Chương 18. Ảo giác

Đúng 8 giờ, hướng dẫn viên dẫn họ đến địa điểm tham quan kế tiếp, chính là đài quan sát ban đầu của làng. Đứng từ đó có thể nhìn thấy thời tiết, cũng có thể xem có kẻ cướp nào không. Còn có người nói rằng có thể nhìn thấy tương lai.

"Bây giờ mọi người có thể tự do tham quan trong 6 tiếng đồng hồ. Sau đó tôi sẽ gọi mọi người quay lại. Chúc mọi người tham quan vui vẻ."

"Lưu ý, tuyệt đối đừng gây ồn ào."

Đó tiếp tục là điều cấm kỵ khi họ bước chân đến đây. Hướng dẫn viên nói xong liền nở một nụ cười ẩn ý, cô ta rời đi. Trình Thiên Lý rủa.

"Nếu không phải ở trong cửa, người hướng dẫn viên này chắc phải bị đánh chết lâu rồi."

Từ Cẩn ôm chặt lấy cánh tay Lăng Cửu Thời, tiếp tục giả vờ sợ hãi. Cậu liếc xem biểu hiện của Nguyễn Lan Chúc, anh chỉ để ý đến Trình Thiên Lý.

"Hay là cậu vào kiểm tra thử xem, cô ta có để lộ chìa khoá không?"

Trình Thiên Lý ngậm miệng. Từ Cẩn quay sang nói.

"Anh khoẻ lên nhiều rồi."

Nguyễn Lan Chúc cười như không cười.

"Dù có như thế nào, tôi cũng kiên cường đối mặt. Không giống một số người, cứ thích làm bộ làm tịch."

Cô ta biết anh đang ám chỉ ai, lập tức buông tay khỏi Lăng Cửu Thời, bày bộ mặt ủy khuất. Lăng Cửu Thời biết Nguyễn Lan Chúc đang ghen, chỉ là anh không thích nói thẳng vấn đề ra.

"Chúc Minh bình phục rồi."

Trình Thiên Lý đứng một bên thì thầm vào tai cậu, nhoẻn miệng cười thích thú.

Nguyễn Lan Chúc sau khi nói móc Từ Cẩn mấy câu, bước mấy bước đến cửa. Lê Đông Nguyên cũng ngay sau đó bước đến cạnh anh. Hắn hướng mắt vào cửa.

"Anh Chúc, mời."

Nguyễn Lan Chúc nhận ra mánh khóe của hắn, không muốn đôi co lòng vòng. Lê Đông Nguyên biết bản thân không thể trì hoãn lâu.

"Không ngờ rằng lại có thể gặp người đứng đầu của Hắc Diệu Thạch ở đây."

Nguyễn Lan Chúc phì cười đáp lại.

"Cũng coi như cô ta may mắn. Có thể mời tới Lê Đông Nguyên của Bạch Lộc."

Hai người lầm bầm nói chuyện riêng. Đương nhiên sẽ có người quan tâm, cũng có người không quan tâm. Như Vương Tiểu Ưu lén lút lấy điện thoại ra chụp hình, hoặc Lưu Bình đang bày tỏ sự khó chịu trong lòng.

Lê Đông Nguyên biết anh nhận ra mình, thể hiện sự bất ngờ.

"Sao anh biết là tôi?"

"Lưu Bình ra tay vô cùng hào phóng. Nếu muốn mời thì phải mời người có máu mặt. Nếu không mời được tôi, chắc chắn sẽ tìm đến các anh. Ông chủ của Bạch Lộc vốn nổi tiếng ham vật chất."

Chẳng ngờ toàn bộ thông tin về hắn lại bị Nguyễn Lan Chúc vạch trần hết. Lê Đông Nguyên bật cười, hắn xem như là được mở mang tầm mắt.

"Đôi khi được giao tiếp với người thông minh ít nhất cũng không uổng phí."

