Chương 7
Lang Thiên Thu ngồi bên cạnh hắn rất lâu
Không nói gì. Không nhìn. Cũng không chạm vào.
Chỉ ngồi đó, lưng dựa vào bức tường lạnh như băng, nghe tiếng máu nhỏ giọt đều đều từ thân thể của kẻ mà y đã đánh gần như nát vụn.
Hắn là quỷ. Không chết được. Không cần kiểm tra. Không cần lo lắng.
Nhưng y vẫn ngồi đó, ngồi yên như thể sợ nếu mình bỏ đi, thứ gì đó sẽ sụp đổ mãi mãi.
Mấy lần Lang Thiên Thu đưa tay lên rồi lại hạ xuống. Muốn làm gì đó cho hắn như lau máu, kéo áo lại cho hắn, hay chỉ đơn giản là để biết hắn có còn tỉnh. Nhưng rồi y lại cười nhạt.
“Tỉnh hay không thì có gì quan trọng,” y lầm bầm một mình. “Ngươi đâu có chết được.”
Tiếng gió luồn qua khe cửa đá nghe rít như tiếng than vãn của đất lạnh. Thích Dung vẫn nằm đó, bất động, nhưng không phải là bất lực. Hắn chỉ… mệt.
Lang Thiên Thu nghiêng đầu nhìn sang. Đôi môi hắn tái nhợt, máu khô bết lại quanh khóe môi và dưới cằm. Vẫn là cái vẻ mặt đó khinh khỉnh, bất cần, như thể y chẳng làm được gì hắn cả.
Lồng ngực Lang Thiên Thu nghẹn lại. Y quay mặt đi.
“Đáng ra ta phải giết ngươi từ lâu rồi,” y lẩm bẩm, không biết là nói cho hắn hay cho chính mình nghe. “Lúc bắt được ngươi, ta nghĩ chỉ cần đánh, chỉ cần tra tấn, chỉ cần nhìn ngươi gào khóc… là ta có thể hả giận.”
Một tiếng cười khẽ bật ra từ phía đối diện. Khàn khàn. Như thể cổ họng đã cháy khô vì máu.
Thích Dung mở mắt, giọng yếu ớt nhưng rõ ràng. “Ngươi đánh mấy ngày rồi. Vẫn chưa đủ à?”
Lang Thiên Thu siết chặt nắm tay. “Còn chưa đủ.”
“Vậy đánh tiếp đi.”
Giọng hắn nhẹ như không, nhưng lại khiến cả người Lang Thiên Thu lạnh toát.
“Ngươi không cảm thấy đau à?”
“Có chứ,” Thích Dung đáp, mắt nhìn lên trần nhà nứt nẻ. “Đau chứ. Nhưng quen rồi.”
Lang Thiên Thu đứng phắt dậy, bước tới túm lấy cổ áo hắn, giật hắn dậy.
“Ngươi nói cái kiểu gì đấy hả?! Quen rồi?!” Y gầm lên, mắt đỏ hoe. “Ngươi có biết mình trông như cái xác không hả?!”
Thích Dung bật cười, môi lại rớm máu. “Ngươi đánh ta như vậy mà còn hỏi cái đó?”
Y buông tay, đẩy mạnh hắn xuống nền đá. “Câm đi.”
“Không.” Hắn nhìn thẳng vào mắt y, lần đầu tiên trong cả ngày hôm đó. “Ngươi hỏi, ta trả lời. Ngươi đánh, ta chịu. Còn ngươi thì sao? Ngươi đánh ta, rồi ngươi đêm nào cũng ngồi tự hỏi tại sao mình lại thấy khó chịu.”
Lang Thiên Thu im bặt.
Thích Dung khẽ nghiêng đầu, đôi mắt quỷ quái ánh lên tia nhìn sâu hoắm. “Ngươi không ghét ta bằng cái cách ngươi tưởng đâu. Ngươi chỉ đang dùng ta để tránh phải nghĩ về những thứ khác.”
“…Câm miệng.”
