Chương 6. Người yêu
Cánh cửa mở ra, Lăng Cửu Thời trở về nhà, hướng đến sofa ngồi xuống. Ôm lấy Hạt Dẻ vuốt ve, nó cứ liên tục dụi vào người cậu.
"Có phải trên người tao có mùi của Lan Chúc không? Mày thích anh ấy, tao cũng thích anh ấy, cho nên chúng ta cạnh tranh công bằng nhé?"
Lần trước ở Hắc Diệu Thạch cậu mãi không hiểu vì sao càng ở lâu Hạt Dẻ lại có thể quấn quýt cậu như vậy.
Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến việc nó yêu thích Nguyễn Lan Chúc, bình thường tiếp xúc với anh nhiều nên có lẽ trên người cậu ám mùi của anh.
Lăng Cửu Thời ngước lên nhìn đồng hồ, chắc chắn vài giây nữa Ngô Kỳ sẽ mở cửa ra và quở trách cậu đi giày vào nhà. Có lẽ cậu nên giấy mảnh giấy, kẻo lỡ cậu ta nhìn thấy lại vứt đi.
3...2...1
"Cửu Thời, tớ đã nói với cậu rồi, đừng đi giày vào nhà!"
"Ấy, sao cậu lại mặc áo lông?"
"Cái sợi dây chuyền kia là sao?"
Như dự đoán, Ngô Kỳ vừa bước vào miệng đã hỏi không ngừng. Mặt tức giận liền chuyển sang bất ngờ, không ngừng động vào cái áo sờ sờ, đến lúc chạm vào mặt dây chuyền liền bị cậu cho một cái tát vào tay.
"Ngô Kỳ, tớ muốn nhờ cậu một việc."
Lăng Cửu Thời bỗng nhiên lên tiếng. Ngô Kỳ xuýt xoa mu bàn tay đáp lại.
"Ờ."
"Tìm giúp tôi người tên Nguyễn Lan Chúc."
"Nguyễn Lan Chúc? Bạn gái cậu sao? Sao lại tìm? À, sợi dây chuyền đó là được cô ấy tặng đúng không?"
"Nói chung cậu tìm giúp tớ đi."
Đối với sự thúc giục của Lăng Cửu Thời, Ngô Kỳ không cách nào trì hoãn, nhanh chóng hướng đến máy tính tìm kiếm.
"May mắn nước chúng ta người họ Nguyễn rất ít, nên tìm cũng khá dễ."
Ngô Kỳ nhập vào thanh tìm kiếm gõ tên, chỉ hiện vỏn vẹn một số người có họ tên giống như vậy.
Cậu muốn kiểm tra xem nếu thật sự đã thiết lập Nguyễn Lan Chúc là người thật, thì chắc chắn sẽ tìm được thông tin cá nhân của anh.
Người đầu tiên, tóc quá hói, Nguyễn Lan Chúc của cậu tóc nhiều lắm, còn mượt nữa.
Người thứ hai, quá già đi, Nguyễn Lan Chúc của cậu trẻ lắm, lại rất đáng yêu.
Người thứ ba, da hơi ngăm đen, Nguyễn Lan Chúc của cậu rõ ràng trắng trẻo xinh đẹp thế kia mà.
Chỉ còn người cuối cùng, Lăng Cửu Thời ngập ngừng giây lát, cậu sợ người cuối cùng này không phải Nguyễn Lan Chúc, nhưng vẫn quyết định nhấn vào.
Nguyễn Lan Chúc? Nguyễn Lan Chúc! Là Nguyễn Lan Chúc!!
Theo thông tin cá nhân, Nguyễn Lan Chúc rõ ràng nhỏ hơn cậu mấy tuổi. Hơn nữa mọi thứ về anh đều rất sạch sẽ đẹp đẽ.
"Ấy, Nguyễn Lan Chúc là nam à? Sao cậu lại nói với tớ là nữ?"
