Oneshot Mị Châu Trọng Thủy - Ep 1

Warning!!!
1. Mang tiếng oneshot nhưng không phải một chap, và cũng không ngắn.
2. Motif nữ cường trọng sinh, ngược nam. ( team sủng không nên vào :))) mặc dù tôi viết ngược không quá tốt, bạn nào đọc truyện của tôi rồi thì sẽ biết :))))
3. Chúc đọc truyện vui vẻ * moa moa moa *

-----------------

1.

Mị Châu mở mắt, không phải nước biển, cũng không phải máu. Nàng nằm trên một bãi cỏ xanh mướt, vẫn còn đang thấm sương đêm.

Nàng chớp chớp mắt, khó hiểu, tay đưa lên cổ. Không phải chỗ này đã bị vua cha chém một kiếm rồi hay sao? Không phải nàng đã vùi thây trong biển cả rồi hay sao?

Bầu trời vẫn xanh như mấy năm trước, cái lúc mà còn chưa có khói lửa. Phía xa xa kia hình như là tường thành ...?

Mị Châu hoảng hốt nghĩ lại, rồi tự bật cười.

Sao có thể? Triệu Đà – hay cha chồng nàng – nếu đã chiếm được Âu Lạc thì ông ta phải dỡ bỏ cái tường thành kiêu hãnh ấy của cha nàng chứ nhỉ? Vậy là nàng đang nằm mơ à?

Mị Châu lại ngả mình xuống lớp cỏ êm ái. Gió lạnh cùng sương giá như làm nàng tỉnh ra đôi chút, đôi mắt đen láy trong veo như màn đêm dịu dàng mở to, trong đôi mắt ấy là cả một cuộc chiến đẫm máu.

Nàng từng nghe mẹ kể, rằng người chết sẽ có những phút giây tái hiện lại cuộc đời mình. Tuy ngắn ngủi, nhưng ít ra còn có thể nhận rõ những sai lầm mà bản thân mắc phải, để qua kiếp mới sẽ không còn những điều ấy nữa.

Nàng bây giờ... chắc cũng được coi là hồi tưởng quá khứ. Nhưng hồi tưởng này có phải dài quá rồi hay không...?

Gió mơn man lan trên gò má, Mị Châu dần thiếp đi, chìm vào giấc ngủ say.

2.

Tỉnh lại lần nữa, không phải bầu trời trong xanh, nhưng cũng không phải biển, càng không phải máu. Cột chèo cột chống đan xen trên đỉnh đầu, tấm màn mỏng lam sắc lay lay theo gió thổi. Mị Châu ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh.

Là căn phòng nhỏ của nàng ngày trước.

Căn phòng mà nàng cất giấu những bí mật nho nhỏ, kỉ niệm với cha mẹ, những món đồ chơi tự làm, trang nhật ký đầy trẻ trung.

Mị Châu vuốt ve từng cây cột gỗ sần sùi. Căn phòng này sau đó đổi thay, trở thành tân phòng của nàng với hắn. Gần như mọi thứ của nàng đều cho vào kho, mà tới tận lúc chết, nàng cũng chẳng gặp lại.

Mị Châu cười khổ, hóa ra nàng bỏ lỡ nhiều thứ như thế chỉ vì một cuộc tình không đáng.

Tiếng gỗ cọt kẹt dưới chân, rèm lụa phần phật trong gió, chiếc chuông gió ngoài cửa kêu leng keng, nàng cảm thấy bản thân như trở lại tuổi thiếu nữ vậy.

Mà đúng thế, nàng trở về tuổi 14 thật.

Trên người vẫn là bộ váy rực rỡ sắc màu, xuân sắc tràn đầy. Vẻ rạng rỡ tươi thắm của con gái vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt. Mị Châu cũng cười, vậy mà thần Kim Quy nghe được lời nguyện của nàng nhỉ.

Nàng vốn chẳng tin tưởng gì lắm. Bản thân nàng chết cũng không sao, chỉ là nàng có lỗi với cha, với con dân Âu Lạc. Nếu không phải nàng tin tưởng Trọng Thủy, nếu nàng không quá tự tin về nỏ thần với cha, có lẽ mảnh đất linh thiêng này đã có kết cục khác. Cũng may, nàng quay lại, cha còn, Âu Lạc cũng còn. Tuy vẫn có Triệu Đà nhăm nhe xâm chiếm, nhưng nàng không tin Âu Lạc không thể phát triển hơn Nam Việt.