“Ngươi muốn giết ta? Giết đi. Nhưng nếu không giết, thì thôi đừng giả vờ cao thượng nữa.”
Y nhìn hắn trân trối. Rồi bỗng thở hắt ra một cái.
Lang Thiên Thu quay người bước đi, giọng nói dội lại từ phía sau:
“Mai có người mang thuốc tới. Dùng hay không tùy ngươi. Đừng có mà trốn thoát khỏi đây. Ngươi có chạy đằng trời ta cũng tìm ra.”
Thích Dung cười khẩy, ngả đầu vào tường, mắt nhìn theo bóng y khuất dần sau cánh cửa nặng nề.
“Ngươi còn lâu mới buông được lão tử. Ta cảm thấy sự kì lạ của ngươi đối với ta rồi ”
Cánh cửa đóng lại, tiếng vang trầm đục còn vọng lại trong không gian hẹp.
Lang Thiên Thu bước ra hành lang dài, mỗi bước chân đều nặng như đang dẫm trên thứ gì đó không thấy được. Gió lạnh từ khe tường len vào, phả vào da mặt y, nhưng không khiến y tỉnh táo hơn.
Trong đầu, giọng nói của Thích Dung vẫn vang lên, rõ đến khó chịu:
“Ngươi không ghét ta bằng cái cách ngươi tưởng đâu. Ngươi chỉ đang dùng ta để tránh phải nghĩ về những thứ khác.”
Y hít sâu, nhưng cảm giác ngực vẫn như bị đè nén. Không phải vì y không biết hắn đang nói cái gì. Mà vì… hắn nói đúng.
Những đêm dài ngồi bên hắn, nhìn máu nhỏ giọt từ người hắn xuống nền đá, đáng lẽ phải khiến y thỏa mãn. Mỗi tiếng rên, mỗi ánh mắt bất lực đáng lẽ phải là sự trả thù ngọt ngào nhất. Nhưng càng nhìn, y càng thấy khó chịu. Không phải vì chưa đủ, mà vì y không hiểu nổi tại sao mình lại không muốn hắn chết ngay lập tức.
“Quen rồi.”
Hai chữ ấy như một mũi dao cùn xoáy vào tim. Một kẻ vốn kiêu ngạo như hắn, từng đứng trước mặt y với nụ cười khinh bạc, giờ lại nói với y rằng hắn “quen” với việc bị đánh đập, tra tấn. Y biết rõ hắn không nói để cầu xin. Hắn nói… như thể mọi việc y làm chẳng có gì đáng kể.
Lang Thiên Thu dừng chân giữa hành lang, đưa tay lên ấn thái dương. Cơn bực bội lẫn khó chịu cứ đan xen. Y muốn đập phá cái gì đó, nhưng cũng muốn quay lại nhìn hắn, xem hắn còn mở mắt hay đã nhắm nghiền.
Y ghét cái kiểu bản thân lúc nào cũng bị kéo ngược trở lại như vậy.
Đêm đó, y không ngủ được.
Ngồi trong thư phòng, ánh đèn dầu hắt bóng y lên tường, méo mó như một cái bóng không chịu yên vị. Trên bàn, vài cuộn lụa cũ, vài tấm thư pháp y chưa động tới. Ánh mắt y vô thức hướng ra phía cửa đá ở cuối hành lang nơi giam giữ Thích Dung.
Một ý nghĩ thoáng qua: Nếu hắn chết thật, thì sao?
Sẽ giải thoát cho y khỏi thứ rối ren này? Hay sẽ để lại một khoảng trống mà y chẳng biết lấp bằng gì?
Y chống khuỷu tay lên bàn, gục đầu xuống. Trong bóng tối, câu nói kia lại hiện rõ, mỉa mai:
“Ngươi đánh ta, rồi ngươi đêm nào cũng ngồi tự hỏi tại sao mình lại thấy khó chịu.”
Y tự cười nhạt với chính mình. Không lẽ, thật sự… là như vậy?
---
Sáng hôm sau, một thuộc hạ của y mang thuốc vào.
