chương 27: Kiyoshi Teppei

Cô nhìn tình trạng của Kuroko và Kagami đã trở về như cũ mà thở nhẹ một tiếng, thật là mệt tâm quá mà.

Hai tuần sau, Seirin xuất hiện một thành viên mới, thật ra nói là thành viên mới thì không phải, anh ta là người đã sáng lập ra đội bóng rổ này, chỉ là trước đây bị chấn thương nên ra nước ngoài đều trị mà thôi, ấn tượng mà Seirin dành cho anh ta là người hoà đồng dễ mến.

Cô mở cửa bước vào phòng, vừa lúc anh ta đang giới thiệu về mình :"tôi là Kiyoshi Teppei, chơi ở vị trí trung phong, cao 1m83, nặng 81kg, rất hân hạnh được làm quen với các cậu."

"Himawari em đi đâu mới về vậy, đây là thành viên mới của chúng ta." Riko thấy cô từ cửa vào cười giới thiệu.

Cô cười nhẹ nói :"ừm, em đi lấy áo đặc may riêng cho Số 2, mới nãy em cũng đã nghe anh ấy giới thiệu rồi. Chào anh, em là quản lý của đội bóng, gọi em là Himawari là được."

"À, chào em." Kiyoshi cười đáp.

Cô có thể cảm nhận được Kiyoshi là một người ấm áp, mang lại cảm giác an toàn cho người khác, cô đưa cái áo cầu thủ nho nhỏ cho Kuroko bên cạnh, Kuroko mặc áo cho Số 2 khiến nó sủa lớn vui vẻ, mọi người không khỏi cười nói, từ nay Số 2 cũng là thành viên của đội bóng rổ rồi.

Kiyoshi cầm quả bóng trong tay hô :"nào chúng ta cùng luyện tập thôi nào, mục tiêu là giải vô địch Cup mùa đông."

Nhiệt huyết của Kiyoshi truyền đến mọi người, họ bừng bừng ý chí lao vào luyện tập, Hyuga hắc tuyến nhìn cái người nhiệt huyết đầy mình khiến Hyuga không ưa nổi mà ngứa răng,

Riko buồn cười tiến lên vỗ vai Hyuga nói :"cậu ấy đã trở về rồi."

Hyuga gật đầu cũng vào sân luyện tập cùng mọi người.

Sau đó vì để có thể nâng cao chất lượng luyện tập, Riko quyết định đưa mọi người đến biển luyện tập. Ba Riko chở hai giá rổ đến bãi biển, còn không quên liếc mắt cảnh cáo đám con trai cấm đụng đến con gái ông, làm mọi người có chút rùng mình.

Bài luyện tập trên cát khiến Seirin di chuyển khó khăn, và đường chuyền của Kuroko cũng không thể phát huy tốt được, Kagami có được bóng muốn nhảy lên úp rổ nhưng vì cát lún trực tiếp té úp mặt xuống cát.

Tính thời gian luyện tập ở cát đã đủ, Riko liền dẫn Seirin về phòng tập, lúc này mọi người mới thấy tập luyện bóng rổ trên cát đúng là có hiệu quả, mọi người cảm thấy chân mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, di chuyển cũng nhanh hơn, trong lúc luyện tập Seirin lại không ngờ sẽ gặp Shutoku ở đây.

Riko và hlv Shutoku quyết định cho hai đội đấu tập với nhau để nâng cao hiệu quả, Kagami hào hứng muốn đấu lại với Midorima một trận.

Riko không đồng ý đánh vào đầu Kagami nói :"cậu đi mua nước cho tất cả mọi người, nhưng mà nhớ mua từng lon một mang về."

Kagami nhíu mày khó chịu vì không thể vào sân, nhưng vẫn rất nghiêm túc mua từng lon về.

Trong lúc Kagami mua từng lon nước, thì trận đấu tập cũng đã kết thúc, bên phía Shutoku toàn thắng.

Trời bắt đầu chuyển tối, cô cùng Kuroko ngồi ngay cửa chờ Kagami về, phía xa xa dưới ánh chiều tà, bóng dáng Kagami chạy dần đến gần, cô đứng dậy nói :"cậu mua nhiều vậy, đừng nói là mua luôn cả phần cho Shutoku nhé."

"Ừ." Kagami đưa túi lon nước cho cô đáp, rồi cúi đầu cho Kuroko dễ lau mồi hôi trên trán mình.

Kuroko lau xong rồi nắm tay kéo Kagami vào nói :"vào thôi chúng ta đi tắm nước nóng thư giãn cơ thể, cậu đi cùng bọn tớ không Himawari."

"Thôi hai cậu đi đi, tớ đi giúp Riko chuẩn bị một số thứ cho buổi luyện tập ngày mai của các cậu." Cô cầm túi lon nước trên tay, vẫy tay chào hai người rồi đi tìm Riko.

Trước khi tìm Riko, cô ghé qua sân tập của Shutoku ló đầu vào, Takao nhìn người xuất hiện ở cửa thì vươn tay kéo Midorima chỉ chỉ, Midorima đi tới trước mặt cô, lại vươn tay lau mồ hôi trên trán giúp cô nói :"có chuyện gì sao."

"Mang nước cho các cậu."

Takao vốn đi theo Midorima hóng hớt, nghe cô nói vậy liền ngay lập tức cầm lấy túi lon nước chia cho mọi người trong sân, Midorima cong nhẹ môi vươn tay xoa đầu cô nói :"cậu vất vả rồi."

