Chương 3 : Xui xẻo hay may mắn(2)
Cô hiện tại đang thay đồ ở nhà. Vì sao cô phải thay đồ??? Lí do là.... Ở chương 2 ấy. Vừa thay đồ cô vừa suy nghĩ. "Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà. Đi nguyên một ngày trời vẫn không mua được gạo về nấu cơm, haizz... Xui không kể đâu cho hết. "
Đành vậy, đành đi ăn tiệm vậy!!
Để coi, hôm nay ăn gì ta?!! Từ lúc đến Nhật đến giờ mình chưa đi ăn thử đồ ăn Nhật phải tranh thủ mới được!!!
Bây giờ, những người đi trên đường đều thấy một cảnh tượng rất kỳ lạ đó chính là một cô bé nhỏ nhắn dễ thương với mái tóc trắng được cột bằng một sợi dây thun, hai má phúng phính hồng hồng, hai mắt xanh lam ánh lên những tia sáng lấp lánh nhìn vào cửa hàng đồ ăn đối diện. Mắt sáng như pha đèn ô tô vậy. Haizz...đáng tiếc cô bé dễ thương như vậy mà lại có thần kinh không được bình thường. - Suy nghĩ người đi đường.
Có một cậu bé đi ngang qua đó, dương đôi mắt dễ thương nhìn mẹ của mình, ngây thơ hỏi:
- Chị gái dễ thương kia làm gì mà cứ nhìn vào cửa tiệm bên kia vậy mẹ??
Người mẹ đứng hình trước câu hỏi ngây thơ của đứa con trai mình." Bây giờ không lẽ nói là cô bé đó có thần kinh không bình thường?? Không! Không nên."
- Ừm..mm chị ấy đói bụng nên đứng trước cửa hàng nhìn vậy thôi ấy mà.
Cậu bé nghe vậy thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:
- Vâng... Tội nghiệp chị ấy quá mẹ nhỉ?
Người mẹ có chút khó khăn nói:
- Ừm..mm chắc vậy.
Quay lại về chỗ Yume.
Cô đứng trước cửa hàng một hồi lâu, suy nghĩ một lúc rồi bước vào cửa hàng trước mắt. Người bán hàng hỏi cô muốn ăn gì. Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi gọi hết toàn bộ các món ăn của của hàng đó.
Nhìn các món ăn, cảm thán một hồi lâu cô bắt đầu cầm đũa lên ăn. Cô ăn từ món này đến món khác. Đến khi tất cả các món ăn đều hết sạch. Mọi người xung quanh nhìn thấy vậy liền cảm thấy không thể tin được, có người còn liên tục chùi chùi mắt sau đó nhìn lại thì cũng vẫn là hình ảnh đó. Một cô bé nhỏ nhắn với tóc trắng được cột gọn bằng một sợi dây thun đã ăn hết một suất ăn đủ cho gia đình bốn người. Tin được không?? Đúng rất khó tin nhưng điều vô lí đó lại đang diễn ra trước mắt bọn họ a~. Không muốn tin cũng phải tin.
Cô vẫn không hay biết rằng trong mắt mọi người trong quán thì cô chẳng khác gì quái vật. Nhưng dù có biết cô cũng cảm thấy rất bình thường vì vốn dĩ cô ăn rất nhiều, cô ăn nhiều đến mức ba mẹ cô từng cho cô đi khám bác sĩ cơ. Cô có khả năng ăn rất nhiều đồ ăn mà không bị tăng cân. Một điều nữa là cô có khả năng tiêu hoá rất nhanh nếu như không muốn nói là cực kỳ nhanh nên cô rất hay đói bụng. Hôm nay vất vả cả ngày trời.Ừ thì vất vả!!! Nên bây giờ cô phải lấp đầy cái bụng mới được.
Cô ăn xong đồ ăn thì lấy ra từ balo một cái khăn giấy, nhanh nhẹn chùi sạch miệng, xong quay sang tính tiền. Ăn xong cô liền đi vòng vòng thành phố. Đang đi dạo cô liền thấy một quán mì Ramen. Hai mắt cô sáng lên như đèn ô tô. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào quán kêu một tô mì Ramen. Sau 5 phút, ông chủ liền bưng ra một tô mì Ramen ngon lành bao gồm thịt và một quả trứng luộc bị chẻ thành đôi. Còn thêm vài cọng hành rắc lên nữa chứ. Ôi nhìn ngon quá trời luôn.
