Oneshot Tấm Cám ( hoàn )

Đôi mắt Cám mập mờ qua làn hơi nước nhìn Tấm rời đi xa, tim đau nhỏ máu, rồi Cám cảm thấy cả người nóng phỏng, rã ra, không cảm nhận được gì nữa...

Cám chết.

Nhưng nàng lại không nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường. Nàng không được xuống Địa phủ, không thể có cơ hội chuộc lỗi lầm, không thể đầu thai.

Cám vung tay, cánh tay nàng xuyên qua cành cây hoa cỏ. Nàng nhìn thấy bản thân mình chỉ còn là một đống xương trắng ởn nằm dưới hố.

Bên trên là Tấm. Nàng ấy đang cho người đem nàng lên, chôn cất cẩn thận.

Tấm có vẻ thẫn thờ, ngồi yên trên ghế, ánh mắt không biết đang nhìn gì. Cám tới gần nàng, ghé tai lại bên đôi môi nàng.

"Cám..."

Nàng ấy đang gọi nàng.

Rồi đột nhiên Tấm cúi gập người, hai tay nắm chặt váy. Lách tách, một giọt nước rơi xuống chân nàng, hai giọt, ba giọt,...

"Sao em lại ác với chị như thế?... Cám, chị chưa bao giờ ghét em. Chị không cố tình giết em... Em vẫn luôn là đứa em gái chị yêu, dù em có ghét chị thế nào..."

"Chị muốn hận hai người... Vì hai người mà chị chết không biết bao nhiêu lần... nhưng Cám à, chị hận không nổi... Là do chúng ta không đủ hiểu nhau, là vì chúng ta chưa từng một lần hỏi thăm nhau... Cám ơi, chị cũng có lỗi sai... Cám..."

"Cám ơi, chị không hiểu tại sao hai người lại ghét chị như vậy... Có phải vì chị không đủ hiếu với dì...? Cám! Sao em không lại mà quát chị nữa đi! Cám ơi, ..."

Tấm khóc. Từng giọt nước mắt nóng bỏng đốt cháy tim Cám. Tấm hét to một tiếng, rồi kiệt sức mà ngất đi.

Cám nhìn bóng Tấm được đưa đi xa, lại quay nhìn nấm mồ của bản thân.

Nàng phải làm sao...?

Tấm thiện lương, Tấm xinh đẹp, Tấm chăm chỉ, và còn rất nhiều điều khác nữa. Nàng ngược lại, lười biếng, độc ác, xấu xí. Nàng có tư cách gì mà sánh với Tấm? Nàng không bằng một phần của Tấm.

Vì ghen với Tấm mà đánh đổi cả tuổi trẻ, không lo tu dưỡng bản thân mà chỉ nghĩ kế hại Tấm, không chịu kiếm một tấm chồng tốt cho mẹ đỡ lo mà xăm xăm muốn cướp vị trí Hoàng hậu của Tấm. Cả thanh xuân chôn vùi trong cung cấm, bên cạnh một người chẳng hề yêu mình.

Cám cười mỉa, nàng cũng thật đáng thương.

Tấm chưa từng đối với nàng nói nặng nửa lời, chưa từng một lần trách mắng nàng, chưa từng... Mà nàng làm gì?

Tấm đối nàng là em ruột, không hề kiêng kị mà chia sẻ mọi thứ. Nàng lại coi Tấm là kẻ thù không đội trời chung.

Tấm đối với mẹ là muôn phần yêu thương, không khác gì mẹ ruột, nhưng mẹ nàng lại đày đọa Tấm, chèn ép Tấm.

Nhưng sau tất cả những điều đó, Tấm vẫn không một lời oán than, không một chút ghi hận. Trước cái chết của nàng, Tấm còn khóc.

Cám vùi đầu vào lòng bàn tay, giọt nước mắt vô hình thấm đẫm cả khoảng sân. Những năm qua nàng đã làm nên chuyện gì thế này?

Nàng là một con quỷ, một con quỷ dữ. Nàng không xứng được tha thứ! Tấm không cần thương tiếc nàng như vậy! Mọi thứ đã qua rồi, nàng chết rồi, hết rồi, Tấm không cần khóc... Sau này sẽ không còn ai khiến nàng phải khóc nữa rồi...

Cám quỳ sụp người xuống, hai tay ôm ngực, cả người đau đớn như vỡ tan ra.