Người đó cúi đầu khi Lang Thiên Thu xuất hiện trước cửa phòng giam. Trong tay hắn là một bát sứ nhỏ, hơi nước bốc lên từ dung dịch màu đen sóng sánh.
“Điều này… thật sự cần sao?” thuộc hạ khẽ hỏi, ánh mắt lộ vẻ không hiểu. “Hắn là…”
“Ta bảo làm thì làm.” Giọng Lang Thiên Thu không lớn, nhưng lạnh đến mức người kia lập tức im bặt, đặt bát thuốc xuống bàn gỗ nhỏ trong góc phòng rồi lui ra.
Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn hai người.
Thích Dung vẫn dựa lưng vào tường, mắt nhắm hờ, hơi thở chậm rãi nhưng không đều. Khi nghe tiếng bước chân, hắn mở mắt.
“Thuốc đấy à?” Giọng hắn khàn khàn, như đã đoán trước. “Ngươi định cho ta uống để còn tiếp tục đánh à?”
Lang Thiên Thu đứng yên, không đáp. Ánh mắt y dừng lại ở vết rách trên vai hắn, máu đã khô, viền tím bầm loang rộng. Có mấy chỗ dính cả bụi đất do hắn ngã xuống nền đá tối qua.
Y cầm bát thuốc lên, tiến lại gần. “Uống đi.”
Thích Dung nhếch môi, nửa cười nửa khinh. “Ngươi tốt bụng vậy từ khi nào?”
“Không phải tốt bụng.” Y đặt bát vào tay hắn, giọng vẫn đều đều. “Ta không cho phép ngươi chết.”
Hắn cười khẽ, nhưng không uống ngay. “Thế ngươi định giữ ta bao lâu? Cho đến khi ngươi hết hận? Hay cho đến khi ngươi… không nỡ nữa?”
Ánh mắt Lang Thiên Thu hơi dao động, nhưng y giấu rất nhanh. “Uống.”
Thích Dung nhìn y vài giây, rồi chậm rãi đưa bát lên môi. Mùi đắng bốc lên, hắn uống một ngụm nhỏ, ánh mắt vẫn không rời y. “Ngươi biết không, thuốc đắng dễ uống hơn nhiều so với mấy cú đánh của ngươi.”
“Im đi.” Y quay mặt sang chỗ khác, nhưng không bước đi ngay.
Trong khoảnh khắc ấy, y nhận ra một điều y không còn nhìn hắn chỉ như một kẻ thù nữa. Nhưng chính điều đó mới khiến y càng bực bội, vì nó làm lung lay cái lý do duy nhất khiến y giữ hắn lại.
---
Sau khi để bát rỗng trên bàn, Thích Dung ngả người lại vào tường, mắt khép hờ. “Nếu ngươi muốn đánh tiếp thì cứ nói. Ta sẽ không chạy đâu. Nhưng…” Hắn mở mắt, ánh nhìn sáng quắc dù giọng rất nhẹ, “…ngươi càng chần chừ, ta càng chắc rằng ngươi không ghét ta như ngươi nghĩ.”
Lang Thiên Thu nhìn hắn rất lâu, rồi xoay người bước ra. Lần này, y không đóng cửa mạnh như trước.
Nhưng cả ngày hôm đó, từng lời hắn nói vẫn như dính vào đầu y, không gỡ ra được.
Lang Thiên Thu rời khỏi phòng giam, nhưng chỉ đi được vài bước thì dừng lại. Y hít sâu, như thể đang cố ép thứ gì đó trở về đáy lòng. Một lát sau, y quay sang gọi một thuộc hạ.
“Chuẩn bị nước nóng và thảo dược.”
Người kia thoáng ngạc nhiên. “ Điện hạ… cho hắn sao?”
Ánh mắt Lang Thiên Thu lia sang, lạnh lẽo đủ để cắt đứt mọi câu hỏi. “ Ta bảo ngươi làm thì ngươi làm, đừng nhiều lời.”
Chỉ một lúc sau, một bồn gỗ lớn được mang tới gian nhỏ liền kề phòng giam, hơi nước trắng mờ cuộn lên, mùi thảo dược ấm và ngai ngái lan khắp.
