Chương 2

Ký Linh ngày càng thân thiết với Lộ Vu Y, thời gian cậu chạy đến chỗ nàng ngày càng thường xuyên hơn, có lúc đến tận tối muộn vẫn không muốn về, nếu không phải do Lệ Kiếp vẫn luôn đến gọi cậu về cộng thêm việc Lộ Vu Y là nữ nhân thì có lẽ cậu đã ở lại chỗ nàng luôn rồi.

Sau lần thứ mười trong tháng đến gọi Ký Linh về,  Lệ Kiếp rốt cuộc cũng bùng nổ, hai người ở dưới chân núi cãi nhau một trận. Ký Linh vốn tính tình nóng nảy, bình thường đều là Lệ Kiếp nhường nhịn cậu nhưng lần này Lệ Kiếp thật sự tức giận, hai người không ai nhường ai, càng cãi càng lớn. Trong lúc tức giận Ký Linh buột miệng nói mà không suy nghĩ:

" Ta làm gì thì liên quan gì đến huynh chứ, huynh là sư huynh của ta, không phải cha mẹ ta, nói trắng ra cũng chỉ là một người ngoài, suốt ngày quản chuyện của người khác huynh không thấy mệt sao?"

Lệ Kiếp ngây ngẩn cả người, không thể tin được nhìn cậu. Ký Linh sau khi nói ra câu này thì liền hối hận nhưng cậu vốn kiêu ngạo, không muốn cúi đầu trước nên cắn răng mặc kệ.

Hốc mắt Lệ Kiếp hơi đỏ lên, y biết có lẽ Ký Linh sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của mình nhưng không nghĩ đến hoá ra trong lòng cậu thậm chí còn không có nổi một vị trí nhỏ cho mình.

Ký Linh vốn đang tức giận, nhưng khi nhìn thấy mắt Lệ Kiếp đỏ lên, trong mắt còn ngập nước liền sững người, cả người như bị một gáo nước lạnh tạt xuống, lửa giận đều biến mất chỉ còn lại ân hận cùng với bối rối không biết làm sao : " Sư huynh ta..."

Chưa đợi cậu nghĩ xem nên làm gì thì Lệ Kiếp đã rũ mắt cuời nhạt: " Đệ nói đúng. Là ta tự cho mình là đúng, suốt ngày xen vào chuyện của đệ . Thật xin lỗi", vừa dứt lời liền xoay người bỏ đi mất.

Ký Linh sững người đứng đó, tay vẫn còn giơ ra giữa không trung chầm chậm thu lại. Cậu im lặng một lúc rồi đưa tay lên vò đầu, ngồi thụp xuống đất: Tiêu rồi, phải làm sao bây giờ, đều tại mình nói lung tung làm tổn thương huynh ấy mất rồi, aiiiiiiii.

......

Lộ Vu Y bưng một dĩa bánh quế đến đặt trên bàn, nàng nhìn thiếu niên cứ thất thần từ lúc đến đây đến giờ cảm thấy thật mới lạ.

"Ký Linh ?"

"A, làm sao vậy", Ký Linh hồi thần đáp.

" Sao cứ ngẩn ra như vậy, có chỗ nào không khoẻ sao?", vừa nói vừa đưa tay áp lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ.

Ký Linh sửng sốt, sau đó cả gương mặt đều đỏ bừng lên, cậu lúng túng tránh đi bàn tay nàng, lắp bắp nói: " Không, không có, ta, ta rất khoẻ"

Lộ Vu Y nhìn người trước mặt đang ngại ngùng, ngoài mặt mỉm cười dịu dàng trong lòng lại nghĩ thật không nghĩ đến trước đây ngài ấy lạnh lùng, cao quý như vậy khi lịch kiếp lại đáng yêu như này.

" Nếu không phải thân thể không khoẻ vậy hẳn là có chuyện phiền lòng rồi"

Ký Linh kinh ngạc mở to mắt: " Làm sao nàng biết?"

Lộ Vu Y cười khẽ: " Nói ra thử xem biết đâu ta lại giúp được"

Ký Linh do dự một chút nhưng vẫn quyết định đem mọi chuyện kể lại cho nàng. Lộ Vu Y nghe xong, trong mắt lộ ra chút kỳ lạ: " Ngươi nói, bởi vì ngươi thường xuyên đến chỗ ta nên Lệ Kiếp mới tức giận sao?"

