Chương 91: Bán kết - Rakuzan x Shutoku
Bên ngoài phòng nghĩ của Shutoku, Vivian dựa tường nhìn thân ảnh cao lớn phía trước. Midorima cụp mắt nhìn lại thiếu nữ, từ từ đẩy kính :" Cậu nghĩ là tớ và Akashi, ai sẽ thắng ?"
Có chút nắm chặt lá bài trong tay, nhẹ nhàng đem nó cất vào túi, Vivian nhún vai :" Tớ không biết nha, hai người các cậu đều rất giỏi."
" Cậu biết không, thói quen khi nói dối của cậu là mắt cậu sẽ hướng về một bên đấy." Midorima không ngại vạch trần lời nói của Vivian.
" Từ bao giờ mà cậu có thói quen quan sát giống Kuro thế hả ?" Vivian bĩu môi nhìn tóc xanh.
Nhưng có vẻ Midorima không muốn nghe lời đánh lạc hướng của Vivian liền im lặng không đáp. Cô thở dài một hơi, mở miệng :" Đó là dự đoán của tớ. Nhưng nếu không bỏ cuộc thì xác xuất thắng sẽ không phải bằng 0."
Nhìn đôi giày dưới sàn, Midorima vẫn không nói gì. Cậu biết bản thân đối đầu với Akashi thì sẽ rất chật vật, thậm chí là không thể đánh bại được người nữa.
Nhưng vậy thì sao chứ, đúng như Vivian nói, cậu sẽ không bỏ cuộc; các đàn anh đã luyện tập vất vả như thế nếu cậu bỏ cuộc thì làm sao có thể ngẩn mặt nhìn mọi người.
" Được rồi, không phải cậu nói sẽ đi chúc may mắn sao. Mau đi tìm Akashi đi, trước khi cậu ta ra sân."
" Ừm." Vivian gật đầu rồi nhìn bóng hình trong bộ đồng phục màu cam của Shutoku quay lại phòng nghỉ. " Đầu cỏ, hãy làm những gì cậu nghĩ, tớ ủng hộ cậu."
Nghe tiếng nói của người phía sau, Midorima có chút dừng lại rồi cũng bước vào phòng.
Vivian sờ sờ túi áo rồi lại thở dài, cô nên nhanh chóng tìm Akashi thôi.
" Vivian ?"
" Chào, Sei."
Vivian giơ tay chào khi thấy Akashi cùng mọi người trong Rakuzan bước ra từ phòng nghỉ, có lẽ là sắp đến giờ khởi động rồi.
Akashi thấy Vivian thì ra hiệu cho mọi người đi trước, bản thân sẽ đuổi theo sau. Quả là Akashi, toàn bộ trên dưới Rakuzan đều nghe lệnh cậu ta mà không hề hỏi gì.
Vivian nhìn đoàn người ra sân đấu, ánh mắt cô dán vào người có mái tóc màu xám khói, một người hoàn toàn chẳng có gì nổi bật.
" Cậu tìm tôi sao ? Hiếm khi thấy cậu chủ động tìm tôi đấy." Akashi lên tiếng khiến Vivian hoàn hồn, thu lại tầm mắt của người vừa biến mất khỏi ngã rẽ.
" Đến chúc may mắn các cậu thôi." Vivian nhìn Akashi, cậu ta vẫn vậy, khí chất Đế Vương mạnh đến áp đảo.
Nghe lời Vivian nói, Akashi cũng đã biết cô đã đến gặp Midorima, và giờ là đến gặp cậu.
" Dù cậu có chúc may mắn thì kết quả vẫn vậy thôi. Tôi sẽ không thua." Akashi nói.
Bởi vì cậu chưa bao giờ thua, nên cậu là kẻ mạnh, mà kẻ mạnh thì luôn luôn đúng.
___
Vivian quyết định không trở lại chỗ Seirin mà sẽ tìm một chỗ một mình xem trận đấu.
Nhìn xuống phía dưới sân, Midorima và Takao đang phối hợp rất tuyệt vời, họ chính là ánh sáng và cái bóng của Shutoku. Nhưng cho dù vậy, Shutoku vẫn không tài nào vượt qua được đôi mắt Đế Vương của Akashi.
Trận đấu này hoàn toàn chính là Rakuzan nắm quyền kiểm soát.
Liên tục bị đánh gãy sự tấn công lẫn phòng thủ, Shutoku đã không thể vùng vẫy nữa. Nhưng không một ai trong họ từ bỏ, họ vẫn cố gắng hết sức cho đến khi thời gian nhảy về 0.
