Chap 35: Chiến tranh
Đến hoàng cung. Bỏ ngoài tai những lời bàn tán. Tôi và Duagloth chẳng cần bàn bạc mà thống nhất, ném Ruth vào căn phòng của Duagloth rồi rời đi.
Bước đi bên cạnh Duagloth trên hành lang dài vắng bóng người, tôi và Duagloth chẳng nói một lời. Không khí bây giờ khá là tĩnh mịch, hoàn toàn đối lập với lúc sáng.
Bây giờ mặt trời đã đứng bóng. Nhưng vì bữa sáng ăn khá trễ nên tôi cũng không thấy đói. Cho dù tôi là một người sành ăn, nhưng thực tế chỉ cần một chén cơm trắng, hoặc một ổ bánh mì cũng có thể cầm cự ba ngày. Vì tôi phải bôn ba khắp nơi mà. Không phải nơi nào tôi cũng có cuộc sống thoải mái như bây giờ. Hơn nữa, tôi cũng là một kẻ sống dai mà.
Bỏ qua việc ấy đi. Quan trọng bây giờ là làm sao cho không khí bớt nặng nề một chút. Nhưng tôi biết nói gì bây giờ?
- Anh ở đây là vì chiến tranh à?
- Ừ
...
Sao lại khó xử nữa rồi.
- Với người Saxon à?
- Ừ
- Anh sẽ đến Anh Quốc?
- Ừ
- Vậy em theo anh nhé!
- Không
Hừ, tưởng anh chỉ biết ừ thôi chứ.
- Đi mà, em sẽ ngoan mà. Cho em theo đi
- Nguy hiểm
- Sao nay anh kiệm lời thế?
- ...
Haiz... Hết nói nổi. Hôm nay anh ấy bị sao vậy. Hay là còn để ý việc lúc sáng.
- Xin lỗi anh. Lúc sáng em có hơi quá. Nhưng anh cho em theo đi. Em sẽ ngoan ngoãn, không quậy đâu. Vì thế cho em theo đi - tôi bật chế độ "moe"
-...
Tôi tiếp tục làm phiền Duagloth cho đến khi anh ấy bỗng hơi nghiêng người như cúi chào một ai đó. Tôi mới để ý đến người xuất hiện trước mắt.
- G...giáo hoàng đại nhân!
Tôi bối rối, chỉnh lại trang phục, hành lễ.
Giáo hoàng liếc nhìn tôi một cái rồi quay qua hỏi Duagloth:
- Ngươi đến gặp hoàng đế bệ hạ?
- Vâng!
Tôi bỗng nhận ra cách nói chuyện của Duagloth rất khác lạ.
Tôi cũng đã từng gặp giáo hoàng, cũng đã từng nghe hai người nói chuyện với nhau. Nhưng lúc đó, tôi không quá để ý đến ngữ điệu và cách nói chuyện. Hoặc là lúc đó do tôi quá hứng thú với Roma.
Thực tế, Duagloth có một phần tôn kính, nhưng cũng có một phần lạnh nhạt đối với giáo hoàng đại nhân. Khác hẳn với cách dịu dàng, sủng nịnh với tôi. Hoặc lãnh đạm với những người dưới quyền.
Những chuyện sau đó tôi cũng không nghe. Nhưng cuộc đối thoại ngắn gọn cũng nhanh chóng kết thúc. Trước khi rời đi, giáo hoàng để lại một cái nhìn quan tâm trên Duagloth, rồi bảo tôi có thời gian thì đến gặp ngài ấy nói vài việc. Tôi cũng lễ phép chào. Sau khi giáo hoàng đã khuất rồi. Chúng tôi tiếp tục cất bước.
Chúng tôi cũng không nói gì sau đó nữa. Tôi vẫn im lặng khi anh ấy gặp hoàng đế, chỉ trả lời vài câu xã giao, sau đó vẫn hoàn im lặng cạnh anh ấy khi bàn bạc về chiến thuật. Cho đến lúc trở về, tôi cũng chẳng nói gì.
Đứng trước cánh cửa lớn phòng của Duagloth. Tôi định mở cửa thì Duagloth đã ngăn lại.
- Sao thế?
- Em, có thích chiến tranh không?
- Hả?!
Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của Duagloth.
Câu trả lời của tôi đương nhiên là: có. Cũng vì lí do đó mà tôi phải rong ruổi khắp nơi. Lúc mới lên ngôi, chưa gì tôi đã bị đuổi. Ruth vì hiểu rõ tính hiếu chiến của tôi nên bảo tôi đi tìm năng lượng khắp nơi thay vì cậu ấy. Đương nhiên là chúng tôi có quyền lực bằng nhau nhưng tôi lại không có mặt ở lâu đài thường xuyên.
- Có, đã từng.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi cũng trả lời thật lòng
- Vậy sao?
- Nhưng... bây giờ có lẽ là không. Em cảm thấy nó thật nhàm chán. Anh biết không, hồi đó, em thì thích chiến tranh còn Ruth lại thích hòa bình. Có lần, em đã hỏi Ruth tại sao cậu lại thích hòa bình, và cậu ấy trả lời là...
- Chiến tranh ai cũng có thể tạo, nhưng hòa bình chỉ có những con người thật sự tài giỏi và dũng cảm mới có thể xây dựng được. Chiến tranh có thể tự có trong tiềm thức, nhưng hòa bình phải tự tay con người làm ra. Chúng ta mặc dù không có nhiệm vụ bảo vệ hòa bình hoặc tạo ra hòa bình. Nhưng chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt cho bản thân để ghi danh lịch sử.
- Và để cho mọi người không khinh thường và công nhận chúng ta.
Một giọng quen thuộc cắt ngang câu nói của tôi. Đương nhiên không ai khác là...
- Ruth!!!
- Aiz... Hai người thiệt là. Bao nhiêu vấn đề không nói lại nói vấn đề này.
- Sao cậu có thể thoát khỏi kết giới của tớ
- Ối dời, dễ như ăn cháo. Nhưng tớ có hơi mệt với một ma pháp khác
Vừa nói, Ruth vừa liếc mắt qua Duagloth. Tôi chẳng thèm để ý mà mở cửa, kéo Duagloth vào. Tôi hoàn toàn "bơ" Ruth.
- Này, này, đừng xem tớ như không khí chứ!
- Hừ, Duagloth, em muốn "tâm sự" với anh. Linh, cút!
- Con nhỏ đáng ghét!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top