Chương 1
Nhắc đến môn phái trừ yêu lớn nhất thiên hạ thì không thể không nhắc đến Thị Lân Tông, đây là nơi có những pháp sư trừ yêu hàng đầu thiên hạ hội tụ về. Mà nổi bật nhất trong lứa thế hệ này là đại đệ tử Lệ Kiếp, thiếu niên một thân hồng y, kinh tài tuyệt diễm, pháp lực cực cao, một thanh đao trảm hết mọi yêu tà trên thế gian. Trên dưới Thị Lân Tông không ai là không kính phục, yêu mến y.
Người sống trên đời đều có tình, Lệ Kiếp cũng không ngoại lệ, người trong lòng của y là tiểu sư đệ Ký Linh, một tiểu hồ ly, cũng là yêu quái duy nhất được Thị Lân Tông thu làm đệ tử.
" Ký nhi", Lệ Kiếp bất đắc dĩ gọi một tiếng, thành công khiến cái người, ừm, hẳn là cái yêu đang lén lút trèo tường ra ngoài chơi kia khựng lại.
Ký Linh yên lặng tụt xuống, phủi phủi tay, khụ một tiếng chột dạ nói: " Sư huynh ngươi cũng ra ngoài để ngắm trăng sao, ta thấy trăng đêm nay rất đẹp, vừa tròn vừa sáng nên định kiếm một chỗ cao để ngắm cho đã"
Lệ Kiếp thuận tiện ngẩng đầu lên nhìn...chỉ thấy một loạt đám mây đen giăng đầy trời, ngay cả một ngôi sao cũng không có. Y thở dài bất lực hỏi: " Vì sao lại muốn ra ngoài?"
Ký Linh đưa tay gãi đầu ngượng ngùng đáp: " Cái kia...Vu Y tỷ tỷ nói với ta đêm nay dưới trấn sẽ có hội đèn lồng, chơi rất vui nên ta mới muốn đi xem một chút"
Ánh mắt Lệ Kiếp hơi âm u: " Đệ và nàng rất thân thiết sao?"
Ký Linh không cảm thấy được thái độ khác thường của y, vô tư đáp: " Đúng vậy đó. Vu Y tỷ tỷ vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, ta rất thích chơi với nàng nha"
Lệ Kiếp hơi mím môi muốn hỏi cậu có phải thích nàng rồi không nhưng cuối cùng vẫn là nhịn lại, cho dù câu trả lời của cậu là gì y thật sự không có đủ can đảm để nghe nó.
" Theo ta đi" , y quay người đi vài bước không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo nghi hoặc nhìn lại: " Không phải muốn đi chơi à?"
Ký Linh bừng tỉnh, nhanh chân đuổi theo y, cậu vừa đi vừa mỉm cười rạng rỡ: " Sư huynh ngươi thật tốt, Ký nhi thích ngươi nhất"
Mặc dù biết cậu không hề có ý gì khác nhưng khi nghe thấy lời này tim Lệ Kiếp vẫn lỡ một nhịp, khoé môi hơi cong lên.
......
Hội đèn lồng dưới trấn quả thật rất náo nhiệt, người qua lại tấp nập, tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp nơi. Lệ Kiếp không thích ồn ào, hơi nhăn mày nhưng khi nhìn thấy Ký Linh vui vẻ chạy nhảy khắp nơi y cảm giác cũng không tệ lắm.
" Sư huynh ngươi xem" , Ký Linh phấn khích chỉ tay vào một quầy hàng, Lệ Kiếp lại gần xem thì nhận ra đây là một sạp mặt nạ với đủ loại hình dáng khác nhau.
" Nào, sư huynh, cái này cho ngươi" , Ký Linh chọn một chiếc trong đó đưa cho y, Lệ Kiếp đưa tay nhận lấy thì ra là một chiếc mặt nạ hồ ly che nửa mặt. Y hơi nhướn mày: " Cái này không phải càng hợp với đệ hơn sao?"
" Không có", Ký Linh bĩu môi : " Chân thân của ta so với nó đẹp hơn nhiều, vì sao phải mang một chiếc mặt nạ hồ ly chứ"
Lệ Kiếp có chút buồn cười, giả vờ trách cứ: " Đệ cảm thấy không đẹp vậy mà còn đưa cho ta"
" Mới không phải", Ký Linh vội lắc đầu: " Ta chỉ là cảm thấy nó hẳn là rất hợp với huynh", trong giọng nói còn pha lẫn vài phần ngại ngùng.