Không chần chờ cô liền lấy một đôi đũa ra, đưa hai tay chắp lại và nói:
-Itadakimasu ( Chúc mọi người ăn ngon miệng )
Sau đó liền gắp một miếng lớn bỏ vào miệng, cứ như vậy cho đến khi ăn hết sạch tô. Biểu cảm của mọi người trong quán ăn đều y hệt như trong tiệm ăn trước vậy:
" Cô bé này có thần kinh không bình thường. Đáng tiếc, cô bé dễ thương như vậy." - Suy nghĩ của mọi người trong quán.
Ăn xong cô liền tính tiền rồi đi khỏi quán ăn đó. Tiếp tục đi loanh quanh thành phố, ma xui quỷ khiến sao mà lại đi đến trước cửa hàng tiện lợi mà hôm trước cô đã làm quen với Tetsu. Nơi đó cũng là nơi lần đầu tiên cô uống thử Vanilla Milkshake. Nghĩ đến đây cô liền nhớ đến số Vanilla Milkshake trong tủ cô cũng đã uống hết rồi. " Hay là mình vô mua thêm nhỉ" suy nghĩ một hồi, cô liền đi vào cửa hàng. Bước vào cửa hàng cô liền nhanh chóng chạy qua kệ Vanilla Milkshake." Hên quá, vẫn còn!!" cô nhanh chóng quơ tay lấy hết số Vanilla Milkshake còn trên kệ. Cô bưng đống Vanilla Milkshake cao hơn đầu che luôn mắt cô đi đến quầy thu ngân tính tiền. Lúc này cô chỉ cầu trời một câu " Con cầu trời đừng có ai đi ngang qua, không là té sấp mặt như chơi." nhưng có vẻ ông trời không nghe được lời khẩn cầu ấy rồi. Tại sao hả?? Tại vì đã có người đi ngang qua và dĩ nhiên là... Rầm!!!! Đụng nhau rồi.
Cô ngẩng đầu nhìn lên người vừa đụng trúng mình vẫn là một cậu bạn nào đó. Tình cảnh như vậy khiến cô nhớ đến lần đầu tiên gặp Tetsu, chỉ khác ở chỗ người bưng Vanilla Milkshake bị té là cô còn người bưng snack té là một cậu bạn nào đó. Yume cô cảm thấy nhân sinh mình ở Nhật có vẻ không được may mắn lắm. Cô chỉ mới về Nhật có hai ngày thôi mà đi đâu là đụng người ở đó. Ngưng suy nghĩ luyên thuyên cô lại nhìn lại cậu bạn đó. Để xem người này có mái tóc tím, màu mắt chắc là màu tím bạc hay tím nhạt ta?? Mà thôi kệ. Dù sao cũng là mình đụng trúng người ta mà mình vẫn là người có ăn có học mà, nên là:
- Xin lỗi tại tôi nên cậu mới bị té. Cô mỉm cười xin lỗi.
Cô mỉm cười một lúc sau đó lại nghĩ: " Sao yên ắng quá vậy ta?" Cậu bạn tóc tía..à nhầm tóc tím đang nhai snack." What? Khinh nhau à. Hứ!!! Lin Lin dỗi." cô quay mặt đến quầy thu ngân tính tiền mấy ly Vanilla Milkshake.
Xách đồ đi trên đường cô mới nhớ ra " Thôi xong, nhà mình còn bịch Snack nào đâu??? Huhu vậy là hôm nay không có snack ăn rồi. " cô vừa nghĩ vừa quay mặt lại hướng cửa hàng vừa nãy " Giờ sao đây không lẽ quay lại hả ta. Thôi đành vậy" cô bèn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến cửa hàng, bước đến kệ snack cô đau lòng nghĩ " Huhu ai mua hết Snack ồi??"
Lòng buồn rủ rượi bước ra khỏi cửa hàng, mặt cô cúi xuống hai má hồng hồng trông như muốn khóc vậy, rồi đột nhiên dưới khoé mắt lắng đọng một giọt nước rơi xuống. " Huhu, hết snack ồi!!"
