Chương 5: Khác Lạ.


Em đã ngất đi và lại bị đánh thức bởi những cú thúc mạnh của bọn họ.

Quái vật!

Tôi chấp nhận là kẻ yếu đuối! Bạn thử trải nghiệm đi rồi biết.

Sau vài lần như thế, họ cuối cùng cũng buông tha.

Cả ba ôm nhau ngủ một giấc thật ngon.

Hoàng hôn ló dạng.

Em vì đói mà tỉnh giấc.

Muốn ngồi dậy, nhưng lại bị cánh tay của hai tên đó đè nặng, ôm chặt lấy thân.

Em muốn tát thẳng vào mặt họ quá điiii!

Nhưng lô họ đè em tiếp thì sao?

Sao số em lại khổ thế này, không lẽ em đã bị ai yểm bùa sao? Bùa yêu:)))

Bây giờ đến tâm trạng để sầu bi còn chẳng có, đói bụng muốn chết đây nè, nghĩ gì mà nghĩ!

Nhẹ nhàng đẩy hai cánh tay của họ ra, từ từ ngồi dậy thay y phục. Nhưng...sao chỉ còn mỗi chiếc váy thế này?

Chết tiệt... lúc sáng đã bị Kyojurou xé mất rồi!!!

Lần này em thực sự muốn khóc rồi...

Các người quá đáng vừa thôi!

Em đành lấy tạm chiếc áo của Kyojurou mà mặc tạm, rời khỏi đây trước đã, tuy nó hơi rộng, nhưng có còn hơn không.

Trước khi đi ra khỏi, em nhẹ nhàng nhìn ngắm hai dung nhan tuyệt sắc ấy.

* Chát * chát

Vừa tát xong, em xách đit chạy mất, để lại hai kẻ vẫn đang mớ ngủ chưa biết trời ơi đất hỡi gì mà tỉnh dậy.

...

Trời đã gần tối, nhưng đến bây giờ em mới nhận ra...

Em nên đi đâu bây giờ?

Trang viên Nham trụ hả? Làm sao được, bây giờ em còn chưa được ngài ấy nhận nữa mà.

Trang viên Phong...à thôi, thà chết chứ không về, toàn thân đầy những dấu hôn như thế này, em có cảm giác nếu để gã biết, chắc chắn sẽ đem em ra chiên bột.

Hồ điệp...

" Chắc đành ghé đó xin thuốc giảm đau thôi...". Em thở dài, sao số em khổ thế này!!

Đi đến Điệp phủ, em cũng không quá ngạc nhiên trước cảnh đẹp nơi đây, kiếp trước em cũng đã từng đến rồi.

Em nhấc chân bước đi một cách nề, thân dưới thì đau đến ê ẩm, cổ, ngực, đùi, vai điều nhức nhói, tại ai? Đương nhiên là tên nhiệt huyết với hào nhoáng kia rồi!! Nếu mà gặp lại, chắc chắn em sẽ phi chạy...( Chứ sao đánh lại? )

Mở cửa bước vào, không có ai cả, em nhớ thường thì sẽ có ba cô bé nhỏ con, hoặc là cô gái tên Aoi mà nhỉ? Sao vắng tanh thế này!

" Có ai...". Lời chưa kịp nói, đã nghe một tiếng hét thất thanh vang vọng khắp hành lang.

" Không muốn, tôi không muốn đi làm nhiệm vụ đâu mà...huhu ". Nghe tiếng khóc thê lương, em liền cười thầm, ngoại trừ tên Zenitsu ra, thì không còn ai khác cả.

Khắp Diệt quỷ đoàn này chẳng có ai nhát gan nhưng lại rất mạnh giống như cậu ta.

Em nhanh chóng đi theo tiếng khóc của Zenitsu, sau cùng là dừng lại trước căn phòng, không báo trước liền mở toang cửa.

Dù họ có lẽ không biết em, nhưng em hiểu họ.

Nhưng...

Sao họ lạ vậy?

Bọn họ nhìn em, cặp mắt bất ngờ, lẫn kinh ngạc.

" Tôi..xin thuốc giảm đau ". Tôi đơ cứng người, như rằng bị hoá đá vậy, ba tên trước mặt này là ai?

Tanjirou!

Zenitsu!

Inosuke?!

Thực sự là họ sao?

" À, cậu đi nhầm chỗ rồi, nơi đây là chỗ trị thương ". Cậu con trai mái tóc màu đỏ tía bước đến.

Thân hình cao lớn, mái tóc đỏ tía dài được buộc gọn theo kiểu đuôi ngựa, cũng là vết sẹo trên trán như hình ngọn lửa ấy...chắc chắn là Tanjirou.

" V-Vậy à! ". Em lùi về phía sau vài bước khi thấy cậu ta vẫn có ý định tiến sát lại.

Cậu ta cúi người, đối mặt với em, khoé môi nở một nụ cười hiền dịu, từ ánh mắt đến nụ cười không khác gì kiếp trước...

Chỉ khác mỗi, tại sao cậu ta cao và trông trưởng thành vậy vậy???? Không lẽ chuyển sinh đến đây, không chỉ mình em thay đổi về giới tính, mà tuổi khác cũng thay đổi sao??

" Tôi dẫn cậu ". Cậu ta cười híp mắt, em thì hiện tại vẫn chưa thể nào nuốt nổi những gì đang diễn ra.

Đây là thế giới chết tiệt nào vậy...cứu emmmmm!

" Ể! Genya-chan~ ". Tên mái tóc vàng nắng cười hớn hở, muốn lập tức nhào đến ôm em nhưng lại bị Tanjirou kịp ngăn lại.

" Đừng thất lễ như thế chứ Zenitsu ". Tanjirou nhíu mày, cái tên hám gái này, hết bám em gái cậu, giờ lại đến Genya.

" Nhưng mà Genya-chan ". Zenitsu rưng rưng mắt, thực sự là hắn muốn ôm a~.

Thấy tình hình không mấy khả quan, tốt nhất là nên đi trước.

" Không cần, tôi tự đi ". Dứt lời, em quay người bỏ đi, em có linh cảm là không nên ở đây quá lâu, sẽ chết người a.

Nhìn bóng lưng em rời đi, Tanjirou mới yên tâm thả lỏng Zenitsu ra.

Nhưng quay đi quảnh lại.

Inosuke đâu?!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top