Chương 22: Momoi Satsuki
Vivian tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, à không nó không dài về mặt thời gian mà chỉ là đối với cô, cô cảm thấy bản thân đã ngủ rất lâu.
Những thân ảnh quen thuộc, những giấc mơ quen thuộc....
Một đen, một trắng.
Đến nổi cô cảm thấy đó không phải là một giấc mơ.
Xuống giường, cầm chăn đi đến sofa. Vivian nhẹ nhàng phủ lên thân ảnh thiếu niên đang nhắm mắt trên ghế.
Không biết anh ấy đã đến đây lúc nào, nhưng nhìn thôi cũng đã biết Seiren đã mấy đêm không ngủ rồi.
Vivian ngồi bệt xuống sàn, hết nhìn Seiren đang chìm vào giấc ngủ thì lại hướng mắt ra cửa sổ nơi ánh bình minh như phủ lên toàn bộ thành phố.
Một ngày mới lại đến rồi.
Có lẽ cô nên ra ngoài hít thở một chút.
Nằm lâu như thế cơ thể cô có chút rã rời.
Nghĩ là làm, Vivian khoác thêm chiếc áo len nhỏ rồi mở cửa đi ra ngoài. Đi được một lúc, cô quay lại.
Seiren còn ở đây, vẫn là nên để lại một lời nhắn không thì lỡ đâu anh ấy tỉnh dậy không thấy thì sẽ đi tìm.
Viết xong lời nhắn, Vivian đặt nó ở chỗ dễ nhìn thấy nhất, rồi lúc này mới xuống sảnh của bệnh viện.
Đúng là bệnh viện tư nhân, không khí sạch sẽ thoáng đãng, vì mới sáng nên người ra vào cũng khá ít, Vivian nhắm trúng một dãy ghế gần hồ nước nhân tạo được xây theo lối kiến trúc phương Tây ở giữa sảnh chính bệnh viện.
Lặng lẽ ngồi xuống nhìn hồ nước trong vắt, Vivian như có như không đặt tầm mắt mình ở đó nhưng tâm trí cô lúc này thật sự rất nhiều suy nghĩ.
_Tôi chính là cô.
Là cô ? Cả hai người đều là cô ?
Càng nghĩ cô càng thấy hoang mang.
Bỗng, giọng nói quen thuộc kéo Vivian ra khỏi tâm thức.
" Satsuki, cậu đi theo tớ làm gì ?"
" Đi theo để xem xem cậu đã lừa em gái xinh đẹp nào."
" Hả ?! Lừa cái khỉ gió gì, đây là đem vào cho một thành viên mới của câu lạc bộ. Cái cô gái mà đã kể cho cậu đó."
" Biết rồi, biết rồi. Akashi bảo tớ đi theo để trông chừng đừng cho cậu làm loạn bệnh viện của người ta í."
" Cái quỷ gì vậy hả ?"
Cậu con trai da ngăm kia Vivian xác định là tên Aomine Daiki, còn cô bạn tóc hồng đi bên cạnh mặc dù là lần đầu gặp nhưng cô biết chắc đây là thanh mai trúc mã của da ngăm - Momoi Satsuki.
Cả hai đang hướng đến thang máy đi lên lầu, Vivian vội vàng cất tiếng gọi.
Seiren đang ngủ, cô không muốn anh ấy bị đánh thức.
" Sao cậu lại xuống đây rồi ?" Aomine từ xa bước đến, nhìn Vivian một lượt từ trên xuống.
" Vừa ngủ dậy, hơi ngột ngạt nên xuống đây hít thở." Vivian trả lời, ánh mắt đảo qua người Momoi. " Đây là ?"
" À, đây..."
" Xin chào, tớ tên là Momoi Satsuki là quản lý của câu lạc bộ bóng rổ. " Aomine chưa kịp nói thì Momoi đã lên tiếng cắt ngang.
" Xin chào, tôi là Vivian Vincent." Em gái dễ thương, Vivian cũng không tính toán mà cho một nụ cười thân thiện.
" Tôi đã nghe Akashi nói, không ngờ cậu có thể đánh bại Daichan. Rất là tốt luôn. " Momoi nắm lấy tay Vivian thân thiết lại nhiệt tình khi biết cô đánh bại Aomine.