Đột nhiên có một bịch snack bay đến đúng vậy là bay đến, theo thói quen cô đưa tay ra chụp nhưng về phía người ném bịch Snack. Cái gì?? Là tên tóc tía.. lộn tiếp tên tóc tím hồi nãy. " Sao đột nhiên lại cho cô?? "
Cô liền chạy lại chỗ tên tóc tía.. tóc tím nào đó hỏi:
- Sao đột nhiên lại cho tôi??
Murasakibara có chút lười biếng trả lời:
- Cậu khóc. Ho~~ ( ngáp )
Cô ngạc nhiên một lúc, lắc đầu nói:
- Tôi đâu có khóc, tại buồn ngủ thôi à!!
Murasakibara nghe vậy, lại tiếp tục ngáp, nói:
- Đụng trúng. Xin lỗi.
Cô nghe vậy ngơ một lát,..hiểu ra nói:
- Không sao. Là tại tôi đụng trúng cậu. Xin lỗi nha.
Murasakibara nghe vậy lười biếng nói:
- Không ho~~ sao.
Cô nghe vậy mỉm cười, đưa tay ra có ý định bắt tay, nói:
- Cậu tên gì? Tôi là Yume Tekina Kokyyo. Rất hân hạnh.
Murasakibara nghe vậy cũng đưa tay ra bắt tay với cô trả lời:
- Mura...ho~~ Murasakibara ho ~~Atsushi.
Cô ngẩn người một lúc rồi nhìn đến bàn tay to lớn đang nắm chắc tay mình, khó khăn nói:
- Cậu bỏ tay tôi ra được không?
Mura nghe vậy liền trả lời:
-Tay Yuchin mềm ~~
Cô nghe vậy trong đầu liền chấm hỏi ??? " Yuchin là ai??"
- Yuchin..?? Cô hơi khó hiểu nói.
Mura nghe vậy liền nói:
- Ừm. Yume là Yuchin.
Cô nghe vậy liền hiểu ra. " A!! Yuchin là mình"
Sau đó nhìn lại cậu bạn mới quen " Cao thật"- Suy nghĩ của cô lúc này.
Rồi nhín lại mái tóc tím của cậu. Suy nghĩ một lát cô liền lấy từ balo ra một sợi dây thun. Xong liền nói:
- Mura, cậu ngồi xuống đi.
Mura không biết cô định làm gì nhưng cũng ngồi xuống.
Sau khi Mura ngồi xuống cô liền lấy sợi dây thun cột tóc lại cho cậu ấy. Làm xong cô vui vẻ cười, nói với Mura:
- Vậy trông gọn gàng hơn rồi đó.
Xong cô nhìn lên bầu trời" trời tối đến như vậy rồi hả ta??" cô liền nhanh chóng bỏ bịch snack vào balo, đứng lên dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về nhà, trước khi chạy cô không quên nói với Mura:
- Cậu giữ sợi dây cột tóc đó đi. Coi như là quà làm quen hoặc là quà cám ơn bịch bánh snack cũng được. Thế nha!!
_______________
Thông tin nhân vật
Tên: Murasakibara Atsushi
Tuổi: 11 ( năm nhất Teiko )
Trường: Sơ trung Teiko
Giới tính: Nam
Biệt danh: Mukun ( Momoi Satsuki )
Murachi ( Kise Ryota)
Murasaki( Akashi, Kuroko, Midorima, Aomine)
Mura ( Yume)
Học lực: ???
Chiều cao: 2m08
Cân nặng: 99 kg
Ngoại hình: Tóc tím, mắt tím nhạt cũng có thể là tím bạc.
Thể lực: 10/10
Sinh ngày: 9/10
Cung hoàng đạo: Thiên Bình
Sở thích: Ăn, ngủ, snack, bóng rổ
Sở ghét: Tập luyện, ai đụng đến đồ ăn, thua cuộc.
Sở trường: Phòng thủ ( trung phong )
Kỹ thuật: 10/10
Sở đoản: lười..
Điểm tốt: đáng yêu, nghe lời người lớn ( Himuro Tatsuya )
Điểm xấu: Bướng bỉnh, trẻ con, lười đáng kể
_______________
Lưu ý lần 2:
Sơ trung trong truyện sẽ có 4 năm : năm nhất, năm hai, năm ba và năm tư.
Muốn biết rõ xem lại lưu ý Văn án.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top