương đại công tử phát hỏa, hắn giơ tay chỉ vào mặt của Lý Liên Hoa, trong tích tắc chạm vào ánh nhìn đột nhiên trở nên nghiêm khắc của y, lại không biết làm sao ngại ngần bỏ xuống - Dù sao, cũng không vô ích.

Lải nhải đi, lải nhải đi, dù gì cũng không còn mấy thời gian. Y dễ dãi mỉm cười làm hòa, vẫy vẫy tay

- Tiểu Bảo, ngươi lại đây

************************

Lời mình: Coi phim xong thì cảm thấy tình thầy trò này là chất liệu khá tốt nên thử múa phím lại. Nếu mọi người thích thì ủng hộ một chút. Đã rất lâu rồi không viết!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top