[H]
Đồng Nhân: Đọc Thầm - Priest
Author: Nguyệt
——————————-
Phí chủ tịch vẫn như thường ngày đi đi về về rất tích cực đúng giờ, không dám ăn chơi đàn đúm với đám bạn phú nhị đại nữa. Lúc đang lái xe trên đường về chạy qua ngã rẽ bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn đánh vô lăng quẹo qua phải, ghé vào một shop thú cưng.
Mỗi lần Phí Độ bước xuống xe, cứ có cảm giác như minh tinh, hắn lạnh lùng vuốt phẳng sơ mi dài tay một cái, sau đó rảo bước ung dung đi vào. Nhân viên cửa hàng nhanh tay mở cửa giúp hắn, hắn trưng ra vẻ mặt cười dịu dàng, còn thuận miệng nói: "Cảm ơn".
Hắn đi đến quầy thức ăn cho mèo gom lấy những món mà Lạc Một Nồi thích ăn, sau đó thanh toán mau lẹ, lại xách bịch đồ vội vội vàng vàng mà ra xe về nhà. Thầm than một chút, trước kia còn chưa từng có ai có thể đưa hắn vào giờ giấc khuôn khổ như bây giờ. Nhưng khoé môi hắn chợt cong lên một đường nhỏ khi nghĩ về khoảng thời gian bây giờ. Chỉ cần ra đường gặp phải xe công vụ chạy réo còi ò í e lướt ngang qua cũng khiến hắn có chút nhớ nhung "người nào đó". Hắn chấp nhận cuộc sống như bây giờ, thật ấm áp.
Như mọi ngày, vừa nghe tiếng mở cửa, Lạc Một Nồi liền lóng nga lóng ngóng lấp ló sau cánh cửa, đợi những tên công nhân hốt phân trở về. Hôm nay Phí Độ về nhà sớm hơn Lạc Văn Chu, nên trong nhà tối hù, chỉ thấy được cặp mắt sáng như hai bóng đèn pha của Lạc Một Nồi nhìn hắn. Phí Độ sau khi thay giày ra, tiện chân đưa đến trước mặt Lạc Một Nồi cọ cọ. Như vô thức ngửi được mùi gì đó, mèo Lạc liền nhảy lại sau vài bước trừng mắt nhìn hắn. Phí Độ bật cười gian tà. Nhấc bịch đồ trong tay lên nói:
"Mày nhìn đi, đây là thức ăn của mày, và tiền là của tao bỏ ra. Nếu muốn ăn thì lại đây cho tao dùng làm thảm massage, còn không thì nhịn đói nhé."
Ác độc. Lạc Một Nồi muốn vỡ tâm can, nó không hai lời lại gần chân Phí Độ mà cọ cọ, thứ đồ ăn kia thật sự không thể sống thiếu được, nếu không thì nó sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Phí Độ nhìn nó tránh chân đi, chợt phì cười: "Mập thế này rồi còn ăn nhiều. Mày nên được đặt lại tên, là Lạc Hai Nồi mới đúng. Hahaha"
Nói xong hắn cất thức ăn mèo vào tủ, sau đó lách người vào phòng ngủ lấy đồ tính toán sẽ đi tắm trước, rồi đặt thức ăn đợi Lạc đội trưởng tăng ca về ăn tối chung. Nhưng vừa nằm nghỉ một lát trên đệm êm, chả biết sao lại thiu thiu ngủ mất. Chiếc giường mang hơi thở của cả hai, mùi hương quen thuộc vẫn cứ vấn vít bên chóp mũi hắn, Phí Độ say mê đắm chìm trong đấy, thứ mùi hương khiến ác mộng của hắn chìm hẳn xuống đấy vực sâu không bao giờ ngoi lên được nữa. Sự dịu dàng của Lạc Văn Chu khiến những nơi tổn thương trong lòng hắn từ từ được lấp đầy. Phí Độ muốn chìm trong vòng tay hắn, không bao giờ thoát ra nữa.
Chỉ mới ngủ quên có một chút mà cứ như đã ngủ rất lâu rồi. Phí Độ cảm giác có gì đó cọ cọ lên mặt mình ngưa ngứa, vô thức đưa tay muốn gãi. Nhưng bàn tay vô tình chạm trúng đầu ai kia, mắt lờ đờ mở ra một chút, hắn thấy một nụ cười ôn hoà đang ghé sát mặt mình. Một ngày làm việc mệt mỏi, Phí Độ vô cùng vô cùng muốn ôm anh, hắn vươn tay choàng lấy cổ Lạc Văn Chu siết lại gần, Lạc Văn Chu vẫn đang mặc đồng phục cảnh sát chỉnh tề vì mới tăng ca về, còn chưa đi tắm, thấy tên này đã chín mười giờ đêm cũng chưa tắm mà đã lăn quay ra ngủ mất nên lại gần tính chọc hắn thức, ai ngờ bị hắn ôm lăn quay lên giường luôn. Anh khẽ ngọ ngoạy, hôn vành tai hắn thì thầm:
"Em bảo mua đồ ăn đợi anh về ăn, nhưng anh có thấy đâu?"
