Chương 72: Tương kế tựu kế - Seirin x Kirisaki Dai-ichi (2)

Trận đấu bắt đầu, đội hình ra sân của Seirin vẫn như mọi khi, chỉ khác là Izuki đã thay bằng Vivian. 

Tiến hành nghi thức chào hỏi, trọng tài bắt đầu thổi còi giao bóng. Kiyoshi nhảy lên, bóng đã bay đến tay Vivian. 

Vivian dẫn bóng lao về phía trước, chuyền đến tay Kuroko. Anh chàng sử dụng cú đi bóng vô hình vượt qua số 8 Hiroshi của Kirisaki Dai-ichi rồi chạy đến rổ , đưa bóng lên cao cho Kiyoshi ghi 2 điểm. 

" Bọn họ đã mạnh hơn rất nhiều." Furuhashi nhìn Hanamiya nhỏ giọng, nhưng người chỉ cười khẩy :" Đừng lo lắng, tôi đã từng nói cho dù bọn họ là thiên tài đi chăng nữa thì chỉ cần nghiền nát, bọn họ chỉ còn là một đống cặn bã." 

Nói rồi liền chạy lên phía trước, búng tay ra hiệu cho cả đội phát động tấn công. 

Hyuga đưa tay muốn chặn lại đường chuyền nhưng bị Kazuya thô bạo cản lại. Furuhashi tiếp được bóng liền ném nhưng do dùng lực chưa đủ, bóng bị bật ra ngoài. Kagami vừa định nhảy lên giành bóng bật bảng thì phát hiện chân mình bị người dẫm lên. 

Kazuya thừa dịp nhảy lên giơ tay bắt bóng một cách dễ dàng, nhưng bóng chưa tới tay thì đã bị cướp mất. 

Vivian không biết từ bao giờ đã thoát khỏi sự kìm kẹp, nhanh chóng lao đến bắt bóng, chuyền xa đến cho Hyuga. 

Kazuya bên kia rất tức giận khi bóng đến tay lại bị cướp mất, lúc hạ người xuống đất liền đưa khuỷu tay về phía sau hòng cố ý va vào người Kagami. 

Ít nhất cũng hạ được một tên. Đó là suy nghĩ của Kazuya nhưng thật may mắn, Kagami đã nhanh nhẹn tránh người đi nên mới không chịu một cú đau điếng. 

Vivian nhìn tình hình có chút không ổn, hiện tại cho dù cô có thể chạy để cướp bóng liên tục đi nữa thì với lối chơi thô bạo kia cũng rất khó để kéo giãn tỉ số. 

Nhìn đội trưởng nhà mình vì quá khích mà liên tiếp ném thất bại, Kagami dưới rổ thì khó khăn với việc bắt bóng, Kiyoshi cũng liên tục bị ăn những cú đấm đã được che mắt trọng tài, Vivian có chút bức bối.

Hiện tại cô đang giữ bóng, Hinamiya đang đối đầu với cô. 

" Cô bé thấy sao ?" Hanamiya bỗng nhiên bắt chuyện với cô. 

" Một trận đấu nồng nặc mùi vị kinh tởm." Vivian nói xong liền đi bóng qua lại vượt qua Hanamiya. 

Mọi việc cũng không đơn giản như thế, vượt qua một người Viivian liền bị người tiếp theo ngăn cản. Cô nhanh chóng đổi tư thế chuẩn bị ném bóng ở vạch hai điểm. 

" Vậy thì cô bé cũng nên nếm thử mùi vị kinh tởm đi." Qua khẽ tay Vivian nghe được rõ ràng giọng nói của Hanamiya cùng thấy được nụ cười quái dị của hắn. 

" Vivian !" 

Liếc mắt trở lại thì một cú đấm rơi vào sườn phải của Vivian. 

Mẹ kiếp ! 

Ăn đau nên gương mặt Vivian có chút co rúm nhưng cô vẫn ngả người về phía sau ném bóng. 

Đó chính là cú ném tự do !

_Bộp

Bóng vào rổ. Mọi người rõ ràng đều thấy được Hiroshi Yamazaki đã ra tay với Vivian, nhưng chỉ riêng trọng tài không thấy. 

Cả đội đều sôi máu lên, nãy đến giờ chỉ nhắm vào bọn họ thì thôi đi, đằng này một cô gái cũng không tha. 

" Khốn kiếp !" Trong cơn tức giận, Kagami giơ tay lên toang định đánh Kazuya . 