Chợt có bóng người lướt qua nàng. Một tà váy nâu đen thuần chất xẹt ngang qua mắt nàng. Cám ngẩng đầu, thấy người kia ngã xuống trước mộ nàng.

Váy áo nâu đen, tóc búi cao, chiếc nón cọ còn đang đội trên đầu. Bàn tay run rẩy đặt trên nấm mồ, cổ tay lộ ra một sợi dây màu đỏ chói mắt, trên có đính mấy viên đá lấp lánh. Nước mắt Cám lại rơi xuống.

"Mẹ ơi..."

Mẹ nàng ôm mộ mà khóc, khóc thương tâm, khóc như muốn đào cả tâm gan ra. Cám càng tê tái trong lòng, muốn ôm bà mà không thể. Nàng vật vã ngã xuống đất, gào thét, tới khi ho tới không thể kiểm soát, nước mắt trút xuống như mưa.

Cám thấy bà như điên lên mà xông tới tát Tấm, cấu véo, cào xé nàng ấy. Tấm chỉ đứng lặng đó để mặc bà, mãi rồi bà cũng nguôi, dừng tay, nhưng vẫn không ngừng khóc, không ngừng gọi tên nàng, không ngừng mắng Tấm.

Khóc mệt, bà cũng kiệt sức, lại thêm quãng đường chạy tới khiến bà không trụ nổi, ngất đi. Tấm vội cho người đưa bà đi nghỉ, vẻ mặt lo lắng không thể giả được. Cám ngẩn ngơ đứng đó, nhìn Tấm vì mẹ mình mà sốt sắng, càng dấy thêm cảm giác chua xót trong lòng.

Bên tai Cám đột nhiên có tiếng thở mạnh, rồi một giọng nói lạnh lẽo truyền tới:

"Đã đến giờ."

Trước mặt Cám là hai bóng người, một trắng một đen. Cây gậy trong tay họ đã nói lên thân phận, nàng gặp Hắc Bạch Vô Thường rồi. Cám đưa ánh mắt trống rỗng về phía họ, hỏi:

"Hai người cố ý cho ta xem những cảnh này sao?"

Bạch Vô Thường gật đầu. "Xem rồi đã tỉnh ra chưa."

Cám nhỏ giọng: "Đã sớm tỉnh từ lâu, chỉ là không muốn thoát khỏi mộng."

Nàng lắc đầu, là do bản thân cố ý chấp mê mới liên lụy người khác, còn lại, chẳng ai sai cả. Nàng vốn đủ thời gian cẩn thận suy ngẫm lại, nhưng lại chọn bỏ qua nó. Lỗi là của nàng, chẳng phải tại ai cả.

Cám cười với họ: "Vậy bây giờ ta sẽ đi đày phải không?"

Hắc Vô Thường đáp: "Ngươi sẽ tới gặp Diêm Vương. Còn phán quyết của ngài, chúng ta không dám quyết."

Bạch Vô Thường vung tay, khung cảnh sân đình quanh Cám thay đổi, trở thành một nơi âm u tăm tối, mà trước mặt họ là một con sông lớn. Một người lái đò chèo tới, ra hiệu cho họ. Bạch Vô Thường bước lên trước, đưa cho lão ba đồng vàng, rồi họ cùng xuống đò.

Cám được chở qua một con đường rất dài. Hai bên bờ là những oan hồn đang chịu kiếp nạn. Họ kêu gào, họ khóc khổ, tiếng thét vang vọng. Có những hồn ma muốn tới cạnh nàng, đều bị Hắc Vô Thường đánh đuổi.

Có tiếng nói bên tai Cám.

"Cô vì sao phải xuống đây?"

Cám không nhìn thấy người đó, nhưng vẫn đáp lại: "Ta gây tội ác."

Giọng nói tò mò truyền lại. "Ác tới đâu?"

"Ác, không thể dung thứ, không thể cho qua, phải đền tội."

"Ta giết người, cô thì sao?"

"Ta giết tâm nữa."

Cám tiếp lời: "Không phải hại một, mà rất nhiều. Rất nhiều người bị ta làm hại. Ta không đáng được siêu sinh."

Bóng hồn nhẹ giọng. "Vậy sao? Nhưng cô còn biết bản thân đã làm sai, chắc chắn sẽ không phải chịu khổ nhiều đâu."

Cám cười chua chát, giọng càng nhỏ lại như nói thầm. "Thế sao? Ta lại muốn mình mãi mãi chìm đắm trong đau khổ, để tỉnh ra cái sự ngu muội này."