Lăng Cửu Thời mặc dù ban nãy cũng căng thẳng chuyện Nguyễn Lan Chúc ghen vì mình. Bây giờ cậu chính thức ghen vì anh. Hai người họ từ nãy giờ cứ đứng đó nói chuyện với nhau suốt. Thậm chí Nguyễn Lan Chúc cũng chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái. Hết cách cậu chỉ có thể thu hút sự chú ý.

"Tôi nghe thấy tiếng trống."

Quả nhiên cách này có hiệu quả. Mọi người đều dáo dác nhìn quanh, Nguyễn Lan Chúc cũng dứt cuộc trò chuyện.

Anh hỏi: "Từ đâu truyền tới?"

"Khá xa. Lần trước tiếng trống vang lên thì trời đổ mưa kim."

Lăng Cửu Thời vừa nói xong, ai cũng đồng loạt chạy vào trong. Chỉ có nhóm bọn họ gan lì mới dám ở ngoài. Lê Đông Nguyên còn khen cậu tai thính.

Nguyễn Lan Chúc quay sang hỏi hắn.

"Cậu có nghe thấy gì không?"

Hắn lắc đầu: "Không nghe thấy."

"Thế sao cậu lại nói vậy?"

Nguyễn Lan Chúc nhăn mày khó hiểu. Lê Đông Nguyên mỉm cười xã giao.

"Tôi tin cậu ấy."

Lăng Cửu Thời không muốn hắn tin, cậu chỉ cần Nguyễn Lan Chúc tin là được.

"Chúng tôi phải vào trong tránh mưa rồi. Anh Lê có muốn vào cùng không?"

Lê Đông Nguyên chột dạ.

"Tòng thiện như lưu. Với lại, tên tôi là Mông Ngọc."

Chẳng biết bằng cách nào đó, như thần giao cách cảm vậy, lúc hai người quay đi bước vào lại rất đồng bộ với nhau. Không hổ là hai lão đại của tổ chức. Lăng Cửu Thời chỉ có thể thầm mắng trong lòng.

Đáng ghét! Trông hai người họ nhìn hợp nhau đến ngứa mắt!!

Đi được một lúc, Nguyễn Lan Chúc dừng lại.

"Lên trên xem xem."

Lê Đông Nguyên cũng hùa theo: "Tôi cũng định nói thế."

Nói xong cả hai lại cùng nhau đi lên. Từ Cẩn để ý nét mặt Lăng Cửu Thời có chút không cam tâm.

"Lăng Lăng ca, sao vậy?"

Lăng Cửu Thời không biết nói gì. Chẳng lẽ cậu bảo với cô ta là cậu ghen vì Nguyễn Lan Chúc thân với Lê Đông Nguyên?

Lê Đông Nguyên đi theo Nguyễn Lan Chúc xác thực là chỉ muốn hỏi danh tính của Nguyễn Bạch Khiết. Chứ có tốt đẹp gì mấy.

"Lăng Lăng ca, tôi có thể ở đây đợi các anh không?"

Từ Cẩn tiếp tục hỏi. Cô ta muốn nhân lúc vắng mặt để tiện hành sự. Lăng Cửu Thời cũng chiều theo ý cô ta, gật đầu một cái.

"Được."

Cùng lúc đó, Lưu Bình ở bên cạnh cũng nói to.

"Mông Ngọc, tôi cũng ở đây đợi cậu."

Nói xong cô ta khoanh tay, nhìn Từ Cẩn cười một cái, xem như làm quen.

Lăng Cửu Thời và Trình Thiên Lý đi theo đến đỉnh đài quan sát, phát hiện có một cái trống. Lăng Cửu Thời vừa nhìn đã xuất hiện ảo giác. Trong ảo giác cậu nhìn thấy Từ Cẩn lúc nào đã ở cùng bọn họ, từng bước đến cái trống, còn luôn miệng bảo nó đẹp quá.