Tỷ số 86-70 là kết quả chung cuộc của trận đấu, chiến thắng chính là Rakuzan. Nhìn bóng lưng của Midorima, Vivian có chút khó chịu.
Đôi lúc bản thân Vivian rất ghét việc cô biết trước kết quả trận đấu, dù biết trước nhưng bản thân lại không thể làm được gì quả thật rất khó chịu.
Ngay lúc này đây dù không giỏi an ủi nhưng cô cũng rất muốn đi tìm Midorima. Tuy vậy cô vẫn hiểu, đầu cỏ bây giờ chính là không muốn gặp người.
Đôi mắt như không còn tiêu cự mà nhìn chằm chằm vào sân đấu, Rakuzan cũng đã rời đi, dưới sân ôn ào để chuẩn bị cho một cuộc thi đấu mới.
Phải, trận đấu tiếp theo là của Seirin với Kaijou.
Vivian từ từ móc ra chiếc điện thoại nhỏ, nhanh chóng quay số rồi gọi điện.
" Chị Riko, một lát em ngồi trên khán đài xem mọi người thi đấu."
___
Bên dưới lúc này Riko đã phát điên vì cuộc gọi của Vivian, cô gào lên trong điện thoại nhưng đầu dây vẫn không thay đổi ý định.
Đến giờ khởi động rồi nên cô cũng chẳng có thời gian đi bắt người.
Thiệt tình, không biết cô nhận được một đàn em hay là tổ tông nữa.
Con bé như ngựa hoang thoát cương, chẳng thể nào kiểm soát nổi !!!
Trên sân Seirin và Kaijou đang rất phấn khích với sự tái đấu này. Mà nói tái đấu cũng không phải, lần trước chỉ là một buổi đấu tập nên nói cho đúng thì đây là lần thi đấu chính thức giữa cả hai.
Kasamatsu cầm bóng quăng đến chỗ Kise nói :" Kise cậu qua đó chào hỏi đi."
Kise tiếp bóng liền cười đẹp trai, dẫn bóng nhanh chóng áp sát sân đối thủ mà úp rổ.
Trong bóng rổ điều đó đại diện như một lời tuyên chiến mạnh mẽ nhất.
Hyuga cũng không nhường nhịn, trán nổi gân xanh ra hiệu cho Kagami với nụ cười " cực kì hiền hòa" :" Còn đực ra đó làm gì, mau trả đũa đi. Cho họ biết cú úp rổ thực sự là gì."
Kagami đem bóng nhẹ nhàng chuyền cho Kuroko, cậu bạn lam sắc dùng đường chuyền lên cao cho Kagami ghi bàn trên không. Trả lễ một cách hưng phấn.
Riko trước khi trận đấu bắt đầu liền tập hợp cả đội phổ biến chiến thuật. " Hiện tại theo như tình hình, khả năng sao chép hoàn hảo của Kise có hạn vì nếu dùng lâu thì sẽ rất mất sức. Kaijou chắc sẽ để giành sức cho Kise đến cuối hiệp, nên chúng ta cứ dùng hết khả năng để tấn công ghi thật nhiều điểm nhất có thể."
" Được..."
" Nhưng còn có một khả năng..." Chưa để Hyuga hô hào, Riko đã cắt ngang, nói tiếp :" ... Là Kaijou sẽ để Kise dùng sao chép hoàn hảo ngay từ đầu hiệp."
" Hả ?" Mọi người thắc mắc, không phải dùng ngay đầu hiệp thì vào phút cuối tình hình sẽ rất nguy hiểm sao ?
Riko ban đầu cũng nghĩ vậy, nhưng ban nãy Vivian gọi điện thoại đã có nói, nếu Seirin nghĩ như thế thì Kaijou bên đó cũng sẽ đoán được nên việc sử dụng sao chép haofn hảo ngay từ đầu hiệp là rất có khả năng.
Thêm vào đó nếu chia thời gian sử dụng thành hai phần, 3 phút ở hiệp đầu và 2 phút ở hiệp cuối thì hoàn toàn có thể loại bỏ được xác xuất tình hình nguy hiểm.
" Vậy nên để đề phòng, chúng ta vẫn sẽ hết sức tấn công, bên cạnh đó cũng chậm rãi để xem xét tình hình. Tất cả hiểu chưa ?" Riko hỏi lớn.
" Rõ. " Cả đội đồng thanh. " Chiến đấu nào các cậu !"
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top