Cô cười híp mắt rồi vẫy tay chào tạm biệt Midorima.

Sáng hôm sau, vẫn như cũ Kagami không được vào sân đấu tập với Shutoku. Tuy Shutoku thắng nhưng họ không khinh thường đối thủ tí nào, có thể thấy Seirin đã mạnh lên rất nhiều dù không có Kagami.

Sau buổi luyện tập, Seirin tập hợp ra sân sau có đặt mấy thùng nước đá, Riko nói :"đây là kỹ thuật ướp đá đặt biệt của mình, rất tốt cho cơ bắp mệt mỏi đó."

Đặt hai chân vào thùng đá ai cũng mặt mài xanh mét run cầm cập, cô che miệng cười nhìn Kiyoshi lạnh đến run rẩy mà vẫn cố an ủi mọi người, anh ấy thật là ngốc cũng thật ấm áp.

Buổi tối thấy Kuroko chuẩn bị ra ngoài, cô chạy theo nói :"cậu đi đâu vậy."

"Tớ đi tìm Kagami." Kuroko cúi đầu mang giày đáp.

Cô nhanh chân đuổi theo rồi lại nhịn không được lặng lẽ thở dài một hơi, việc theo sau lưng Kuroko đã là thói quen của cô, thói quen này đã có từ thời cấp hai, phải sửa thôi cũng không thể theo cậu ấy hoài được, Kuroko có cuộc sống riêng mà cô sau này cũng vậy.

Đi đến phía trước không xa, nhìn bóng dáng núp sau bụi cỏ của Takao phía trước, biết là có chuyện vui để xem, cô liền nhanh tay kéo Kuroko lại gần Takao nhỏ giọng nói :"Takao, cậu làm gì ở đây vậy."

"Tôi đi mua một số thứ, sau hai cậu ở đây." Takao ngẩng đầu nhỏ giọng đáp.

Kuroko điềm nhiên nói :"sắp tới giờ ăn tối, tôi đi gọi Kagami."

Takao à một tiếng, lại hơi liếc mắt nhìn phía bên cạnh, rồi nhanh tay kéo cô và Kuroko ngồi xuống, cô chớp mắt nhìn Midorima đi ngang qua chỗ Kagami, cô và Takao nhìn nhau cười không có ý tốt, Takao nói :"có trò hay để xem rồi."

Không khí bên chỗ Kagami và Midorima có chút căng thẳng, đôi bên nói chuyện nồng nặc mùi thuốc súng, làm cô và Takao che miệng nhịn cười.

Midorima liếc mắt nhìn Kagami nói :"tôi đã đánh mất lòng tin vào cậu rồi."

"Có ý gì." Kagami nhíu mày khó chịu.

Midorima bình thản như không có gì nói :"vì trước khi cậu thua tôi, lại bị Aomine đè bẹp rồi."

"Lần sau, lần sau sẽ không như vậy nữa." Kagami tức giận.

Midorima tay đẩy kính mắt nhìn dấu tay trên giá rổ cười nhạt nói :"cậu đừng có nói với tôi, cậu định đánh bại Aomine bằng cách Không Chiến, cậu chỉ nghĩ đến mấy chuyện nhảy cao thôi sao."

Bước vài bước đặt lon nước đậu đỏ trên tay xuống nhặt quả bóng rổ lên, Midorima nhìn Kagami nói :"đến đây, để tôi cho cậu biết nhảy cao chỉ là một nửa câu trả lời mà thôi, đó chưa phải là vũ khí trí mạng."

Với vị trí Kagami tấn công Midorima phòng thủ, sau mười hiệp đấu, mặc dù Kagami đã nhảy tốt hơn lần đấu trước, nhưng đều bị Midorima chặn lại hết, Kagami không chịu thua muốn đấu tiếp, Midorima nhạt giọng nói :"không cần biết cậu có nhảy cao bao nhiêu, tôi đều có thể chặn lại cậu. Biết vì sao không, vì tôi biết cậu sẽ úp rổ."

Nói rồi không để ý đến Kagami đang kinh ngạc, Midorima chậm rãi bước đến gần bụi cỏ phía trước, liếc mắt nhìn hai người đang hóng hớt, một người thì im lặng nói :"đi thôi Takao."

"Cho tớ đi chung với tớ sợ trời tối nha." Cô chạy theo sau Midorima và Takao, cô biết Kagami và Kuroko sẽ không về sớm, cô nhìn Midorima nhẹ giọng cười nói :"cảm ơn cậu, Midorima."

"Sao phải cảm ơn tôi." Midorima tay đẩy kính mắt cúi đầu nhìn cô.

Cô nhìn thẳng vào mắt Midorima nói :"thì là chuyện mới nãy a, Kagami cậu ấy giữ bóng bằng tay trái sẽ nhảy bằng chân phải, và cũng ngược lại có thể nói tay trái của cậu ấy hơi trúc trất, nhưng nếu có thể sử dụng tay trái một cách nhuần nhuyễn thì haha... "

"Không cần phải cảm ơn tôi, tôi không có giúp gì." Midorima vươn tay xoa đầu cô cười nhẹ nói.

Đưa cô về tới chỗ Seirin, Midorima và Takao mới về chỗ Shutoku.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top