"Tớ nói lúc nào? Là cậu tự suy diễn ra mà."
Ngô Kỳ bĩu môi một cái, tự nhiên trong lòng cũng có chút hứng thú.
"Hầy, mặc kệ nam hay nữ, trông đẹp thế này, hay là cậu giới thiệu cho tớ đi."
"Cậu có bạn gái rồi mà?
"Chỉ là giao lưu thôi, tớ vẫn còn yêu bạn gái tớ lắm. Với lại người yêu của cậu, cũng phải giới thiệu cho tớ biết chứ."
Nghe nhắc người yêu, Lăng Cửu Thời nhếch khoé môi, nhưng mặt vẫn nghiêm nghị từ chối.
"Không."
Nếu để Ngô Kỳ quen anh ấy có khi cậu ta sẽ cướp mất người của cậu luôn. Lăng Cửu Thời nhớ, lần trước gọi cậu ta đến Hắc Diệu Thạch, quả nhiên cậu ta bị vẻ đẹp của Nguyễn Lan Chúc làm cho điên đảo, lần này cậu không thể phạm sai lầm được.
Sơ hở là mất của như chơi.
"Mặc kệ cậu, nhất định phải giới thiệu anh ấy cho tớ. Còn bây giờ tớ đi chơi với bạn gái đây."
Mà nói với tên này như nước đổ lá môn vậy.
Đêm nay chắc chắn Nguyễn Lan Chúc sẽ đến đây tìm cậu, cho nên cậu phải chuẩn bị trước, có gì kịp ứng phó, cũng không để anh phải đợi.
---
Meo meo ~
"Hạt Dẻ, đừng kêu nữa, mau lại đây."
Nhưng khổ nỗi nó chẳng thèm nghe cậu nói gì, cứ ngửa cổ lên kêu mãi.
Đoán chừng là Nguyễn Lan Chúc đến rồi.
Lăng Cửu Thời giả vờ mang gương mặt ngáy ngủ ngồi dậy quơ chân múa tay, nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc liền giật mình.
"Nguyễn Bạch Khiết, sao anh lại ở đây?"
"Tôi là Nguyễn Lan Chúc, chính là cái tên cậu muốn hỏi, nhưng lại ngại hỏi."
Nguyễn Lan Chúc qua ánh trăng chiếu rọi nhìn rất kiều diễm, huyền huyền ảo ảo xuất hiện trước mắt cậu, trông như tiên nữ hạ phàm. Anh còn mang Hạt Dẻ trong lòng vuốt ve, nó vẻ mặt còn rất hưởng thụ.
Thảo nào ban nãy gọi mãi chả nghe, chẳng phải đã bảo là cạnh tranh công bằng rồi sao? Sao mới vào đã giành mất quyền sủng ái của anh ấy rồi?
"Đến chỗ này với tôi. Hoặc cậu có thể không đi."
Anh đồng thời đứng dậy, Hạt Dẻ lúc này cũng đi xuống.
Giờ thì anh ấy là của ba rồi nhé.
Đối mặt với cái gặp gỡ thế này, sao cậu không đi được.
Lăng Cửu Thời hào hứng chạy theo bước chân Nguyễn Lan Chúc, Trình Thiên Lý lúc này cũng có mặt, hào hứng giới thiệu thân phận của mình với cậu, còn cười xã giao một cái.
"Nhớ là phải chạy nhanh lên."
Nguyễn Lan Chúc liếc nhìn đồng hồ, quăng cho Trình Thiên Lý một câu, sau đó bước vào xe.
Rõ ràng Trình Thiên Lý chạy rất nhanh, chính cậu còn cảm thấy như vậy, nhưng anh lại bảo cậu ta phải nhanh hơn nữa.
Thôi kệ, ý anh là ý trời mà, nên nghe theo.
Đến biệt thự, Nguyễn Lan Chúc đẩy cửa bước vào, hai nam một nữ ngồi trên sofa, nhìn thấy anh liền mỉm cười.