Những năm làm dâu Trọng Thủy, ít nhiều nàng cũng hiểu đôi chút về tình hình Nam Việt. Có lẽ, cha sẽ cần chăng?

Mị Châu đứng bật dậy, chân thoăn thoắt chạy đi tìm An Dương Vương.

3.

An Dương Vương không nhận ra những biểu hiện lạ của nàng, chỉ ân cần hỏi han nàng, chăm lo cho nàng từng tí một. Lại càng khiến Mị Châu hổ thẹn.

Nàng mất mẹ từ sớm, một mình An Dương Vương nuôi dạy nàng, chăm lo cho nàng, nhưng cuối cùng nàng lại phụ ông.

Mị Châu vĩnh viễn không quên ánh mắt ngày đó của ông. Một đôi mắt đen thẳm đầy hận thù, giống như hận không thể khiến nàng mãi mãi biến mất, nhưng khi lưỡi kiếm trượt qua da thịt nàng, thì đôi mắt ấy lại chỉ còn đau xót và khổ sở.

Mị Châu ngậm ngùi tự trách, trong lòng càng quyết liệt phải thay đổi bản thân.

Kiếp trước nàng làm một công chúa vô ưu vô lo, thiên chân vô tà, ai nói gì cũng tin. Nhưng lần này sẽ khác, nàng không thể tiếp tục ngây người để bị lừa như thế nữa.

Nam Việt cùng Âu Lạc tranh đấu đã lâu, dã tâm Triệu Đà phải cao hơn cột trời rồi, nếu không phải mỗi lần đánh chiếm cha nàng đều có nỏ thần trợ giúp thì chắc chắn không thể chống đỡ được.

Đúng vậy, phải tăng năng suất lương thảo, phải huấn luyện binh sĩ!

Có thế, dù Trọng Thủy lấy được nỏ, Âu Lạc vẫn có thể đánh tiếp!

Âu Lạc thua không phải vì hết thời, mà chủ yếu do tự mãn, cả cha cả nàng, cả binh lính, toàn dân, đều sơ suất khinh địch.

Nàng không muốn tiếp tục mất cha, không muốn mất đi người dân yêu quý đã cùng trưởng thành với nàng, không muốn non sông này bị vấy máu. Nàng phải thay đổi được đại cục!

4.

Mị Châu muốn học võ!

Nàng là công chúa, nhưng địch tới, công chúa cũng phải xách đao ra trận. Nàng muốn sánh vai cùng vua cha dằn mặt Triệu Đà, nàng không muốn ngồi trong lầu son gác tía nhìn thế trận!

An Dương Vương có vẻ bất ngờ với quyết định của nàng. Trong đầu ông, con gái là để yêu thương, chiều chuộng, mấy việc nặng nhọc tốt nhất là đưa cho ông, sau này thì giao cho con rể. Nàng chỉ cần ngồi đó là được. Nhưng ôi thôi, cha ơi, vì người chiều con nên mới thành ra như vậy! Mị Châu cương quyết không đồng ý, nhất định phải học võ, còn muốn tham chính.

Không chỉ mình An Dương Vương, các đại thần lớn nhỏ cũng không đồng ý. Nhưng nàng không muốn ngồi im như con rối, Mị Châu bèn nói chuyện riêng với An Dương Vương.

"Con không cần lên triều như họ, có nghe con cũng không hiểu. Việc duy nhất mà con rành chính là lao động sản xuất, chăn nuôi cày cấy, dệt vải may vá, con đều làm được. Cha à, Triệu Đà không phải ngày một ngày hai nhăm nhe Âu Lạc, nếu chúng ta không phòng bị chắc chắn thời thế sẽ thay đổi."

"Mị Châu, con lo xa quá rồi. Có nỏ thần đâ..."

