Chương 5 : Dính lấy cậu
" Đấu lại với tôi đi !!" Aomine nắm lấy cổ tay Vivian mà hét lên.
Vivian thật muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Cái tên ngốc nghếch này vậy mà lại la lên cho cả lớp nghe.
La lên cho cả lớp nghe !!!
La lên !!!
" Bạn học, cậu nhận nhầm người rồi. " Vivian cười cười cố rút lấy cổ tay ra.
Nhưng cô càng nói người kia càng nắm chặt : " Cậu đừng có mà lừa tôi. Chính là cậu. Đấu với tôi!"
" Thật sự là nhầm người rồi. Tôi chưa từng gặp cậu. " Má nó, đau quá. Buông tay ra !!!
" Aomine-kun, mau bỏ tay. Cậu đang làm Vivian đau đấy. " Kuroko nhìn thấy tình hình không ổn liền đừng dậy can ngăn.
Aomine nhìn xuống cổ tay nhỏ bé trắng nõn đang dần đỏ lên vì lực đạo của cậu. Hết nhìn cổ tay rồi lại ngước lên nhìn khuôn mặt thiếu nữ đang cắn môi khó chịu.
" Hứ." Thả tay Vivian ra những Aomine cũng kh tính bỏ qua cho cô như vậy. " Tại sao lại không đấu với tôi chứ ?"
" Không hứng thú. " Thô lỗ, không vừa mắt, nên không đấu !
Aomine chậc lưỡi, xoa xoa cái đầu xanh của mình không hiểu vì sao. Dưới sự ngăn cản của Kuroko, Aomine tạm thời tha cha cô, đợi hết giờ học chắc chắn cậu sẽ kéo cô đến câu lạc bộ quyết đấu !
Vivian về chỗ nhưng không khỏi nuốt nước bọt trước ánh mắt rực lửa của tên da đen.
Sợ quá, sợ quá.
Ở đây có biến thái luôn nhìn chằm chằm vào tài hoa cùng sắc đẹp của bản cô nương !!
___
Tiếng chuông cắt ngang tiết học báo hiệu đã đến giờ nghỉ trưa, Vivian không hề chần chừ lập tức hòa vào đám người mà chuồn mất.
" Chết tiệt ! Vivian Vincent ! Cậu đứng lại đó cho tôi !!"
Mặc kệ tiếng gầm giận dữ của ai kia, Vivian đánh mắt có ngu mới đứng lại !
Vivian đi dọc hành lang, cô đang nhớ đường đi đến canteen, bịch snack lúc sáng không hề làm cô no, nên lúc này cô đang cực kì đói.
Đói đến hoa mắt.
Đúng là không ăn một bữa đói như muốn chết.
Cúi gằm mặt xuống thể hiện tâm trạng rất không tốt mà vẫn phải lê cái thân đi kiếm ăn. Vivian biểu hiện đói, đói, đói muốn cọc.
" Ụa ?" Vivian dừng chân.
Trước mắt cô lúc này là một bịch nấm nhãn hiệu XX, với câu slogan " Bạn nào chồng chể chồng chê, ăn dô một miếng chồng mê đến già "
Vivian : " ??? ".
Khỉ gì vậy ? Có thể có logic hơn xíu không ?
Ăn nấm là có sức hút vạn người mê à ? Cũng có phải nam châm đâu.
" Haha. " Cười một cách nhạt nhẽo, Vivian cúi người cầm bịch nấm trên đất lên. Ngó ngó xung quanh, không có ai ?
Mà ai lại đem nấm để trên hành lang vậy ? Có lớp nào nấu lẩu hả ?
Hay thiên thần trên cao biết cô đag đói nên biến xuống cho cô ? Nhưng cũng đừng là nấm sống chứ ! Sao ăn được a !
" Nên làm gì với nó bây giờ ? " Vivian gãi đầu, không biết nên đem đến phòng giám thị không.
Đem đến giám thị sẽ thông báo rằng : Ai rớt bịch nấm đến nhận hả ?
Hay là vứt ? Thật phí phạm thức ăn, bông hoa của tổ quốc như cô sẽ không làm vậy.
" Bạn học. " Một tiếng gọi làm Vivian bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình.
Vivian ngước lên, phải nói chứ cái trường gì mà ai cũng cao hết vậy. Nói chuyện với ai bổn cô nương cũng phải ngước, có biết mỏi cổ lắm không hả ?!
" Bịch nấm XX trên tay cậu là vật may mắn hôm nay của tôi." Midorima Shintaro đẩy đẩy gọng kính nghiêm túc nói.
" A ?" Nhìn bịch nấm trên tay rồi lại nhìn tên đầu cỏ trước mặt, Vivian cuối cùng cũng đã biết tên khùng điên nào lại đem nấm tới trường.
" Của cậu thì trả cậu. " Vivian vứt bịch nấm cho người đối diện. " Lần sau cẩn thận chút, không khéo đồ may mắn lại vào bụng người khác thì cậu cũng tiêu tùng luôn. "
Vivian nói cũng không thèm nhìn, tay đút vào áo khoác bước tiếp để lại Midorima nhìn theo với vẻ kì lạ.
" Shintaro, cậu đang làm gì ?"
" Không có gì. " - Midorima.
" ...Đến đây, chơi một ván shogi với tôi. "
" Tôi đã bao giờ thắng cậu đâu. " Midorima thở dài bước đến chỗ nam sinh tóc đỏ.
_
" Vivian Vincent ! "
" Đây, đây. Có điếc đâu mà la lớn vậy ." Vivian chống cằm ngoáy ngoáy lỗ tai. Vẻ mặt gợi đòn càng khiến cho Aomine tức điên lên.
" Cậu vậy mà dám trốn tôi !" Aomine đập bàn rầm rầm.
" Trốn cũng trốn rồi. Sao cậu có ý kiến ?" Thật ồn ào, muốn may miệng cậu ta lại.
" Cậu phải chơi bóng rổ với tôi, đấu lại với tôi. "
Aomine tự nhiên nghiêm mặt, thể hiện quyết tâm bằng mọi giá Vivian phải đấu bóng lại với cậu ta. Cậu ta không tin lần này bản thân sẽ thua nữ sinh trước mặt.
Tự nhiên không ồn ào, sống chết càm ràm nữa mà nghiêm túc. Vivian nhấc mắt nhìn người trước mặt.
ừm... da đen quá.
À không, trọng điểm là tự nhiên nghiêm túc làm cô hơi sợ nha.
" Haiz... lần này mà thua nữa thì đừng có làm phiền tôi nữa đấy. "
" Cậu đồng ý ?" Aomine ngạc nhiên cùng mừng rỡ.
" Không nghe rõ thì thôi vậy. " Vivian xòe tay.
" Tôi nghe rồi ! Cậu đừng hòng trốn nữa. Kuroko cậu làm chứng cho tôi !!!"
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top