Chương 102 : Kết quả - Seirin x Rakuzan (5)
" Bỏ qua việc tương phùng này đi. " Vivian nhìn Akashi. " Cậu sẽ chơi tiếp chứ ?"
" Tất nhiên." Akashi gật đầu, hiện tại trận đấu vẫn còn hơn 5 phút.
" Vậy thì tiếp tục nào."
___
Trận đấu lại diễn ra, Akashi không còn xông xáo như trước nhưng lúc này đáng sợ mới bắt đầu. Đội trưởng Rakuzan dùng những đường chuyền phải nói là hoàn hảo hỗ trợ cả đội ghi điểm.
Bất an trong lòng mấy người Seirin dần lớn, Kagami nhìn người đi ngang qua mình, luôn cảm thấy lối chơi của cậu ta quen thuộc.
Tuy nhiên việc đó chưa kịp tìm hiểu thì tất cả đều giật mình khi thấy cả năm thành viên của Rakuzan đều vào trạng thái xuất thần.
" Sao có thể ?!" Furihata bất ngờ đến mức giật mình.
Riko nhíu mày, nhớ lại những đường chuyền ban nãy của Akashi :" Thật ra đó không phải trạng thái xuất thần hoàn chỉnh. Rakuzan dựa vào những đường chuyền với góc độ hoàn hảo của Akashi nên mới có thể xuất thần. Hay nói cách khác Akashi đã khơi dậy tiềm năng của bọn họ."
Vivian lắc lư nhìn sân bóng phía trước, quả thật là đội trưởng Thế hệ Kì Tích, thật lợi hại.
Lối chơi của cô và Akashi nổi bật nhất chính là hỗ trợ. Nhưng cũng không chỉ giới hạn ở hỗ trợ, bọn cô cũng vẫn có thể ghi điểm nhưng những đường chuyền tốt mới là bàn tay vàng của bọn cô.
Nếu so sánh, việc tính toán của cô với việc nhìn thấu của Akashi thì Akashi có phần nhỉn hơn.
Dù sao tính toán thì cũng có sai số, còn nhìn thấy thì không có. Từ việc đó đôi mắt Đế Vương cho phép Akashi dùng một góc độ hoàn hảo chuyền bóng cho đồng đội, kích phát khả năng của người đó đến mức cao nhất.
Còn trạng thái xuất thần tuy là hiếm nhưng dù sao mấy người của Rakuzan đều xuất thân từ Ngũ tướng Không Ngai, vào được cũng dễ hơn người thường.
Trong sân với trạng thái xuất thần Rakuzan gây áp lực nặng nề cho Seirin. Kagami sau khi ngăn cản cú úp rổ của Nebuya chẳng những không thành tóc đỏ cũng hoàn toàn cạn kiệt năng lượng.
Và không chỉ riêng Kagami những người khác của Seirin ai cũng đã đến cực hạn. Ngược lại đó, Rakuzan nhờ có Akashi hoàn toàn chính là hăng máu.
Riko thấy tình hình liên cắn môi lo lắng, bên cô đã dùng hết lượt hội ý, cô muốn để mọi người nghỉ ngơi một chút cũng không thể.
_Tuýt.
Kuroko trong lúc vô tình đã để phạm lỗi, trọng tài thổi phạt, nhưng không đáng kể, việc này một phần nào đó cũng giúp Seirin có thời gian để thở.
Nhìn đến bên cạnh, đàn chị hốc mắt đã đỏ hoe, thế trận như này dường như không thể thay đổi.
Không thể thay đổi sao ?
Cũng chưa chắc...
" Cô gắng lên nào Kuroko ! Đừng từ bỏ chứ !!!"
Khán trường đang yên lặng thì bị một giọng nói to lớn phá vỡ. Ngẩn đầu hướng theo âm thanh phát ra, một thiếu niên với màu tóc socola đang nhìn về phía Kuroko.
" Ogiwara -kun..." Cậu chàng lam sắc càng bất ngờ hơn khi nhận ra người đó.
Vivian cũng đã thấy người. Vậy đây là bạn thuở nhỏ của Kuroko, chính là người mà ở trận đấu năm ấy cô sẽ gặp được nếu không xảy ra tai nạn.
Ogiwara Shigehiro.
Tiếp nối bất ngờ chính là cảm giác tội lỗi, Kuroko luôn cảm thấy bởi vì bản thân mà năm đó Ogiwara từ bỏ bóng rổ, cũng bởi vì cậu mà cậu ấy phải đối mặt với sự chế giễu từ Thế hệ Kì Tích.
Hình ảnh bảng điểm ngày đó cứ luôn ám ảnh cậu chàng lam sắc đến cả trong những giấc mơ.
