Chương 113: Tính toán

_Bộp..bộp...khít...

" Chuyền cho tớ." 

_Bộp.

" Nè, cậu có thấy không khí luyện tập có chút căng thẳng không ?" Takao vừa thở vừa nhìn Aomine thực hiện một cú ghi bàn. 

" Tớ cũng không chắc nữa." Kuroko từ xa nhìn đến mấy người nổi bật trên sân. 

Phải, Thế hệ Kì Tích đã được tập hợp lại dưới lời đề nghị của Kagetora - ba Riko để luyện tập chống lại đội Jabberwock. 

Mặc dù đã đồng ý tham gia nhưng không hiểu sao ai cũng cảm nhận được không khí có vẻ khá ngột ngạt, hay là nói do bọn họ thậm chí còn không thèm tương tác với nhau. 

" Chuyền đi cái lũ ngốc này !" Kagetora tức giận gầm lên. 

Bọn nhỏ này làm sao vậy ? Không phải trước đây đã đấu cùng nhau rất tuyệt sao ? 

Làm sa giờ lại trở về trạng thái trước khi Kagami xuất hiện rồi ?

Nhóm người dự bị gồm Hyuga, Takao và Wakamatsu cực kì khó hiểu. 

Momoi có chút lo lắng quay đầu nhìn Kuroko. Có vẻ hai người đoán được vì sao tất cả lại trở nên trầm mặc như vậy. 

Tất cả đều như thế từ ngày cậu ấy rời đi...

" Được rồi, hôm nay tới đây thôi. " Kagetora ra hiệu mọi người có thể nghỉ ngơi. " Đội hình này thì có vẻ ổn đấy, mà tiếc thật ta vốn dĩ tính tập hợp đủ Thế hệ Kì Tích luôn cơ, mà con bé Vivian kia lại chạy đâu mất tiêu." 

Mọi người :"..." 

Không khí đột nhiên lại rơi vào khoảng lặng, dường như lúc này chỉ còn nghe mỗi tiếng càm ràm của ông bác Kagetora- đương sự chẳng hề hay biết gì mà nhắc đến cái tên như quả bom nổ chậm trong lòng mấy người Thế hệ Kì Tích. 

Akashi như có như không liếc mắt đên tất cả, cậu mím môi không nói, nhưng từ ánh mắt Midorima hoàn toàn có thể cảm nhận được cậu ta đang có tính toán gì đó. 

Nghĩ nghĩ thì vốn dĩ Midorima cậu có mặt ở đây, một phần là để rửa nhục cho các đàn anh, cho Nhật Bản trước những lời nhạo bán của kẻ địch, một phần là vì đề nghị của Akashi. 

Không biết vì sao nhưng sau lời mời của Kagerora, Akashi đã trực tiếp đến chỗ cậu và khuyên cậu tham gia. 

Và Midorima dám chắc, Akashi cũng đã làm điều tương tự với những người còn lại.

" Kagamicchi, đến, đấu với tớ đi." Kise như phá vỡ không khí, cầm bóng bước đến chỗ lông mày chẻ. 

" Được thôi....Mà, Kuroko đâu rồi ?" Kagami chuẩn bị nhận lời thì liền phát hiện không còn thấy bóng dáng của người đồng đội thân thuộc đâu nữa. 

" Hình như cậu ta đi với bác Kagetora ấy." Wakamatsu chỉ chỉ phía cửa. 

Ban nãy, Kagetora cho nghỉ ngơi vì trời cũng đã tối và ông bác cũng có việc phải đi ra ngoài. Hỏi ra mới biết thì để Jabberwock ở lại Nhật Bản tham gia trận đấu thì ông bác phải tự bỏ tiền túi ra để chi trả chi phí cho bọn chúng ở quán bar Roppongi. 

Và lúc nãy Kagetora phải đến trả tiền cho bọn họ, Kuroko dường như nghe được và đã bám theo. 

Cả đám người nghe Wakamatsu nói thì liền nhìn nhau suy nghĩ. 

Một dự cảm không lành khiến tất cả phải nhanh chóng đuổi theo. 

___

" Cậu ta bị ngu hả ?!" Kagami hét lên khi vừa chạy. 

Đúng vậy, Kagami cùng Thế hệ Kì Tích rất quen thuộc với tính cách của Kuroko, vừa nghe cậu ta bám theo ông bác Kagetora liền biết cậu bạn muốn nói chuyện phải trái với đám người Jabberwock. 

" Thật là...chẳng thể tin nổi." 

Akashi vừa chạy vừa cười :" Mà như vậy thì mới là Kuroko." 

Một đám người cứ thế chạy theo địa chỉ mà Riko tìm được. Ai nấy đều thầm mong là Kuroko và Kagetora đều ổn trước đám người Jabberwock, vì vừa nhìn vào liền thấy đám người đó khá ưa thích trêu đùa và bạo lực. 

