Chương 106: Tình cảm

Lại qua một đoạn thời gian, đàn anh Kiyoshi đã cùng Alex đến Mỹ để chữa trị chấn thương, Vivian cũng đã giúp họ liên hệ cho Randy nên việc phục hồi chắc chắn sẽ không mất quá nhiều thời gian. 

Sau đó một năm, Seirin với chiến thắng Winter Cup chỉ sau hai năm thành lập đã thu hút một lượng lớn cầu thủ về cho đội. Mọi người bật cười trước cảnh tượng đội trưởng Hyuga lân lân khi đếm đếm số người xin gia nhập. 

Nhưng cho dù vậy, Riko vẫn thực hiện toàn bộ chức trách huấn luyện viên của mình. Trước hết vẫn để cả đám lên sân thượng hét to lời thề, xong thì N+1 các bài tập địa ngục được đặt ra khiến cả đám người mới mệt không thở ra hơi.

Vivian vừa bước vào cửa đã thấy một đám người nằm vật ra sàn, cô lắc đầu cười cười. Riko hăng máu như vậy cũng đâu phải ngày một ngày hai, dù sao mục tiêu của toàn bộ đội bóng cũng là vô địch các trường cao trung năm nay mà. 

Muốn tiếp tục đứng trên đỉnh vinh quang thì đều phải trả giá nha...

" Quản lý Vivian..." 

" Hửm ?" Vivian quay đầu, bên cạnh cô là một đàn em năm nhất, mới gia nhập đội bóng. 

Hình như tên là Hirohito Matsuda...

" Có việc gì sao ?" Vivian nghiêng đầu, như mọi khi cười nhẹ hỏi người trước mặt. 

" À không...chỉ là ...em..." Chàng trai phía trước ngượng nghịu, nói một câu thì đã lắp bắp hai ba lần. " ... em..muốn..." 

Vivian không gấp gáp, cũng không hối thúc chỉ im lặng nhìn cậu ta. Ánh mắt đỏ au kia khiến đối phương càng căng thẳng hơn, y hệt như đang phạm lỗi mà đứng trước giám thị ấy, đầu cậu ta ước gì có thể chôn luôn xuống đất. 

" Vivian !" 

Chưa để cậu ta nói xong thì Kagami từ phía xa đã ném đến cho Vivian một trái bóng, cô giơ tay ra nhẹ nhàng tiếp được, nhíu mày âm thầm hỏi cậu ta muốn gì. 

" Đến rồi thì vào chơi với tớ một trận đi." Kagami vừa nói vừa đánh ánh mắt đến cậu năm nhất cạnh Vivian. 

Thiếu nữ đưa tay liền xoay bóng, toàn thân tỏ vẻ không hài lòng. " Cậu không thấy tớ đang nói chuyện với người khác à, thật mất lịch sự." 

" Còn có..." Vivian nhìn qua Hirohito. " Cậu có muốn nói không ?" Không nói thì cô đi đấy nhé. 

Đàn ông con trai, cứ ậm ờ, dứt khoát đi !! 

" A..em ,em... " Cậu trai như hạ quyết tâm, hít vào một hơi thật sâu, rồi thẳng lưng. " Tối nay em muốn mời chị đi xem phim, không biết là chị có rảnh không ?" 

Tiếp đó chính là một mảnh im lặng, Hirohito căng thẳng ngẩn đầu chầm chậm quan sát sắc mặt của thiếu nữ đối diện. 

Đôi mắt ấy vẫn là một mảnh bình tĩnh, nụ cười trên môi vẫn lễ phép đến hoàn hảo. Âm thanh nhẹ nhàng lại thanh thoát đi vào lòng cậu thẳng thừng một sự thật...

" Ngại quá, tối nay tôi bận rồi." 

" Vậy thì ngày mai..." 

" Thật tiếc, tôi không thể." 

___

_Bộp...bộp...

Một cú ném ba điểm vào rổ, bóng lăn tròn trên sàn rồi chạm vào chân của Kagami. Cậu đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, tiếp đó lại nhìn thiếu nữ vừa mới ghi điểm. 

Trên sân bóng, cô chính là luôn tỏa sáng như vậy...

" Này Vivian, làm vậy có thẳng thừng quá không vậy ?" 

Vivian quay đầu nhìn Kagami một cách khó hiểu :" Gì cơ ?" Hỏi không có chủ vị gì hết làm sao mà cô hiểu ?

" Việc lúc nãy đó cái con nhỏ này !" Kagami hết nói nổi gào lên. 

Vừa mới đây thôi, cậu ta còn từ chối tình cảm của người khác vậy mà sau hai cú ném liền phủi hết mọi thứ ra khỏi đầu. 

Hay tại nói là dạo gần đây cậu ta liên tục được người tỏ tình nên như vậy ? 