Lúc này Phí Độ mới hơi nhớ nhớ ra mình thế mà ngủ quên mất, quên luôn đặt đồ ăn, thế là vội vàng muốn ngồi dậy, giọng hắn lười biếng đáp: "Để em đặt. Bây giờ là mấy giờ rồi? Chả biết còn tiệm nào còn mở cửa không. Em ngủ quên. Haizzza"
Lạc Văn Chu cười khẩy: "Đợi em thức dậy chắc là đã khuya lắc khuya lơ. Anh đặt rồi, đang để ngoài bàn kia, Lạc Một Nồi có vẻ đang muốn xâm lược đấy."
Phí Độ yêu thương hôn má anh một cái: "Đúng vợ hiền, anh đi tắm cái đã, rồi chúng ta cùng ăn."
Thấy hắn không biết ngượng còn khen anh là vợ hiền, liền chọc ngứa chỗ nào đó. Lạc Văn Chu bỗng một tay luồng ngang lưng hắn, một tay luồng ngang chân bế thốc hắn lên, cười tà nói: "Nuôi từ lâu giờ em còn chưa mập lên được tí nào. Thôi được, để vợ hiền hầu hạ anh chu đáo nhé, Phí Chủ Tịch!"
Dưới sự ngạc nhiên của Phí Độ, bị chú cảnh sát không biết muốn giở trò gì bế thẳng vào phòng tắm. Phòng tắm nhà Lạc đội trưởng không lớn lắm, ít nhất cũng chứa được cái bồn tắm, để lúc đi làm mệt mỏi về còn có chỗ ngâm người thư giãn. Nước ấm đã được Lạc Văn Chu pha từ lúc nãy rồi, bây giờ anh ném thẳng Phí Độ vào bồ tắm luôn. Nước hai bên bị vật nặng chìm xuống làm tràn ra gần hết nửa. Phí Độ cười ngây thơ, ánh mắt lấp lánh như trẻ con nhìn anh: "Chú cảnh sát, chú muốn làm gì? Tắm chung hả? Bồn này làm sao chứa đủ hai người đây?"
Chú cảnh sát tay không nghỉ ngơi vội cởi bỏ áo quần đáp: "Yên tâm, không đủ thì em chỉ cần ngồi trên người anh là được."
Phí Chủ Tịch không ngờ hôm nay có thể thử qua loại tình thú này, hơi có chút mong chờ. Nhưng hắn muốn chọc Lạc Văn Chu nên cứ ngồi đờ đẫn ở đấy không nhúc nhích. Khuôn mặt hơi dính nước cùng mấy đuôi tóc bám dính lên khuôn mặt trắng hơi tái nhợt của Phí Độ khiến Lạc Văn Chu có chút mất khống chế, anh liền nhảy vào bồn tắm chung với hắn, ôm eo hắn nhấc lên, cho hắn ngồi trên đùi mình, còn mình dựa vào thành bồn tắm.
Phí Độ còn muốn nói gì nữa, nhưng cái miệng hư hỏng của hắn chưa mấp máy đã bị môi Lạc Văn Chu chặn lại. Quần tây, áo sơ mi của Phí Độ ướt đẫm, dính sát vào cơ thể thon gọn của hắn. Lạc Văn Chu đưa tay cởi thắt lưng hắn, sau đó với lực tay kinh người mà kéo phăng quần hắn ra. Bàn tay dài, khớp xương rõ ràng xoa nắn Tiểu Phí Phí, làm Tiểu Phí Phí không khỏi rùng mình mà ngóc đầu dậy.
Hơi thở cả hai dần trở nên nặng nề, thân thể cọ nhiệt mà nóng lên, đỏ ửng lan từ tai đến cổ rồi chìm xuống ngực.