Ogiwara dường như hiểu được Kuroko nghĩ gì. Thiếu niên cúi người liền nâng lên trái bóng rổ, hướng về phía cậu bạn thuở nhỏ nở một nụ cười thật tươi.
Điều đó chứng tỏ rằng, Ogiwara không hề từ bỏ bóng rổ, và hiện tại đó chính là lời động viên tốt nhất dành cho Kuroko.
" Thật là...tớ không thể cứ ngồi nhìn được." Aomine vò đầu, đứng lên trước ánh mắt ngạc nhiên của Momoi, gằng giọng hướng về phía sân bóng :" Hey Tetsu ! Kagami ! Hai tên khốn các cậu đã đánh bại bọn tớ đó ! Nếu không đánh bại được Rakuzan thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn ! "
" Aomine..." Kagami có chút bất ngờ, ngoài ý muốn nhận được lời động viên của Aomine.
Ừm...mặc dù nghe cũng không lọt tai lắm.
Kise đứng trong khán đài nắm chặt tay, thay mặt cả đội Kaijou hét lên :" Bọn này cũng vậy đấy ! Thắng đi, Seirin !"
" Tiến lên đánh bại Akashi và Rakuzan đi !" Midorima mặc kệ luôn ánh mắt cười cợt của Takao bên cạnh cũng vứt bỏ hình tượng mà tham gia cổ vũ.
" Đừng từ bỏ, Seirin !"
" Seirin, cố lên ! Cố lên !"
Tiếp đó lại là từng đợt, từng đợt sóng khích lệ đến từ rất nhiều phương hướng. Không chỉ có người nhà của cầu thủ Seirin mà còn có các đội đã từng bị Seirin đánh bại cũng đứng lên cổ vũ.
Vivian mỉm cười nhìn lướt qua tất cả những gương mặt quen thuộc trên khán đài. " Này ! Các cậu sẽ không yếu đuối như thế đúng không ?! Tiến lên cho họ thấy sức mạnh của Seirin nào !!!!"
Kagami đưa mắt nhìn đến thiếu nữ tay nhỏ chân nhỏ khua khoắn một khúc cổ vũ mà mỉm cười.
Bỗng nhiên Kagami như nhìn ra được gì đó, ánh mắt dần dần thanh minh.
Cậu...đã thấy được "người đó ".
" Mọi người, cho em xin nói điều này được không ?"
___
Thời gian trên bảng điện tử đang dần chảy hết, trận đấu không tới 2 phút nữa liền kết thúc, Rakuzan vẫn dẫn trước.
Trong thời gian ngắn ngủi kia, Seirin bắt buộc phải vượt qua 7 điểm cách biệt cùng ghi thêm điểm để chiến thắng.
Akashi nhíu mày nhìn đội hình hiện tại trên sân, một áp lực vô hình đến từ việc phòng thủ của Seirin.
Rakuzan dùng tốc độ chuyền nhanh khắp vòng ngoài nhưng cũng không tài nào xé rách được hành thủ kiên cố kia.
Kotaro thoát được người kèm liền lên tiếng gọi Akashi chuyền bóng đến cho mình. Kagami cùng Kiyoshi, Hyuga trao đổi ánh mắt, nhanh chóng tóc đỏ tiến thẳng vào trạng thái xuất thần nhảy lên ngăn việc Kotaro ném bóng.
Kotaro cũng đã lường trước việc này, mặc kệ sự bất an trong lòng dần lớn, cậu ta đổi hướng lên rổ, nhưng không hiểu từ lúc nào Hyuga đã nhảy lên đánh văng bóng ra ngoài.
Akashi nhìn những chuyển động phối hợp hoàn hảo của Seirin với Kagami mà không thể tin được.
Hóa ra... bản chất của trạng thái xuất thần...là vậy sao...?
" Phải, tôi không hề đơn độc. Tôi vẫn đang sát cánh cùng mọi người !" Kagami dẫn bóng mạnh mẽ xuyên qua đôi mắt Đế Vương vượt vào bên trong.
Tóc đỏ đã mở được cánh cửa cuối cùng của trạng thái xuất thần. Toàn bộ chuyển động của Kagami hay nói cách khác là chuyển động của toàn bộ Seirin đang được đồng hóa với nhau. Họ không chỉ là một cá thể đơn lẻ nữa mà tất cả đang cùng dung hợp với trạng thái xuất thần của Kagami.
Chỉ cần dùng một giây thời gian, tất cả đã có thể phối hợp để ghi bàn, ngay cả đôi mắt Đế Vương của Akashi cũng không thể ngăn lại.