Tiếng mái chèo đập vào nước dừng lại. Hắc Vô Thường kéo nàng dậy, dẫn nàng qua dãy hành lang khổ ngục, tới một căn phòng tối om.

"Kẻ dưới kia mau xưng tội."

Cám quỳ xuống, thành khẩn cúi đầu.

"Thưa Diêm Vương, tội thần tên Cám, giết chị hại mẹ, liên lụy quốc sự, khiến nhiều người vạ lây. Mong Diêm Vương cho tội thần một trừng phạt thích đáng."

Diêm Vương đập bàn một cái, giọng uy nghi.

"Người như ngươi, có hạnh phúc lại không biết quý trọng. Phạt ngươi chịu khổ đày 18 tầng địa ngục, bao giờ cho hết cằn cỗi trong người mới được phép trở lại."

Cám hô lên cảm tạ một tiếng, rồi lui ra ngoài.

Nàng tới bên cây cầu chuyển giao , gặp một bà lão đang phát canh cho mỗi vong hồn đi qua. Bà lão thấy nàng liền vẫy tay, Cám tới bên bà.

"Ta có phải uống canh không?"

Mệnh Bà cười: "Không. Người như ngươi phải chịu hết kiếp mới có thể uống canh, để ngươi vĩnh viễn ghi nhớ cái lỗi ngươi đã gây ra. Hơn nữa," Mệnh Bà nhẹ giọng. "Để ngươi nhớ về những gì ngươi đã từng có. Và để người bên cạnh ngươi còn nhớ mãi về ngươi."

Cám không hiểu những gì bà nói, nhưng cũng biết bản thân không cần uống canh. Nàng đi qua cây cầu khổ phạt, bắt đầu chuỗi kiếp 18 nạn. Quay đầu nhìn lại, thấy có vong hồn còn bị người thân níu kéo, không thể qua cầu; lại có vong hồn đứng chờ nhau ở bên kia cây cầu, hẹn cùng chuyển thể; lại có người bước đi ủ rũ như đánh mất cả hồn phách. Mỗi người mỗi vẻ, và cũng không thiếu những người trải nạn như nàng.

Cám thu lại ánh mắt, bước qua cầu. Chân vừa đặt xuống, tự thấy lòng đã vơi bớt, tập trung vượt kiếp.

------

Không biết đã bao lâu trôi qua, Cám tỉnh lại trong một căn phòng tối tăm.

Mỗi ngày gánh nặng đè trong lòng nàng một vơi, rồi tới hôm nay, thì đã không còn nữa rồi.

Cám bước xuống, nhìn thấy Bạch Vô Thường đang chờ mình bên ngoài.

"Ngươi đã hết kiếp nạn rồi. Giờ chọn trở về hay đi tiếp?"

Cám không hiểu Bạch Vô Thường muốn nói gì, hoang mang không biết chọn ra sao. Nàng đứng lẳng lặng một hồi, rồi mới hỏi: "Ý ngài là sao?"

Bạch Vô Thường kiên nhẫn giải thích: "Ngươi muốn trở về lại nơi cũ hay muốn đi tiếp sang nơi mới?"

Đôi mắt Cám sáng vụt lên: "Lẽ nào ta có thể..."

"Đúng vậy." Không đợi nàng nói hết câu, Bạch Vô Thường đã gật đầu. "Vậy là chọn trở về?"

"Thưa vâng." Cám không kìm nổi sung sướng mà nói.

"Đi thôi, ta đưa ngươi trở lại."

-------

Mở mắt ra lần nữa, Cám nhìn thấy cột chèo cột chống chằng chịt với nhau phía trên cao, mà bản thân đang nằm trên một cái giường khô cứng. Bao lâu dưới kia vẫn ngủ dưới đất khiến Cám nhanh chóng thích ứng, tìm một tư thế thoải mái hơn rồi nằm lại.

Vậy mà nàng thật sự trải qua Quỷ môn quan, còn có cơ hội trở lại.

Cám thỏa mãn mà cười, đôi mắt lấp lánh ánh nước như sao trời.

Cám giờ không còn là Cám nữa, nhưng nàng vẫn không quên cái tên trước kia của mình. Nàng là một cô gái nông dân thuần chất, ngày ngày chăm chỉ cặm cụi làm nông. Nàng đã gần 20, nhưng vẫn chẳng có ai tới hỏi, vì nàng xấu quá.