" Vì sao?", Lệ Kiếp vừa đeo chiếc mặt nạ kia vào vừa thuận miệng hỏi.
Vì sư huynh ngươi lớn lên rất yêu nghiệt, giống như hồ ly mê hoặc nhân tâm a, Ký Linh nghĩ thầm trong lòng nhưng không dám nói ra. Cậu ngẩng đầu lên định thúc giục y đeo chiếc mặt nạ kia vào nhưng chợt sững sờ, chỉ thấy chiếc mặt nạ kia được Lệ Kiếp đeo lên mặt vừa vặn che đi vầng trán cùng nửa trên khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt phượng lạnh lẽo sắc bén, cùng với đôi môi mỏng hơi mím lại.
Ký Linh ngơ ngẩn trong chốc lát, khuôn mặt hơi đỏ lên, Lệ Kiếp thấy cậu im lặng không nói lời nào hơi do dự hỏi: " Rất khó nhìn sao?"
" Không có", Ký Linh vội xua tay, cậu có chút xấu hổ nhỏ giọng nói: " Là rất đẹp, chiếc mặt nạ này rất hợp với huynh đó"
" Vậy thì ngắm nhiều hơn một chút đi", Lệ Kiếp cười khẽ, thuận miệng đáp.
Còn đợi huynh nói sao? , Ký Linh giấu đầu lòi đuôi nhìn chằm chằm vào Lệ Kiếp, yên lặng nghĩ xem không biết sau này ai mà có phúc như vậy có thể cưới được đại sư huynh của cậu. Nghĩ tới đây không hiểu sao trong lòng lại có chút có chịu, cậu vốn không biết cách che giấu cảm xúc, đôi mày nhăn lại thể hiện sự khó chịu.
Lệ Kiếp nhìn cậu lo lắng hỏi: " Ký nhi, đệ làm sao vậy? Có nơi nào không khoẻ sao?"
" Không có, có lẽ là mệt mỏi rồi", Ký Linh rốt cuộc chỉ là một tiểu hồ ly, không thể lý giải tâm tình phức tạp này chỉ quy cho việc bản thân cảm thấy mệt mà thôi.
" Vậy quay về thôi, cũng rất muộn rồi", Lệ Kiếp nhìn sắc trời nhẹ giọng nói.
" Ừm" , Ký Linh đáp một tiếng bằng giọng mũi, nghe vào tai cảm giác cậu cực kỳ ngoan ngoãn. Lệ Kiếp không kiềm được mỉm cười: " Ta cõng đệ về nhé?"
" Được ạ", Ký Linh vừa nghe liền đồng ý, tâm trạng cũng tốt hơn không ít.
Lệ Kiếp khụy gối xuống, cậu vui vẻ nhảy lên ôm lấy vai y khiến thân hình Lệ Kiếp hơi lảo đảo một chút nhưng rất nhanh đã vững vàng trở lại. Y cõng cậu đi lên núi, từng cơn gió mát mẻ thổi lại làm dịu đi oi bức của mùa hè. Ký Linh tựa cằm lên vai Lệ Kiếp gọi : " Sư huynh"
" Ừ?"
" Sư huynh"
" Ừ"
" Sư huynh"
" Ừ"
Ký Linh rốt cuộc không nhịn được bật cười, cậu ôm chặt lấy y, gò má khẽ dụi vào cổ y : " Sư huynh ngươi thật tốt"
Lệ Kiếp mỉm cười, đùa cậu: " Đã biết ta tốt như vậy, vậy thì bình thường làm phiền ngài cố gắng trân trọng ta một chút đi"
Ký Linh cười hì hì đáp: " Ta vẫn luôn trân trọng ngươi nha"
Lệ Kiếp nhướn mày: " Thật sao? Vậy đám dược liệu mà Hoa trưởng lão trồng mấy ngày trước bị người đốt trụi, đệ có thể giúp ta tìm xem là tên nhóc nào làm ra chuyện này không?"
Ký Linh bị sặc, cười khan: " Ai nha là kẻ nào nhàm chán làm ra mấy chuyện này vậy ha ha "
Lệ Kiếp cũng không nhịn được bật cười, nhẹ giọng mắng: " Tiểu quỷ chết tiệt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top