Thật như thật, giả như giả. Nếu không phải cậu đã từng trải qua thì chắc chắn sẽ không biết đây là ảo giác.

Từ Cẩn đến gần cái trống. Nguyễn Lan Chúc còn nhắc nhở cô ta không được động vào vì nó có vấn đề. Tất nhiên cô ta sẽ chẳng chịu nghe.

Từ Cẩn lấy trong túi ra một cái dùi, gõ lên mặt trống. Cô ta cứ gõ như thế, đầu óc Lăng Cửu Thời phút chốc ong ong, nhưng cậu vẫn còn giữ tỉnh táo.

Chớp mắt một cái, Nguyễn Lan Chúc và những người khác đều không thấy đâu, Từ Cẩn trước mặt cũng biến đâu mất. Cậu chỉ thấy một người phụ nữ mặc bộ tân nương màu đỏ, luôn miệng hỏi "cô ấy đâu rồi?". Hơn nữa ngay lúc cô ta vỗ trống, bàn tay sần sùi xấu xí hiện ra. Mặt trống còn in hằn một bàn tay dính máu.

Lăng Cửu Thời biết đó chính là người chị hoá thành quái vật quay về tìm em gái báo thù. Vậy nên cậu cũng đi theo cô ta.

Người chị vừa đi vừa lặp lại câu hỏi ban nãy. Lăng Cửu Thời mặc dù cố gắng giữ tỉnh táo nhưng nếu lạc vào trong ảo cảnh này không tránh khỏi ý thức có chút mông lung.

Trong lúc đó cậu nhìn thấy bản thân của trước kia. Là cảnh cậu bị đè bởi một vật nặng, cậu đang chật vật và không ngừng cầu cứu. Còn có cả bóng dáng của Cao Đại Uy bỏ đi.

Tiếp đó là cảnh tượng cậu bị sếp mắng vì bản thảo trò chơi. Rồi đến cảnh cậu ném máy tính vào thùng rác... Đó là quá khứ mà cậu cho rằng rẻ rách nhất mà mình từng trải qua.

Đột nhiên bên tai cậu có tiếng thì thầm.

"Xuống đây đi. Xuống đây, cậu sẽ được tự do."

Lăng Cửu Thời biết rõ đây là cái bẫy để dẫn dụ cậu đến cái chết. Nên cậu cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh. Cậu phải đợi Nguyễn Lan Chúc kéo mình ra khỏi ảo cảnh này.

Nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản như cậu tưởng. Dù thâm tâm cậu không muốn làm theo lời của giọng nói kia, nhưng đôi chân cậu cứ nhích từng bước về phía trước.

Lan Chúc, anh đâu rồi? Mau đánh thức tôi đi.

Lăng Cửu Thời thầm cầu mong có tiếng gọi của anh. Nhưng chẳng có gì cả. Ngay khi cậu vừa định trèo ra ngoài. Bên tai truyền đến tiếng gọi, là của Nguyễn Lan Chúc. Anh đã xuất hiện kịp thời.

Nhưng còn ai đang gọi tên cậu? Chính là Cao Đại Uy, nhưng mặt cậu ta bị nhoè không thấy rõ, chỉ thấy rõ mặt của Nguyễn Lan Chúc, anh đang cố hết sức gọi tên cậu.

Lăng Cửu Thời cũng từ lúc đó thoát khỏi ảo giác. Nguyễn Lan Chúc lay người cậu, vẻ mặt hết sức lo lắng.

"Không sao chứ?"

Cậu mỉm cười ngốc nghếch, đưa tay xoa đầu anh trong sự ngỡ ngàng của Lê Đông Nguyên và Trình Thiên Lý. Nguyễn Lan Chúc cũng bất ngờ.

"Không sao. Anh nói đúng, cái trống này có vấn đề."

Chỉ trong chốc lát mà sắc trời bên ngoài đã tối. Dù là ban ngày nhưng vì họ đang ở trên cao, thời không có chút hỗn loạn, nên trời mới tối như vậy.