"Lão đại, anh về rồi."
"Nguyễn ca đã về."
Nguyễn Lan Chúc gật đầu một cái, đem Lăng Cửu Thời giới thiệu với bọn họ. Kiểm tra lại giờ giấc, xác định còn kịp liền quay sang nói với Trình Thiên Lý.
"Tôi vào cửa trước, 15 phút sau sẽ ra.
Nói xong liền hướng đến cửa, Lăng Cửu Thời nhìn bóng lưng anh không khỏi cảm thấy bất an.
Trình Thiên Lý hướng đến ba người kia giới thiệu với cậu.
"Kia là chị Lư Diễm Tuyết, nữ nhân duy nhất ở đây, nhưng so với nam nhân rất mạnh mẽ phi thường, cũng giỏi đánh người khác."
"Nói vào chủ đề đi Trình Thiên Lý."
Trình Thiên Lý bày bộ mặt gợi đòn trêu ngươi, sau đó hướng đến hai người còn lại.
"Người đeo kính là Trần Phi, đây là Dịch Mạn Mạn."
Trần Phi gật đầu nhẹ, Dịch Mạn Mạn nhích sang một bên, chừa chỗ ngồi cho hai người.
"Ban nãy Nguyễn ca nói 15 phút. Nghĩa là dù anh trong trò chơi bao nhiêu ngày, nhưng ra ngoài cũng chỉ qua 15 phút."
Thời gian trong trò chơi cũng không ảnh hưởng đến thực tế. Nhưng khác nhau ở chỗ, bây giờ không còn trong giai đoạn linh cảnh nữa, đây là hiện thực.
Mà hiện thực là khi, người chết trong trò chơi khi bước ra ngoài tức khắc cũng chết.
Đó chính là hậu quả mà Cao Đại Uy báo trước lúc cậu thiết lập lại trò chơi.
Hàn huyên đủ thứ cuối cùng họ mới nhớ đến chuyện chính.
"Đúng rồi, anh thu thập được manh mối, là cái gì?
"Con chim Fitcher."
Nghe cậu thốt ra, bốn người ở đó đồng thời tròn mắt nhìn cậu. Họ phản ứng như vậy cũng phải, dù đây là cửa cấp thấp nhưng nguy cơ mất mạng cũng rất cao.
Lăng Cửu Thời thở dài một cái, muốn nghỉ ngơi.
"Chỗ các người có phòng trống không?"
"Có, lên lầu bên phải gian thứ nhất."
Lăng Cửu Thời men theo chỉ dẫn đi lên, nhìn thấy một người gương mặt y hệt Trình Thiên Lý, đoán chừng là anh trai của cậu, nhưng vẫn phải giả vờ không biết.
"Trình Thiên Lý? Cậu lên đây lúc nào?"
"Tôi là Trình Nhất Tạ, anh trai nó."
Trình Nhất Tạ nhìn cậu từ trên xuống dưới như thầm đánh giá, nhìn nụ cười ngốc của cậu liền quăng ánh mắt khinh thường.
Thằng nhóc mất nết.
Chỉ còn 5 phút nữa Nguyễn Lan Chúc sẽ ra, Lăng Cửu Thời mang hộp cứu thương trực chờ sẵn trên sofa.
"Đêm không ngủ, cậu còn ở đây làm gì?"
"Đợi anh."
Nguyễn Lan Chúc lén giấu tay ra sau, kết quả không qua mặt được Lăng Cửu Thời, bị cậu túm lấy ấn ngồi xuống.
"Vào cửa cũng không biết bảo vệ mình sao?"
"Chỉ là sơ sảy một chút, không đáng lo."
Người cứng đầu trước mặt, cũng không tiện đôi co, Lăng Cửu Thời chấm thuốc vào vết thương, Nguyễn Lan Chúc liền nắm chặt bàn tay, xem ra có vẻ đau.