Mọi người trong Seirin đều trừng lớn, chạy đến ngăn Kagami trước khi cậu làm bừa. May mắn, Kuroko đang đứng gần nắm lấy cổ chân kéo tóc đỏ một cái khiến cậu ta ngã sập xuống sân. 

" Đau quá đấy, Kuroko !" Kagami tức giận ôm mũi bật dậy nhìn gương mặt của người phía sau. 

" Cậu đang tính làm gì thế hả ?" Kuroko lên tiếng. 

" Tớ..." 

" Cậu định để cơn giận phá hỏng mọi chuyện sao ?" Kuroko lại tiếp tục giáo dục cái tên đồng đội đần độn của mình. " Vivian và mọi người bị như vậy, tớ cũng giận lắm chứ. Nhưng nắm đấm không được sử dụng trên sân đấu, chúng ta phải lấy bóng rổ để đánh bại họ." 

Vivian cũng từ từ bước lại, vỗ vai tên lông mày chẻ của mình :" Cậu đang tự biến mình trở thành bọn họ khi sử dụng nắm đấm ở đây đó, lông mày chẻ." 

Mặc dù cô cũng rất muốn cứ thể mà dần cho cái đám khốn nạn kia một trận nhừ xương, nhưng thôi. Ai biểu đây là sân đấu chứ, có làm thì cũng là để bọn họ gậy ông đập lưng ông. 

" Xin lỗi." Kagami như hiểu ra liền cúi đầu xin lỗi mọi ngườI. 

Trận đấu đã được tạm dừng để Seirin hỏi ý, mọi người có thể tha thứ cho hành động ngu ngốc của Kagami nhưng Riko thì không. Huấn luyện viên đáng kính tức điên tặng cho Kagami một cục u to bự trên đầu :" Cậu là đồ ngốc hả ? Muốn đánh người thì cũng đừng có quang minh chính đại như vậy chứ !" 

Mọi người :" ..." Huấn luyện viên đang dạy hư chúng tôi nha. 

" Vivian em có sao không ?" Riko quay đầu nhìn Vivian ngồi một bên đang cúi đầu lén lút chườm đá. 

Nghe được tiếng gọi mình, Vivian có chút giật mình, buông tay liền thả vạt áo xuống, nở nụ cười như thường ngày :" Không sao nha chị ơi, em ổn, coi như chó cắn một cái vậy." 

Riko quan sát Vivian một chút, nheo mắt :" Kéo vạt áo lên cho chị." 

" Em không..." 

" Mau !" Chưa để Vivian từ chối Riko đanh giọng khiến cô nàng có chút thẳng lưng. 

" Chị.. em không sao mà, với lại em là con gái đang ở bên ngoài, kéo áo có chút không thích hợp." Vivian lại uyển chuyển từ chối. 

Chẳng muốn lằng nhằng, Riko đi thẳng đến gần Vivian đang chảy mồ hôi, trực tiếp đưa tay kéo vạt áo của cô lên. 

Dưới vạt áo thi đấu là vòng eo thon gọn, trắng nõn của thiếu nữ. Nhìn rất là đẹp nếu như trên làn da kia không xuất hiện một vết bầm tím đến chói mắt. 

Làn da Vivian thiên về trắng có chút thái quá nên vết bầm to trên sườn phải càng nhìn có chút nặng. 

" Thật ra là do da em trắng nên nhìn mới như thế thôi, em vẫn còn thi đấu được á." Vivian nhanh chóng kéo áo xuống tránh tầm mắt của tất cả. 

Thiệt là da thịt gì mềm mại vậy ? Mới có mấy phút mà đã hiện vết bầm rồi a ?! 

Thật là.

" Em.." 

" Em không rời sân đâu. Ít nhất là hết hiệp hai !" Vivian như biết Riko nghĩ gì liền lên tiếng trước. 

Riko có chút nhíu mày. Nhớ tối hôm qua Vivian đến nhà tìm cô, nói cô muốn ra sân thì Riko đã có chút không đồng ý. 

Nhưng Vivian đem một loạt phân tích về lối chơi của Kirisaki Dai-ichi nói hết cho cô.  Hanamiya Makoto - người có một cái đầu thiên tài đang tính toán một chiếc bẫy hoàn hảo giăng sẵn cho Seirin. 

Anh ta chính là dựa vào lối chơi của đối phương mà tìm ra sơ hở bắt bóng.