"Nếu một ngày không có nỏ thần thì sao? Cha à, con biết nỏ rất lợi hại, nhưng một nỏ không thể địch lại vạn quân. Trận trước chúng ta đã suýt mất thành trì, cha quên rồi sao? Binh lính giờ đây thật mềm yếu, con không muốn nhìn thấy một đội quân hết ăn lại nằm, thứ chúng ta cần là binh lính tinh nhuệ mạnh mẽ cương liệt, hô một tức là một, tuyệt không phải thứ ẻo lả! Cha, người hãy cùng họ bàn bạc đưa ra quyết sách tốt nhất vì một tiền tuyến thật vững mạnh, chuyện ở hậu phương đừng quan tâm quá, có con ở đây, con sẽ mãi đứng sau người."

Mị Châu nắm tay ông thủ thỉ, giọng nàng không lớn nhưng đầy quyết tâm, sức mạnh ẩn chứa trong từng câu nói. An Dương Vương lặng người một lúc, rồi quyết đoán cùng các đại thần thảo luận một cách huấn luyện binh mới.

Mị Châu đứng sau tấm rèm cười nhẹ, đây là bước đầu.

5.

"Tâu Công chúa, Bệ hạ cho gọi người về cung gấp ạ!"

"Được!"

Mị Châu cười tươi đáp lại lời bà vú, rồi lại quay sang cô gái đối diện, chỉ tay lên khung dệt. "Chỗ này thiếu màu sắc quá, thêm chút đỏ và vàng vào để tăng độ rực rỡ lên cho trang phục nhé. Chỗ này dệt hỏng mất rồi, phải tháo ra, để ngày mai ta giúp cô sửa lại nhé. Chỗ này... chỗ này... chỗ này nữa..."

Cô gái đối diện nhìn nàng với ánh mắt thán phục, nhanh chóng sửa lại những chỗ nàng vừa chỉ, một bên cũng giục nàng mau về cung.

"Công chúa mau về cung đi, chuyện ở đây chúng ta lo là được rồi. Nghe Bệ hạ nói hình như có chuyện rất quan trọng."

Bà vú cẩn thận nói nhỏ với nàng. Mị Châu hơi ngạc nhiên, thời điểm này thì có chuyện gì quan trọng tới nỗi phải gọi nàng ở tận ngoài thành về? Nàng cũng đâu biết cái gì ngoài mấy việc này.

Mị Châu tuy thắc mắc trong lòng, nhưng cũng nhanh chân lên ngựa trở lại thành Cổ Loa.

Vừa bước chân vào, nàng đã thoạt như không nhận ra nữa. Khắp nơi giăng đèn nến trang hoàng, một màu đỏ rực đầy chói mắt kín khắp nơi. Mị Châu càng thấy kì lạ. Mà dường như nàng quên điều gì đó thì phải...?

"Con yêu của ta, công chúa của ta, con rốt cuộc về rồi."

An Dương Vương đứng trên bậc thềm vẫy tay gọi nàng. Mị Châu nâng váy tiến về phía ông, trước ôm ông một cái, rồi hỏi: "Thưa cha, rốt cuộc là có chuyện g..."

Lời chưa dứt, ánh mắt nàng đã chạm vào một thân ảnh đằng sau cha.

Ngay tức khắc, đôi mắt phượng thường ngày vẫn dịu hiền của nàng cong lên đầy lạnh lùng, khí thế cũng thay đổi, không còn là vẻ thân thiện ấm áp nữa. Trong con ngươi tràn ngập hình ảnh của một nam nhân.

"Ồ... Đây là..."

Mị Châu trầm giọng ngân dài, đôi mắt nheo lại như quan sát. An Dương Vương cùng hắn không mảy may chú ý tới biểu hiện lạ của nàng, ông chỉ nhẹ nhàng kéo nàng trước mặt hắn, giới thiệu cho nàng.

"Mị Châu con của ta, đây là Hoàng tử Nam Việt Trọng Thủy. Y sang đây với tư cách..."

Ông nhìn nàng đầy ẩn ý, không muốn nói hết câu. Mị Châu liền hiểu ý ông, thu lại vẻ mặt muốn giết người, cười nhẹ duyên dáng.

"Ồ... Trọng Thủy... Rất hân hạnh được biết ngài. Ta là Mị Châu, công chúa Âu Lạc, con gái của An Dương Vương."

Giây phút đó, có lẽ vì nàng đang thả hồn tới tương lai, mà đã không chú ý tới Trọng Thủy. Đôi mắt hắn lóe lên một chút, rồi lại vụt tắt.

                                CÒN TIẾP ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top