" Ừm", Ký Linh ảo não đáp: " Đều do ta ham chơi quá"

Lộ Vu Y nga một tiếng, ý vị thâm trường nói: : " Thật sự là như vậy sao?", thật sự là bởi vì Ký Linh ham chơi nên Lệ Kiếp mới tức giận hay là...Trong ánh mắt nàng loé lên chút lạnh lẽo, nàng tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai làm ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng.

Lộ Vu Y hơi nhăn mày nhìn Ký Linh ra vẻ khó xử: " Chuyện này, ài,  cũng không biết có nên nói cho ngươi không"

Ký Linh nghi hoặc hỏi: " Là chuyện gì cơ? Ngươi cứ nói đi, ta sẽ không giận ngươi đâu"

Lộ Vu Y giả vờ do dự một chút: " Ta cảm thấy Lệ công tử hẳn là thích ngươi"

Ký Linh cảm thấy không có vấn đề gì: " Ta cũng rất thích huynh ấy"

" Không phải loại thích này", nàng hơi lắc đầu nhẹ giọng nói: " Ta là nói, y tâm duyệt ngươi, muốn cùng ngươi kết thành đạo lữ"

Ký Linh mở to hai mắt, suýt nữa thì nhảy cẫng lên: " Làm sao có thể???"

Lộ Vu Y cười nhạt: " Cửu vĩ yêu hồ như chúng ta cực kì giỏi nhìn thấu lòng người, ngươi còn nhỏ nên không nhận ra chuyện này cũng phải "

Ký Linh sững người, cậu đương nhiên tin tưởng Lộ Vu Y, dù sao nàng cũng tộc trưởng tộc cửu vĩ hồ, lợi hại chắc chắn là thật. Nhưng mà Lệ Kiếp, Lệ Kiếp vậy mà lại thích cậu sao? Lòng cậu rối bời, không biết nên làm sao, theo bản năng cầu cứu người trước mặt: " Vu Y tỷ tỷ, vậy ta nên làm gì bây giờ đây?"

Lộ Vu Y mỉm cười dịu dàng, lời nói ra lại tàn nhẫn: " Đương nhiên là cùng sư huynh của ngươi đoạn tuyệt rồi"

Ký Linh ngẩn ra, cậu sững sờ nhìn nàng, Lộ Vu Y nhẹ giọng hỏi cậu: " Ký Linh ngươi có thích y không?"

Ký Linh ngơ ngác hỏi: " Thích là gì?"

" Thích chính là ngươi vừa nhìn thấy y tim sẽ đập nhanh, lúc nào cũng nghĩ đến y, muốn cùng y ở bên cạnh nhau đến cuối đời. Nhưng mà...", nàng hơi ngừng lại sau đó thản nhiên nói tiếp: " Ngươi mỗi ngày đều chạy đến chỗ ta chơi, cũng không thấy ngươi nghĩ đến y, cho nên ngươi hẳn là không thích y rồi"

Ký Linh không hề nghi ngờ gì, lo lắng hỏi: " Ta thật sự phải đoạn tuyệt với huynh ấy sao?"

Lộ Vu Y mỉm cười khẽ: " Không nỡ sao?", nàng hạ thấp giọng dịu dàng dỗ dành: " Ngươi làm như vậy cũng chỉ vì tốt cho y, tình cảm con người đều rất ngắn ngủi, ngươi không đáp lại y thì y tự nhiên sẽ thích người khác, Ký Linh cũng không muốn cản trở nhân duyên của sư huynh ngươi mà, phải không?"

" Đúng là vậy, nhưng mà ta...", Ký Linh bối rối, tâm trí cậu như bị chia thành hai, một nửa nói với cậu nên làm theo lời nàng, một nửa lại cực kỳ không muốn.

Lộ Vu Y nhìn Ký Linh ngày càng bối rối, ánh mắt càng lạnh đi, nàng nhẹ giọng nói: " Kỳ thật không đến mức phải đoạn tuyệt đâu. Không phải ngươi và y hiện giờ đang cãi nhau sao, ngươi đừng chủ động tìm y làm hòa, nếu y tìm ngươi làm hoà ngươi cứ không để ý đến y là được, như vậy là đủ rồi, thế nào?"

Ký Linh do dự một chút rồi gật đầu, thôi vậy, vì hạnh phúc của sư huynh cậu đành miễn cưỡng đóng vai ác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top