Sau Winter Cup, dù chỉ ra sân trong hai trận nhưng những người gia nhập Seirin đều biết Vivian không chỉ là một quản lý mà còn là một tuyển thủ nữ xuất sắc từng gia nhập Teiko với danh hiệu thiếu nữ thứ bảy của Thế hệ Kì Tích. 

Không chỉ vậy... 

Kagami liếc mắt đánh giá một lượt Vivian từ đầu đến cuối. 

Không thể phủ nhận, con nhỏ này thật sự có một cái bao da rất đẹp mắt ! 

Chơi bóng rổ xuất sắc cùng nhan sắc lẫn ngoại hình xinh đẹp, quá nữa mấy đứa năm nhất mới gia nhập đều bị lừa gạt mà đi thích nhỏ. 

Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. 

Xinh đẹp, dịu dàng ? 

Xuất sắc lại tốt bụng ? 

Toàn là gạt quỷ hết ! 

Nhưng mà cho dù vậy... Vivian cũng chưa từng để tâm đến mấy lời tỏ tình kia. Được đà liền thẳng thừng từ chối... 

" Không nên sao ? Nếu đã biết trước không có kết quả, thì cần gì gieo hi vọng ?" Đó là câu nói mọi người nhận được nhiều nhất khi hỏi Vivian. 

Được thôi, gọi là có đạo lý. Dù sao không thích thì vẫn nên giải quyết rõ ràng thì hơn. 

Kuroko lại không một tiếng động bước đến gần Kagami đang chăm chú nhìn thiếu nữ di chuyển trên sân. Chàng trai lam sắc hết nhìn bên ngoài rồi lại ngó đến cậu bạn của mình. 

Đột nhiên Kuroko lên tiếng :" Kagami-kun, cậu thích Vivi-san sao ?" 

" ...." Đứng hình mất mấy giây, Kagami phản ứng được Kuroko đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào liệt hét lên. " Kuroko !! Cậu không thể chít một tiếng khi tới gần tớ được à ?!!! " 

" Còn có ai thích ai cơ chứ ???!!!" 

" Cậu thích Vi...ưm..." Kuroko còn chưa nói xong đã bị bịt miệng. 

" Cậu im lặng chút đi Kuroko !" Kagami đè giọng nói với thiếu niên lam sắc, xong lại ngó ra sân xem xét. 

Phù... cũng may cậu ấy không để ý...

"!!!" Uạ mà khoan ! Cậu để ý việc này làm gì !

Cuối xuống nhìn Kuroko đang bị cậu bịt miệng và nhìn cậu với ánh mắt " Cậu thích Vivi-san đúng hơm ", Kagami cảm thấy bản thân có bệnh thật rồi. 

" Tớ không có ! Hoàn toàn không có !" Thiệt tình là có điên mới đi thích con nhỏ dị dị kia ! 

" Phải không ?" 

" ...là vậy mà..." Bị nhìn chằm chằm, Kagami trả lời có chút yếu đi. 

Cậu thực sự không thích Vivian sao ?

Không thích là ghét ? 

Nhưng mà cậu không ghét cậu ấy mà.

_Hey, lông mày chẻ...

_Đồ ngốc nhà cậu !

_Mau lên nào...

Những kí ức từ từ hiện lên trong đầu Kagami, không biết tự bao giờ hình ảnh thiếu nữ màu trắng kia đã tràn lan trong tâm trí cậu. Đến nổi chứ cần nhớ lại một chút liền đột ngột tuôn ra, không thể khống chế trái tim đập nhanh hơn một chút. 

Chậc...

Kagami lại nhìn về phía sân bóng, thiếu nữ như cảm nhận được ánh mắt cậu liền quay đầu, nở một nụ cười tinh nghịch lại kiêu ngạo. 

Thịch...thịch...

Vậy đây là thích đúng chứ ?

Cậu thích Vivian...

Được rồi cậu nhận, cậu chính là bị cái người thiếu nữ kì quặc kì chiếm lấy trái tim rồi. 

Kuroko nãy giờ quan sát sắc mắt của cậu bạn liền biết cậu ta đã nhận ra rồi. 

Dưới lớp vỏ bọc bạn bè, Kagami không biết từ bao giờ đã có suy nghĩ phải bảo vệ, nâng niu người con gái kia. Chỉ là cậu ta quá ngốc, nhiều lúc phải nói thẳng thì cậu ta mới thông suốt. 

Chỉ là...

" Cậu đừng vội vui mừng, ngoài việc để Vivi-san thích cậu, cậu còn phải vượt qua những người kia nữa." 

Đúng vậy, Kagami có lẽ không biết, người thích Vivian không chỉ có mình cậu ấy. 

Và... có vẻ như... Vivian đã rơi vào tầm ngắm của cậu ấy...

Người đã thay đổi, nhưng cũng chưa từng thay đổi...

_Vivian.

_Vivian. 

___




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top