Lăng Cửu Thời cúi xuống thổi phù phù mấy cái, nhẹ nhàng quấn băng gạc thật kĩ.
"Đói không? Tôi nấu bát mì ăn nhé?"
Còn sợ người ta đói bụng, cũng không đợi Nguyễn Lan Chúc đáp lại mình hay không, liền nhanh tay kéo anh xuống bếp.
Lăng Cửu Thời đeo tạp dề, vắt mì, nấu súp rồi lại đập trứng vào bát. Từng hành động cử chỉ của cậu đều lọt vào tầm mắt của Nguyễn Lan Chúc.
"Anh cứ nhìn chằm chằm tôi thế à? Tôi đẹp lắm phải không?"
Nguyễn Lan Chúc hắng giọng quay mặt sang hướng khác. Lăng Cửu Thời lúc này cũng đặt bát mì xuống trước mặt anh.
"Nhân lúc còn nóng, mau ăn đi."
Giờ thì đến lượt cậu nhìn anh không rời mắt, ngắm mỹ nhân dùng bữa đúng là một cái gì đó rất khác.
"Mì ngon không?"
"Không tệ."
"Nếu muốn, tôi có thể thường xuyên nấu cho anh."
Nguyễn Lan Chúc lúc này cũng ăn xong bát mì. Lăng Cửu Thời sực nhớ ra vấn đề liền hỏi.
"Cái kia...con chim Fitcher là như thế nào? Sao tôi vừa nhắc đến nhóm người bọn họ phản ứng mạnh vậy?"
"Mỗi một cửa sẽ phân cấp độ khác nhau. Từ thấp đến cao gồm có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.
Con chim Fitcher là thuộc cấp Thanh Long, thấp nhất nhưng trước nay chưa có ai thành công thoát ra cả."
"Ồ..."
Nghe Nguyễn Lan Chúc tận tình giải thích, Lăng Cửu Thời gật đầu một cái.
"Cậu không sợ à?"
"Sợ chứ."
"Đừng lo, tôi cũng sẽ vào cửa bảo hộ cậu."
"Đừng, để tôi bảo hộ anh."
Nguyễn Lan Chúc nghe liền cười khì một cái.
"Tôi có chuyện này muốn hỏi cậu..."
"Tôi đồng ý."
Nguyễn Lan Chúc tròn mắt nhìn, Lăng Cửu Thời còn chưa nghe anh nói đã nhanh chóng đồng ý, không tránh được có chút bất ngờ.
"Tôi còn chưa nói ra mà?"
"Cho dù anh ra điều kiện gì tôi cũng đồng ý."
"Kể cả yêu cầu cậu tham gia Hắc Diệu Thạch, cậu cũng đồng ý?"
"Đồng ý."
Lăng Cửu Thời không chậm đáp, cười một cái liền đứng dậy vỗ vai anh, rồi đi lên lầu.
Giây phút cậu đi khuất, Trần Phi cũng vừa xuất hiện.
"Đồng ý rồi?"
"Ừm."
"Dứt khoát như vậy sao? Có phải hơi qua loa không?"
Trần Phi nhíu mày. Chính bản thân anh ta cũng cảm thấy quyết định của Nguyễn Lan Chúc quá mạo hiểm.
"Dịch Mạn Mạn thể hiện cũng rất tốt, có điều cậu ta vẫn còn chưa tự tin."
"Vậy Lăng Cửu Thời? Làm sao cậu lại đặt lòng tin lên người mới?"
"Theo trực giác của tôi, cậu ấy có thể."
Việc Nguyễn Lan Chúc tiếp xúc với cậu lần đầu chắc chắn cảm nhận được cậu không phải người tầm thường.
______________________________________
Thề là toy kh muốn anh Nguyên với chị Tảo chết chút nào, nên toy sẽ cố gắng tự chữa lành mình trong truyện này:>
Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top