Lang Thiên Thu quay lại phòng, bước tới trước mặt Thích Dung. “Dậy.”
Hắn lười biếng mở mắt, khóe môi nhếch lên. “Lại đổi kiểu tra tấn à? Hay định dìm ta chết trong nước?”
“Ngươi bẩn quá.” Y không đáp thẳng, chỉ cúi xuống nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn đứng dậy. “Đi.”
Thích Dung hơi khựng lại khi bước chân xuống nền đá lạnh, nhưng vẫn để y dìu sang gian tắm. Khi lớp áo rách được kéo xuống, Lang Thiên Thu thoáng dừng. Làn da trắng mịn giờ chi chít bầm tím, vết roi, vết rạch, vài chỗ đã đóng vảy, vài chỗ vẫn còn rớm máu.
Không hiểu sao, y bỗng thấy khó chịu.
“Nhìn đủ chưa?” Thích Dung khẽ hỏi, giọng nửa mỉa mai, nửa thản nhiên.
Lang Thiên Thu không đáp, chỉ đỡ hắn ngồi xuống bồn. Nước ấm lập tức bao lấy thân thể, khiến hắn khẽ thở ra một tiếng rất nhỏ. Y lấy khăn mềm, nhúng nước, lau dọc theo cánh tay hắn. Động tác của y chậm và nhẹ đến mức ngay cả chính y cũng nhận ra sự khác thường.
Mỗi lần chạm vào một vết thương, y lại bớt lực, đôi mày khẽ nhíu. Đi vòng ra sau, khi nhìn thấy những vết roi mình để lại vẫn đỏ rực, tay y khựng lại trong thoáng chốc.
“Ngươi đánh đẹp tay thật.” Thích Dung mở miệng trêu.
“Im.” Giọng Lang Thiên Thu trầm thấp, nhưng không còn sức nặng như khi ra lệnh.
Y tiếp tục lau, lần này còn chậm hơn. Có lúc ngón tay y vô tình lướt qua vùng da lành, cảm giác mịn màng ấy khiến y bối rối trong tích tắc, vội thu tay về rồi lại tiếp tục như chưa có gì.
Xong, y giúp hắn đứng dậy, lấy khăn quấn chặt quanh người. Động tác không nhanh không mạnh, mà chắc chắn, cẩn trọng.
Thích Dung hơi dựa vào vai y, khóe môi cong cong. “Ngươi mà dịu dàng thế này hoài, ta lại tưởng ngươi thật sự quan tâm ta mất.”
Lang Thiên Thu không đáp, bế hắn trở lại phòng đặt hắn nhẹ nhàng xuống giường, tay vẫn giữ nhẹ vai hắn để không làm vết thương nhói đau. Giường đá lạnh đã được trải thêm tấm chăn trắng sạch, mịn như mới, tạo cảm giác ấm áp hiếm hoi giữa không gian tối tĩnh.
Y quay người sang chiếc rương gỗ ở góc phòng, mở ra và lấy ra bộ bạch y mềm mại, vải mịn tinh khiết như tuyết đầu mùa. Không nói gì, y lại gần, khẽ nâng vai hắn, giúp hắn đưa tay vào ống tay áo, chỉnh cổ áo thật cẩn thận.
Từng động tác của y chậm rãi, tỉ mỉ, vừa đỡ vừa hướng dẫn, khiến Thích Dung khó hiểu “ Chăm sóc người vừa bị ngươi đánh xong là sở thích của ngươi à?”
Lang Thiên Thu chỉ cúi đầu, tập trung chỉnh lại phần lưng áo, tay chạm vào làn da mịn nhưng đầy vết thương của hắn. Khi hoàn tất, hắn đã mặc bộ bạch y trắng tinh, ôm vừa vặn cơ thể mảnh khảnh, khiến y đứng lại một giây, ánh mắt khẽ dịu hẳn. Y thở nhẹ, rồi lặng lẽ rút tay ra, lùi một bước, để hắn tự ngồi trên giường trong bộ y phục mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top