" Này, này. Ai bị đánh bại hả ?" Aomine không nhịn nổi hai người trước mặt lên tiếng.
" Cậu."
" Cậu."
Dường như là cùng lúc Vivian và Momoi đồng điệu nhìn Aomine như kẻ bại tướng.
Ái chà chà, có vẻ như em gái này hợp ý cô lắm nha.
Thế là cả hai người xa lạ đột nhiên trò chuyện vui vẻ, quăng luôn Aomine ra một bên làm nền.
Làm - Aomine - nền : "...." Đúng là không nên dắt cậu ta đến đây !!!
___
" Nhớ ăn hết nha, Vivi." Momoi luyến tiếc không rời căn dặn Vivian ăn hết cháo do đích thân cô nấu.
" Ừm, tôi sẽ ăn hết. Cậu đến trường cẩn thận."
Gần đến giờ học, Momoi và Aomine phải đến trường, cả hai tạm biệt Vivian. Trước khi đi Vivian còn dặn Aomine nói với Akashi và mấy người trong đội là không cần đến chăm cô nữa, một lát cô sẽ làm đơn xuất viện.
" Xuất viện ? Cậu đã khỏe chưa đó ?" Aomine đặt lên Vivian một ánh mắt nghi ngờ.
Thiếu nữ trước mặt mặc dù tinh thần tươi tỉnh, cơ thể nhìn qua cũng không có vấn đề gì nhưng làn da vẫn như cũ nhợt nhạt.
" Hiện tại, đấu với cậu một trận cũng không có vấn đề gì." Vivian xòe tay chứng minh mình ổn.
" Vậy được . Tôi chờ cậu đến trường đấu với tôi một trận." Aomine cười lớn.
" Chờ tôi đánh bại cậu ?" Sở thích kì lạ .
Aomine : "...."
Momoi nhìn cái mặt cứng đờ của Aomine mà cười không nhặt được mồm.
Cô bạn Vivian này, quả thật như lời đồn. Lợi hại.
Giá như cậu ấy có thể mãi chèn ép Aomine như vậy thì thật tốt.
Cậu ấy sẽ không trốn luyện tập hay là tự ý bỏ thi đấu nữa.
Momoi ngẩn đầu nhìn thiếu nữ tóc trắng yếu ớt trước mặt, mong cậu khỏe lại, Vivian.
___
Vivian sau khi chia tay hai người Aomine thì cũng lên lầu quay lại phòng bệnh. Cô ung dung men theo hành lang lúc này đã có kha khá người đến thang máy.
_ Tinh.
Cửa thang máy mở ra, Vivian mang theo bình giữ nhiệt bước ra khỏi thang máy. Va vào mắt cô là một người đàn ông đang đứng trước của phòng bệnh của cô.
Lúc mọi người đưa cô vào đây, lợi dụng mối quan hệ của Midorima mà cô được ở phòng tốt nhất, sau thì cô cũng không đổi phòng vì nhà Vincent cũng không thiếu chút tiền để ở đây.
Vì là dãy phòng tốt nhất nên nó được đặt riêng biệt ở lầu 7, theo cô quan sát thì tầng này nhiều nhất cũng là 10 phòng, mà cũng chỉ có 3 phòng được sử dụng thôi, còn lại là phòng trống.
Nhìn người đàn ông lạ mặt kia, Vivian chắc chắn cô và Vivian trong quá khứ không quen anh ta.
Nhầm phòng hay là có mục đích khác ?
Nếu có là nhắm vào Seiren sao ?
Không thể trách Vivian nghĩ nhiều, vì khi cô còn ở cơ thể Nhạc Vi, làm một tổng giám đốc cô hiểu được ở vị trí càng cao thì càng có nhiều người không thuận mắt.
Vivian nhấc chân đi đến phía sau, hình như anh ta đang bấm điện thoại nên cũng không chú ý đến có người.
" Anh làm gì ở đây ?"
Giọng nói đột ngột làm người kia run lên, quay lại liền đối diện với cặp mắt đỏ lạnh lùng của thiếu nữ phía sau.
Cô gái này ở sau lưng anh ta lúc nào ?
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top