Nàng sống một mình, không cha không mẹ, cũng không anh chị em hay bà con thân thích. Chẳng ai biết nàng từ đâu tới, chỉ biết nàng ở đây, có tiếng ngoan hiền dịu dàng, nhưng vẫn chẳng ai thích nàng. Bản thân nàng cũng không lo lắng, vẫn cần mẫn làm việc, giúp đỡ người trong làng.

Cám được biết Tấm làm Hoàng hậu đã gần 10 năm, mẹ nàng được Tấm đón vào cung, chăm sóc như mẹ ruột. Cám nhớ hai người họ, liền từ biệt mọi người trong làng lên kinh thành.

Nàng đi suốt tháng trời, tới được ngôi làng ngày xưa ba người cùng ở.

Ngôi nhà gạch đó vẫn còn. Cánh cổng gỗ đóng im lìm như chưa từng mở ra. Hai chậu cây cảnh bên góc đã sớm úa héo, chẳng còn chút sức sống nào. Chúng đều đã bị bỏ quên quá lâu.

Cám bước tới đẩy cảnh cổng, mở ra bước vào trong sân. Cảnh vẫn như hôm hai mẹ con nàng rời nhà nhập cung, không chút thay đổi. Sàn nhà bám đầy bụi, mạng nhện giăng khắp nơi. Ngoài sân, chum nước đã cạn, vườn rau cũng tàn. Không còn thứ gì cả.

Cám tới phòng bếp, nơi Tấm đã ngủ suốt 18 năm trời. Gian bếp nhỏ lắm, sâu trong mấy cái kệ là vài tấm chiếu rách đã bạc màu. Cái chăn mỏng dính gấp gọn gàng bên chạn, vá chằng vá đụp, lòi cả bông ra ngoài, mà bông cũng đâu phải tốt lành gì, đen sì, nhẹ hều. Nồi niêu xoong chảo còn nguyên, phảng phất như thấy được hình bóng Tấm còn nấu ăn nơi này.

Cám lên phòng khách, sờ tay lên bộ bàn ghế đã phủ bụi. Ngày xưa nàng và mẹ hay ngồi đây nhổ tóc cho nhau, bóp vai sau ngày làm ngoài đồng. Rồi hai mẹ con sẽ kể chuyện cho nhau, ăn miếng bánh, uống ngụm trà. Cám lật lại bộ trà cụ bằng sứ. Màu trắng đã bị vấy bởi cái bụi và bẩn, chẳng còn hình dáng ban đầu. Cám thở dài, mọi thứ đều đã thay đổi.

Đột nhiên có tiếng bước chân. Tiếng bước nhẹ nhàng trên nền đất, rất nhẹ.

Cám giật mình hoảng hốt. Nàng rõ ràng đã đóng cổng. Vậy là ai! Lẽ nào là trộm!?

Cám cầm ngay cái thanh sắt để dựng phơi bên ghế, hai tay lăm lăm đứng sau cửa. Nheo mắt, mồ hôi nàng tuôn ra. Tiếng bước chân càng ngày càng gần.

"Cạch!" Cửa mở ra. Cám vội vung cây sào lên, chợt nghe thấy thanh âm quen thuộc.

"...Cám đó à?"

Cám sững sờ, tay vẫn giữ nguyên cây sào trên cao, nâng không được mà hạ cũng không xong. Người mới tới dường như nhận ra điều này quá buồn cười, liền ủ rũ.

"Sao là em được. 10 năm rồi Cám à, mỗi lần về lại chị đều nghĩ em sẽ ở trong nhà... chờ chị... chờ mẹ làm cơm cho ăn."

Nước mắt Cám trào ra.

"Tấm..."

Em ở đây này Tấm ơi! Em ở đây chị ơi...

Tấm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục độc thoại, tiến gần hơn vào phòng khách.

"Mở cửa ra chị sẽ tưởng tượng hình ảnh em đang ngồi nỗ lực thêu thùa trong phòng, nhìn thấy mẹ uống trà bên cạnh, chỉ từng chút một. Cám này, em biết không, từ ngày em đi, mẹ không còn cười nói nữa, nhưng cũng không đả động gì với chị. Bà cứ ăn uống rồi ngủ nghỉ bình thường thôi."

Tấm nói với giọng bình thản, giống như đã quá quen với điều này. Cám khóc không ra tiếng, hai tay ôm lấy ngực đang cắn xé. Ánh mắt Tấm vô hồn, nhìn vào khoảng không vô định, bàn tay sờ soạng mọi chỗ như tìm đến cảm giác thân thuộc. Cuối cùng Tấm ngồi lên ghế, lặng lẽ khóc.