Môi lưỡi hai người giao nhau, chóp mũi vô thức cọ qua lại, lúc mãnh liệt, lúc dịu dàng. Phí Độ tách ra khỏi môi anh mà dựa sát bên vành mai anh ngậm lấy tai anh. Tiếng rên khẽ thoát ra từ môi mỏng, theo lực tay Lạc Văn Chu mà trở nên mê người hơn. Lạc Văn Chu xoay người hắn lại, gấp gáp hôn lên bờ ngực trắng nõn ấy, nơi có hai hạt lựu đỏ kích thích anh. Liếm láp một cách dịu dàng hay mạnh mẽ đều khiến nó càng trở nên đẹp đỡ hơn. Cần cổ Phí Độ hơi ngửa ra, thấp giọng rên khẽ, nước chạy xuống yết hầu hắn, lăn đến tấm ngực đang bị Lạc Văn Chu dày vò kia.
Lạc Văn Chu một tay xoa bóp bờ mông hơi căng tròn của Phí Độ, một tay thì vô thức luồng xuống nơi huyệt đạo sâu ẩm ướt kia. Lạc Văn Chu dịu dàng làm màn dạo đầu giúp nơi đó từ từ mở ra đón tiếp anh, như lúc anh thẩm vấn tội phạm vậy, phải từng bước từng bước tiếp cận. Tên khốn nạn này cứ cố ý rên vào tai anh khe khẽ, tay thì lướt đến gáy anh mà vuốt ve, viền mắt ửng hồng chứa đầy vẻ vô tội. Lạc Văn Chu không chịu được nữa, muốn thao chết hắn mới thôi.
Phí Độ cố tình nhổm mông lên chút xíu, Lạc Văn Chu thừa cơ hội bắt lấy Tiểu Lạc Lạc của mình dựng thẳng dậy mà đâm vào. Nơi huyệt đạo ẩm ướt chợt mở lớn, anh càng đâm càng sâu hơn một chút, mặt nước theo cử động của hai người mà nhấp nhô, bên dưới còn phát ra tiếng khiến người khác không thể nào kìm lòng được mà muốn cùng đối phương thiên hoang địa tận.
Phí Độ "A...ưmm" lên càng khiến Lạc Văn Chu tê rần toàn thân, anh lắc thân càng mạnh hơn, khiến hắn không thể nào trụ vững được, tì hết hai đùi vào hông anh, lên xuống theo cử động của anh. Hắn ôm cổ Lạc Văn Chu nức nở hôn lên chóp mũi anh, vì có chút khó chịu trong dục vọng mà cắn anh một cái. Lạc Văn Chu ăn đau chửi thầm một tiếng, nhưng vô tình lại làm anh càng hưng phấn hơn, tay anh xoa nắn Tiểu Phí Phí, giúp hắn giải phóng một chút. Phí Độ không chút lưu tình chọc ghẹo anh:
"Chú cảnh sát, chú...thực...biết cách làm cho phạm nhân như tôi phải thở dốc.."
Lạc đội trưởng bao nhiêu năm công tác, chưa từng gặp phải tên phạm nhân nào vô sỉ như Phí Độ, liền cười khẩy tức giận muốn đưa thêm lực vào họng súng của mình mạnh mẽ mà "bắn chết" hắn. Bên dưới là xâm nhập to lớn của Tiểu Lạc Lạc, bên trên là bàn tay hư hỏng của Lạc Văn Chu, nhất thời khiến Phí Độ như muốn quay cuồng, hắn ngậm lấy vành môi anh, run rẩy như muốn bám lấy để không phải gục ngã ngay lúc này. Từng đợt từng tê dại từ nửa thân dưới truyền đến đại não, Phí Độ như uống phải một chai rượu vang hảo hạng, say không còn đường lui.
Rốt cuộc tiếng "bạch bạch" trong phòng tắm cũng dần dần nhỏ lại, rồi biến mất hẳn, chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người. Hơi thở giao nhau qua vành tai tóc mai, nối liền bằng sợi tơ nhỏ khi bờ môi tách ra. Lạc Văn Chu ôm người vào lòng, Phí Độ như nằm nhũn trên người anh không muốn dậy nữa. Có thể ngủ ở đây luôn cũng được. Lạc Văn Chu nhìn hắn một hồi rồi khẽ vuốt mái tóc dài của hắn ra sau đầu, để lộ gương mặt đẹp đẽ mà trắng nhợt của Phí Độ. Anh đặt lên trán hắn một nụ hôn.
Bên ngoài bàn ăn, Lạc Một Nồi đang đói meo nhìn đồ ăn trên bàn toả ra mùi thơm, đang tính toán nên dàn cảnh cướp như thế nào cho hợp tình hợp lý thì bỗng nhớ lại hình phạt ngày hôm trước Phí Độ dành cho nó, nó vô thức rụt tay lại, ngoan ngoãn ngồi một bên đợi chờ hai người tắm lâu như quỷ kia di giá từ phòng tắm ra.
Một gia đình thật ấm áp biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top