Kiyosh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh suy nghĩ. À không phải, hiện tại anh không cần suy nghĩ gì hết, điều duy nhất phải làm chính là tin tưởng vào đồng đội của mình, tin tưởng vào mối liên kết chặt chẽ của họ.
Kagami vừa đưa bóng đến, Kiyoshi liền lập tức đẩy bóng lên cao giúp tóc đỏ mạnh mẽ úp rổ, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không theo kịp.
Sức mạnh ở tầng cuối cùng của xuất thần chính là sự phối hợp đồng đội.
Và vốn dĩ bản chất của trạng thái xuất thần chính là như vậy.
Điểm số lúc này là 103-98, Seirin chỉ còn kém 5 điểm. Việc phòng thủ lần nữa được thực hiện.
Kagami và Kuroko phối hợp rất tốt cướp được bóng, lần nữa sử dụng sự đồng bộ bằng ánh mắt, bóng được đưa đến Hyuga, đội trưởng nhảy lên ném bóng nhưng Mazuyumi đã chạm được bóng khiến bóng lệch khỏi rổ.
Trận đấu gay cấn đến mức nghẹt thở, bóng được Nebuya cướp được chuyền đến Akashi, cậu một lần nữa khẳng định sức mạnh của mình bằng việc dùng đôi mắt Đế Vương ném bóng khiến Kagami ngã bệt xuống sàn :" Người chiến thắng...là TÔI."
Vivian cũng căng thẳng đến mức trán đổ mồ hôi, vươn tay gạt mái tóc lòa xòa ra sau, cô nhìn thời gian đang chạy chỉ còn 30 giây.
Kuroko gọi lớn tên Hyuga chuyền bóng cho mình, cậu thực hiện chuyền nối đến chỗ Kagami đang bị Kotaro và Mazuyumi kèm. Kagami tiếp bóng liền bỏ qua bất ngờ nhảy lên ném ba điểm.
27 giây, tất cả đều lấy hết khả năng của mình để phòng thủ. Izuki thì ngược lại, đàn anh lúc này đang bình tĩnh hơn bao giờ hết, có lẽ với Akashi anh không thể chọi lại, nhưng với 4 người còn lại thì có thể.
Thời gian rút ngắn, Rakuzan đang dẫn trước, ai cũng nghĩ họ sẽ giữ bóng đến hết giờ nhưng Izuki không nghĩ vậy. Với niềm kiêu hãnh của mình, Rakuzan chắc chắn sẽ ném và Kiyoshi đang tới cực hạn chính là điểm ném tốt nhất.
_Bộp.
Bóng đã bị cắt giữa Mibuchi và Nebuya.
" Chạy đi !" Izuki hét lớn, rồi cũng dẫn bóng tấn công. Nhíu mày nhìn Kagami đang bị kèm rất gắt gao, Izuki đổi cách chuyền đến cho đội trưởng nhà mình.
Hyuga nhận bóng liền ném, bóng vòng lên một vòng cung hoàn hảo trên không, tất cả đang căng thẳng nhìn bóng bay đến rổ.
" Không cần nghĩ nữa, nó sẽ vào. " Đường chuyền kia của Izuki quá đẹp.
Đúng thật vậy, Vivian vừa nói xong thì bóng cũng đã vào rổ, cũng lúc Mibuchi không chấp nhận sự thật nhảy lên ngăn lại thì cũng phạm lỗi. Seirin được một quả ném phạt.
4 giây thời gian, Hyuga cầm bóng xoay xoay, anh hít thở sâu một hơi, tỷ số đã là 105-104, nếu muốn thắng quả này chỉ có thể ném hụt, phân cao thấp ở chỗ bắt bóng bật bảng.
Kiyoshi....
Hyuga nhìn chân của Kiyoshi rồi cắn răng ném rổ. Bóng xuyên qua không trung chạm đến bảng rổ rồi văng ngược ra ngoài. Kiyoshi không phụ kì vọng, bất chấp chấn thương vượt qua khỏi Nebuya tiếp bóng chuyền đến cho Kuroko.
2 giây cuối cùng, Kuroko vào từ thế ném bóng, Akashi chạy tới nhảy lên chặn bóng. " Kết thúc rồi, Kuroko !"
" Không, vẫn chưa đâu..." Kuroko ngước mắt nhìn Akashi mỉm cười "... Còn nhớ không, tớ chính là cái bóng."
_Vụt.
Ánh mắt Akashi không thể tin được quay đầu nhìn Kagami đã tiếp được đường chuyền trên không, nhảy lên từ vạch ném ba điểm dọng thẳng banh vào rổ.
_Huýt....Bộp Bộp....
" Thắng rồi !!!!!!"
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top