Nghĩ đến đây tốc độ chạy của tất cả không cần nói liền tăng nhanh hơn một chút. Có lẽ vì vậy mà không ai trong họ hay biết mình vừa chạy qua một thân ảnh quen thuộc. 

Thân ảnh mà cả sáu người bọn họ đều đang tìm kiếm. 

_Ầm. 

Đẩy cửa lớn bước vào quán bar với ánh đèn xanh đỏ cùng âm nhạc ồn ào, đám người tái mặt khi Kuroko bị Nash tấn công ngã ra đất, hắn ta còn đang nắm cổ áo thiếu niên lam sắc đe dọa. 

" Tao đã nói rằng bọn bây rất chướng mắt rồi không phải sao ?" 

" Tên khốn..tránh xa cậu ấy ra !" Kagami lao vào dự định cho Nash một cú đấm nhưng hắn đã nhanh chóng tránh được. 

Nash nhìn chằm chằm vào đám người Thế hệ Kì Tích vừa xuất hiện, chưa kịp lên tiếng thì đồng đội của hắn - Silver đã lên tiếng chế giễu. " Bọn mày hẳn là đối thủ của bọn tao nhỉ ? Bộ Nhật Bản này là nơi để bọn khỉ tung hoành à ? " 

Kagami tức lắm, vốn sẵn máu nóng trên người lông mày chẻ toang nhào đến đánh nhau ngay tại chỗ những đã bị Akashi cản lại. 

" Mọi thứ vẫn nên giải quyết trên sân bóng. Ý cậu là vậy đúng không Kuroko ?" Akashi nhìn đến Kuroko đang được Kise đỡ trên mặt đất. 

Nhận được cái gật đầu từ thiếu niên lam sắc, Akashi lại nhìn thẳng về phía đối diện. 

Silver thì cười phá lên khi nghe đám người Akashi có ý định chạy trốn. " haha... Cái éo gì thế ? Ngon nhào vô, mạnh miệng nói cho hay lắm rồi bị đánh xong chạy về, trẻ trâu à ?" 

" Sân bóng sao...Hửm ?"  Nash dường như định nói gì nhưng điện thoại trong túi hắn bỗng đổ chuông, đưa tay kéo điện thoại ra nhìn một chút thì hắn lại tỏ vẻ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cái tên trên màn hình. 

" Alo... Thật kì lạ khi gọi cho tôi đấy... " Liếc nhìn điện thoại rồi Nash lại liếc đến đám người đối diện, chưa đầy một phút đầu dây bên kia đã gạc máy. 

Nash lúc này dường như thay đổi, cảm giác chán chường hình như biến mất mà trong mắt hắn thay thế bằng ngọn lửa của sự thú vị :" Không ngờ rằng các người chính là bọn họ..." 

Thế hệ Kì Tích nhìn nhau mặt đầy khó hiểu, đã có chuyện gì xảy ra ? 

Chưa để tất cả suy nghĩ xong thì Nash nói tiếp. :" Được thôi, nếu các người đã muốn thì chúng ta liền phân định trên sân bóng. " Nói xong Nash liền bước ra ngoài. 

" Anh...? " Silver rất khó chịu và khó hiểu khi Nash để đám người Kuroko yên bình rời đi. 

Lũ khỉ bép xép đó không phải nên nhận được một bài học sao ? 

Nhưng Silver phải dừng lại khi nhìn vào đôi đồng tử xanh của Nash, như một cái gì đó nghẹn ở cổ, đôi mắt kia làm hắn phải rùng mình. 

Đám người Jabberwock rời đi thì Akashi cũng để mọi người rời đi, dù sao bọn họ cũng cần phải đưa Kuroko đi chưa trị vết thương đã.

Bước ra khỏi quán bar, không khí về đêm ở Nhật có chút lạnh. Akashi không vội bám theo mọi người, cậu thả chậm bước chân, đưa ánh mắt đỏ au một lần quét qua khu vực xung quanh. 

Chợt, ánh mắt cậu dừng lại trước một ngã đường. 

Nhìn kĩ theo thân ảnh nhỏ đang hòa vào dòng người về đêm, Akashi nâng lên nụ cười hưng phấn. 

Tìm thấy rồi. 

Quả nhiên là cậu đoán đúng. 

Tất cả đều đúng. 

Mọi thứ vẫn theo sự tính và sẽ theo dự tính. 

Một thợ săn giỏi sẽ không để bản thân bị đánh lừa và ngắm trượt mục tiêu. 

Con mồi đã tự do quá lâu, đủ để sức hấp dẫn của nó đạt đến đỉnh điểm. 

Và... đây chính là lúc đưa nó về trong tay. 

___







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top