Như theo lối chơi thông thường, Izuki là người sẽ ra sân, và với sự cẩn thận trong từng đường chuyền của mình Izuki là con mồi dễ dàng cho Hanamiya ra tay nhất. 

Vivian đã đề nghị để cô ra sân, ít nhất sẽ là hai hiệp đầu. Cô là người mà bọn họ khó nắm bắt nhất vì cô ít khi ra sân, bên cạnh đó lối chơi tự do pha trộn sự chính xác của Vivian chính là quân bài khó để bắt nhất. 

Nhìn Riko, Kiyoshi rơi vào suy nghĩ. Anh cũng biết việc Vivian đưa ra đối sách cho Riko. Hiện tại không thể thay cô bé ra, còn có mọi người cũng đang bị chơi xấu...

" Tớ sẽ lo liệu cánh trong, mọi người hãy lo ở cánh ngoài đi." Đây là quyết định của anh để bảo vệ mọi người, anh sẽ đặt bản thân mình vào nguy hiểm miễn sao đồng đội anh không bị tổn hại. 

Nghe thấy Kiyoshi muốn làm tấm khiên chịu đòn, ai nấy đều lên tiếng phản đối. Nhưng không còn cách nào khác, Riko chỉ có thể cắn răng đồng ý. 

Vivian từ khóe mắt nhìn qua Kiyoshi, cô thực sự rất thích người anh cả của đội này. 

Trung thực, dũng cảm lại rất ấm áp. 

Cô còn có thể trên sân đến hết hiệp 2. Cô sẽ cố hết sức giảm đi tổn thương cho người anh này. 

Kiyoshi đã một mình trấn thủ cánh trong, từ đây rất dễ để che mắt trọng tài, Kirisaki Dai-ichi liên tục công kích chàng trung phong số 7. 

Vivian cắn răng vượt qua một người, bức phá phòng tuyến chạy thẳng vào trong, thân thể nhỏ bé linh hoạt nhẹ nhàng đẩy cơ thể Kiyoshi một cái, giúp anh tránh khỏi một đòn vào bụng, đồng thời cô cũng nhảy lên ghi điểm. 

Rơi thân thể xuống sàn, Vivian liền bị đối thủ dẫm lên bàn chân, không thể nhúc nhích. Cô liếc nhìn trọng tài bên kia, nhếch môi một cái. Trước cùi chỏ lại sắp đến hông của mình, Vivian thuận thế để người ngả luôn xuống sàn. 

" Vivian !" 

_Huýt. 

" Áo xanh số 8, phạm lỗi đẩy người." Trọng tài cuối cùng cũng thổi phạt cho Kirisaki Dai-ichi. 

Mọi người liền chạy đến đỡ Vivian, tóc đỏ là người sốt sắn nhất thăm hỏi :" Nè, có sao không vậy ?" 

" Có sao đâu. " Vivian đứng dậy, theo thói quen phủi phủi quần áo chẳng chút bụi. Cô liếc đến người vừa đi ngang, nở nụ cười xinh đẹp. 

" Gì mà dùng bóng rổ để chiến thắng chứ, các người cũng vậy thôi." Hanamiya có chút nghiến răng nhìn Vivian, con nhỏ này quả là nằm ngoài kế hoạch của hắn. 

" Không liên quan. Chúng tôi vẫn sẽ đánh bại các người bằng bóng rổ. Đây nhiều nhất cũng chỉ gọi là của người trả cho người, tôi chính là người tốt bụng, đáng yêu như vậy nha." Vivian khoanh tay, bộ dạng lễ phép lại ngoan ngoãn. 

Nhưng người quen đều biết Vivian đây chính là một dạng ác ma đội lốt thiên thần sau nụ cười kia. 

Vivian mặc kệ, cô cảm thấy mình không hề sai. Nếu bọn họ không động thủ trước cô sẽ không thuận thế ngã xuống, thêm chút xíu cố gắng để cho trọng tài thấy được. 

Đây là cô tốt bụng đem cái gọi là chiến thuật của bọn họ cho tất cả đều thấy, ai ai cũng có quyền chiêm ngưỡng nha. 

Hanamiya :"..." Tốt bụng con khỉ ! Hắn cần chắc !? 

Cần hay không cần thì bên họ cũng đã phạm lỗi, Seirin được một quả ném phạt. 

Hanamiya có chút u ám nhìn chằm chằm vào Kiyoshi và Vivian, đây chính là hai tấm bia cản đường lớn nhất. 

Cần nhanh chóng loại bỏ.

___






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top