Lăng Cửu Thời vì dư chấn của ảo giác nên có chút đau đầu. Nếu không phải có Nguyễn Lan Chúc đánh thức cậu thì dù không muốn cậu cũng sẽ tự mình nhảy xuống tự sát.

"Lúc nãy cậu sao vậy?"

Nguyễn Lan Chúc không ngừng hỏi han cậu. Xem ra vì ảnh hưởng của ảo giác đã khiến anh lo lắng nhiều.

"Tôi bị ảo giác, lúc đó là ban ngày."

Lê Đông Nguyên cũng gấp rút.

"Vậy làm thế nào cậu thoát khỏi ảo giác? Chia sẻ của cậu có thể giúp ích cho mọi người."

Dù sao chuyện cậu cũng đã biết trước, chi bằng chia sẻ cho họ cũng không phải không tốt.

"Tôi không làm gì cả. Là Chúc Minh đánh thức tôi."

Nhớ đến sự xuất hiện của Từ Cẩn, cậu giả vờ hỏi.

"Từ Cẩn đâu? Chẳng phải cô ấy là người gõ trống sao?"

"Từ Cẩn và Lưu Bình vẫn còn ở dưới đợi. Họ đâu có lên cùng chúng ta."

Lăng Cửu Thời lại giả vờ không tin. Tiếp đó cậu nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện.

Nguyễn Lan Chúc hỏi: "Sao vậy?"

"Tôi nghe thấy bên trong có tiếng động."

Nhóm người bọn họ đồng loạt nhìn bức tường đáng nghi. Nguyễn Lan Chúc đưa tay sờ, định tháo gỡ nhưng bị Lăng Cửu Thời ngăn lại.

"Để tôi. Đừng để tay anh đau."

Đối với Nguyễn Lan Chúc thì chuyện này chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng cậu vẫn sẽ xót nếu anh dùng lực quá đà mà làm đau ngón tay. Thế nên cậu bước đến, dứt khoát gỡ miếng tường ra.

Bên trong là một cái rương nhỏ đựng một cuốn sổ. Mở ra thì bên trong viết rất nhiều chữ "Cô ấy đi rồi". Lật các trang tiếp theo cũng đều viết như vậy. Cuối trang còn có dòng chữ "Không tìm thấy cô ấy đâu cả".

"Câu chuyện trống da người kể về cô em đi tìm chị mình. Cho nên cuốn sổ này là của người em."

Trình Thiên Lý bắt đầu công cuộc đoán mò. Nguyễn Lan Chúc lật đến trang giữa, phát hiện nó bị xé mất.

"Âm thanh cậu vừa nghe được như thế nào?"

Nguyễn Lan Chúc lại quay sang hỏi. Lăng Cửu Thời không nhanh không chậm trả lời.

"Giống như ai đó cào lên tường."

"Cào lên tường?"

Trình Thiên Lý hỏi lại, bàn tay táy máy chạm lên tường. Lăng Cửu Thời lập tức ngăn lại.

"Đừng! Đừng thử nghiệm! Kẻo cậu lại bị..."

Nói đoạn, cậu liếc sang anh, chỉ chỉ.

"... Anh ấy sẽ đem cậu đi chôn đấy."

Trình Thiên Lý tròn mắt, cậu ta hoảng sợ nhìn Lăng Cửu Thời, rồi nhìn Nguyễn Lan Chúc. Nếu nói thì khẳng định anh sẽ làm thật, vậy nên cậu ta nhanh chóng rụt tay lại.

---

Tui nói nhé, Lăng Lăng mà simp lỏ anh Nguyễn thì thôi rồi, dù cho ảnh có biến thành yêu quái đi chăng nữa Lăng Lăng vẫn mê 🙂

Viết cũng kh khác phim cho lắm. Tui chỉ dặm mắm thêm muối về tình cảm siêu máu choá của hai anh nhà thôi:>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top