Chợt Tấm đứng bật dậy, tay run run chỉ lên bộ trà cụ trên bàn, miệng mấp máy...

Tấm nhìn thẳng về phía góc tối nơi Cám đang run rẩy đứng. Đôi chân đưa Tấm tới gần hơn, rồi tới trước mặt Cám.

"Chị ơi..."

Ngần ấy năm nàng chưa bao giờ gọi Tấm là chị, ngần ấy năm chưa từng thừa nhận bản thân có một người chị, rốt cuộc cũng đã gọi rồi.

"Chị ơi, chị ơi,..."

Tấm vuốt ve khuôn mặt lạ lẫm, nhưng đôi mắt lại quen thuộc tới giật mình. Nàng giang tay ôm người vào lòng, giọng gấp gáp. "Em về rồi Cám ơi."

Tấm dựa sát đỉnh đầu nàng, nhắm mắt lại, thở nhẹ nhõm: "Em cuối cùng cũng về rồi."

Cám ôm lấy người nàng, nước mắt thấm đẫm y phục nàng.

"Em muốn gặp mẹ..."

"Ừ, mình về gặp mẹ."

-------

Cám nhìn trân trân vào bóng người đang sững sờ. Mái tóc đã bạc trắng tự khi nào, quanh mặt đều là vết nhăn mà ngày xưa người ghét nhất. Thân thể yếu ớt già cả, khó mà chống đỡ. Cám gọi:

"Mẹ ơi..."

Trong mắt đều là nụ cười và ánh mắt quen thuộc, bà hoảng hốt giật mình, theo thói quen mà đáp lại: "Mẹ đây."

Bà chợt sửng sốt, nhìn Tấm bên cạnh, rồi lại nhìn người trước mặt.

"Mẹ ơi, con là Cám đây. Con về rồi. Mẹ ơi, mẹ vất vả rồi, mẹ khổ nhiều rồi, con gái bất hiếu, giờ mới báo đáp được mẹ."

Nước mắt bà trào ra, trên miệng nở nụ cười duy nhất trong 10 năm qua.

------

Trong vườn cây tràn đầy sắc màu, ba bóng người đang ngồi trong đình viện.

"Chị ơi, em thêu như thế thì có đúng không?"

"Đợi chút. Hừm, nhầm nút chỗ này rồi, để chị gỡ cho."

"Mẹ ơi, mẹ uống trà đi. Con mới pha đó."

"Ừ, thơm lắm."

"Mẹ ơi, ngoài kia sắp có hội đấy. Mình đi chơi đi. Chị đi nữa đi."

"Thôi, mẹ với em đi thôi, chị còn chút việc."

Tấm nhẹ nhàng từ chối, Cám phụng phịu: "Không chịu. Mãi mới có thời gian, sao giờ lại bận nữa?"

"Cám đừng nháo. Tấm nó một mình chủ quản lục cung, bận là đương nhiên, mẹ với con cũng đừng phiền nó."

Bà nhìn Tấm vất vả, trong lòng muốn chia sẻ mà không thể.

Tấm ngẩng đầu nhìn bà cười tươi. "Thôi mẹ, gặp hai người là con vui rồi, nói gì phiền chứ! Hai người cứ đi chơi thoải mái rồi về kể lại cho con."

Cám ủ rũ: "Đành vậy."

"Mà này, sao lúc đó hai người đều biết đó là con? Chẳng lẽ không hề nghi ngờ gì hay sao?"

Cám không nhịn được mà hỏi.

"Dứt ruột đẻ ra, hai mươi năm nuôi lớn mà còn không quen thì ai quen vào đây?!"

"Em có thành gì đi chăng nữa thì vẫn mãi là Cám. Điều đó không bao giờ thay đổi."

Cám nở nụ cười thỏa mãn.

Phía sau họ, Hắc Bạch Vô Thường chậm rãi biến mất. Tiếng của họ vọng tới tai Cám.

"Hoàn thành rồi chứ?"

"Cảm tạ Diêm Vương đã khoan hồng. Cám ơn các vị đã giúp đỡ ta."

Cám lặng lẽ trong lòng cầu nguyện, rồi Hắc Bạch Vô Thường tan đi, để lại hai luồng sáng nhẹ nhàng xẹt qua chân trời.

"Đi về thôi, tối rồi."

"Dạ mẹ, dạ chị!"

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top